3
Hwiyoung hít một luồng hơi lạnh điếng người, sau đó dùng hết sự can đảm mình có ở hiện tại, nói lại thêm một lần nữa.
-Chani, tôi thích ông.
-...
-...
12 giờ 34 phút khuya tối nọ, giữa công viên gần ga Apgujeong, có hai bước tượng 1 lớn một nhỏ được đặt đối diện nhau dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng gió thổi ù ù và tiếng sột soạt lá viết lên mặt đường những nét vẽ vô hình.
Ánh đèn đường trên đầu 2 đứa đột nhiên chóp nháy dữ dội như cố đánh thức chúng.
-Hình như... điện thoại ông mới bật nhạc lên thì phải.
-Hả ?
-B-bài hát mới hả? Câu đầu tiên s-sến thế?
-Đ-đâu có, là tôi nói mà.
-Gì, ông vừa nói gì ?
-Hả, câu nào, ông muốn nghe lại câu nào ?
-Kim Youngkyun, tỉnh táo lại dùm đi.
-Kang Chani, tôi không tỉnh nổi, từ lúc ông chạy đến đây là tui khờ rồi.
...
Chani nghĩ là bản thân chắc không nghe lầm rồi, nhưng cậu vẫn muốn là mình vừa mới nghe lầm. Thề với chiếc giường của Chani, câu nói khi này còn khó tin hơn việc là Woojoo giết Hyena luôn đó !!
Chani đưa tay lên mặt Hwiyoung, vỗ vỗ lên má bạn vừa lảm nhảm.
-Youngkyun ơi, trước mặt ông là Kang Chani, là kẻ thù vừa gặp đã choảng chứ không phải Taeyang huyng hay Inseong huyng đâu, tỉnh táo lại còn về nữa nè, ông bị bệnh rồi đó.
-Tôi thích ông.
-Đừng nói nữa, ông bệnh đến mất nhận thức luôn rồi, mau về thồi.
-TÔI THÍCH ÔNG. LÀ KIM YOUNGKYUN THÍCH KANG CHANHEE !!
-...
Không phải bệnh nữa rồi. Là ảo giác, là mộng du, là bị điên luôn rồi. Bạn của Chani bị điên rồi. Chani cũng muốn điên theo luôn rồi. Lạnh quá hóa điên rồi.
Chani cũng không cố ép bạn nữa, liền quay sang đối mặt với Hwiyoung, hỏi đáp xúc tích nghiêm túc:
-Thế nói xem tại sao ông thích tôi ?
Đến đây thì Hwiyoung hơi điếng người. Chưa bao giờ nhóc nghĩ đến điều này. Tại sao thích Chani ư? Bộ việc thích một người phải rắc rối như vậy hả?
-Đấy, không trả lời được đúng không? Vậy là ông chỉ đang cảm thấy-
-Thế tại sao tôi không thể thích ông?
Lần này thì đến lượt Chani điếng người. Tại sao Hwiyoung không được thích cậu? Giới tính chưa bao giờ là vấn đề với Chani, cậu không có chút thành kiến nào với tình yêu đồng giới. Nhưng hiện tại thì cậu thích con gái. Mà việc đó thì đâu có ảnh hưởng gì đến Hwiyoung nhỉ, cậu đâu biết Hwiyoung thích con gái hay con trai? Cơ mà Hwiyoungie mà thích con trai á? Khi nào cơ, cậu ta đâu cs một chút dấu hiệu nào chớ ??
Thế thì cũng đâu có lý do gì mà cậu ấy không thể thích Chani ?
Mà ngay cả khi cậu ta thích Chani đi, thì từ trước tới giờ cũng đâu có biểu hiện gì ra đâu, đùng một phát nói thích thì sao mà tin nổi chớ ?!?!
Mà cứ sao sao ấy nhỉ?
-...
-Không trả lời được chứ gì, vậy là tôi vẫn có thể thích ông thôi đúng không? Thế nhé, giờ thì đi về thôi, giờ chắc chỉ có thể đi bộ chứ làm gì còn xe... í TAXI !!!!!!
Bắt taxi, nhét Chani lên xe, nói địa chỉ kí túc xá, gọi điện báo Youngbin huyng là 2 đứa đang về, mọi việc đều do Hwiyoung làm tất, Chani thì đang bận thu nạp thông tin quá mức đến với mình nãy giờ.
Như mơ ấy nhỉ, đến mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ mơ được đến việc này.
.
.
.
-Anh tưởng vì Sanghyuk ngủ ở đây mà 2 đứa rủ nhau ra khách sạn ngủ đấy.
-Em đã bảo không phải rồi mà. Hai đứa ăn gì chưa, còn gà rán trong bếp đấy.
-Không sao đâu ạ, giờ em chỉ muốn ngủ thôi.
-Còn Chani, em đói không, khi chiều cũng không ăn gì mà.
-Chani chắc là cũng không ăn đâu ạ. Chúc hai anh ngủ ngon.
-À...ừ
Nhìn Hwiyoung đẩy Chani đờ đẫn như vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm vào phòng, Youngbin và Dawon dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nghĩ ra là hai đứa út đã trải qua cái gì. Chịu thôi, cách giả quyết mâu thuẫn của tuổi trẻ thời nay khó đoán thật.
.
.
.
-Này ông không ăn gì thật đó hả? Không đói sao ?
-Ờ...
-Vậy hả? Vậy ngủ đi nhé, đừng suy nghĩ gì nữa. Lúc nãy anh quản lý có nhắn bảo ngày mai hai đứa lên công ty vì có lịch trình chụp ảnh báo đấy.
-Ờ....
-Tôi về phòng đây. Ngủ luôn đi, đừng có bấm điện thoại đấy nhé
Mãi một lúc khi Hwiyoung rời khỏi phòng thì Chani vẫn chưa hoàn hồn được. Chani cũng không nghĩ mình sẽ sốc tới mức như vậy đâu, nhưng mọi chuyện thật sự rất khó tin mà. Hwiyoung thích Chani. Câu này nói đi nói lại mấy trăm lần cũng không thể nào quen tai được. Nó phi lý như 1+1=5 í.
Hai đứa quen và sống chung với nhau xấp xỉ 9 năm trời. Nhìn bên ngoài có vẻ không thân lắm nhưng nếu có chuyện gì hay có gì muốn tâm sự thì đều hẹn gặp ngay. Chani ít khi rep tin nhắn của các thành viên, nhưng nếu xem lại thì cậu luôn tò mò xem Hwiyoung nhắn gì với mình, và cũng là người duy nhất trong SF9 được Chani rep tin nhắn sớm nhất.
-Youngkyunie... thích mình? Là thích kiểu bạn bè? Không, nếu vậy thì cần gì phải nói ra kiểu đó. Nhưng nếu thích theo kiểu kia thì... lạ quá.
Nói túm lại là nguyên tối hôm đó Chani không ngủ.
.
.
.
.
-Lịch trình chụp ảnh báo lần này của hai đứa như thường lệ thôi, ngay chiều nay chúng ta sẽ đến đó họp về concetp chụp hình rồi kí hợp đồng, sau đó chụp rồi phỏng vấn luôn. Dự tính là phải đến rạng sáng mai mới xong, mấy đứa còn 5 tiếng để nghỉ ngơi, 2 giờ về công ty nhé.
-Vâng ạ.
Hôm nay lại bận rộn rồi đây, nhưng vẫn là chuyện thường thôi. Còn 5 tiếng thì chẳng cần về kí túc xá làm gì, nên hai đứa quyết định đi đâu đó chơi.
-Đi net đi.
-Thôi, bộ ở nhà ông chơi game chưa đủ hay gì.
-Chưa bao giờ là đủ.
-Không đồng tình, tụi mình chưa ăn sáng mà, kiếm quán nào vừa có đồ chơi vừa có đồ ăn đi.
Đột nhiên hôm nay Chani không muốn cãi nhau với Hwiyoung lắm nên thôi thì chiều theo cậu ấy vậy.
-Thế đi đâu?
-Gì cơ, ông chịu đi với tôi hả?
Hwiyoung bất ngờ vậy cũng là điều dễ hiểu. Đâu phải lúc nào Chani cũng dễ dàng chịu đi theo ý muốn của người khác. Ngày hôm nay có nên ghi nhận lại để tưởng nhớ không nhỉ?
-Nhanh gọn lẹ đi nào.
-Tuân lệnh!
Cả hai đi đến một nhà hàng cao ở trung tâm mua sắm gần công ty. Mỗi đứa gọi riêng một món và chén sạch trong vòng 30 phút.
-Chỗ này được đấy. Sao ông biết nhà hàng này?
-Taeyang hyung mỗi lần rủ tôi đi ăn đều nói tới nhà hàng này, nhưng mà chưa bao giờ tụi tôi đi được, nay sẵn dịp thì dẫn ông qua ăn thử luôn. Ông thấy ok là được rồi.
"Ra là Taeyang huyng..."
-Cũng được thôi, mốt đi quán khác đi. Mục tiêu của tôi là sẽ ăn hết tất cả các quán ăn nhà hàng trong Seoul.
-Dữ vậy sao, để xem còn lần sau không nha.
-Xì.
Sau đó cả hai tản bộ ở công viên gần sông Hàn cho tiêu bớt đồ ăn. Trời hôm nay đặc biệt đẹp, cũng không lạnh gắt như hôm qua. Bầu không khí của cả hai như cách biệt khỏi dòng người đông đúc ở công viên vậy, không nói với nhau câu nào nhưng vẫn rất thoải mái. Những lúc cùng nhau đi dạo như thế này hai đứa cũng không nói gì nhiều với nhau vì chẳng có chuyện gì cần nói lắm, chỉ là khi đi dạo mà có một người bên cạnh như vầy, không cần suy nghĩ nhiều về câu chuyện cần nói, yên bình và cảm giác cực an toàn.
Chani cuối đầu nhìn xuống mặt đất. Bóng của cậu và Hwiyoung chồng chéo lên nhau, tạo ra hình thù nhìn hơi buồn cười.
-Sao đấy?
-Nhìn này, bóng của chúng ta nhìn như cây súng ấy.
-Tại ông lùn hơn tôi hả ?
-Ê kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện nha.
-Nè, nhìn thì thấy liền mà.
-Dẹp đi.
-Hahaha nhưng mà không sao, lùn lùn dễ thương mà.
-..
Cái gì vậy trời ? Sao có thể thản nhiên nói ra câu đó vậy ?
Thật ra thì câu nói này bình thường Hwiyoung cũng hay nói, nhưng những lúc đó một là Chani giả điếc, hai là đánh 1 phát lên vai thằng bạn, nhưng mà đột nhiên câu đó là được nói vào ngày hôm nay nên cảm giác hơi khác lạ.
"Là mình lạ hay nó lạ? Không biết luôn, bất ổn quá."
.
.
.
-Thật ra thì... coi như chưa có chuyện hôm qua nhé.
-Hả?
Chani thật sự không nghe rõ, nhưng tim cậu đột nhiên đạp nhanh hơn.
-Xin lỗi ông, hôm qua tự nhiên tỏ- ý là, ông quên hết những gì hôm qua tôi nói đi nhá, không cần suy nghĩ nhiều đâu.
Ý cậu ta là sao? Đùng một phát nói thích rồi cũng đùng 1 cái bảo quên hết á? Bộ chuyện này nó nhỏ nhoi lắm hay gì?
-Ông muốn tôi quên khúc nào?
-... Quên hết, quên luôn trận cãi nhau càng tốt.
-Ê nè cái gì thì được chứ cái đó không nhé. Thử đụng vô cái máy tôi lần thứ 3 xem ?
-Ụa ụa hôm qua mình đâu có mượn máy của ai đâu nhỉ, hôm nay cho mình mượn máy chơi xíu nhé Chani~~
-CÓ CÁI CỤC CỚT NHÉ.
-Antueeeeeeeee Chani ahhhhh~~
-Stop đi !!!!!
Không cười nổi. Chani thật sự không cười nổi nguyên ngày hôm đó. Cũng may concetpt chụp hình không phải tươi sáng nên Chani không cần ép bản thân cười, và thế là cậu giữ nguyên khuôn mặt chán đời đến tận lúc tan làm.
-Ê Chani, tấm này hơi fail nhỉ, tôi với ông đều không mở kịp con mắt lên luôn.
Trông Hwiyoung vẫn còn sung sức lắm, chụp thêm mấy shoot hình nữa vẫn còn được ấy chứ. Nhóc háo hứng xem lại những tấm hình trên drive, bật cười lớn khi bắt gặp mấy tấm hình híp mắt há miệng bị chụp trúng, còn quay sang khoe bạn mà chẳng để ý mặt bạn càng ngày càng đen.
-Kim Youngkyun.
-...
Việc Chani gọi đầy đủ tên cúng cơm của Hwiyoung cũng không có gì lạ, nhưng nhìn mặt Chani bây giờ thật sự làm người ta muốn co rúm người lại.
Hwiyoung cũng không ngoại lệ. Cậu nhóc vô tư đáp, rồi nụ cười dần biến mất dưới luồng khí đen từ khuôn mặt đẹp trai của bạn mình.
-S-sao đấy?
-Làm ơn yên lặng dùm với ạ.
-Vâng.
Không khí buốt lưng trong xe đã kéo dài đến lúc về đến kí túc xá.
.
.
.
.
-Tụi em về rồi đây.
Đáp lại Hwiyoung là một khoảng lặng thinh. Thì đúng rồi, 5 giờ sáng mà gọi có người trả lời là chuyện lạ ở SF9 luôn.
Chani không nói gì, mệt mỏi lết vào phòng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của chiếc giường thân yêu. Đột nhiên sau lưng Chani vang lên giọng nói phát ra từ trong bếp.
-Hai đứa cũng mới về à?
-Ơ Tyang huyng, anh dậy sớm thế ?
-Dậy sớm gì chứ, anh cũng mới về như hai đứa đó.
Hwiyoung bước vào bếp, ngó ngó xem anh mình đang làm gì, nghe mùi muốn ăn ké:
-Anh làm gì mà giờ này mới về? Anh đang định ăn gì à ?
-Ừ anh định nấu mì, em ăn không ?
-Ok cho em một gói với.
Dù đã nhủ lòng rằng bản thân không muốn nghe nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện trong bếp đều lọt hết vào tai Chani. Tâm trạng đang tệ ngay lập tức tụt dốc đến cực hạn, Chani mạnh bạo đóng cửa mặc kệ các anh của mình vẫn đang ngủ.
Dù SF9 không có khái niệm dễ bị đánh thức bởi âm thanh bất ngờ.
-Hai đứa vẫn chưa làm lành hả?
-Đ-đâu có, hồi sáng tụi em vẫn nói chuyện vui vẻ lắm mà.
-Trông Chani đáng sợ quá đi.
-Càng ngày càng đáng sợ đấy ạ. Nhưng nhìn miết thì cậu ấy cũng đáng yêu lắm.
Đôi mắt đầy phán xét liếc 1 dọc khuôn mặt Hwiyoung bình thản như mình đang nói một điều hiển nhiên.
-Mày lậm quá rồi em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro