Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Tiết trời Hàn Quốc vẫn đang là 8 độ, vừa vặn cho Hwiyoung đổ bệnh. Cậu idol kéo lê đôi chân dài của mình trên cát, đung đưa nhẹ cái xích đu bé xíu, khịt mũi liên tục.

Từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ là đã gần 8 tiếng đồng hồ rồi. Khi trưa vì buồn quá nên Hwiyoung chạy thẳng một mạch qua nhà Zuho huyng chơi, mà ảnh bận đi quay phim rồi nên chỉ có mình nhóc lăn lội khắp nhà xem phim rồi sẵn chăm cho Hurupang luôn.

Và giờ thì Hwiyoung đang ngồi một mình trong công viên cách ga Apgujeong mấy trăm bước chân. Mỗi lần cãi nhau lớn với Chani mà thấy có lỗi thì nhóc đều ra đây để lấy dũng khí làm hòa. Hai đứa cãi nhau không phải chuyện hiếm, nhưng một lát sau là hòa ngay, vì Chani cần Hwiyoung để thắng game, và Hwiyoung thì luôn cần Chani. Bản thân Hwiyoung cũng hiểu rõ tính của crush mình là khó chịu và dễ nổi nóng, nhưng cậu ấy cũng nguôi giận nhanh lắm, đúng hơn là quên bản thân đang giận. Nhưng nếu cậu ấy giận một chuyện gì đó quá lâu thì Hwiyoung hiểu ngay là cậu ấy không chỉ đơn giản là giận mà còn ức và buồn nữa, hoặc là chuyện đó phải quá đáng lắm với cậu ấy.

Gần đây tần suất cả hai cãi nhau đã thường xuyên đến mức mỗi ngày một lần luôn, vì Chani đang được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành xong lịch trình quay phim. Đương nhiên là lần nào Hwiyoung cũng xin lỗi và làm hòa trước dù không phải lúc nào cũng là lỗi của nhóc, nhưng đến hôm nay thì dù có là lỗi của mình thì Hwiyoung vẫn không thể làm hòa ngay như lúc trước được. Cậu cảm thấy mình bị bạn xem thường, dù bản thân cậu cũng không muốn mình phải nghĩ Chani theo hướng đó.

Hwiyoung ngồi mãi trong công viên trống trơn lạnh lẽo, lâu lâu lại vò đầu bức tai bực bội, không biết bộ dạng thảm thương của mình đã bị crush thấy hết. Chani chính xác là đã bắt xe chạy một mạch đến đây sau khi nghe Hwiyoung bỏ nhà đi 8 tiếng đồng hồ.

-Ya cậu định ngủ ở đây luôn à?

Cái tông giọng trầm mà vang vọng quen thuộc như viên đạn bắn ngay sau lưng Hwiyoung khiến nhóc bật thẳng lưng ngay tấp lự. Không lẽ nhóc nhớ cậu ấy đến ảo giác rồi hả ta?

-Nè có nghe tôi nói gì không đấy? Trời lạnh thế này...

Định đánh cho thằng bạn mình mấy cái để tỉnh người nhưng đột nhiên Chani bị cặp mắt đờ đẫn của Hwiyoung làm cho giật mình. Cậu ấy ngồi như nhét mông vào xích đu, ngước mặt lên nhìn Chani như một con mèo bị bỏ rơi. Lồng ngực Chani nóng ran, nhanh chóng vỗ vai Hwiyoung một cái đánh lạc hướng.

-Cậu không thấy lạnh hả? Tôi ngồi trong xe buýt mà muốn cúm luôn. Đi về thôi, bản thân đã dễ bị bệnh rồi m- Ơ ?!

Vù một chốc Chani đã bị ôm chặt cứng ngắt. Một luồng hơi ấm bao quanh vai và mái đầu của cậu. Mắt Chani mở to, cả khuôn mặt bị vùi trong bờ vai rộng của Hwiyoung. Trông cậu ấy có vẻ thật sự rất buồn.

Nhưng có một thứ khiến Chani bận tâm hơn.

-Sao vậy. Ê cái áo khoát của cậu lạnh ngắt luôn đó. Nè lạnh lắm hả ? Ngốc quá trời đi, sao không vô quán coffee nào ngồi mà lại ngồi ngoài đây? Tưởng mình mạnh khỏe lắm hay gì ấy? Đổi áo khoát đi nè, cứ mặc cái tảng băng này hoài là kiểu gì cũng bệnh, khổ lắm nói m-

-Tôi xin lỗi.

Tuy tiếng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho Chani ngừng cằn nhằn. Tự thấy bản thân cũng hơi quá lời, Chani nhẹ giọng, vươn tay lên vỗ vỗ cái lưng to đùng vẫn đang dính chặt mình.

-Được rồi không sao, 2 đứa cãi nhau có gì đâu mà lạ. Mau buông ra rồi đổi áo khoát đi nè.

Vừa nói xong thì thấy Hwiyoung có thả lỏng vòng tay ra một tẹo, nhưng vẫn chưa chịu buông cậu ra ngay, phải nhúc nhích 1 phút sau mới từ từ tha cho cậu.

-Youngkyunie ngốc, cởi áo khoát ra.

-Nhưng... cậu cũng lạnh mà.

-Nhưng tôi khỏe hơn, Youngkyun yếu như sên cấm nói nhiều, cởi ra đi.

Không dám cãi bạn một tiếng nào, Hwiyoung chậm chạp đổi áo khoát với bạn. Vừa khoát áo của Chani lên người, hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ áo khoát bao trùm nhóc khiến miệng Hwiyoung không kiềm được mà thốt ra câu cảm thán:

-Tôi thích cậu.

-...

-...

...

Vừa dứt xong câu nói đó, Hwiyoung biết đời nhóc tiêu rồi. Đây là câu 3 chữ rõ ràng rành mạch nhất ngay từ lần nói đầu tiên trong suốt cuộc đời nhóc. 

Rón rén đưa mắt lên nhìn xem người đối diện đã nghe được chưa, Hwiyoung ngay lập tức chửi thề trong họng.

Chani đang cài khóa kéo, và bây giờ thì đã hóa thành bức tượng đang cài khóa kéo.

Chết dở rồi, chơi lớn luôn. 

Hwiyoung hít một luồng hơi lạnh điếng người, sau đó dùng hết sự dũng cảm đang có, nói lại thêm một lần nữa.

-Chani, tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro