Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Dawon x Chani)

Sau một ngày dài bận rộn, Chani cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Tắm rửa và ngồi vào bàn ăn cùng các anh, rôm rả chuyện trò đủ mọi thứ, rồi phụ giúp dọn dẹp xong xuôi, giờ Chani có thể đi ngủ rồi. Chào vội các anh, Chani chui ngay vào phòng. Nhưng khi chuẩn bị leo lên giường ngủ, không biết ở đâu ra một anh Dawon lại gần em, ôm lấy đầu em mà áp sát mũi vào.

- Thơm ghê, nhưng chưa khô.

- Em buồn ngủuuu...

Chani cúi nhanh đầu xuống, bắt đầu cằn nhằn than vãn, nhưng anh Dawon chẳng chịu thả tay ra. Chani thật sự đang rất buồn ngủ, nên giờ em chỉ muốn sớm được đặt lưng xuống giường và nhắm mắt lại thôi. 

- Chưa được, để vậy đi ngủ sáng mai bị đau đầu đấy. Ngồi xuống đi, anh sấy tóc cho.

Có lẽ vì cơn buồn ngủ đang ập đến, em cũng chẳng thèm làm gì thêm, theo đà anh Dawon kéo tay xuống mà khoanh chân ngồi dưới đất, chỉ có mặt mũi là vẫn nhăn nhó khó chịu. Chani vừa nghĩ, thật ra thì ngồi ngủ ở đây luôn cũng được, mắt em vừa híp lại dần. Anh Dawon loay hoay đi tìm máy sấy tóc, lúc sau đã nghe thấy tiếng vù vù bên tai, nhờ vậy mà Chani không gục luôn ngay trên sàn nhà. Thổi qua thổi lại, trong căn phòng nhỏ giờ chỉ nghe tiếng máy sấy tóc, vì hai anh em không nói gì với nhau, đúng hơn là không cần nói gì. Bàn tay của anh Dawon liên tục xoa xoa tóc Chani, mấy chốc đã khô ráo, giờ thì em có thể thoải mái đi ngủ rồi.

- Anh tắt đèn nhé.

Em buồn ngủ đến mức đáp lại lí nhí, cũng không chắc là anh có nghe thấy không, bây giờ điều duy nhất em quan tâm là đã được quay trở về với chiếc giường thân yêu của mình. Dawon đưa tay bấm công tắc đèn, còn Chani thì lọ mọ đắp chăn. Em vừa nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh Dawon lại tự nhiên leo lên giường em, thế là em lại mở mắt ra, quay người lại nhìn anh đầy khó hiểu.

Là vì phòng tối quá hay vì anh Dawon thật sự không nhìn thấy nên chẳng để ý gì đến ánh mắt của em, mà cứ thế nằm xuống rất đương nhiên và nói một câu xanh rờn. Giường của Chani không có to lớn gì, hai người nằm tất nhiên sẽ không thoải mái, chăn của em cũng không rộng đến thế, vậy mà anh Dawon vẫn lật chăn lên, chui vào trong và vòng tay ôm em vào lòng.

- Àiiii! Em buồn ngủ!

- Ngủ ngon!

- Tự nhiên... Nằm vậy sao mà nằm!

Chani còn đang cằn nhằn than thở nữa, thì đã thấy anh Dawon nhắm mắt từ khi nào, anh cũng chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe em, có lẽ anh đã ngủ rồi, nên em không nỡ làm phiền anh thức giấc nữa, đành chịu thôi, để anh ngủ ở đây hôm nay. 

Chỉ là em không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình. Anh Dawon là người hay trêu chọc em nhất, toàn bất ngờ ôm thơm em, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực. Anh Dawon là người thương em nhiều nhất, luôn quan tâm, để ý đến những điều vụn vặt, nho nhỏ nhất của em. Và em thích được anh quan tâm, cưng chiều, như khi nãy anh sấy tóc cho em này, thích sự ấm áp khi bên anh, như khi được anh ôm thế này này, em thích anh Sanghyuk.

Với cả, vì đã thấm mệt, nên Chani mới buồn ngủ đến vậy. Không còn sức mà đấu đá đẩy anh xuống giường hay kêu ca thêm câu nào nữa, em cũng nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ say sưa. 

Sau một lúc, khi nhịp thở của Chani đều đặn hơn và nhỏ lại dần, Dawon mới mở mắt ra. Anh gọi em bằng giọng thật nhẹ nhàng.

- Chani, Chani à.

Không có lời đáp lại nào, chỉ có một cậu em nhỏ đang vùi mình trong chăn và vòng tay của anh ngủ ngon lành. Căn phòng tối om, nhưng Dawon vẫn có thể nhìn thấy gương mặt em thật rõ. Dù mới chỉ nhắm mắt có mấy phút, em đã ngủ ngon được như vậy.

- Em mệt vậy sao.

Cẩn thận đưa tay lên xoa đầu, nghịch ngợm mấy sợi tóc lòa xòa của em, anh hỏi khẽ. Đôi má hồng hào, hàng lông mi dài nhắm chặt, và làn da trắng bóc, mềm mại. Vì Chani cứ dễ thương như thế, nên dù em có lớn thế nào, trong mắt các anh em vẫn mãi là em bé mà thôi. Chani thật sự rất chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm. Tuy bên ngoài trông em có vẻ là kiểu người mặc kệ mọi thứ, thực ra em lại suy nghĩ rất nhiều. Có những suy nghĩ của em sâu sắc đến mức, anh chợt cảm thấy buồn. Anh không muốn Chani phải chịu đựng khó khăn gì nhiều, chỉ muốn em hãy cứ tận hưởng hết mình, vì anh sẽ thương Chani thật nhiều, sẽ bảo vệ em.

- Chani của chúng ta vất vả rồi, em làm tốt lắm.

Ngắm nhìn em thật kỹ thêm một chút nữa, Dawon đặt nhẹ một cái thơm lên vầng trán của em, vẫn đang say giấc nồng, rồi cũng ngủ. Cả ngày hôm nay anh nhớ em nhiều lắm, giờ mới có thể được ôm em, nên phải ngủ thật ngon thôi.


_


Sáng hôm sau, Chani thức dậy sớm, sớm hơn mọi khi của em. Em mở mắt ra đã thấy ngay anh Dawon còn đang ngủ ngon. Chani không nỡ đánh thức anh dậy đâu, nhưng anh Dawon đang đè chân lên người em, mà anh thì phải to con hơn em nhiều, nên vẫn cứ gọi anh.

- Anh Dawon, Dawon, Lee Sanghyuk! Em sắp chết vì tắt thở rồi!

- Chani? Một lúc nữa thôi ~

Anh Dawon còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn Chani, nói với giọng ngái ngủ, lại còn ôm em chặt hơn nữa, gác thêm chân còn lại lên, rõ ràng là muốn chọc em tức. Em không nhịn được mà bắt đầu cau có, đến lúc đó Dawon mới chịu xuống nước. Tướng ngủ của Dawon quá xấu.

- Rồi, anh xin lỗi. Nhưng một lúc nữa thôi, năm phút?

Thật ra thì Chani cũng đang muốn ngủ thêm nữa, nên em im lặng thay cho câu đồng ý, nhắm mắt lại và nằm sát anh hơn. Dawon vòng tay ôm em, nhưng cẩn thận hơn để em không khó chịu. Cả hai nằm bên nhau như thế, tựa vào nhau, đầy yên bình, ấm áp, có lẽ vậy là đủ.

Và cái "năm phút" mà Dawon nói của hai anh em, là đến mười một giờ sáng hôm đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro