Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoàng hôn dần buông, công viên giải trí cũng dần vắng khách, tiếng người cười đùa thưa dần, các trò chơi cũng chẳng còn hoạt động liên tục như ban sáng, chỉ là đâu đó trên chiếc ghế đá vẫn có hai người đang ngồi đó, nhìn ngắm dòng nước bên trong cái hồ xanh cùng những con thuyền đã cập bến. MinKyung đã có một ngày hạnh phúc, một ngày đủ dài để cô được tận hưởng cuộc sống.

Như thế nào nhỉ... - MinKyung nghĩ - Cô đã từng cho rằng cuộc sống hiện tại của cô vốn rất tốt, rất thoải mái, không thiếu thốn hay bất kì điều gì tồi tệ diễn ra từ khi cô không còn có kí ức - Nghĩa là cô tuy không thể nhớ về quá khứ cuả bản thân, không thể nhận thức mình là ai giữa hàng tỉ người, không có một gia đình thực sự và cũng không có bạn bè (trong quá khứ) nhưng cô vẫn sống tốt ở hiện tại - ăn ngon, ngủ yên, được đến công viên giải trí ; như vậy là quá đủ! Thế nhưng, khi con người ta cố nghĩ về điều gì đó tốt đẹp để bù đắp cho cái lỗ hỏng ở đâu đó trong trái tim thì một ngày nào đó khi mọi thứ cứ tưởng là đã im ắng hẳn thì đùng một cái lỗ hỏng ấy lại lún xuống một lần nữa giống như mấy cái ổ gà trên đại lộ mà COCC* hay lấy cả đống tiền của dân để lắp lại nhưng rồi chỉ một trận mưa "buồn qua khung cửa sổ" mấy cái ổ lại xuất hiện còn khoản tiền kia thì vào két sắt nhà ai đó, càng im ắng thì càng nguy hiểm! Hiện tại sau một ngày dài vui chơi quên mình, MinKyung - ngồi đó trên chiếc ghế đá đã không còn lạnh vì có hơi ấm của con người, bất giác nhớ về gia đình (mà thực ra cô còn không chắc họ có tồn tại hay không!?) và cảm thấy cô đơn quá đổi... Nước mắt cô bỗng rơi - từng giọt từng giọt long lanh xuống nền đất lạnh!

- "MinKy, em khóc sao?" Haeri nhíu mày - mới vừa rồi cô nàng này còn vui vẻ la hét hết cở trong mấy trò con nít bla bla bla mà giờ lại ngồi đây và khóc sao?

Haeri là lần 'đầu tiên' thấy MinKyung khóc (dù không biết lý do) và cô muốn đây là lần cuối cô thấy ''cô gái của cô" khóc như thế - không một lần nào nữa được lặp lại trước mặt cô - đây không phải bắt ép MinKyung không khóc mà Haeri đang tự hứa với mình không để cho con người này phải vì cái gì mà rơi lệ như thế nữa!

Và MinKyung vẫn cứ tiếp tục khóc mà phớt lờ câu hỏi của Haeri.

- " MinKy, em đang lờ tôi đó..." Haeri vờ khó chịu và nó có tác dụng với MinKyung khi cô nàng đang cố lau đi những giọt nước mắt còn liên tục chảy để nói với cô rằng mình ổn.

Để mặt MinKyung đối diện mặt mình, Haeri im lặng - màu mắt đen láy của cô ánh lên tia sáng láp lánh như những ngôi sao băng rất nhanh xẹt qua rồi để lại sự ấm áp cho những điều ước của những kẻ khờ dại.

- "Nói tôi nghe, MinKy?" Đây là một sự quan tâm không phải ra lệnh - là quan tâm!

- "Em... em nhớ họ..." MinKyng lí nhí. Cô còn không biết mình đang nói gì nữa là?! Mọi thứ trong tâm trí cô gì đang đảo lộn hết ra lên, cuộc sống xung quanh quá bình yên để cô thấy nhớ điều gì đó mà mình không thể nhớ, nghĩ về những điều mà cô còn không biết liệu nó có tồn tại, chính vì thế mà MinKyung cảm thấy bản thân trống rỗng cực kì, cô cảm thấy như mình đang bị bỏ lại, lạc lõng, đơn độc và thiếu vắng đến phát khóc!

- "Họ?"

- "Bất kì ai trong quá khứ mà em quen và quên!"

Nước làm tầm nhìn của MinKyung hòe đi khiến cô không thể thấy được đôi mắt đang sáng ngời nhưng chưa đựng một cái gì đó trìu mến nhìn cô của Haeri và khi MinKyung cố nhắm chặt mắt mình lại để không cho bất kì giọt nào nữa có thể rơi ra khỏi mí mắt để chạm vào đôi bàn tay mang hơi ấm nồng kia đang áp vào mặt cô thì hơi ấm không còn chỉ duy trên mặt nữa mà là toàn bộ cơ thể - Haeri ôm cô - ôm gọn cô vào lòng và Kang MinKyung khóc như một đứa trẻ trên vai Lee Haeri. "!"

- "Kang MinKyung nghe này, từ giờ hãy coi tôi như là gia đình thực sự của em, được chứ? Tôi đã từng nói câu này trước đây và giờ em bắt tôi phải lặp lại lần nữa như khi em bắt tôi lặp lại những hai lần rằng em không phải 'sợ' tôi trong hai bữa ăn, em là người đầu tiên có thể làm được điều đó đấy!Vậy nên làm ơn hãy ghi tạc lời tôi nói một cái, em không cô đơn ở đây, em còn có tôi mà, Lee Haeri này sẽ luôn ở bên em, nhớ cho rõ! Nhất quá tam và đừng bắt tôi phải lặp lại điều này như hai điều trước đó!"

- "Em sẽ..."

- "Tốt!"

- "Nhưng em đâu có bắt chị làm điều gì?"

- "Có đấy!"

Và rồi... vậy đấy :)

*COCC : Con ông cháu cha

======

- "Haeri, em dạo này có chút quan tâm đến MinKyung..." One ngồi bên cạnh nhìn Haeri đang thong thả uống trà tại phòng khác Lee Gia dinh thự.

Anh không hiểu rốt cuộc Haeri trong đầu có phải đang có suy tính gì hay không. Cô vốn trước giờ không hay tiếp cận với người lạ kể cả những người bị bản thân vô ý gây hại, Haeri độc đoán thế nào, vô tâm thế nào, lãnh huyết thế nào anh đều rõ. Nhưng lần này lại khác, cô không những để MinKyung sống ở nơi vốn chỉ dành riêng cho mình lại còn cùng người nọ đi vui chơi ở công viên giải trí - tác phong này One chưa từng thấy ở Haeri dù chỉ một lần?! Vậy thì là tại sao? One chân thành dùng thân phận của một người anh 'bạn' nhắc nhở cô.

Haeri nhìn anh mĩm cười, cô đơn giản đáp "Đó là nghĩa vụ." giống như cô thực sự xem việc quan tâm và chăm sóc MinKyung là một nghĩa vụ của một người gây tai nạn dành cho nạn nhân nhưng ai mà biết được thực ra cô có nghĩ vậy hay không! (Thiệt ra đó là nghĩ vụ của một người cùng chung gia đình!)

- "Haeri,.... Anh nghĩ MinKyung không phải là một người đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy. Em tốt nhất là nên tránh xa cổ ra một chút!" One lo lắng nói. Từ trước đến giờ, giác quan thứ sáu của anh luôn rất nhạy bén, đặc biệt là đối với những kẻ có ý định nhắm vào Haeri và lần này anh cũng có cảm giác y vậy với MinKyung chỉ là cảm giác tương đối thấp!

- "Em biết, cảm ơn anh. Chỉ là One này, anh biết Jung Soo Jung là ai không?" Haeri bất chợt hỏi - một chủ đề không hề liên quan đến hiện tại nhưng hàm chứa nhiều ý tứ.

Không khí lập tức bị cô thay đổi.

One nhìn Haeri, mắt anh ánh lên tia phức tạp - cô đã biết?! Anh từ trước tới giờ đều nói với mọi người rằng điều ngu ngốc nhất trên đời này chính là dấu diếm Lee Haeri và rồi thì anh lại phạm phải sai lầm chết tiệt đó!

- "Jung Soo Jung - con gái của một ông chủ xã hội đen, từ nhỏ đã theo cha thiết lập các quan hệ ngầm, lớn lên sau khi cha bị kẻ thù bắn chết liền tiếp quản bang hội. Vài năm trở lại đây vì muốn rửa tay gác kiếm mà xích mích với anh em trong bang. Một tháng trước, rơi xuống vực mất tích!" Lời vừa nói xong, tay One bất giác run run. Hình ảnh ngày đó như ẩn như hiện khiến tim anh đau nhói.

- "Vậy chắc anh biết dung mạo của người nọ thế nào?"

One cắn răng gật đầu - làm sao mà anh không biết được, không cần tra, các thông tin về con người này anh đều biết, đơn giản chính là bởi vì Jung Soo Jung cùng anh yêu nhau được ba năm rồi!

- "Giống MinKyung như đúc nhỉ?" Haeri mĩm cười, nụ cười mông lung vô nghĩa nhưng đã khiến không biết bao nhiêu người vì nó mà thiệt mạng.

- "Nhưng Kang MinKyung không phải là Soo Jung!?" One bật người khỏi ghế, giọng nói chắc nịch.

Kang MinKyung có thể thật rất giống Jung Soo Jung, anh lúc đầu cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng ngày đó, Soo Jung rơi xuống vực bị thương nặng đến xém chút nữa là mất mạng chính mắt anh nhìn thấy và nếu cô gái tên Kang MinKyung kia là Jung Soo Jung, vậy thì 'Jung Soo Jung' mà anh khó khăn lắm điều động các bác sĩ giỏi nhất khắp cả nước mới cứu được nhưng bị hủy dung đang ở nhà riêng của anh kia là ai cơ chứ?!

- "Em không nói Kang MinKyung là Jung Soo Jung. Cô gái ở nhà anh thực sự không phải giả mạo.... "

One chấn động một ít trong lòng - cái này cô cũng biết?

- "Chỉ là Kang MinKyung cũng nên có chút danh phận thay vì cứ là người từ trên trời rơi xuống. Cái băng nhóm gì đó trong tương lai có thể sẽ gây nguy hiểm nếu như chúng hiểu lầm MinKyung là Jung Soo Jung!"

- "Ý chủ tịch là...." One nhìn Haeri khó hiểu - không đúng, hiện giờ người ngồi trước mặt anh là chủ tịch Lee chứ không phải Lee Haeri mà anh có thể gọi là 'em'!

- "Ngồi xuống đi, em muốn bàn với anh một chút chuyện!"

===================

Kang MinKyung ngồi đó - trên chiếc ghế đá được đặt ở khu đi dạo dành cho bệnh nhân ở bệnh viện Lee Gia và nhóc Fany cùng Leo thì đang chơi đùa ở trước mặt. Khuôn mặt cô hiện lên tia hạnh phúc thấy rõ dù ánh mắt cô không hề nhìn về hướng nào chắc chắn cả. Bởi vì MinKyung hạnh phúc khi nhớ đến cái ngày mà cô cùng Haeri ở công viên giải trí hôm nọ. Hơi ấm, cái ôm - chúng khiến MinKyung nghĩ thôi cũng đỏ mặt!

- "MinKyung, đừng ngẩn người mãi như thế! Em vừa mới gặp chuyện gì tệ lắm sao?" Leo tạm dừng trò chơi và đi đến ngồi bên cạnh MinKyung. 

Với giác quan của một người bạn, Leo biết MinKyung đang có chuyện và với giác quan của một điều gì đó đặt biệt hơn thì cậu cảm thấy vấn đề lần này của MinKyung chính là liên quan đến vấn đề tình cảm - nhất định là vậy!

- " Không khỏe? " Leo lại hỏi dù anh biết đó sẽ không phải là một câu hỏi hay để có được đáp án đúng.

- "Em khoẻ. Không có gì đâu nên anh đừng lo." MinKyung cười, tay cô xoa đầu Fany - cô nhóc ngày càng dễ thương ra ấy nhỉ!

- "Được rồi!" Leo liếc mắt về phía Fany và cô nhóc bất ngờ đứng dậy chạy theo một cô nhóc nào đó đứng cách họ không xa ngay lập tức.

Hai người lớn nhìn theo hướng Fany - MinKyung nghĩ cả hai, Fany và cô bạn của nhóc, thật dễ thương khi đứng chung; trong khi Leo thì nghĩ quả nhiên là anh em tâm ý tương thông!

- "MinKyung này..." Leo gọi để tập trung lại sự chú ý của cô về phía cậu thay vì cứ nhìn về phía Fany - "Thật ra thì anh muốn mời em cùng anh đi ăn tối... Đương nhiên là ở ngoài bệnh viện. Không biết là tối nay em có bận gì không?"

- "Ăn tối?" MinKyung có hơi bất ngờ nhưng cô cũng quyết định nhận lời - ăn tối không thì cũng đâu có gì lớn lao đâu mà phải suy nghĩ nhiều? MinKyung nghĩ.

Trong khi đó, Leo thì mừng đến muốn nở hoa trong lòng!

....

....

Lãm nhãm, lãm nhãm: Đã phải để cách bạn chờ lâu rồi!

Để bù lỗi có ai muốn hỏi gì về diễn biến tiếp theo thì cứ tự nhiên hỏi nhé, biết đâu mình sẽ trả lời đúng 100% :)))))

Đọc truyện vui vẻ <3

Mừng lên 1K view!! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro