Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Thảm Cảnh

Lee Haeri có thể là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, cũng có thể giữ được bình tĩnh trên mọi phương diện - có thể dùng một sắc mặt để nói chuyện với đối tác, cũng có thể rất giỏi đánh phủ đầu đối phương. Nhưng dẫu một con người có giỏi giang, tài hoa, băng lãnh đến mức độ nào thì cũng có riêng cho bản thân một điểm yếu và điểm yếu của Lee Haeri chính là cô ghét các trò chơi cảm giác mạnh cực kì! 

Haeri ghét cay, ghét đắng chúng đến mức chỉ cần đến gần da gà, da vịt của cô cũng nổi lên hết! Lần duy nhất cũng là lần đầu tiên, Haeri bị lôi kéo tham gia mấy cái trò đó là khi hai vị phụ huynh cùng dàn anh em bạn dì rủ nhau đi công viên giải trí, lúc đó cô hình như là lên 10, cả đại dòng họ lôi kéo cho bằng được một đứa nhóc 10 tuổi tham gia hết mấy trò cảm giác mạnh dù cô không muốn và rồi cuối cùng Haeri 10 tuổi nằm liệt giường 2 tuần. Chuyện đâu có ai ngờ - một quá khứ kinh hoàng mà Haeri luôn phải che dấu! 

....

Lò mò theo bản đồ đi đến khu B, Haeri là một dân mù đường chính hiệu, người hay bên cạnh cô nhất, One cũng được cô bảo không cần phải đi theo, giờ thì Haeri mất hơn nữa giờ để tìm ra MinKyung. 

MinKyung nhìn thấy Haeri một thân quần jean, áo thun sọc tay ngắn đi đến thì có hơi bất ngờ - cả hai mặc đồ y chang nhau a, chỉ khác nhau có tay dài tay ngắn thôi!! Trùng hợp, nhất định là trùng hợp!

- "Haeri, chị đến rồi!"

Quả nhiên là lúc hồi hộp, lời nào nói ra cũng trở nên 'dư thừa' =]]]]

Haeri gật đầu. Bất ngờ Three lên tiếng :

- "Cô chủ, cô đến rồi! Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi có thể đi trước hay không?" Three trong lòng mừng như bắt được vàng.

Nhưng đúng ra, thân là một quản gia kiêm vệ sĩ, Three phải ở bên cạnh MinKyung 24/24, tuy nhiên, vừa rồi trước lúc bước vào cổng công viên, Haeri có gọi cho cô dặn dò MinKyung cũng như bảo là One đã xin phép cho cô được miễn làm ngày hôm nay để đến võ quán với anh, đương nhiên là vẫn phải chờ đến khi cô ấy đến.

Và giờ thì, sau khi nhận được cái gật đầu đáp ứng của Haeri cũng như trả lời cho câu hỏi của MinKyung rằng cô định đi đâu thì Three nhanh chóng chuồn mất tâm - cô sợ chỉ cần lân la ở đó thêm giây nào nữa, bản thân sẽ bị kéo lên cái trò 'quỷ tha ma bắt' đó mất! Tẩu vị thượng sách, tẩu vị thượng sách a!

Nhìn bóng lưng rất nhanh thì biến mất của Three, MinKyung đã hồi hộp lại càng hồi hộp - Giờ chỉ còn mình cô với Haeri thôi nha! Đừng nói đến đi chơi, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau ra ngoài, không khí quả thực có cảm giác ngượng đến mức làm MinKyung căng thẳng!

- "Haeri...um... Chị chơi cùng với em nha?" MinKyung đánh liều lên tiếng hỏi mà quên mất nói rằng bản thân muốn chơi trò gì!

- "Chơi cái gì?" Haeri hỏi lại - vẻ ngoài trông có vẻ bình thản nhưng thực ra là đang cầu mong cho không phải là trò ở trước mắt!

MinKyung bên cạnh giả vờ cười tươi hơn hoa, chỉ tay về phía trước.

- "Là nó!"

.......

Ngày....Tháng....Năm.....

Tôi là Lee Haeri. Tôi đã từng nghĩ, ở cái tuổi 31, tôi còn (không hẳn là quá, nhưng vẫn là còn) dư tuổi trẻ để sống và bản thân không cần phải viết di chúc quá sớm như vậy, thế nhưng tôi đã lầm!

Chết tiệt!! Cũng chỉ tại sỉ diện, sỉ diện!!

........

Bước xuống khỏi 'con quái vật cao ít nhất cũng khoản 27m tính từ mặt đất', Haeri mặt mài tái xanh, tay chân bũng rũng, 'người không ra người, ma không ra ma', từng đợt từng đợt cứ dâng từ bao tử lên đến cổ họng khiến cô lập tức ngã quỵ xuống ngay cạnh gốc cây ven đường. MinKyung nhìn một màn diễn biến không biết nên phản ứng như thế nào - vừa rồi, trước khi chơi, không phải còn rất tốt sao? 

- "Haeri, chị ổn chứ?" Lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Haeri, MinKyung cảm thấy có lỗi cực độ. 

Nếu cô không rủ Haeri lên chơi cái trò đó thì giờ cô nàng cũng không ra nông nổi này! Nhưng có ai mà ngờ được, Haeri khi trò chơi mới bắt đầu chuyển động đã biến thành một con người khác - thanh vọng rất lớn, rất cao, cao đến mức cá heo cũng phải bái Haeri làm sư phụ - chính là la hét đến mức người bên cạnh cũng phải hoảng loạn tinh thần! Mười phút vừa rồi quả thật là thảm cảnh!

- "N ..ước!" Haeri ho sặc sụa, cố tống thứ chất nhờn ra khỏi cổ họng, mặc kệ hình tượng như thế nào - mạng mình vẫn là quý giá hơn hết!

- "Nước sao? Được, chị cứ ở đây, em đi mua!" Nói rồi MinKyung chạy đi. Nhưng chưa được vài giây đã quay đầu chạy về chỗ Haeri!?

- "Haeri, chị cho em tiền được không? Hiện tại, em không có tiền!" MinKyung cười gượng. Trước giờ cô có cần dùng tiền đâu, nếu có cũng là do Three trả. Từ quá khứ đến hiện tại, quả thật MinKyung một xu trong ví, à cô làm gì có ví, trong túi cũng không có!

- "Trong túi quần đấy!" Haeri cố dùng hơi tàn của mình để nói.

MinKyung đứng im nhìn Haeri chầm chầm - túi quần? Bảo cô tự móc túi chị ấy sao?

Giơ tay run run, MinKyung luồn tay vào túi quần Haeri kéo cái ví da mini chứa vài cái thẻ ra - Haeri cũng không có tiền mặt?!

- "Đây là...?" 

- "Thẻ... thay tiền! Nhớ mã ******" 

- "Được, chị đợi em!"

Nói rồi MinKyung lập tức chạy đi - Không phải là cô chưa từng thấy qua mấy cái thẻ này, cũng đã từng thấy Three dùng nó nhưng mà vẫn là lần đầu tiên bản thân trực tiếp dùng đến nó nên có hơi lúng túng một chút!

Vài phút sau, MinKyung trở lại với hai chai nước cùng bịch khăn giấy - lúc này Haeri đã ngồi yên vị trên chiếc ghế đá gần đó. Giúp Haeri mở nắp chai nước, MinKyung đưa nó cho cô rồi ân cần lau những vết vừa rồi dính lên người Haeri mà quên mất rằng hành động của mình có phải là hay không quá sức thân thiết.

Mặc kệ tất thảy, Haeri ực một hơi hết sạch chai nước trước sau đó thì thở dốc - vừa rồi quả nhiên là một quyết định sai lầm! Sau đó, cô mới chú ý đến MinKyung đang giúp mình lau vết bẩn.

"......." - Là trong đầu Haeri đang suy nghĩ, nghĩ gì thì có trời biết, đất biết và cô biết mà thôi!

- "Lau vậy là được rồi, vừa rồi cũng không có dính nhiều!" Haeri đơn giản lên tiếng, lúc này MinKyung mới dừng động tác mà ngước lên.

Mắt chạm mắt, cả hai gần nhau đến mức trong gan tấc người ngoài nhìn vào còn tưởng là cả hai đang chuẩn bị hôn =]]]

Ho khan, Haeri nhanh chóng hướng mặt đi chổ khác - ai biết được là cô đang đỏ bừng mặt, còn MinKyung thì lúc này cũng hoàn hồn mà mặt cà chua.

- "Vừa rồi, xin lỗi, em không biết chị không chơi được... mấy trò cảm giác mạnh đó!"

Cuối đầu, xoay xoay hai đầu ngón tay vào nhau, MinKyung hành động trẻ con thể hiện sự biết lỗi cực độ của mình. Tuy nhiên, Haeri vẫn bảo trì im lặng làm cho MinKyung tưởng là cô đang sinh khí nổi giận nên sợ hãi trong lòng không dám nói gì thêm, nhúch nhích cũng không dám!

Mãi cho đến khi gần trưa - mặt trời sắp đứng bóng, cơ thể bởi vì hoạt động quá nhiều của MinKyung mà cái bụng 'thùng rỗng kêu to' đã bắt đầu lên tiếng phản ánh chủ nhân của nó. Âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ khiến người bên cạnh nghe thấy hết khiến MinKyung mang nhục muốn độn thổ, nhưng cô biết làm sao được, 'người nọ ' vẫn chưa có động tỉnh thì làm sao cô dám lên tiếng?

Bất ngờ, Haeri bỗng nhiên đứng phốc dậy làm MinKyung cứ tưởng là cô giận quá muốn bỏ đi!

- "Đi ăn cơm!" Haeri lãnh đạm lên tiếng đánh tan hết mọi suy nghĩ của MinKyung. 

Thế rồi, MinKyung ngoan ngoãn đi theo Haeri đến một nhà hàng Trung Quốc cũng nằm trong khung viên của công viên.

MinKyung đi sau, Haeri đi trước. Cả hai vừa mới bước vào cửa nhà hàng đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ cô nhân viên mặc sường xám. Haeri bảo với người nhân viên nọ gì đó và rồi cả hai được dẫn lên phòng riêng dành cho khách VIP. MinKyung một bên vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng, rảnh rỗi đánh giá kiến trúc nơi mình đang chuẩn bị dùng bữa một phen - chậc, hoàn toàn khác xa với căn tin bệnh viên! - MinKyung nghĩ thầm - hình như cô hoàn toàn khắc sâu vào trong não bộ rằng bệnh viện là quê hương và cội nguồn rồi!

Phục vụ đưa menu lên, Haeri bảo rằng MinKyung cứ chọn món mà cô thích. Nhưng khi vừa mới nhìn vào, MinKyung đã hoa mắt chóng mặt! Đương nhiên là MinKyung biết đọc chữ, cũng có đủ khả năng để đọc được những chữ có trong menu nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ có quá nhiều món để chọn và cô thì không biết nên chọn món nào!?

Ngứơc nhìn Haeri đang rất bình tĩnh chọn món, MinKyung cười trừ, đặt menu sang bên cạnh - hành động này bất giác làm Haeri chú ý đến cô.

- "Làm sao vậy? Không thích?" Haeri hỏi.

- "Không phải vậy! Chỉ là em không biết nên chọn món nào..."

- "Tuỳ tiện chọn là được!"

- "Chị gọi món là được rồi!"

MinKyung cuồi đầu, trước mặt Haeri, cô lúc nào cũng trông yếu thế hơn. Haeri nhìn MinKyung một lúc không nói gì, sau gọi phục vụ cho lên vài món 'tuỳ tiện' nào đó.

Sau đó, không gian trở nên vô cùng ngộp ngạt!

Haeri là một người có ân báo ân, có oán báo oán, tuy nhiên, cô cũng sẽ không vì một việc cỏn con như vừa rồi bị rủ chơi trò mình không thể chơi mà giận hờn vu vơ - có chơi có chịu - Haeri không hề giận MinKyung về vấn đề vừa rồi. Mà vấn đề khiến Haeri đã luôn giữ im lặng từ nãy đến gì chính là bản thân cô thấy ngượng! Ai đời một người có khả năng hô mưa gọi gió trên thương trường như Haeri vừa rồi lại thất thố như vậy, nếu như không phải hôm nay cô may mắn không đem theo cấp dưới thì chẳng phải hôm sau ai cũng biết là Lee Haeri cô sợ mấy trò cảm giác mạnh sao?! Đối với Haeri, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng cảm thấy nhục 'muốn nhảy lầu'! Đương nhiên là với vẻ mặt bình thản bây giờ, đâu ai ngờ được Haeri là đang đấu tranh như thế nào trong lòng!

Phục vụ bắt đầu dọn món lên, Haeri thì vẫn thông thả trong khi MinKyung thì vẫn cân nhắc và thận trọng trong từng động tác.

Haeri bất ngờ thở dài - "Em cứ thoải mái đi! Tôi đáng sợ như vậy sao?"

- "Không có!" MinKyung vội giải thích -"Em chỉ nghĩ là chị còn giận em vì chuyện khi nãy..."

- "Vậy nghĩa là em đã luôn nghĩ tôi là người tính toán, khó tính, dễ giận như vậy?" Haeri nhíu mài.

- "Lại càng không phải!?"

- "Vậy thì thế nào?"

- "Em....." MinKyung như bị dồn vào thế bí, nói này không được, nói kia không xong.

- "Sau này cứ thoải mái, coi tôi là người thân của em. Không cần lúc nào cũng lo sợ hay có cái tư tưởng là phải nhìn sắc mặt tôi mà sống như vậy, cứ vô tư đi" 

Haeri gắp vào chén MinKyung một ít thức ăn, sau đó, nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Những lời vừa rồi cô không phải là thuận miệng mà nói ....

- "Nếu như sau này tôi còn cảm thấy em luôn tỏ vẻ lo sợ hay xa lạ trước mặt tôi nữa thì.... " Cố tình kéo dài, Haeri có thể không cần phải nói đoạn phía sau, MinKyung cũng cảm thấy sóng lưng đủ lạnh!

Mĩm cười, là Lee Haeri mĩm cười. 

Buổi ăn nhanh chóng thì kết thúc, Haeri cùng MinKyung chính thức bắt đầu chuyến đi chơi của mình - mục tiêu là tham gia tất cả trừ những trò cảm giác mạnh!

Đầu tiên là trò bắn súng trúng thưởng, MinKyung vừa rời khỏi nhà hàng liên thấy nó. Sau đó, trực tiếp đem lời vừa rồi của Haeri mà thực hiện - 'vô tư', vô tư kéo tay Haeri chạy đến chỗ trò chơi, vô tư bảo người nhân viên nọ cho mình hai vé, vô tư 'lệnh' cho Haeri lấy bằng được giải thưởng là con thú bông mà cô thích, vô tư bản thân cầm súng bắn!

MinKyung ngay từ đầu không tài nào thích ứng được cái súng giả cộng với mục tiêu liên tục di chuyển, bắn toàn hụt, không đủ điểm lấy thưởng, khuôn mặt luyến tiếc thấy rõ. Haeri một bên vẫn chưa bắt đầu bắn, chăm chú nhìn MinKyung - môi nở nụ cười. Giơ súng, Haeri không cần canh quá kĩ, một phát lấy điểm cao nhất, những phát tiếp theo điểm thưởng rất dễ dàng để lấy con thú bông cho MinKyung - đơn giản cực kì! Không những MinKyung mà kể cả những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Haeri - sao lại giỏi như vậy?!

Chủ tiệm một bên cảm thấy - chỉ cần xuất hiện thêm vài người giống vậy, không phải tiệm nhỏ này phải dẹp rồi sao?!

Nhưng Haeri không quan tâm mấy. Cô đưa thú bông cho MinKyung.

- "Của em!"

Bất giác mặt MinKyung chuyển hồng.

- "Cảm ơn chị, Haeri!" 

MinKyung ôm lấy thú bông vào người, mĩm cười vui vẻ - kể từ giây phút mất trí nhớ đến giờ, đây là thời khắc hạnh phúc nhất của Kang MinKyung!  (Ít ra thì cô cho là vậy?!"

*Lưu ý : Mọi hoạt động vui chơi đều được trả bằng thẻ tín dụng.

.......
.......
.......

Lãm nhãm, lãm nhãm : mình đã ngâm chap bao lâu rồi nhỉ? Đừng bơ mình nhé! TT.TT

M.n đọc chuyện vui vẻ <3

§Nếu như thấy sai sót chính tả ở điểm nào thì mong các bạn mạnh dạng cmt bên dưới nhắc mình dùm nha, cảm ơn nhiều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro