Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 -....

Tỉnh giấc sau một đêm dài, xung quanh MinKyung không còn là khung cảnh trắng toát quen thuộc, cũng không còn mùi thuốc sát trùng tràn ngập cùng những lời hỏi thăm của các cô y tá, cô chợt nhận ra mình đã xuất viện rồi và giờ thì mình đang ở nhà của một người 'không xác định nổi là thù hay bạn'!

MinKyung đã có một ngày 'quanh tạc' trong biệt thự riêng của Haeri vào ngày hôm qua khi trí tò mò của cô nổi dậy lúc nhàm chán, cô đã đi xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó mà chính cô cũng không biết hay bước vào bất kỳ căn phòng nào mà cô thấy, trong khi One vẫn im lặng làm gì đó mà cô cũng không để ý. Để rồi tối đến, MinKyung cố tình thức đợi Haeri nhưng rồi cô lại ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sopha và được One (bằng cách nào đó) đem lên đặt ngay ngắn trên giường trong phòng 'của cô'!

MinKyung tự hỏi - Hôm qua, Haeri có phải hay không đã khộng về nhà?

Cô phải mất 30 phút để suy nghĩ vấn đề đó cũng như thêm 30 phút nữa để chuẩn bị cho một ngày mới trước khi rời khỏi phòng (ý là vệ sinh cá nhân!). Khi MinKyung bước xuống đến bậc cuối cùng của cái cầu thang thì cũng đã là 9 giờ sáng, rất nhanh, cô nhìn thấy One đang đứng ở phòng khách cùng một người nữa nhìn về phía mình. Cảm thấy có tí gì đó không quen thuộc, ngượng ngùng, MinKyung từ từ tiến đến và lịch sự cuối chào cả hai.

- "MinKyung, đây là Three, cô ấy sẽ là vệ sĩ kiêm quản gia của cô sau này!" One vẫn lạnh nhạt như thường ngày, chỉ có Three bên cạnh đang hướng MinKyung tươi cười.

- "Kang tiểu thư, xin chào, tôi là Three! Rất sẵn sàng để phục vụ tiểu thư!" 

Three một lần nữa hướng MinKyung cuối chào 90 độ khiến cô có tí khó xử. MinKyung chưa từng nghĩ sẽ được đãi ngộ đến mức có vệ sĩ kiêm quản gia riêng xem trọng cô như thế này! 

MinKyung bởi vì khó xử mà tay chân chở nên quýnh quán, cô nói :

- "A, chị không cần gọi em là tiểu thư đâu! Chỉ cần gọi em là MinKyung là được rồi!"

- "Vâng, thưa cô MinKyung!" Three đặc biệt nghe lời về vấn đề 'chìu theo ý chủ' nhưng dù cho Three có gọi MinKyung cô là 'MinKyung' thì cô vẫn cảm thấy có tí ngượng nghịu!

One đứng bên cạnh nhìn 'đàn em' của mình cùng MinKyung nói chuyện trong im lặng, một màn này anh đều thu hết vào não bộ từng chi tiết. Three chính là người mà anh cố tình đề bạc với Haeri về việc để cô ở bên cạnh MinKyung làm chức vụ giống như 'quản gia' : một phần vì anh không muốn bỏ thời gian với cô gái tên MinKyung này mà quên đi chức vụ của mình là vệ sĩ của Haeri, phần còn lại là vì anh được Haeri giao cho trách nhiệm 'xem xét' MinKyung, cuối cùng là vì Three là đàn em tâm đắt của anh nên anh đặt biệt tin tưởng!

-- Lượt bỏ vài dòng về Three --

Thế rồi từ đó, thay vì người thường xuyên nhất xuất hiện bên MinKyung là One thì được đổi thành Three.

Three không giống như One lắm, cô nàng tuy có đôi lúc chú trọng lễ nghi "Chủ-tớ" nhưng mà cũng được cái hoạt bát, hay nói chuyện với MinKyung những lúc cô buồn, không im lặng như "đàn anh" của cổ - Đó là điều mà MinKyung đặt biệt thích ở Three hơn One!

Chỉ là Three đã thay thế One được ba ngày rồi và cả ba ngày qua anh đã không xuất hiện một lần nào nữa, đồng nghĩa với việc Haeri cũng bặt vô âm tín. MinKyung đã ở đây được bốn ngày, ngủ được ba đêm thì y như rằng từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ cô đã không hề thấy bóng dáng của Haeri dù nơi đây mang tiếng là nhà của cô ấy!

Vậy thì, vì cái gì cô ấy lại không về nhà của mình chứ? Vì cô sao?! Vì cô ấy vẫn còn đang tức giận cô vì chuyện lần nọ sao?! - MinKyung đã luôn phải tự hỏi bản thân mình như vậy - chỉ trách đã không đủ can đảm để gọi cho Haeri!

.....

- "Three, chị có biết tại sao kể từ ngày em đến đây thì Haeri chị ấy đã không về hay không?" MinKyung ngồi thẩn người trên ghế sopha mong lung hỏi.

Three vốn đang gọt táo phải dừng lại để suy nghĩ về câu hỏi của cô. 

"Loại câu hỏi này sao lại hỏi cô chứ, đáng ra phải đi hỏi cô chủ mới đúng?! Cô thì làm sao mà biết được!" Three thầm nghĩ.

Bất chợt di động Three bỗng reo, dãy số "vàng" hiện lên, cô mém chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại.

- "Vâng thưa cô chủ!" 

Thu hồi tầm mắt đang hướng ra ngoài mà quay sang nhìn Three, MinKyung biểu cảm ngạc nhiên - không tin vào những gì mình mới vừa nghe được - "Cô chủ"?! Là Haeri, chị ấy sao?! Sao lại trung hợp như vậy, cô vừa mới nhắc đến cơ mà!?

- "Vâng, cô MinKyung đang đứng bên tôi! Vâng tôi sẽ chuyển mấy cho cô ấy ngay!" Three mặt mày nghiêm túc, chú trọng lễ nghi, đứng dậy hai tay đưa Minkyung điện thoại - "Cô chủ muốn gặp cô, thưa cô!"

- "Gặp em sao?!" Chỉ ngón tay vào mặt mình, MinKyung nuốt nước bọt, tay run run tiếp nhận điện thoại - " X..xin.. chào...!"

- "Uh, vẫn khỏe? Có cảm thấy thoải mái khi sống ở nơi mới không?" Haeri giọng bên kia đầu dây vẫn là đều đều, như bình thường, không cảm xúc nhưng lại đặt biệt khiến tâm Minkyung có tí lây động bởi lời hỏi thăm - lâu lắm rồi cô chưa được nghe giọng nói này!

MinKyung ho khan, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, một lúc lâu mới dám phát ra tiếng nói, cô đáp lời một cách nhanh gọn lẹ nhất :

- "Rất tốt!"

- "Three thế nào?" Haeri lại hỏi.

- "Cực kỳ tốt!"

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, nếu như không phải rất lâu thì có tiếng "Ừ" nhỏ, MinKyung còn tưởng là Haeri tắt máy rồi.

Bất giác miệng MinKyung bất ngờ bật lên tiếng hướng Haeri xin lỗi về chuyện ở bệnh viện hôm nọ - Lần đó, dù thế nào đi nữa vẫn là cô đã sai! MinKyung nghĩ nếu như lời xin lỗi này mà không nói ra sớm chỉ sợ cô sẽ chết vì có tảng đá lớn cứ đè nặng trong lòng mãi, mà nếu như bây giờ không nói cũng không biết đến bao giờ mới có cơ hội để nói!

- "Ừ!" Haeri đơn giản trả lời bởi cô vốn không để tâm lắm.

Nhưng MinKyung lại cho rằng khác.

- "Vậy thì..." MinKyung cắn môi, suy nghĩ này không biết cô có nên nói ra hay không? - "Chị có thể về nhà và đừng tránh mặt tôi nữa, được không?"

Đúng vậy, trong đầu Minkyung chính là đang đơn thuần suy nghĩ rằng Haeri chính là vì lý do nào đó mà tránh mặt mình! Giờ thì hiểu lầm đã được giải quyết rồi, MinKyung còn mong gì hơn là được giảm bớt cảm giác tội lỗi khi chủ nhân của ngôi nhà cô đang sống không phải vì tránh cô mà không thể trở về chính ngôi nhà của mình!

Đầu dây bên kia lại im lặng, MinKyung đương nhiên không tài nào đoán được Haeri là đang nghĩ gì trong lòng nhưng khi nghe được cô ấy đáp ứng sẽ về vào hôm nay thì trong lòng cô bất giác vui như nở hoa!

Sau đó, MinKyung cùng Haeri cũng không có lời nào để nói với nhau trừ việc Haeri cô ấy bảo MinKyung trao di động lại cho Three. Haeri đã dặng dò Three gì đó trước khi tắt máy.

MinKyung bên cạnh bởi vì trong lòng vừa thảy được một tảmg đá lớn xuống nên đặc biệt vui vẻ trở về phòng ...  nằm ngủ - Đùa chứ, không chứ không từ bao giờ, sở thích lớn nhất của MinKyung chính là ăn rồi ngủ! Có lẽ, chính bản thân cô đang "tròn" ra từng ngày mà cô cũng không biết!

.....

.....

Lúc MinKyung tỉnh dậy cũng đã giờ chiều, cô sau khi đi rửa mặt cho tỉnh táo thì bước xuống nhà dưới. Nhìn bóng của người đó bất giác hiện lên trước mặt MinKyung - khuôn mặt đó, dáng người đó, khí chất đó - vẫn luôn như vậy, cảm giác vẫn như được thời gian ưu ái mà bảo tồn!

"Chờ chút đã, tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy, mặt cũng đỏ hết cả lên? Vì ngủ nhiều quá sao!? Hajz, chắc chắn là vậy rồi!" MinKyung tự kỷ.

Haeri đang ngồi ở phòng khách đọc báo thì linh cảm như có ai đó đang nhìn, xoay người liền thấy MinKyung đang đứng ngốc ra đó.

Thật là...?!

- "Làm sao vậy?" Haeri âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ làm người đang đứng ngây ra ở đằng kia giật thót.

Chầm chậm đi tới gần Haeri, MinKyung vốn muốn hướng cô ấy hỏi rằng 'chị là về khi nào?' nhưng lúc mở miệng ra thì thứ duy nhất mà cô phát ra được là chữ chị!

- "... Chị.... " 

- "Sao?" Nhìn MinKyung đứng một bên ấp úng, Haeri cũng không có biểu cảm hay cảm xúc gì nhiều, bình thản nói - "Ngồi xuống đi, em có gì muốn nói với tôi thì cứ bình tĩnh mà nói ra, tôi không đọc được suy nghĩ của em đâu!"

- "Um!" Ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời Haeri, không khí xung quanh MinKyung trở nên ngượng ngùng. Cô cố gắng nhìn quanh quẫn đâu đó để tránh ánh mắt Haeri nhưng lại rồi phát hiện hình như trong nhà không có ai trừ cô và cô ấy cả?!

- "Mọi người....?"

- "Họ đều ở phía sau."

- "À...."

Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng. MinKyung đan xen hai bàn tay của mình rồi đập hai ngón cái vào nhau. Haeri một bên thu hết vào mắt hành động mà cô cho là 'trẻ con' của MinKyung, đặt tờ báo còn đang đọc dỡ sang bên cạnh, Haeri hướng MinKyung hỏi :

- "Cuộc sống ở đây thế nào?"

- "A, rất tốt!"

MinKyung lén liếc mắt nhìn Haeri, chị ấy thực sự quan tâm đến cô sao, khi sáng chị ấy cũng hỏi cô những câu giống vậy?!

- "Tôi nghe Three nói em thường thấy nhàm chán khi ở đây?"

- "A....." Bị nói trúng tim đen, trong đầu MinKyung ngàn lần thầm trách Three sau lại nói chuyện của cô cho chị ấy biết, giờ thì không lẽ cô lại nói thực với Haeri rằng ở đây rất nhàm chán?!

Nhưng có một điều MinKyung không hề biết là không cần Three phải nói, nhất cử nhất động của cô, Haeri đều biết!

- "Sau này nếu có nhàm chán cứ bảo Three đưa em đi đâu đó." Haeri dừng một chút  - "À, còn điện thoại của tôi đưa cho em..."

- "Tôi để nó trên phòng, để tôi đi lấy!"

- "Không cần!" Nhìn MinKyung vì câu hỏi của mình mà trở nên hấp tấp, Haeri có hơi nhướng mi - "Tôi chỉ định hỏi là em có biết sử dụng nó hay không thôi?"

MinKyung 'ngượng ngùng lần n thứ', ngồi lại ngay ngắn nhìn trời nhìn đất - Nói đến điện thoại mà Haeri đưa cho cô, MinKyung một khắc cũng không chạm tới quá 5s đơn giản bởi vì... cô không biết cách dùng!

Lắc đầu, MinKyung cười trừ nhìn Haeri, trừ cách dùng TV ra, cô một cái vậy dụng điện tử nào cũng không bao giờ đụng đến!

Nhìn MinKyung biểu cảm, Haeri không có nhiều phản ứng nhưng trong lòng cô lại đang thầm đắc ý 'xem ra suy đoán của cô là đúng'!

- "Vậy để sau này bảo Three từ từ chỉ em cách dùng."

MinKyung im lặng gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc!

- "Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Haeri bất ngờ hỏi.

MinKyung ngước nhìn Haeri, bốn mắt chạm nhau, rất nhanh MinKyung liền tránh né.

- "Chuyện... chị không thường về nhà, có phải vì tôi lần đó..."

- "Chuyện đó không phải đã nói rồi sao? Tôi không về nhà không có nghĩa là vì chuyện em lớn tiếng với tôi trong viện!"

- "..." 

Haeri thở dài - "Sau này, tôi đôi lúc cũng sẽ thường xuyên vắng nhà, đó là do yêu cầu của công việc. Em cũng đừng nên để ý quá!"

MinKyung khe khẽ gật đầu, ở trước mắt Haeri, không biết vì sao, cũng như từ bao giờ, cô luôn sinh ra cảm giác rụt rè như vậy!

- "Sau này, em cũng nên đổi cách xưng hô đi!"

- "Sao cơ?" Ngước nhìn Haeri, MinKyung có hơi bất ngờ - cách xư hô của cô có vấn đề gì sao? 

- "Sau này, nếu có gọi tôi là chị thì xưng em đi!" Haeri mặt tĩnh bơ.

"Nhưng tại sao?" Đó là điều MinKyung muốn nói, cô cảm thấy bản thân đã lép vé so với Haeri, nếu còn xưng em thì sẽ lại càng lép vé hơn và cô không thích điều đó tí nào nhưng khi mở miệng lại không tài nào nói ra được gì ngoài chữ - "Um!"

Hài lòng trước sự 'dễ bảo' của MinKyung, Haeri vui vẻ gật đầu tán thưởng. Cô đặt biệt thích nói chuyện với MinKyung như vậy - không hiểu vì sao, chỉ là Haeri cảm thấy yêu thích dáng dốc của con người này mỗi khi cùng cô trò chuyện - rụt rè có, trẻ con có, một chút ranh mãnh cũng có - đặt biệt nhất là cô nàng về cơ bản không thực sự biết cô là ai cũng không hề biết suy tính về vấn đề vật chất như những người ngoài kia - đơn thuần, có lẽ chính là điều Haeri thích ở MinKyung!

Có điều,...

Ngày đó khi MinKyung xuất viện, nếu là Haeri của ngày trước, cô sẽ kêu người sắp xếp một căn hộ cho MinKyung và cho cô ấy một cuộc sống vô âu vô lo để đền bù thiệt hại, còn riêng bản thân cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần nào nữa. Nhưng lần này lại khác, Haeri để MinKyung ở nhà riêng của mình, còn đặt biệt cho One cùng Three chăm sóc cô ấy. Về cơ bản, đây cũng sẽ chẳng là câu chuyện lạ lẳm gì nhưng có lẽ ngay từ đầu mọi chuyện đã không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ !

One đã từng nói rồi mà nhỉ - Những chuyện mà Lee Haeri làm, nhất định đều có tính toán!

.....
.....

Lãm nhãm, lãm nhãm : chuyện là dạo này tâm trạng của mình k tốt, chuyện là tình yêu to lớn của mình đang bị dân Hàn 'chơi chó' (đối với ai mình k biết nhưng đối với mình, biên tập viên của MBN thật ấu trĩ!), và chuyện quan trọng nhất là mình nhập học lại rồi! Lúc nhỏ tưởng, mấy ngày mới nhập học sẽ dư thời gian lắm, lớn lên mới biết là éo phải -_- mình còn tưởng là tuần này k kịp có chương mới luôn cơ TT.TT
Chương này mình chưa đọc lại nên có thể có lỗi nên mình mong các bạn có thể góp ý, nhắc nhở mình, cảm ơn! =]]]]
* Đặc tên chương dùm mình đi =]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro