Chương 4 - Nhà
Kể từ ngày chuyện lộn xộn diễn ra ở bệnh viện, MinKyung một bước cũng không ra khỏi cửa phòng của mình. Cô không phải là muốn nhốt mình, chỉ là MinKyung cảm thấy bản thân rất cực kỳ trống rỗng!
Có ai đời, sau một đêm tỉnh dậy, ngoài cái tên của mình ra thì không nhớ gì hết. Bạn bè, người thân, gia đình,... Không một ai ở bên. Mà người gây ra cho mình tai nạn lại ở bên mình 'tỉnh như không' nhận mình là em gái nuôi, bản thân còn có lúc cảm kích cô ấy!
Nhưng mà thành thật để ̀ nói thì MinKyung lần đó tức giận không phải bởi vì Haeri là người gây tai nạn mà cô tức giận bởi vì cô thực không hiểu! Rốt cuộc trước kia cô là ai, là kẻ có gia đình hay là người vô gia cư, vì cái gì ngày đó lại đứng giữa đường xe chạy để bị tai nạn đến trí nhớ cũng mất! Rốt cuộc là bản thân cô trước đây là ai, lần đầu tiên Minkyung sau khi tỉnh dậy cảm thấy sợ hãi vì điều đó!
Chỉ là lần đó trút giận lên người Haeri, đến giờ MinKyung cũng chưa có cơ hội gặp lại cô ấy để 'nói rõ', lại càng không dám chủ động gọi điện sợ khi người kia bắt máy rồi bản thân lại ấp úng không biết nói gì.
MinKyung khẽ thở dài, cô ngồi cuộn người, lấy tay ôm đầu.
- "Rốt cuộc thì mày là ai vậy, Kang MinKyung?!"
Câu hỏi này dường như sắp trở thành câu cửa miệng của MinKyung rồi!
-----
- "MinKyung unnie, em đến thăm chị này!"
Giờ chiều, trong lúc MinKyung còn đang tiếp tục ngẩn người thì Fany từ bên ngoài đẩy cửa vào, theo sau là anh của cô bé.
Fany nhóc con vẫn như ngày nào, tỏa sáng rạng ngời. Nhìn Fany thôi, MinKyung cũng có tí vui vẻ trở lại.
- "Fany của unnie, lên đây!" kéo Fany lên ngồi trên giường cùng mình, MinKyung cưng chìu, nựng cái má mũm mĩm của cô nhóc.
- "Dạo này Fany có chịu nghe lời bác sĩ không đấy?"
- "Dạ có, Fany ngoan mà! Nhưng mà hai ngày rồi MinKyung unnie không đến chơi với Fany...." Đôi mắt Fany bất ngờ trở nên long lanh như muốn khóc làm cho MinKyung cảm thấy như thể mình vừa làm một chuyện hết sức xấu xa với cô nhóc con này vậy!
- "A, MinKyung unnie dạo này có chút mệt nên không chơi với Fany được. Ngoan, không khóc, sau này MinKyung unnie sẽ chơi với Fany thường xuyên hơn!"
- "MinKyung unnie hứa nhé?!"
- "Ukm, unnie hứa!"
MinKyung với Fany cùng nhau móc ngoéo, cả hai cười đến dị thường hoa lệ. Leo một bên nhìn màn này cảm thấy bản thân bị cho ra rìa cũng đáng!
- "Leo, anh đứng đó làm gì? Cũng ngồi xuống đi!" MinKyung tay chỉ về cái ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi ở đó.
Leo gật đầu đáp ứng mà ngồi xuống cái ghế cạnh giừơng.
- "MinKyung, dạo này không thấy em.... Em khỏe chứ?" Leo bất ngờ hỏi.
Thật ra dạo này không thấy MinKyung xuất hiện nên trong lòng cậu cũng cảm thấy bồn chồn. Đợi mãi, hôm nay, Fany mới bảo nhóc muốn gặp MinKyung, cậu mới có lý do đem theo Fany đến đây. Trong lòng cậu vốn cũng có nhiều thắc mắc muốn hướng MinKyung hỏi.
- "Ukm, em ổn rồi! Cảm ơn anh, Leo!"
MinKyung nhìn Leo cảm kích cười cười - Trong lòng cô, Fany với Leo là hai người bạn thân nhất của cô kể từ khi cô bị mất trí nhớ, nhìn họ đối với cô tốt, trong lòng MinKyung như có một dòng nước ấm chảy ngang!
- "Có phải em vì chuyện với cô Haeri gì đó hôm nọ mới trốn trong phòng hay không?"
Bất ngờ trước câu hỏi như đánh trúng tim đen của Leo, MinKyung muốn nói không phải nhưng không cách nào nói được.
- "Thật ra anh có thể giúp em tìm được gia đình của mình nếu em đồng ý!"
- "Thật sao?!"
Leo đột nhiên đưa ra đề nghị giúp cô tìm được gia đình, MinKyung phi thường mừng rỡ. Nhưng mà...
- "Haeri, chị ấy nói là không tìm được...."
- "Cô ấy không tìm được có thể là do cô ấy không có đủ năng lực. Anh không tin Hwang Gia không làm được điều này!?" Leo trả lời chắc nịch. Bởi, cậu - thiếu gia của tập đoàn Hwang Gia - tin con người không có ai lại từ "trên trời rơi xuống" mà không có quá khứ, người thân hay bạn bè được, và MinKyung cũng vậy, cô nhất định cũng có! Chỉ là năng lực của Haeri không đủ mới không tìm ra được, Leo nghĩ với khả năng của tập đoàn Hwang Gia, không thể nào một việc nhỏ nhặc như điều tra một người cũng không làm được!? Và đương nhiên là Leo không hề biết được thân phận thực của Lee Haeri! =]]]
MinKyung sau khi nghe lời nói của Leo bất giác rơi vào trầm mặc. Cô thực sự muốn tìm đến người thân của mình nhưng mà cô sợ... Có một điều gì đó vô hình đang hiện hữu xung quanh cô, cảm giác rất đáng sợ!
- "MinKyung, nếu em đồng ý. Anh lập tức cử người đi điều tra!" Thật ra Leo vốn muốn cử người đi làm điều này từ trước, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cá nhân của MinKyung nên cố muốn đợi đến khi cô đồng ý.
MinKyung im lặng suy nghĩ, một lúc lâu mới hơi hơi gật đầu - coi như cô cho mình một lần nữa cơ hội, một lần nữa hy vọng đi!
Leo sau khi được MinKyung đáp ứng liền đứng dậy xoay đi đến một góc phòng gọi điện cho ai đó.
Fany nãy giờ một bên ngoan ngoãn nghe người lớn nói chuyện, thật ra là cô nhóc tuy không hiểu hai người nói gì nhưng vẫn cơ hồ đoán được nó là việc quan trọng nên mới im lặng, khi Leo đi rồi lại tiếp tục hướng MinKyung cười đùa.
Một lúc lâu khi Leo kết thúc cuộc nói, cậu quay lại ngồi ở vị trí cũ, nhìn MinKyung cười hiền.
- "Anh đã cử người đi điều tra rồi. Khi nào có kết quả anh sẽ báo cho em!"
- "Ukm..." MinKyung gật đầu - "Cảm ơn anh, Leo!"
- "Ay, không có gì! Chỉ cần sau này em quan tâm tới Fany nhóc con này là được!"
Leo tươi cười, tay cậu không ngại nhéo cái má phúng phính của Fany, ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều dành cho cô em gái nhỏ, tuy Fany không mấy yêu thích trò con bò của cậu lắm!
MinKyung bên cạnh nghe mà chỉ biết cười. Thật ra cô là đang tự hỏi không biết gia đình của mình có yêu thương cô như vậy không thôi?!....
......
......
- "MinKyung, mai là cô có thể xuất viện đấy!"
- "Gì cơ?"
MinKyung bật người khỏi giừơng nhìn One, sau khi anh nói chuyện với bác sĩ vừa khám định kỳ mỗi ngày cho cô bên ngoài, một cách đầy bất ngờ - xuất viện!? Đúng rồi, Haeri ngày đó có nói tuần tới là cô có thể xuất viện. Nhưng mà ....
- "Xuất viện rồi, em phải đi đâu đây?"
MinKyung cô là một người mất trí, sau khi tỉnh dậy cũng không có bất cứ người thân nào đến nhận, theo lý sau khi xuất viện thì phải về nhà nhưng mà MinKyung nhà còn không nhớ nằm ở đâu, cũng chả có người thân nào dẫn về nhà. Vậy thì sau khi xuất viện rồi cô biết đi đâu?
- "Về nhà!" One kiệm lời đáp.
- "Nhưng .... "
- "Nhà của cô ấy!"
Lời One vừa nói ra khiến MinKyung rơi vào bối rối cực độ. "Nhà của cô ấy", không phải là nhà của Haeri sao?! Cô sẽ sống ở nhà của Haeri?! Nhưng, lần trước cô vì tức giận mà lớn tiếng với cô ấy giữa đám đông, cô còn chưa hướng cô ấy nói xin lỗi, cô ấy cũng không thèm ngó ngàng đến cô từ lúc đó... Vậy làm sao mà cô có thể ở nhà Haeri đây?!
- "Nhưng...." MinKyung lại "Nhưng".
Đối với đầu óc của One, anh là thừa sức biết MinKyung đang nghĩ cái gì.
- "Haeri sẽ không giận cô đâu!"
- "Sao anh biết?"
- "Nghĩ!"
MinKyung thở hắt nhìn One đầy bất mãn.
- "Nói như anh!?"
Cô không thèm nói chuyện với One nữa mà rời khỏi phòng đi tìm nhóc con Fany, đằng nào thì cô cũng phải thông báo với nhóc đó một tiếng việc mình sẽ xuất viện nếu không nhóc sẽ không tìm thấy cô mà khóc nháo cả lên!
....
Gõ cửa phòng Fany, MinKyung nhanh chóng được mở cửa đi vào. Trong phòng Fany hôm nay chỉ có cô nhóc và bà giúp việc, sau khi chào bà giúp việc, MinKyung bước gần đến Fany hơn. Nhóc con Fany thấy MinKyung liền mừng rỡ nhảy xuống giừơng chạy đến ôm chầm lấy cô.
- "MinKyung unnie!!!"
- "Này, cẩn thận chứ!? Bệnh của em không được nhảy nhót như vậy mà!" MinKyung vuốt ve tóc Fany sau đó kéo cô nhóc đến ngồi xuống giừơng với mình.
Bệnh của Fany, MinKyung cũng đã từng nghe Leo nói qua. Fany nhóc con này tuy mới bảy tuổi nhưng thay vì giống lứa bạn cùng trăng lứa vui chơi ngoài kia, em đã bỏ gần hai năm để sống ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng này bởi căn bệnh Tim bẩm sinh của mình. Đó là lý do tại sao Fany không được vận động quá mạnh cho đến khi có người đồng ý thay tim cho em. Có mấy ai nhìn vào một cô nhóc lúc nào cũng tươi cười này mà nghĩ đến những điều mà em phải buộc bản thân bỏ lỡ vì căn bệnh của mình không nhỉ? Chắc là không đâu bởi Fany luôn hồn nhiên tươi cười như ánh mặt trời vậy mà!
- "MinKyung unnie, chị sao vậy?" Fany quơ quơ cánh tay nhỏ bé của mình trước mặt MinKyung khi cô cứ nhìn đi đâu đó mà thất thần - "MinKyung unnie không khỏe ở đâu ạ?"
- "Không có, MinKyung unnie rất khỏe!" MinKyung nhìn Fany cười - Hajz, làm sao để nói cho cô nhóc biết cô sắp phải xuất viện đây?!
- "Fany, sau này nếu không có Minkyung unnie bên cạnh mỗi ngày, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh Leo, nghe lời bác sĩ đấy nhé?"
- "MinKyung unnie định đi đâu ạ?" Fany nhìn MinKyung bất ngờ - Unnie muốn đi đâu? Sao lại không ở đây với Fany?
- "MinKyung unnie,.... Ngày mai sẽ xuất viện!" Fany đang dùng ánh mắt đến ngơ ngác nhìn cô khiến MinKyung khó xử nói - "Nhưng mà Fany yên tâm, unnie sẽ thường xuyên đến thăm Fany mà! Unnie hứa đấy!"
Không gian rơi vào im lặng một lúc. Fany cuối mặt không nhìn thẳng vào mắt MinKyung, tay nhóc chầm chậm đưa ngón út ra trước mặt Minkyung.
- "Unnie hứa đấy nhé...!"
- "Ukm, unnie hứa!"
MinKyung cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể, ngoắc lấy ngón tay nhỏ của Fany coi như lời hứa được xác nhận. Trong lòng cô thật ra cũng vừa thở phào một cái, cô còn tưởng Fany nhóc con sẽ làm mình làm mãy một trận nhưng xem ra em rất hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đầy bất ngờ!
Cho đến ngày hôm sau khi chuẩn bị rời đi, MinKyung mới được Leo nói cho biết rằng - Thật ra Fany cũng không phải lần đầu rơi vào hoàn cảnh này, thật ra nhóc con rất hiểu chuyện, thật ra em trưởng thành hơn chúng ta nghĩ nhiều! Fany biết bệnh viện không phải là nơi để ở lâu. Nên chỉ cần người em thân ở nơi này, dù thân thiết đến đâu em cũng sẽ không nháo khi họ rời đi, mà Fany sẽ còn cố tỏ ra vui vẻ để người kia cảm thấy nhẹ nhõm khi rời đi khỏi nơi chứa đầy mùi thuốc sát trùng này mà không có bất kì vướng bận gì. Nhưng thực chất trong lòng em có bao nhiêu buồn đến tối lại đều hiện ra hết! Chỉ mong MinKyung có thể thường xuyên đến thăm Fany một chút bởi vì Fany thật sự yêu thương cô!
Sau khi nghe xong lời Leo nói, MinKyung nở nụ cười đến phi thường ngọt ngào, đáp ứng vấn đề sẽ thường xuyên trở lại. Trong lòng cô như vừa có một dòng nước ấm chảy ngang, khi leo lên xe được One chuẩn bị, bất giác bên má cũng bất giác cảm thấy âm ấm, là nước mắt Minkyung đang rơi - rơi vì cái gì có lẽ trong lòng cô hiểu rõ nhất!
.....
.....
Siêu xe BNW lăn bánh rời khỏi bệnh viện trước con mắt trầm trồ của nhiều người đi đường . MinKyung ngồi trong xe bởi vì mắt gần như đã nhòe vì dòng nước mà cũng không để ý lắm đến mình đang ngồi trong một chiếc siêu xe có giá trị cao đến độ nào mà nếu cô có để ý thì cô cũng không biết gì nên điều đó coi như không quan trọng!
Nhưng mà khi đã hoàn hồn lại rồi, MinKyung mới nhận ra được một vấn đề quan trọng là - Cô đang được đưa đi đâu đây? Nhà của Haeri sao?
Cắn răng suy nghĩ, MinKyung lén lút nhìn One đang lái xe ở bên cạnh.
- "Anh One, nhà của chị Haeri như thế nào vậy?"
- ".... Rộng!"
- "Ý em không phải cái đó, ý em là gia đình chị ấy...?" MinKyung dùng ánh mắt mong chờ nhìn One, chỉ mong anh khong kheo kiệt lời nói với cô nữa!
- "Cô ấy sống một mình..."
- "Một mình sao?!" MinKyung có hơi ngạc nhiên - Thật ra, cô nàng là đang nghĩ đến một hướng lệt lạc khác là gia đình của Haeri 'mất' hết rồi!?
Sau cùng, MinKyung không hỏi gì nữa,chiếc BNW vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường quốc lộ lớn hướng nhà phía Nam mà đến!
.......
- "Đây là nhà của chị Haeri sao?"
Nhìn ngôi biệt thự không quá nhỏ với người giàu cũng không quá lớn với người có thu nhập tầm trung, MinKyung có hơi ngạc nhiên bởi nó hoàn toàn vượt xa định liệu của cô. Cô nghĩ nhà của Haeri chắc sẽ giống với những ngôi nhà cấp 4 mà cô coi trong TV nhưng thực chất thì nó lớn hơn nhiều!
- "Cũng có thể coi là vậy!" One đáp.
Thật ra ngay từ đầu, Haeri có dự định sẽ đưa MinKyung về thẳng dinh thự của mình nhưng không biết là sau đó trong đầu cô suy nghĩ cái gì vừa rồi điện thoại báo với One rằng đưa MinKyung đến biệt thự phía Nam của cô - Biệt thự phía Nam vốn không phải là để Haeri những lúc cô muốn 'cách ly với thế giới' sao?!
Bước vào biệt thự, MinKyung nhìn bên ngoài đã choáng, vào bên trong lại càng choáng hơn! Phong thái của nhà giàu, phong cách của nhà giàu cũng đủ khiến một người mất trí nhớ không biết gì như MinKyung phải choáng ngợp!
- "Phòng của cô ở lầu hai. Đồ dùng cá nhân, quần áo đều đã chuẩn bị sẳn hết. Nếu như cô muốn cần thêm gì có thể điện thoại nói với tôi hoặc trực tiếp báo với Haeri, cô ấy sẽ cho người mang đến!" One lạnh lùng bảo như thể đây chỉ là nhiệm vụ của anh, một chút tình cảm cũng không có mà MinKyung tựa hồ đã quen với điều này nhưng cô biết trong lòng anh cũng không phải lúc nào cũng sắt đá như vậy!
- "Anh One, khi nào thì chị ấy sẽ về?" Ngồi xuống chiếc ghế sopha một cách thật thận trọng, trong lòng MinKyung đặc biệt tự tạo cho mình cảm giác "phải thật cẩn thận" với bất kỳ đồ vật nào trong ngôi nhà này!
Xoay đầu nhìn One ở phía sau, một lúc rồi mà anh vẫn không hề đáp lại câu hỏi của cô vừa rồi - có phải hay không là không nghe thấy?
- "Anh One...."
Mắt hai người chạm nhau, One vẫn vậy thâm sâu khó đoán tựa như Haeri nhưng MinKyung đâu dễ gì mà chịu thua dễ dàng như vậy! Cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì One - coi như là không muốn phí thời gian hay còn gọi là thua cuộc trong cuộc thi ngầm giữa cả hai - đáp :
- "Tôi không rõ lắm..." Anh không chắc là Haeri sẽ đến đây hay không đằng nào thì đây cũng không phải nhà chính của cô ấy.
Nhưng xem ra MinKyung không mấy thỏa đáng với câu trả lời của anh.
- "Anh One, Haeri chị ấy làm nghề gì vậy?" MinKyung vu vơ hỏi.
Cô nhìn One từ lúc anh còn đứng đằng xa phía sau mình đến khi anh bước đến và ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn là ánh lên sự mong chờ!
- "Kinh doanh."
- "Làm nhân viên kinh doanh trong công ty ạ?" MinKyung có thể mất trí nhưng cô không ngu đến mức độ không biết cái gì là kinh doanh, cái gì là công ty hay đại loại, bởi vì cô có coi TV mà!
- "Ừ!" One hờ hững đáp - làm chủ tịch một tập đoàn thì chắc cũng giống như làm nhân viên kinh doanh trong công ty nhỉ?!
Và rồi từ đó, MinKyung (ngây thơ) tin rằng : Chỉ cần làm một nhân viên kinh doanh trong một công ty là đã có thể mua được biệt thự, sắm được xe, mướn được người làm và có cả vệ sĩ riêng =]]]]]]
....
....
Lãm nhãm, lãm nhãm : chuyện là mém tí nữa là lỡ lịch =]]]]]]]
*Đưa nhau về nhà rồi =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro