Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mất Trí Nhớ?!

Nếu như bất cứ người nào lên mạng tra 'Đệ nhất tập đoàn Lee Gia' thì nhất định sẽ tra ra được không ít các thông tin từ cơ bản đến hot nhất. Nhưng nếu muốn tra 'Đương kim chủ tịch đệ nhất tập đoàn Lee Gia' thì có lẽ ngoài mấy cái bài báo tân bốc cô đến lên tận trời xanh thì một tấm ảnh cũng sẽ không tra ra được!

Đương kim chủ tịch tập đoàn Lee Gia - Lee Haeri, chính là một người cực kỳ kín tiếng đối với các phương tiện truyền thông. Cô là cực kỳ hiếm khi trực tiếp xuất hiện trên mặt báo nào bởi về mỗi phương diện cô đều có người đại diện riêng, việc trực tiếp xuất hiện cũng không cần thiết. Còn đối với những buổi tiệc, trừ tiệc của tập đoàn Lee Gia tổ chức ra, Haeri cũng chỉ xuất hiện ở những buổi tiệc thực sự quan trọng và kín tiếng với giới truyền thông. Vậy nên những người có thể biết đến Haeri ngoài những nhân vật 'tai to, mặt lớn' có máu mặt 'cực lớn' trên thương trường ra thì hiếm có ai ở giai cấp thường biết được cô. Nói đúng hơn là dù Lee Haeri có đi quanh quẩn đâu đó trên đường một mình mà không có vệ sĩ đi bên cạnh thì đảm bảo sẽ không có ai nhận ra cô là ai - trừ khi có kẻ muốn sát cô mà thôi! Đó chính là một trong những điều mà Haeri muốn nhất khi cố tình không xuất hiện trên truyền thông quá nhiều, chỉ có như vậy cô mới có thể đổi được cho mình những lúc tự do khi cô cần.

Haeri tỉnh giấc sau một đêm khó ngủ, tựa như một cái đồng hồ được lắp sẳn trong người, đến đúng giờ là nhất định sẽ tự động mở mắt. Hôm nay tuy là chủ nhật, nếu đối với một nhân viên bình thường mà nói thì hôm nay chính là ngày nghỉ nhưng đối với Haeri lại khác. Cô không phải là một nhân viên công sở bình thường, mà chức vụ của cô lại cao hơn rất nhiều, nơi cô đang nắm trong tay cũng không thể tháng nào cũng có 4 ngày trong 4 tuần trở thành nhà hoang không chủ được. Bởi vì Haeri thân là chủ tịch nên cô có quyền sắp xếp lịch làm việc của bất cứ ai trong tập đoàn và đương nhiên lịch trình của cô cũng là cô tự do quyết định tuy nhiên cũng chính là bởi vì Haeri thân là chủ tịch nên cô không cho phép mình nghỉ bất cứ ngày nào nếu không có lý do chính đáng. Lee Haeri là một người bảo thủ như vậy!

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ từ trang phục đến tóc tai, Haeri bước xuống lầu dưới. Buổi sáng của cô đều đã được chuẩn bị sẳn hết thảy, mọi thứ vẫn còn nóng như được người nấu tính toán cẩn thận thời gian Haeri sẽ rời phòng. Lee Haeri chính là người có hơi khó hiểu ở một số phương diện, cô không chỉ cấm không cho phép ai bước vào phòng làm việc của mình vào buổi tối mà nhà riêng của cô ở khu phía Nam này cũng bị cấm trừ One, quản gia Two cùng hai người hầu chỉ xuất hiện khi cần thiết ra thì cấm tuyệt ai bước vào dù sáng hay đêm. Mà quản gia Two chính là một trong những người Haeri hiếm hoi tin tưởng, Two chính là một tinh anh khó gặp trong vấn về quản lý nhà cửa, lại kín tiếng, cương trực cùng trung thành nên nhà chính của Haeri cũng là để Two làm quản gia. Mà Two cũng chưa bao giờ để Haeri phải thất vọng, kể cả buổi sáng này.

- "Cô chủ, buổi sáng tốt lành!" Thấy Haeri đi xuống, quản gia Two liền cung kính gật đầu, Haeri cũng đơn thuần gật lại coi như thay lời chào.

Đối với ở nhà, Haeri thích được người ta gọi là 'cô chủ' hơn là 'chủ tịch' hay 'bà chủ' nghe già chết đi được nên người làm trong nhà luôn là hướng cô gọi 'cô chủ', cốt yếu vẫn là để Haeri an ủi phần nào nổi đau 'gái ế 31 tuổi' rằng cô còn trẻ chán thôi!

Ăn đơn giản buổi sáng, Haeri lại leo lên một chiếc Lamborghini Veneno Roadster giá trị tương đương 3,67 triệu USD* phóng đi. Nhưng hôm nay thay vì hướng Lee Gia tập đoàn, Haeri lại chạy đến bệnh viện Lee Gia nơi One vừa điện thoại thông báo cho cô rằng người cô tối qua cô tình đâm phải đã tỉnh. 

* Giá cao lắm, mình không suy ra tiền Việt nổi :))) ai suy ra nổi thì báo với mình!

Đậu xe nơi chuyên dùng cho cấp trên dưới tầng hầm bệnh viện, Haeri, ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay đeo chiếc đồng hồ hiệu NO tất cả đều là được thiết kế bởi Lee Gia tập đoàn phương diện thời trang giá trị tất thảy từ áo đến đồng hồ không dưới 500 triệu, vừa bước khỏi xe One đã xuất hiện và đứng bên cạnh. Cô cũng không mảy may ngạc nhiên về sự thoát ẩn thoát hiện của người thanh niên này mà tiến đến thang máy cấp cao. Vừa bước vào, Haeri mặt không tí cảm xúc hỏi :

- "Cô ấy thế nào rồi?"

- "Mọi thứ điều ổn, trừ .... Trí nhớ!" One đáp khi đang với tay nhấn thang máy lên tầng 17.

- "Sao cơ?" Haeri nhíu máy, còn tưởng bản thân nghe lầm.

- "Cô ấy không nhớ gì cả!" One một lần nữa nói rõ hơn vấn đề. 

Haeri lại có phần khó hiểu :

- "Gia đình, bạn bè, người thân đều không nhớ sao?"

- "Vâng, bất cứ thứ gì!"

Cùng lúc "Ting" một tiếng, thang máy đã đến nơi, Haeri cùng One bước ra. Cả hai chỉ cần bước vài bước liền đến nơi, Haeri cũng không khó mấy để biết người là đang nằm ở đâu bởi người của cô nhất định sẽ nằm phòng VIP mà phòng VIP mỗi tầng đều có một phòng nên biết tầng rồi thì không khó để tìm. ( Là người của cô đấy =]]]] )

Mà trước cửa phòng cũng có người đứng canh, không biết là canh cái gì, người nọ thấy cô đến liền đứng nghiêm chỉnh mở cửa, đầu cuối thấp thể hiện thái độ cung kính (?).

Haeri vừa bước vào trong liền bắt gặp ánh mắt của cô gái nọ - người đêm qua cô đâm phải, ánh mắt đó tựa như thể biết hết thảy mọi thứ khiến Haeri lần thứ ba trong đời bị choáng ngợp. Tối qua, Haeri đã không hề để ý nhưng người kia dung mạo rất được, tuy mặc trên người trang phục bệnh nhân nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào sự thanh tú vốn có của con người.

Ho khang hai tiếng, Haeri rất (cố gắng để) nhanh chóng hồi phục lại tin thần, nhìn đi nơi khác, hướng viện trưởng cũng có trong phòng chào hỏi.

- "Tình hình của cô ấy...?"

- "Vâng, hiện tại thì sức khỏe đã ổn nhưng có vẻ đầu bị va đập dẫn đến chấn thương khiến phần ký ức tạm thời quên đi...." Viện trưởng hướng Haeri cung kính trả lời.

- "Vậy thì khi nào mới khôi phục lại được?" 

- "Bình thường đối với người bị mất trí nhớ sẽ khó có thể đoán được thời gian hồi phục. Có thể là một tháng, hai tháng, cũng có thể là một năm, hai năm, ở một số trường hợp còn là cả đời cũng không nhớ được!"

- "Cả đời sao!?" Haeri nghe đến thì nhíu mày nhìn sang cô gái nọ - người này nãy giờ vẫn luôn là không rời mắt khỏi cô.

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Haeri cố gắng thu đi lãnh âm của mình thường đối với người ngoài nói chuyện, thay vào đó là âm thanh bình thường hay nói chuyện với người quen, hay ít nhất là không quá gay gắt, hướng cô gái nọ đang dùng ánh mắt phi thường sợ hải nhìn cô hỏi :

- "Cô nhớ tên mình chứ?" 

Bốn mắt nhìn nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi Haeri nhìn vào ánh mắt của người nọ nhưng có lẽ, ở một khắc đó, Haeri như bị thôi miên. Haeri cô cơ hồ có thể cảm được tuy rất yếu nhưng mà sâu trong đôi mắt kia chính là ánh lên nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi mà bất cứ ai khi tỉnh lại mà đến bản thân mình cũng không biết mình là ai sẽ cảm thấy.

Nhẹ nhàng mĩm cười, đã bao lâu rồi trên khuôn mặt lúc nào cũng phải lạnh băng của Haeri lại xuất hiện nụ cười đến hoa lệ như vậy, cô cũng không nhớ.

- "Cô không nhớ tên mình sao?"

Người nọ nhìn Haeri, sau đó khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, sau lại lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt cực kì rối rắm.

- "Vậy là cô nhớ tên mình? Nói tôi nghe, tên cô là gì?"

Cô gái nọ lại càng mở to mắt nhìn Haeri, sau đó đảo mắt đi vài vòng, mày nhíu chặt. Môi cô mấp mấy thứ gì đó mà không ai tài nào nghe được. Mãi cho đến khi đôi môi nhợt nhạt lần thứ 3 được mở ra với thứ âm thanh như thể đắng đo lắm mới nên lời.

- "---Kyung" 

Không chỉ riêng gì những người đang đứng xung quanh, Haeri ngồi bên cạnh cũng không nghe được cô gái kia rốt cuộc là nói cái gì.

- "Cái gì Kyung?" Haeri hỏi lại.

- "MinKyung..." Một lần nữa, cố gắng lập lại thứ mình nói, tay cô nắm chặt ga giừơng cố gắng kìm chế sự đau đớn phát ra từ não bộ - hành động nọ rất vô tình lọt vào mắt Haeri.

- "Ra là MinKyung!" Haeri à lên một tiếng - "Vậy cô có nhớ họ của mình chứ, MinKyung?"

- "K..ang..."

- "Gì cơ?"

- "K..Kang... Kang MinKyung!!"

MinKyung gần như hét lên khiến mọi người xung quanh có hơi bất ngờ, đặt biệt là Haeri, chỉ là khuôn mặt cô che giấu quá giỏi, một tia bất ngờ cũng không để lộ ra!

- "Vậy cô có nhớ gì về gia đình hay người thân, bạn bè gì không?"

Haeri lại hỏi nhưng lần này chỉ nhận được lại cái lắc đầu của MinKyung.

Trầm mặt một chút, Haeri cũng không hỏi gì thêm chỉ khẽ liếc nhìn One đang đứng phía sau một cái. One hiểu ý, gật đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Vị viện trưởng cũng được Haeri bảo trở về làm việc, hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi cô cùng MinKyung.

Haeri im lặng không nói, MinKyung lại càng không nói gì.

Mãi cho đến khi Haeri đột nhiên lên tiếng trước.

- "Được rồi, thả lòng đi MinKyung!" Nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang nắm chặt lấy ga giừơng của MinKyung, Haeri ôn hòa trấn tĩnh bằng một nụ cười, coi như cũng có cái thật lòng trong đó!

- "Cô biết tôi là ai chứ, cô Kang MinKyung?"

Haeri bất ngờ hỏi một câu dư thừa khiến MinKyung não bộ đang cảm thấy đau đớn cũng phải đứng hình, tay lại cảm nhận được là Haeri đang vỗ nhẹ lên ý bảo mình nên thả lỏng. Bất giác, MinKyung không biết nên phản ứng thế nào nên cứ ngay ra, mãi được một lúc cô nàng mới hoàn hồn mà lắc đầu.

- "Vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là Lee Haeri, là....um..." Hơi kéo dài chữ "um", bản thân Haeri cũng có hơi đắng đo một chút về vấn đề này - Nên nói là... - "Ai nhỉ!?"

- "Cô...."

- "Sao cơ?!"

Bất ngờ một tiếng "cô", MinKyung cắt ngang hết mọi suy nghĩ trong đầu Haeri.

- "Không phải là.... người nhà của tôi sao?"  

.......

.......


Lãm nhãm, lãm nhãm : Viết xong chưa đọc lại đăng lên luôn nên ai thấy chỗ nào 'sai sai' hay có phần ngượng ngượng thì nhắn với mình với nhé =]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro