Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Có một sự thật rằng bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những năm tháng mà cứ tưởng nếu vượt qua rồi thì liền hết lo, hết sợ... nhưng khi qua rồi mới cảm thấy nỗi lo ấy còn đang lớn dần lên đến chừng nào. 

Kang MinKyung là 'lần đầu' cảm thấy điều này. Chính xác hơn là lần đầu - kể từ khi mất trí - đi thi và lần đầu cảm nhận được nỗi lo lắng sau thi và chờ điểm. 

Cô nàng không ngừng thở dài cả ngày - ngủ dậy thở dài, đánh răng thở dài, bước xuống cầu thang thở dài, ăn sáng thở dài, coi TV cũng thở dài ~ làm gì cũng bắt đầu và kết thúc bằng thở dài ~ 

Thở dài ~ "....." 

Mọi thứ trong đầu MinKyung dường như chỉ có nỗi lo, cảm giác kì lạ không ngừng dậy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể - tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ! Cảm giác lo lắng kì lạ này dường như cô cũng đã từng trải qua ở đâu đó, rất lâu về trước nhưng dẫu có cố cũng không thể nhớ nổi. Giống như khi bắt đầu học những kiến thức trước ngày thi hay lúc vào phòng thi - cảm giác quen thuộc đến mức ... khó lòng chấp nhận nổi việc bản thân không thể nhớ!

MinKyung trên bàn ăn - thở dài ~ Quên mất sự tồn tại của người đối diện.

- "...." 

Haeri ngồi đó - đối diện MinKyung trên một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ tại một nhà hàng hạng sang, tiếng nhạc du dương - ly rượu vang từ lưng thành cạn, tự cho phép bản thân ngắm nhìn khuôn mặt không biết là suy nghĩ cái gì đến đăm chiêu của MinKyung. Mãi cho đến khi MinKyung cảm thấy da mặt bản thân bị nhìn đến nóng rang mới hoàn hồn trở lại, ý thức được là Haeri đang nhìn mình cười đến ngọt - trong lòng ngọn lửa vốn tắt lại muốn bùng lên.

- "Haeri, chị ..." MinKyung yếu ớt lên tiếng.

Haeri thu hồi ánh mắt, cười đến tự cao tự đại - người ngoài nhìn vào nhất định sẽ không nói Haeri vừa rồi mất mặt như vậy nhìn chằm chằm con gái người ta đến đỏ mặt. (Là MinKyung đã và đang đỏ mặt!)

- "Sao?" Tuyệt chiêu 'Biết còn giả điếc' tái suất, Haeri thu hồi nụ cười tự cao thay thế bằng nụ cười đến rực rỡ, những người xung quanh cũng bị nụ cười này làm cho lòa mắt.

MinKyung ho khan, lắc nhẹ đầu cố tránh ánh mắt từ Haeri - "Đồ ăn trên bàn sẽ nguội mất." Và đừng cười như vậy, chị đang làm người xung quanh chú ý chúng ta đấy!

Haeri gật đầu, vui vẻ chủ động giúp MinKyung cắt thịt. MinKyung gầy đi rất nhiều so với mấy tháng trước, điều này làm Haeri đặc biệt chú tâm - xem ra thời gian vừa rồi thật không dễ dàng!

Đến giữa buổi ăn, cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào tiếp theo. MinKyung vì sự việc vừa rồi bản thân vẫn còn thấy có tí ngượng ngùng nên chỉ chăm chú vào các món ăn trên bàn trong khi Haeri lại tập trung vào thưởng thức những giọt rượu thơm nồng cay cay nơi đầu lưỡi.

- "Nghe bảo dạo này em có vẻ không vui?" Vẫn là Haeri lên tiếng trước - người duy nhất có đủ bình tĩnh tự tin trong mọi hoàn cảnh.

MinKyung khẽ ngước mắt nhìn Haeri, sau đó lắc đầu phủ nhận - "Cũng không hẳn..."

Haeri nghiên đầu, chiếc áo sơ mi để lộ phần cổ trắng ngần, một phần xương quai xanh lấp ló. Mọi thứ tất nhiên đều thu hết vào mắt MinKyung, cô nàng ho khan, cố nhìn đi đâu đó không tập trung vào nơi nọ.

- "Em... chỉ là hơi lo... cho phần điểm thi.." 

- "À ~" Haeri vờ như mới hiểu ra sự việc - " Yên tâm đi, em nhất định sẽ đậu mà!" 

Haeri lại nở nụ cười - cười đến hoa lệ, phần tự tin trong lời không giấu đi đâu được. Vì sao ư? Bảo Haeri lúc nào cũng tự tin cũng đúng, riêng lần này cô còn dư thừa tự tin hơn bình thường đơn giản - Thứ nhất, cô là chủ tịch tập đoàn Lee Gia - Thứ hai, ngôi trường đại học mà MinKyung thi vào là do tập đoàn Lee Gia thành lập và cuối cùng - Điều thứ 3, bài thi của Kang MinKyung, Haeri đã đọc qua rồi - nói chính xác nhờ có bài thi viết như 'Vẽ Rồng Tô Phụng' của MinKyung mà các cô cậu nhân viên ở Trụ sở chính Tập đoàn Lee Gia mới có dịp nghe được giọng cười của chủ tịch họ, đương nhiên là Haeri chấm đậu! Tuy nhiên, những điều này tốt nhất là vẫn không nên để MinKyun biết, lý do chắc ai cũng hiểu...

- "Sao chị biết rằng em sẽ đậu?"

- "Đoán!" Haeri lắc đầu cười khi nhìn khuôn mặt vừa sáng lên liền xìu của MinKyung chỉ vì lời nói đùa của mình - "Thôi nào cô gái, em phải tự tin lên chứ, em đã cố gắng như vậy mà!"

- "Um" MinKyung yểu xìu đáp.

Tình cảnh này trong lòng Haeri lại không nén được muốn chà đạp con người kia một tí - Cái suy nghĩ biến thái, hoàn hảo, bị Haeri một phát đá văng - Ho :)))

Đồng hồ điểm đúng chín giờ, sảnh lớn chính giữa đã sáng càng được tô điểm hơn với nhiều ánh đèn từ bốn phía, tiếng nhạc du dương lớn dần đong đầy cảm xúc từ những nghệ sĩ không biết từ bao giờ đã ngồi ở một góc khán phòng, từ các bàn ăn - những đôi nam nữ tình nhân mời nhau ra tay chạm tay từng nhịp từng nhịp bước chân nhảy mùa theo điệu nhạc - một điều đặc biệt vẫn thường diễn ra vào chín giờ tối ở nhà hàng sang trọng này.

Haeri đương nhiên biết rõ hoạt động này trông khi MinKyung thì bị bất ngờ đến ngơ ngác. Mắt cô ánh lên vẻ thích thú nhìn những cặp đôi tay trong tay, trong lòng muốn thử nhưng lại ngại ngùng.

Nhìn vẻ ngơ ngác đến đáng yêu của MinKyung, Haeri trong lòng hài lòng muốn hướng MinKyung một lời mời cùng nhau chạy theo điệu nhạc nhưng miệng còn chưa kịp mở ai đó đã đến trước mặt cả hai. 

- "Anh Leo?" MinKyung thốt lên khi nhìn thấy người trước mặt. 

Leo mỉm cười, lịch sự chào hỏi Haeri sau đó quay sang MinKyung - "Anh tình cờ thấy cả hai ngồi ở đây, dạo này em sao rồi MinKyung?"

- "Em khỏe, em vừa mới qua một kỳ thi quan trọng nên không có cùng anh liên lạc được.." MinKyung cảm thấy có lỗi trong lòng chút ít, đằng nào thì Leo cũng thường xuyên quan tâm cô nhưng vì bận quá bên cô bơ cậu ra mặt.

- "Không sao, không sao" Leo xua tay cười - "Fany nhớ em lắm đấy, nhiều bữa em ấy cứ hỏi em, anh không biết làm sao." 

MinKyung gật đầu, cô cũng cảm thấy nhớ cô bé mắt cười ấy rồi.

- "Anh mời em nhảy một bản được chứ?" Leo bất ngờ hỏi.

- "Nhưng em không biết ..nhảy."

- "Không sao, để anh dạy em!" Leo đưa cánh tay hướng tới MinKyung.

Cô lúng túng không biết làm sao, MinKyung liếc khẽ Haeri và thấy chị đang nhìn mình - Nữa muốn cầu cứu nhưng nữa lại sợ làm mất mặt Leo. MinKyung đưa tay nắm lấy tay cậu, Leo mỉm cười hạnh phúc, cả hai bước ra giữa trung tâm. Một bản nhạc mới lại vang lên, âm vang du dương chầm chậm MinKyung từng bước lúng túng nhảy trên đoạn nhạc cùng Leo, hoàn mỹ trở thành một bức tranh hòa hợp.

Duy, Haeri vẫn im lặng ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ. Cô nhìn hai người tựa như đang chìm đắm trong đoạn nhạc ngoài kia một chút lại nhìn ra ngoài một chút - cứ nhìn qua nhìn lại mỗi thứ một chút như thế.

Nếu lúc nãy, Leo hướng Haeri hỏi một câu lịch sự mà mọi người vẫn thường hướng tới người còn lại trong bàn hỏi - "Chị không phiền để em mượn bạn cùng bàn của chị chứ?", Haeri cũng sẽ không ngại nói một từ "Không", nhưng đáng tiếc là cậu ta đã không hỏi như thế, Haeri cũng không xen vào, tùy MinKyung vậy!

Haeri cố gắng không tiếp tục uống rượu, cô không muốn bản thân trở nên say làm chuyện quá phận như lần trước, vẫn là vừa rồi uống đủ rồi.

=====

Ngoài kia trăng thanh, bên trong lòng người lạnh. Tiếng đàn kết thúc, điệp khúc du dương tạm dừng, MinKyung trở về từ lòng tay Leo - lúng túng và khó xử. Màn vừa rồi đều lọt vào mắt xanh của Haeri : Leo nói gì đó vào tai MinKyung - cả hai cùng nhau bật cười, sau đó cậu lại nói gì đó - khuôn mặt MinKyung lại hóa đỏ khi vô tình trong lúc lúng túng đạp lên chân cậu, cô đáp gì đó rồi không khí giữa hai người trầm mặt hẳn. Haeri không định hỏi cũng không muốn hỏi, chuyện tình cảm quan hệ của MinKyung đến mọi người cô không có quyền gì để xía vào.

Haeri tự nhiên lại muốn uống thêm tí rượu.... Chỉ một chút thôi mặc dù vừa rồi cô còn cố tình tiết chế lại bản thân uống ít.

- "MinKyung, hẹn gặp lại. Chị Haeri, xin lỗi vì đã làm phiền chị cùng MinKyung. Em xin phép!" Leo nói rồi quay người rời đi, bước chân cậu nhanh nhưng làm sao bằng vận tốc uống rượu của Haeri.

- "Haeri, lát nữa chị còn lái xe. Đừng uống nữa!" MinKyung cảm thấy ở Haeri có gì đó không ổn, uống rượu như nước lã như vậy không sợ bản thân say cũng phải sợ lát nữa không đủ tỉnh táo chạy xe về chứ?!

Haeri nhìn MinKyung cười trấn an.

- "Không sao đâu, rượu này nhẹ như vậy..."

Nghiên đầu nhìn ra ngoài, Haeri không biết vì sao tâm trạng bản thân lại trùng xuống, cảm giác không điều khiển được cảm xúc của bản thân thật khó chịu.

- "Hay là em gọi cho anh One đến đón chúng ta...?"

- "Tuỳ em." Haeri bỗng chốc lạnh nhạt. 

MinKyung trong lòng cảm thấy mất mát. Không phải mới vừa rồi không khí vẫn còn tốt lắm sao? Thở dài, MinKyung tựa như một thói quen. Chỉ cần nghĩ đến những điều Leo vừa nãy nói cùng thái độ lạnh nhạt của Haeri vừa rồi thôi MinKyung cũng thấy đau đầu.

Haeri thở dài nối tiếp MinKyung, tiếng thở dài này không rõ ràng nhưng đủ để MinKyung ngạc nhiên. Cô nhìn chết chân người đối diện - Haeri đang phiền não? Đây là lần đầu cô nhìn thấy Haeri phiền não?!

- "Haeri, chị... Công việc không tốt sao?"  MinKyung bất ngờ hỏi.

Haeri có hơi bất đắc dĩ nhìn MinKyung - Cô từ khi nào lại biến thành phiền não vì công việc không tốt đây, vẻ mặt của cô kì cục đến vậy?

- "Không phải" Haeri trả lời kèm theo một nụ cười - tưởng chừng lạnh lẽo nhưng bên trong lại chứa hơi âm khiến con người ta chìm đắm.

Dẫu vậy, MinKyung vẫn có chút không tin vào lời nói của Haeri. MinKyung là một người đơn giản trong suy nghĩ, chính vì đơn giản nên dù có cố nghĩ cao xa hơn về điều gì đi nữa thì vẫn không thể quá 100m. Cô ngoài việc cho rằng bữa ăn ở đây không ngon, nhạc khi nãy đánh không hay, những người vừa rồi nhảy không đẹp,... làm Haeri chán ghét thì lý do có thể làm tâm trạng của Haeri bỗng chốc chở nên không tốt như vậy chỉ có công việc thôi! Nhất định là như vậy! MinKyung âm thầm khẳng định - dĩ nhiên cũng vì một phần Haeri dạo này rất bận, bận đến mức không thể về nhà - cô là cho rằng Haeri bị sếp bốc lột sức lao động!!

- "Chị đừng giấu em, có phải là sếp của chị bốc lột sức lao động của nhân viên hay không? Em thấy bữa giờ chị không thường xuyên về nhà nhất định là bị bắt tăng ca rất nhiều!" MinKyung bỗng chốc tức giận. 

MinKyung có mắt đương nhiên nhìn thấy cơ thể Haeri có phần gầy hơn, khuôn mặt cũng không hồng hào gì mấy nên nhất định là làm việc quá độ dẫn đến như vậy. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy lỡ sinh bệnh thì biết làm sao? MinKyung cơ bản càng nghĩ càng giận, vừa giận 'sếp' của Haeri, vừa giận bản thân không thể kiếm được tiền còn gây cho người nọ thêm gánh nặng.

Haeri nhìn khuôn mặt MinKyung chuyển hóa cực kì nhanh từ tức giận sang bi thương làm cơ mặt giật giật không thôi - không thốt nổi lời.

Từ khi nào một chủ tịch như cô lại bị "sếp"  của mình bốc lột sức lao động?  Haeri cười không được, khóc cũng không xong nhưng cũng không có ý định giải thích. Tại sao ư? Bởi vì chính Haeri cũng không rõ điều gì làm cho bản thân cảm thấy phiền não - Nên tạm thời cứ để MinKyung hiểu lầm như vậy đi!

....

....

Lãm nha lãm nhãm : Có bạn nhắn tin bảo mình có drop thì báo để bạn ấy còn viết tiếp đỡ mắc công đợi, mình nên nhắn lại thế nào đây? TTDTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro