Chương 10.2 - Ăn tối
Jung Soo Jung ngẩn người nhìn người trước mặt. Sâu thẳm trong thâm tâm cô đang phải cố kiềm lòng để bản thân không phải nhảy cẩn lên khi nhìn thấy MinKyung - một cô nàng giống cô như đúc (ít nhất là cô của ngày xưa!).
- "À, để anh giới thiệu." One, trong khung cảnh im lặng ngoài sức tưởng tượng của buổi gặp mặt ăn tối để cảm ơn như anh nói lần trước, lên tiếng. Anh đưa tay về phía người bên cạnh - một cô gái xinh đẹp, cao - lãnh, da trắng, khí chất không nhằm vào đâu được - cao quý tiểu thư được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ từ một người cha là trùm xã hội đen(?)- "Đây là Jung Soo Jung, vợ chưa cưới của anh." Sau đó hướng Soo Jung giới thiệu về Haeri và MinKyung - "Đây vừa là em gái, vừa là sếp của anh - Lee Haeri, còn bên cạnh là Kang MinKyung, umm như anh đã kể với em..."
Cả ba nhìn nhau mĩm cười, cuối cùng thì họ cũng được diện kiến lẫn nhau.
Haeri âm thầm gật đầu - Mắt nhìn người của ông anh mình cũng tốt đấy chứ !
MinKyung trong đầu cơ bản chỉ cảm thấy hồi hộp không lý do - Người này là 'tiểu thư' mà đám-tạp-nham đã nhắc đến, còn có người này trước đây cùng cô rất giống nhau?!
Soo Jung cảm thấy - MinKyung quả thật rất giống cô nga~ còn có nét ngây thơ mà cô không có nữa! Còn có Lee Haeri hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cô. Người mà Soo Jung tưởng tượng khi nhắc đến chủ tịch tập toàn Lee Gia là một người toàn năng, trưởng thành và có phần đứng tuổi, một người phụ nữ nhất định là rất đáng sợ khi có thể xây dựng được cả tập đoàn lớn như vậy ở một nền kinh tế toàn cáo già này. Chỉ là hiện tại người đang ngồi đây rất trẻ tuổi, xinh đẹp, khí chất toát ra không hề che dấu rất cao lãnh nhưng cũng rất ôn hòa. Jung Soo Jung ngưỡng mộ 'x ngàn lần'!
- "Hân hạnh rồi!" Soo Jung - MinKyung đồng thanh. Haeri nhẹ nhàng mĩm cười gật đầu.
- "Haha..." One cười ngượng, hoàn cảnh này tựa như đưa bạn gái ra mắt gia đình - thật sự có hơi.... xúc động không nói nên lời!
- "Thôi được rồi, chúng ta chọn món trước rồi từ từ trò chuyện!" Vẫn là Haeri bình tĩnh nhất.
Thời gian chọn món trôi qua rất nhanh mà nhà hàng 5 sao làm việc cũng gọn, một khắc các món ăn đã được dọn lên để ngập cả một bàn.
Đương nhiên, mục đích của bữa tối ngày hôm nay không chỉ đến để ăn. Soo Jung trước tiên nâng ly rượu lên tiếng :
- "Trước tiên, tôi xin mạn phép dùng rượu để cảm ơn Lee chủ tịch đã giúp đỡ chúng tôi để giải quyết vấn đề rắc rối vừa qua, cũng xin lỗi Kang tiểu thư vì đã gây ảnh hưởng đến cô bởi đám côn đồ bất trị đó. Sau ly này, chúng ta có thể trở thành bạn?" Soo Jung dùng kính ngữ cả câu, Haeri rộng lượng(?) gật đầu, MinKyung cũng vui vẻ - cô đương nhiên muốn tất cả trở thành bạn.
Soo Jung hài lòng nâng cốc cạn.
- "MinKyung, tôi nghe One kể rằng cô bị bọn họ bắt cóc, không những cô không cảm thấy sợ hãi mà còn rất bình tĩnh. Rất ít người có được sự bình tĩnh trong lúc đó nha!" Soo Jung giơ ngón tay cái, MinKyung được khen nên đỏ mặt. Xem ra vị Soo Jung rất hòa đồng cùng MinKyung rất hợp nhau.
Chính xác là vậy! Jung Soo Jung cùng MinKyung nói chuyện không ngừng nghỉ, rất vui vẻ, quên mất rằng còn có hai người đang ngồi bên cạnh.
One có hơi hờn giận khi cô vợ mình có bạn mà quên mất mình trong khi Haeri rất thản nhiên ăn tối, uống rượu, thỉnh thoảng được hỏi mấy câu mới lên tiếng sau đó vẫn giữ im lặng chăm chú nghe hai người nọ nói chuyện. Ngoài ra, lúc nhìn thấy MinKyung vì cứ say sưa nói chuyện mà quên mất ăn, Haeri cũng tận tình gắp vài miếng bỏ vào đĩa của cô nàng cùng với một vài hành động chăm lo khác (mà trước đây cô không bao giờ làm với bất cứ ai) - cực kì ân cần một cách đặc biệt! Tất cả đều được thu vào mắt hai người đối diện, đặc biệt là cô nàng Soo Jung trong khi One thì sốc đến không nói nên lời dù từ đầu đến giờ anh cũng chả nói gì được nhiều.
Bình-thản-Haeri vẫn duy trì im lặng cùng những hành động chăm lo cho cô nàng bên cạnh trong vô thức khác mãi cho đến khi MinKyung chạm tay vào ly rượu mà không phải là ly nước trái cây bên cạnh.
- "Đừng uống." Haeri bất ngờ lên tiếng.
MinKyung giật mình rút tay về, Soo Jung có tí bất bình - "Haeri a Haeri, sao cô lại không cho MinKyung của tôi xuống rượu đây?"
'MinKyung của tôi', MinKyung đỏ mặt trước sự thân thiết quá mức, Haeri lắc đầu - Mới đây mà thân nhanh như vậy sao? - "Em ấy không biết uống." hoặc ít nhất là chưa từng uống.
Nghe Haeri nói, Soo Jung suy nghĩ gì đó rồi mĩm cười đầy ranh mãnh khi nhìn hai người đối diện mình.
- "Vậy a~ Nếu không biết thì tập uống để sau này biết." Soo Jung, cô con gái của đại ca giang hồ từ nhỏ đã theo cha tập uống rượu, hào sảng nói - "Nếu lỡ đến khi đám cưới của hai người đến mà MinKyung không thể uống được rượu thì biết làm sao đây, đến lúc đó tôi nhất định sẽ chuốc rượu hai người!"
Haeri, One im lặng, MinKyung ngây người mặt hóa đỏ - Đám cưới của hai người? Ai đây? Haeri cùng MinKyung sao?!
- "Á, ý của tôi đám cưới của hai người chúng tôi!" Soo Jung cắn lưỡi tinh nghịch ôm cánh tay của One dù vậy nhưng lời vừa rồi của cô không phải là vô ý nói thiếu - Soo Jung cảm thấy bản thân phi thường thích thú với ' cặp đôi' trước mặt - không khí nổi lên giữa hai người bọn họ nhất định là không lầm đi đâu được!
Haeri duy trì im lặng, MinKyung cũng im lặng - Đám cưới không chuốc rượu cô dâu chú rể thì thôi, tại sao lại chuốc rượu khách a, trừ khi... MinKyung đỏ mặt.
Ừ thì cô ấy là đang nghĩ mình sẽ thành chú rể còn.... ai kia thì thành cô dâu đấy mà! :))))
(Ngược rồi, ngược rồi!!)
- "Không sao, em uống nước..." trái cây là được rồi!
MinKyung vốn còn chưa nói xong đã bị Haeri cắt ngang.
- "Nếu đã vậy, tập uống rượu từ từ cũng không sao...."
MinKyung - "...."
One - "...!!" Không phải là em ấy dao động vì một câu 'đám cưới của hai người chứ'!
Jung Soo Jung đạt được mục đích im lặng cười thầm - Haeri a Haeri~ nhìn thấy rồi nha!
Haeri im lặng uống rượu, sau đó vẫn im lặng uống rượu - tai cô là đang đỏ lên vì rượu.... Có nên xin nhấn mạnh là chỉ vì rượu thôi không?
Ho khan!
Thế rồi bữa ăn tối diễn ra trong không khí vừa có ấm áp, vừa có thân mật, vừa có ngại ngùng như thế cho đến khi kết thúc. Nhưng liệu có ai để ý Haeri đã uống đến chừng nào rượu hay không? MinKyung quá chén còn có Haeri cản nhưng Haeri quá chén thì ai dám cản đây? Vậy Haeri có say hay không?
"Thật ra thì tửu lượng của Haeri không cao lắm..." - One said - "Nhưng yên tâm lúc Haeri say cũng sẽ không làm gì quá phận." Anh an ủi.
Nhưng thực sự có hay không 'làm gì quá phận'?
Đêm đó, quả thật, không biết là khổ sở hay may mắn của MinKyung đây... !
Haeri, Haeri chính là say đến mức lết về được đến nhà là điều kì diệu không tưởng - đương nhiên vẫn là có sự giúp đỡ của hai người còn lại tỉnh táo trừ Soo Jung là cũng vì vui nên quá chén mà 'quắc cần câu' ra. Chỉ là.... lết về đúng nhà nhưng lết đến sai phòng dẫn đến nằm sai luôn giường. Cái giường hồng hồng trắng trắng thơm thơm kia là của MinKyung a! Lúc MinKyung còn chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã leo lên nằm rồi - Sao hôm nay ở nhà không có ai ngoài hai người hết vậy?! MinKyung cảm thán.
Sau đó, MinKyung tận tình giúp Haeri .... thay đồ.... umm .... không có gì xấu đâu nhá, người toàn mùi rượu ít nhất cũng là nên lau mình thay đồ rồi!
Ho khan!
Sau đó, MinKyung cũng đi tắm nhưng khi tắm xong thì cô lại phải đấu tranh nội tâm dữ dội giữa: Vừa không muốn ngủ ngoài sopha, lại không thể vào phòng Haeri vì nó bị khóa mất rồi. MinKyung (không biết là có bất đắc dĩ hay không) suy nghĩ hết nữa giờ rồi quyết định leo lên chính phần giường nho nhỏ còn lại của mình vì bị người nào đó chiếm hết một khoảng lớn, cố gắng đi ngủ. Đáng tiếc, Haeri cả đêm không những chiếm giường người ta ngủ còn có coi người ta như cái gối ôm....
MinKyung câm nín!
Haeri, sáng hôm sau khi thực sự tỉnh táo nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm qua, cảm thấy hai điều - Một là muốn chui xuống đất, hai là muốn nhảy lầu! Haeri thực sự đã có ý tưởng nhảy lầu :))))
-----
-------
----------
Lãm nhãm lãm nhãm : Mình là mình đang viết Chương 11 thì chợt nhớ ra mình vừa bỏ qua khúc ăn tối này nên phải tạo một Chương 10.2 để viết khúc này. May quá còn nhớ ra! *thở dài*
Chương này hơi ngắn một chút mong mọi người thông cảm *yêu thương* nhưng mà không phải mình vừa cho cặp đôi của chúng ta có tiến triển hơn sao *vỗ tay* :))))
À, Mừng 2K lượt đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro