Ngoại truyên 1: Những ngày không em.
Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt làm mọi thứ trở nên thật nhạt nhoà.
Nhìn cô gái có nụ cười ngọt ngào đến rung động trong ảnh, Sehun vô thức nắm chặt tay, vò nát bức ảnh. Nhưng một giây sau liền đem nó làm phẳng lại.
Cái cảm giác vừa hận lại vừa yêu này làm tim gan anh hoàn toàn tan nát.
Muốn vứt đi nhưng lại không nở, muốn ở bên nhưng làm sao có thể.
Bây giờ, cậu chẳng khác gì con thuyền nhỏ lênh đênh vô định trong đêm tối của đại dương rộng lớn. Không một ánh sáng nào có thể cứu rỗi trái tim đã chết đi của anh.
--------------------
6 giờ tối khi các thành viên EXO trở về ktx.
Vừa bước vào cửa thì một luồng không khí u uất lạnh lẽo tràn ngập khắp phòng làm các anh thấm thấu xương.
Đi vào phòng khách thì thấy tiếng ti vi vang lên đều đều. Oh Sehun trong ánh sáng mờ mờ,hình như đang nằm dài bất động trên sofa. Không rõ là có đang xem tivi hay không.
"Anh giờ tính sao đây.".Chanyeol mặt mày nhăn nhó lên tiếng.
"Mày hỏi anh, anh biết hỏi ai". Suho trả lời.
"Nó cứ như cái xác sống chỉ biết thở thế thì làm sao.". D.O lo lắng lên tiếng.
"Hay là kéo nó ra ngoài cho khuây khoả đi".Kai chợt nghĩ ra điều này.
Cả bọn đều tán thành với ý kiến của Kai. Chứ giờ các anh đều hoàn toàn bất lực trước tình trạng của Sehun.
Khó khăn lắm mới kéo được Sehun ra ngoài. Các anh đưa cậu đến một quán Bar kín ở ngoại ô.
Trong tiếng nhạc sập xình sôi động, ở một góc khuất, cả bọn đang ngồi uống rượu, vui vẻ nói chuyện, cố gắng tỏ ra hài hước nhất để có thể làm cho Sehun vui lên một chút.
Ngoài EXO ra còn có một vài cô bạn của Suho và Chanyeol nữa. Mấy cô gái đó cũng rất thân thiện, vui tính.
Từ đầu đến cuối, Sehun không hề mở miệng nói một câu nào, cứ nhàn nhạt ngồi đó uống rượu.
"Sehun, cậu có chuyện không vui sao". Mia quan tâm hỏi chuyện. Cô gái này là bạn của của bạn thân Suho, có gặp qua Sehun vài lần.
Nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Mia, cùng giọng nói trong trẻo như ai đó. Hình ảnh bỗng Yoona chập chờn trước mặt cậu, cậu mơ hồ nhìn thấy Yoona trong ánh sáng mờ nhạt.
Khẽ đưa tay lên chạm vào mặt Mia, nhẹ nhàng man trớn hai gò má đang ửng hồng, cúi đầu từ từ tiến lại gần cô.
"Yoona..."Cậu dịu dàng gọi tên cô, giọng nói êm dịu như làn nước ấm.
Mia nhìn những nhìn cử chỉ dịu dàng cùng ánh mặt si mê của Sehun mà trái tim bỗng đập nhanh kịch liệt, thực ra cô thích Sehun từ lâu.Nhẹ nhàng nhắm mặt lại đón chờ nụ hôn của cậu, nhưng...
"Tránh xa tôi ra".Sehun trợn tròn mắt đẩy mạnh Mia ra phía sau. Thật may cậu nhanh chóng thức tỉnh trong cơn say, khi tiếng đến gần cô ta, mùi nước hoa của Mia kéo cậu ra khỏi cơn mơ, cảm giác đầu đau như búa bỏ làm cậu chợt nhận ra rằng : Cậu không thể lại gần những người con gái khác vì nó làm cậu nhớ đến mà lưu luyến mùi hoa oải hương trên người Yoona. Nhớ đến mà đầu đau đến quay cuồng khi lại gần bất kì ai, nếu đó không phải là cô.
Lúc này đây, cậu muốn gặp lại cô, muôn ôm cô vào lòng, muốn ngửi hương thơm dễ chịu đặc biệt chỉ mình cô có được.
"Sehun, em đi đâu vậy".Thế Sehun vội vàng đứng dậy, Kai lên tiếng hỏi.
"Đi về".Sehun ném cho các anh một cái nhìn sắc nhọn, cùng giọng nói âm độ làm các anh hoàn toàn đóng băng tại chỗ."Còn nữa, đừng làm phiền em".
Nói xong lạnh lùng bỏ đi.
Các anh đang trong tình trạng đơ như tượng đá.
"Từ khi nào nó lại đáng sợ như vậy".
"Em không biết, nhưng nó đang ra lệnh cho chúng ta hả".
"Nó là em út mà, sao dám có thái độ đó với chúng ta chứ".
Mia sau một hồi khiếp sợ trước thái độ thay đổi đột ngột của Sehun, liền vội vã đuổi theo câu.
"Sehun, đợi em với".Mia thở dốc vì chạy.
"Biến đi trước khi tôi điên lên".Sehun lãnh đạm nhắc nhở cô ta.
"Anh sao vậy, chẳng phải hồi nãy... ".Mia chưa nói hết câu thì Sehun lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của cô ta.
"Tôi nhầm người".Sehun thờ ơ lạnh nhạt nói
"Tại sao anh có thể dễ dàng nhầm lẫn như thế chứ? Sehun, em thích anh, từ lâu đã thích anh".Mia lấy hết cam đảm để nói ra lòng mình.
"Tôi ghét những đứa con gái nói thích tôi".Sehun cười lạnh, vô tình mà lãnh khốc, không kiên dè làm tổn thương người khác.
"Vậy tại sao lúc nãy anh lại làm thế".Giọng Mia nhỏ dần, nghe rất yếu ớt.
"Tôi nói rồi, là tôi say, vì say nên sinh ra ảo giác".Sehun tối sầm mặt mày khi nhớ lại chuyện lúc nãy.
"Vậy ảo giác mà anh thấy là ai chứ". Mia tan nát cõi lòng khi chờ đợi câu trả lời của Sehun.
"Một người mà tôi rất yêu.Yêu đến nổi khi cô ấy rời đi, đâu đâu cũng nhìn ra bóng dáng của cô ấy".Sehun nở nụ cười chua xót nhất mà cậu từng có, khuôn mặt lãnh đạm ngập tràn bi thương và thống khổ."Cô biết không! chỉ cần nhìn con gái, tôi lại phát điên vì nhớ cô ấy".
Mia bất động nhìn khuôn mặt thống khổ bi thương của Sehun. Cô như quên đi nỗi đau bị từ chối thẳng thừng của mình, vì nổi đau của Sehun hoàn toàn lấn áp cô. Làm cô muốn chạy đến ôm lấy cậu ra sức mà an ủi.
"Tôi rất ngu ngốc phải không?".Sehun mỉa mai nói, chẳng biết là đang hỏi Mia hay tự hỏi chính bản thân nữa.
"Tình yêu khiến cho con người ta trở nên yếu đuối và ngu ngốc mà. Anh là một chàng trai tốt, em tin cô ấy sẽ trở về bên anh".Mia nén nổi đau an ủi Sehun.
Sehun cười lạnh, cô sẽ trở về với anh nữa sao?cô sẽ trở về bên cạnh anh khi đang hạnh phúc cùng người khác sao?
Lặng lẽ xoay người đi, không quên nói một câu. "Cô cũng là một người tốt, mong cô sẽ tìm được người thực sự yêu mình".
Mia nhìn Sehun rời đi, hai hàng nước mắt lã chả rơi.
---------------------
Sehun bắt chuyến xe buýt đêm trở về căn nhà ngoài ngoại ô, nơi cậu cùng Yoona vẫn thường quấn quýt bên nhau.
Lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối, kí ức như những thước phim tua chậm hiện hữu trước mắt Sehun làm cậu vô cùng đau đớn.
Câu nhớ ở đây, trên chiêc ghế Sofa này, Yoona chủ động hôn cậu, nói lời yêu cậu. Đó là giấy phút mà trái cậu khắc cốt ghi tâm, lúc đó, cậu ý thức được rằng cô là người mà cậu yêu suốt đời, cậu sẽ luôn bên cô, sẽ yêu thương cô thật nhiều, sẽ khiến mỗi ngày của cô đều tràn ngập hạnh phúc...
Cậu đi đến phòng bếp, nơi cô vẫn thường loay hoay nấu ăn rồi bắt cậu nếm thở.
"Sao? Ngon không?".Cô mong chờ câu trả lời của cậu.
"Ừm...anh không biết nữa". Cậu mặt mày khó chịu do dự trả lời.
"Ăn rồi sao không biết ngon hay dở?".Yoona bực mình quát lên."Nhìn mặt mày nhăn nhó khó ở của anh như thế, có phải là chê em nấu ăn rất tệ, không ăn nổi phải không?".Yoona tức giận vùng vằn bỏ đi.
Sehun vội vã kéo tay cô lại."Không phải, món em nấu ngon lắm, rất hợp khẩu vị của anh".Sehun vội vàng vơ lấy cái thìa, cắm đầu cắm cổ ăn hết phần ăn trong bát.
Yoona thấy thế mới mỉm cười hài lòng.
Sehun thấy cô cười, lòng cũng nhẹ hẵng. Kéo cô ngồi trên đùi mình, hai tay vòng quanh eo cô.
"Sau này em không cần nấu ăn cho anh đâu, hãy để anh chăm sóc cho em, anh sẽ đi học nấu ăn, mỗi ngày đều nấu cho em ăn". Sehun dịu dàng nhìn cô, từ hơi thở đến giọng nói đều như làn nước ấm đung nóng trái tim Yoona......
Đi ngang qua ban công, nơi anh cùng cô trồng rất nhiêu loài hoa, hương hoa thoang thoảng trong đêm làm trái tim anh vừa nhớ lại vừa thương.
Anh nhớ cô từng ở trong lòng anh chân thành mà nói rằng."Đây sẽ là vườn hoa nhỏ của chúng ta. Mỗi bông hoa em đều vô cùng trân trọng vì nó chứa rất nhiều nỗi nhớ về anh mà em gửi gắm vào".
Anh còn nhớ, dưới ánh trăng dịu dàng, dưới ngọn nến lãng mạn. Anh và cô cùng nhau khiêu vũ. Cô thẹn thùng cúi đầu mà hai má đỏ ửng, cô vừa quyến rũ vừa đáng yêu khiến anh si mê nhìn cô không thể dời mắt.
Sehun trở về phòng ngủ. Trên chiếc giường mà anh vẫn thường ôm chặt cô vào lòng mỗi đêm, bình yên qua từng giấc ngủ. Mùi hương của cô vẫn còn đọng lại đâu đây, khiến anh tham lam mà hít thở thật sâu. Từ ngày cô rời đi, mỗi đêm anh đều không thể nào ngủ được.
Nổi nhớ cô cứ day dứt trong giấc mơ của anh.
Ngày cô rời đi, chính là ác mộng dày vò anh từng đêm.
Anh hận cô, hận cô bỏ rơi anh, hận cô một lần lại một lần nữa khiến anh muốn quên nhưng không cách quên được. Hận cô hại anh đủ thê thảm.
Cứ thế từng ngày trôi qua của Sehun là những cơn ác mộng dài đằng đẵng chẳng có điểm dừng.
-----------------------
Pro truyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro