Chương 50: Chúng ta vẫn là bạn
Không biết các bạn giờ có còn ship Yoona Sehun không nhỉ?
----------------------------------
Quay trở lại một ngày trước.
Ánh mặt trời cắt qua mặt hồ tĩnh lặng làm cho cảnh vật ở đây trở nên dịu dàng.
Trên bờ, có hai người đang đứng đó. Vẻ đẹp của họ ngay cả ánh mặt trời cũng bị lu mờ.
"Không khí ở đây tốt thật!". Những buồn phiền của Yoona cũng dịu đi một ít.
"Dạo này em có chuyện gì không vui hả?" Ji Chang Wook lặng lẽ nhìn cô một cái, rồi quay mặt nhìn về phía trước.
"Vâng" Cô rầu rĩ đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hoàng hôn dịu dàng rót lên người cô một nuổi buồn man mác, khuôn mặt trắng như tuyết, đuôi mắt trong sáng nhưng ánh mắt vô thần cùng bóng dáng cô đơn làm cho người ta đau lòng kia như đâm thẳng vào tim Ji Chang Wook.
Một nổi xúc động không tên khiến Anh không thể kìm chế được lòng mình, khiến Anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi, yêu thương cùng bảo vệ. Mùi hương của cô cứ quấn quít bên Anh. Anh không sao bình tĩnh nổi.
Và môi anh không biết từ lúc nào đã áp lên môi cô.
Cô giật mình đẩy anh ra, chấn động và kinh ngạc làm cô chẳng nói nên lời.
Không gian trở nên vô cùng lúng túng.
" Anh xin lỗi, nhưng anh thích em..." Giọng Ji Chang Wook trầm thấp mà nghiêm túc.
"Em xin lỗi...em... đã có bạn trai." Yoona có chút lúng túng nhưng cô cũng không muốn giấu anh.
"Bạn trai?" Anh kinh ngạc nhìn cô, rồi chợt nghĩ tới điều gì đó. "Thảo nào... Nhưng anh ta không tốt với em sao, trông em rất buồn."
"Không, anh ấy rất tốt, chỉ là em làm anh ấy giận". Cô không muốn người khác nghĩ xấu về người yêu mình.
"Ừm". Ji Chang Wook nhìn cô ánh mắt buồn bã, lòng như có ngàn cây kim châm chít vào tim, đau từ từ mà tê tái. "Thật ra, anh cũng cảm giác được".
Anh dừng một chút rồi nói tiếp. "Dù biết em không thích anh, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết tình cảm của anh. Nói ra rồi cũng nhẹ lòng hơn. Nghe rõ đáp án của em thì anh mới chấp nhận từ bỏ.".
Anh cười dịu dàng " Chúng ta vẫn là bạn chứ? "
"Vâng, em vẫn luôn là bạn anh mà". Cô cười, lòng nhẹ hẳn vì anh rất tốt, cô vẫn muốn là bạn của anh.
"Anh đưa em về nhé".
"Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro