Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chị?

Từ khi đi gặp Suho trở về, Yoona thẫn thờ ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Suho đã nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Thì ra cô hoàn toàn hiểu lầm anh.

Cô biết, trong tình yêu cần phải có niềm tin, như thế hạnh phúc kia mới có thể bền lâu được. Vậy mà cô không tin anh.

Yoona thở dài một tiếng, lại nhìn căn phòng trống vắng đến lạnh lẽo, bất giác làm cô cảm thấy cái cô đơn trong suốt hai năm trước lại một lần nữa trở về. Cô sợ xa cách lắm rồi.

Cô lại sai rồi.

Nhưng không phải cô không tin anh, mà là vì cô bị ghen tuông làm cho không suy nghĩ được gì. Chắc anh thất vọng về cô nhiều lắm, cô phải làm sao đây. A, đau đầu quá.

Cứ thế một tuần trôi qua, Yoona không biết nên đối diện với anh thế nào cho phải, nên làm thế nào để hai người lại vui vẻ như lúc trước đây.

"Sao lại ngẩn ra như thế?". Ji Chang Wook lại gần cô, sau đó ngồi bên cạnh.

"À, em đang suy nghĩ về mấy phân cảnh ấy mà". Yoona vẻ mặt ngốc nghếch nói, nhìn đáng yêu quá làm cho tim ai bỗng trật đi một nhịp.

"Sao thế, mấy bữa nay anh thấy em không được vui?". Wook quan tâm hỏi cô.

Ừ, anh ta đoán đúng rồi, cô và Sehun đang giận nhau làm sao cô vui cho được chứ. Cười trừ, cô nói. "Dạo này lịch trình nhiều quá nên hơi mệt".

"Vậy hả, thế anh dẫn em đi anh nhé, anh biết chỗ này ngon lắm".Làm việc một thời gian nên anh ta cũng thừa biết ăn là ưu tiên hàng đầu của cô.

"Cũng được". Yoona cười cười, nói thật giờ cô có ăn cũng ăn không vô. Nhưng cô rất quý đàn anh này nên không muốn từ chối anh ta.

Quán XYZ.

Yoona nhìn đĩa hải sản gồm tôm và cua kia, lại nhớ đến Sehun. Không hiểu sao cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đó lại thấp thoáng nơi dĩa tôm cua của cô.

Lại thở dài. Thì ra Sehun đã tạo cho cô một thói quen, đó là mỗi khi đi ăn đồ hải sản anh liền không ngần ngại mà tự nhiên bốc vở tôm, lấy thịt cua cho cô. Mà kể cả đồ ăn khác cũng vậy, cứ làm như cô là con nít lên ba cần phải cho ăn không bằng. Nghĩ đến đây lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Cô cầm một con cua lên bóc vỏ, khó bốc quá, cô vụng về, loay hoay.

"A". Càng cua đâm trúng tay cô rồi.

"Em không sao chứ".Wook lo lắng cầm tay cô xem qua xem lại."Chảy máu rồi, Đợi anh một tí". Sau đó, Wook đi đâu đó vài phút liền quay lại.

Anh gỡ băng nhỏ ra, dịu dàng băng vết thương cho cô.

"Cảm ơn anh, ngại quá".Cô ngượng ngùng cười nói.

Sau khi ăn tối xong, Ji Chang Wook đề nghị đưa cô về, mà cô cũng không có từ chối.

"Hôm nay cảm ơn anh, có dịp em liền mời anh ăn cơm". Đồ ăn ở chỗ đó cũng thật ngon, nhất đi lần sau sẽ bảo Sehun dẫn cô đến. Cô thầm nghĩ.

"Được thế thì còn gì bằng".Ji Chang Wook cười rõ tươi.

"Hì, em thôi vào nhà đây, tạm biệt". Yoona mở dây ăn toàn ra, xuống xe.

"Ừ, tạm biệt".Ji Chang Wook ôn nhu nhìn cô, lòng rộn ràng đến kì lạ.

Yoona lủi thủi đi vào nhà. Nhìn thấy đôi giày liền biết Sehun trở về. Trong lòng vừa mừng vừa lo.

Nhìn Sehun đang chăm chú nấu ăn trong bếp, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đời này dễ gì tìm được người như anh.

Cô đi về phía anh, ôm chặt anh từ phía sau. Mỗi lần Sehun giận, cô đều làm như vậy. Người kia thoáng sững người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặc cho cô ôm vẫn không quan tâm mà tiếp tục làm công việc của mình.

"Hun, em...em sai rồi...".Cô ngập ngừng, thật sợ chẳng biết nên nói gì cho đứng. "Em..."

"Đi tắm đi rồi ăn cơm".Yoona đứng ngây ngốc tại chỗ, bất giác cánh tay cũng buôn lỏng. Giọng nói lạnh nhạt của Sehun cứ lởn vởn quanh cô.

Sehun bưng dĩa thức ăn đến bàn ăn, bỏ lại Yoona lạnh lẽo đứng một mình phía sau. Mỗi lần cãi nhau dù cô đúng hay sai, anh đều không như thế, anh sẽ nhận hết lỗi về mình rồi dỗ dành cô. Nhưng bây giờ nhìn xem, cả tuần không về nhà, đến khi về nhà thì chẳng thèm nhìn mặt cô. Cô quả thật bị anh chiều hư rồi.

Không khí trên bàn ăn vô cùng bức bách, sự im lặng bao trùm khiến cho Yoona hít thở không thông. Cắm cúi ăn cơm, lâu lâu liếc nhìn Sehun một cái. Cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Sehun quả thật doạ người.

"Ngày mai anh đến SM phải không? Chúng ta cùng đến nhé".

"Không".

"Ờ...à vậy anh đi một mình".

"Không".

"Hả? Vậy anh đi với ai?".

"Mia".

Chữ này được thốt ra từ miệng Sehun, làm Yoona phun hết cơm trong miệng ra, ho sặc sụa. Vài phút sau, Yoona mặt hờn dỗi ngước đầu lên nhìn Sehun. Nhưng trong phút chốc mặt trở nên cứng đờ.

Sehun mặt dính đầy cơm mà cô vừa mới phun ra. Anh đen mặt lại, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô.

Yoona sợ quá mà run lên, nhưng rồi cảm thấy ủy khuất. Gì chứ, ai bảo anh nhắc đến cô Mia đó làm gì. Mà nói đến cô ấy, thì ngày mai Sehun sẽ cùng Mia đến công ty sao? Sehun không thèm đi với cô lại đi với cô ấy. Nhưng hiện tại cô không có quyền lên tiếng vì cô là người sai trước mà. Yoona vì giận mà không thể giận nên mặt mày đỏ ửng.

Cô vội vàng lấy khăn giấy trên bàn, hướng anh lau tới. Nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã tự lấy lau cho mình, còn chủ động tránh cô ra.

Cô phụng phịu không biết nên nói gì.

Bình thường sau khi ăn xong, cô luôn lười biếng đùng đẩy trách nhiệm rửa chén bát cho anh. Nhưng hôm nay lại nhanh nhẹn dọn bát đĩa mà đem đi rửa. Không để cho anh đụng vào.

Lúc xem ti vi, cô cố ý ngồi sát gần anh, thế mà anh không chút lưu tình nhích xa ra.

"Sehun, em phải làm sao cho anh hết giận đây? Anh nói đi, em sẽ làm".Không thể chịu nổi cảnh bị hắt hủi này, cô tức giận lên tiếng.

Người kia im lặng không nói gì. Mắt dắn chặt lên cái tivi.

"Sehun, em biết là em không đúng khi không biết gì mà vội trách anh, em xin lỗi. Nhưng...nhưng cũng tại vì em ghen quá...". Yoona ủy khuất, mặt mày như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Sehun, sehun... "Yoona lay lay bả vai của anh, giở giọng nũng nịu, bình thường làm thế này đều hiệu quả.

Lần này quả nhiên anh lên tiếng. Nhưng là...

"Chị ồn ào quá đấy". Sehun lừ lừ mắt nhìn Yoona.

Yoona trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Người nào trước kia sống chết đòi xưng anh em, giờ xem kìa, kêu cô là chị. Hồi trước thì không nói gì. Nhưng bây giờ cô nghe cứ như cô "Trâu gì gặm cỏ non vậy".

"Hừ, ranh con, được lắm". Yoona bực mình đứng dậy, bỏ vào phòng mà không quên nói một câu. "Nếu chê tôi già thì đi tìm em Mia xinh đẹp mà yêu thương đi".

Sehun nhìn theo hướng cửa phòng hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.

Vốn là rất tức giận. Cô cự nhiên vì những lời nói kia mà lạnh nhạt với anh. Cô không tin anh làm anh rất đau lòng. Nhưng khi nghe cô bảo một câu là vì cô ghen quá, làm người anh mềm nhũng ra, còn có bộ dạng ủy khuất hờn dỗi quả thật khiến anh giận mà chẳng biết phải giận làm sao. Chỉ có đều, lâu lâu mới được dịp cô tìm cách lấy lòng anh thì anh cũng nên hưởng thụ chút cảm giác được sủng, bình thường toàn anh sủng cô không à.

Nhìn cô tức giận bỏ về phòng khi anh gọi cô là chị thật nhịn không nổi mà cười. Còn có tự nhiên bảo anh tìm người khác trẻ hơn mà yêu thương nữa chứ. Thật là! Ghen mà cũng đáng yêu quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro