Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một ánh mắt,một nụ cười.

Những câu chuyện của ba năm trước.

Trừ những lần nhìn thấy Yoona trên truyền hình,lần đầu tiên gặp cô ấy trong một buổi luyện tập chung của hai nhóm.
Lúc đó cũng mới vào công ti, Sehun cảm thấy cực kì không thoải mái .
Nhảy, hát điều không phải sở trường của anh.Thường xuyên bị quản lí, biên đạo trách mắng. Thật sự áp lực.
" Sehun à ! Cậu không thể tiến bộ được một chút à" . Anh biên đạo phàn nàn.
" Cậu như thế đến lúc nào mới có thể debut chứ".
" Sợ còn không bằng hậu bối sau này nữa là...Hazz".
Các anh biên đạo khác nhăn nhó bỏ đi.Trong phòng mọi người cũng dần dần đi hết. Chỉ còn lại mỗi Sehun trong phòng tập .
Anh lặng lẽ ngồi xuống đó, bộ dạng như tản băng ngàn năm,ai lại gần sẽ bị đông cứng ngay lập tức.
Như một sợi dây dài không có điểm dừng đan vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn vô tận.Mệt mỏi,bất lực,hổ thẹn.Anh thật sự bất tài, vô dụng như vậy sao?anh....? Lòng anh chằn chịt nhưng câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời thay anh. Lúc này, anh yếu đuối biết nhường nào!.
"Cho cậu này! "
Sehun ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn giọng nói dịu dàng lại vô cùng dễ nghe từ ai đó trước mặt mình. Lại bắt gặp ánh mắt tinh khiết,long lanh tựa như hai giọt sương ban mai chỉ có vào những sáng sớm mùa xuân,lại như những vì sao đêm lấp lánh nhất, sáng nhất và tuyệt đẹp nhất . Phải chăng đôi mắt này là tinh túy của bầu trời đêm? quả là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy. Đi kèm là nụ cười tỏa nắng trong sáng đáng yêu thu hút vô cùng. Một cảm giác kì lạ từ đâu đó len lỏi vào trái tim anh,có chút nhẹ nhàng,rất nhẹ nhàng, lại có chút như giọt nước rơi... tí tách... Rất Tí tách. Thật không hiểu nổi đây là loại cảm giác gì, nó lạ lẫm vô cùng khiến anh nhất thời không xác định được....Anh tốt nhất không nên nghĩ về nó bây giờ, tốt hơn là nên về nhà nghĩ tiếp...

Cô gái cầm lon Soda đưa trước mặt cậu không ai khác chính là tiền bối Yoona.
Sehun lấy lại bình tĩnh. Sự ngạc nhiên trong chốc lát biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày của Sehun.
" Cảm ơn, Tôi không cần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro