Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng đi ăn

Sau khi concert kết thúc, mọi người mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi. Đồ ăn cũng được đưa đến sẵn.
Yoona rủ các chị đi lẩu nhưng k ai muốn đi, vì cũng có đồ ăn đem tới rồi, hơn nữa người cũng chẳng còn sức lực đâu mà đi.
Chỉ có Na nhà ta mới sung sức như vậy thôi.

Sehun dừng xe tại một quán lẩu không được đông khác lắm. Sở dĩ không có khách nhiều là chưa đến giờ cao điểm,và đi ăn giờ này là quá tốt cho hai người vì sẽ k có ai nhận ra họ.

Sau khi gọi món xong, hai người ngâm nga uống nước đợi.

" Sehun, em đến đây lần nào chưa"

" Hồi nhỏ đến Bắc Kinh, bố mẹ có dẫn đến đây. Sau này có việc trở lại thì cũng đến"

Sau khi món ăn được đem lên, Yoona nhìn mà nhỏ dãi,tưởng chừng có thể nuốt hết đống đồ ăn đó vào bụng.
Đến khi ăn một miếng thì không thể kiềm chế được cảm xúc mà thốt lên
"Ngon quá"
" Chỗ này đúng là ngon nhất, vậy mà chị không biết"
Khuôn mặt nhỏ vừa ăn vừa rối rít khen ngon,lại nhắm mắt, mở mắt thưởng thức món ăn trong miệng.
Khiến Sehun k nhịn được mà bật cười, mà vì anh cười cong môi một chút nên không mấy biết là anh đang cười.

" Ăn từ từ thôi, không ai tranh với chị"

" Yah, cậu..... "

" Cậu có ý tranh ăn với chị"

" Tôi là k tham ăn"

Yoona đang ăn khi nghe được câu đó,liền ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, phụng phịu.

Ý là nói cô tham ăn chứ gì, là nói cô sợ cậu tranh ăn nên mới như thế.

Cái thằng nhóc chết tiệt.

Cô ngậm ngùi ăn tiếp, hai cái má căng tròn phồng lên, đôi môi nhỏ hồng chu ra.Bộ dạng tức giận rất đáng yêu. Khiến cho ai đó cảm thấy tim mình k ngừng đập mạnh,miệng lại bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp như cơn gió xuân.

Lại tự nhiên thốt lên

" Đáng yêu"

Đáng yêu? Cậu là đang nói ai đáng yêu. Nói cô hả?

" Đáng yêu gì thế"

"Không "

"Tôi nói nhầm"

Nói nhầm? Có đồ ngốc mới tin cậu, mà cô không phải đồ ngốc, nên cô tin mới lạ.
Chẳng phải là đang khen cô gái vừa mới lướt qua bàn họ hay sao, cô gái ấy đúng là đáng yêu thiệt, chắc cũng thuộc loại hotgirl được nam sinh yêu mến của một trường nào đó. Chắc chắn là vậy.
Làm sao có thể khen cô được chứ, chuyện này rõ như ban ngày.
Dù cả thế giới này khen cô Đẹp tựa "Nữ thần" thì đối với cậu ta cô cũng chẳng có gì là xinh đẹp.
Cô nhớ đến MAMA năm ngoái, cô ăn mặc thật sự rất đẹp, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi. Vậy mà cậu ta, đến liếc một cái cũng không thèm.Cô có nói với cậu vài chuyện, nhưng cậu cứ ừ à cho có rồi quay sang nói chuyện với Kai,bộ dạng lúc đó như không muốn thấy mặt cô ấy,trong có vẻ rất chán ghét cô.
Nhưng đỉnh điểm là trong cách đây vài tháng, Cô có một buổi trao giải phim, cô gặp Sehn tại công ti. Lúc ấy, tự nhiên hỏi cậu ta là cô mặc như vậy có ổn không. Câu ta lúc đó phán một câu xanh rờn,xong rồi bỏ đi không thương tiếc.
" Người đẹp vì lụa, mặt đẹp vì make up"
OK, cô ổn,cô ổn mà...ổn mới là lạ. Theo như lời của Sèo thuật lại lúc đó thì mặt cô :từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang tím....nói chung là hiện tượng không phải sốc mà là cực sốc,sốc đến tột độ.

Vậy mà đối với cô gái kia, chỉ là vô tình lướt qua thôi, cậu lại có thể thốt ra được hai từ" đáng yêu" đó.Chắc là cậu phải thấy đẹp dữ lắm, phải thích dữ lắm. Người như cậu ta khen ngợi ai quả là điều khó khăn.
Nghĩ đến đây lòng cảm thấy chua xót.
Cô bỗng thở dài thành tiếng.

Tất nhiên, những biểu cảm của cô nãy giờ hoàn toàn lọt vào mắt Sehun.

Cậu cảm thấy hối hận vì đã nói như vậy.

Có lẽ cô ấy không thích cậu nói như vậy!

Trong cô ấy, khó chịu và buồn bực.

Những cũng tại cô đáng yêu như thế, câu k kiềm chế được mà thốt lên.

Còn nhớ hồi MAMA năm ngoái. Khi nhìn thấy cô ,cậu lập tức quay đi chỗ khác.Rất muốn nhìn nhưng lại không thể nhìn. Bởi vì chỉ cần nhìn cô, 1s thôi cũng khiến cậu không thể thở nổi.
Cô ấy đẹp, đẹp đến rung động, đẹp đến khó thở.
Lúc đó chỉ muốn kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt, không cho ai nhìn thấy cô ấy cả, chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình, chỉ muốn bản thân mình nhìn thấy cô ấy đẹp như thế nào mà thôi.

Cái suy nghĩ đó của cậu đôi lúc làm cho cậu cười cợt bản thân mình.

Ăn xong, Sehun thanh toán tiền, xong ra lấy xe.

Trong xe chỉ có hai người, không ai nói gì, im lặng một hồi. Sehun lên tiếng kết thúc sự trầm lắng nãy giờ
" Chị giận tôi hả"

" Nào dám"

" Vậy là giận rồi"

"Tôi là giỡn thôi, k nói chị ham ăn"

Thì ra là tưởng cô đang giận chuyện dó. Cô đâu có vì chuyện đó mà giận đâu. Thôi, kệ cậu

" Lần sau đi ăn mà dám nói thế, thì... "

"Thì sao"

" Đánh chứ sao"

" Chị thật giỏi bắt nạt tôi"

Sehun cười cười, tâm tình vui lên một chút.
" Mà chị muốn đi ăn với tôi lần sau nữa hả"
Sehun trêu đùa,thật ra nói có vẻ trêu cô nhưng trong lòng thầm mong cô sẽ nói "ừ"

"Có cậu mới muốn đi với tôi"

" Ừ, tôi muốn đi với chị"

" Hả"

" Hả cái đầu của chị"

Sehun cốc nhẹ lên đầu cô, xong quay đầu tập trung lái xe
Tình hình là hai người dễ đỏ mặt kia,mặt đỏ như tôm luộc.
Bạn Oh Sehun thật không ngờ mình có thể nói toạc ra như vậy.
Còn bạn Im Yoona vẫn đang thẩn thờ trên mây vì câu nói đó"cậu ấy muốn đi ăn với mình, thật sao, là thật sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro