Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32


Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Ngô Thế Huân khựng lại, anh cúi đầu nhìn đôi tay đang vòng quanh hông mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đôi tay gầy gò của cô ôm chặt anh, thậm chí anh còn có thể cảm giác được có một dòng chất lỏng đang từ từ thấm ướt lưng áo mình.  Phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khiến cho cô thốt ra mấy chữ "Em không còn nhà" này đây?

Từ ngày Ngô Thế Huân quen biết Lâm Duẫn Nhi, cho tới bây giờ cô luôn mang dáng vẻ quật cường và có tính cách thoải mái.

Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người ôm Lâm Duẫn Nhi vào trong lòng, cúi người dùng đôi môi của mình vuốt ve đỉnh đầu cô.

"Em còn có anh."

Lâm Duẫn Nhi buồn bã cười cười, thì thào nói:

"Sao anh có thể là của em được chứ? Đã không phải từ rất lâu rồi..."

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy thực tức giận. Anh túm lấy cái cằm của cô, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.

"Anh nói, em còn có anh. Anh sẽ không mặc kệ em, anh sẽ cho em một mái nhà. Có nghe thấy không?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn anh thật lâu, lâu đến mức như muốn nhìn thấu hết cả cuộc đời. Người đàn ông trước giờ luôn kiêu ngạo ngang ngược, nhưng lúc này, giữa lông mày anh lại dịu dàng giống như được bao phủ bởi ánh trăng.

Anh nói, anh sẽ cho cô một mái nhà. Như vậy là đủ rồi.

Ngô Thế Huân nhìn đôi chân trần của cô, thở dài vào trong nhà lấy dép lê.

Ai ngờ khi quay người lại, anh lại bị một cảnh tượng làm cho kinh hãi đến mức đánh rơi đôi dép xuống đất.

Đây là độ cao của 46 tầng nhà, không có hàng rào bảo vệ, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cứ chân trần như vậy mà đứng trên ban công.

Gió đêm thổi bay mái tóc quăn dài của cô, làn váy giống như cánh bướm đang bay lượn trong gió.

Bức tranh hoàn mỹ như vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dù là ai cũng đều có thể hiểu, lúc này Lâm Duẫn Nhi đã không muốn sống nữa.

"Duẫn Nhi... Em xuống đây."

 Ngô Thế Huân đứng sau lưng cô, anh đang phải kiềm chế sự sợ hãi đang quay cuồng trong lồng ngực, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình được bình tĩnh vì sợ làm cô giật mình.

Lâm Duẫn Nhi quay lưng về phía anh, nhìn Tứ Cửu thành rộng lớn dưới chân, thành phố phồn hoa trụy lạc lấp lánh ánh đèn này là nơi cất chứa toàn bộ yêu hận của cô. Cô nghĩ thầm, nếu cứ nhắm mắt mà nhảy xuống thì liệu có phải tất cả mọi chuyện liên quan tới bản thân mình cũng sẽ kết thúc hay không?

Cô nghĩ, nếu như vừa rồi,Ngô Thế Huân  không nói vậy thì có lẽ cô không quyết tâm ra đi như thế. Bởi vì tình yêu nồng nàn say đắm của cô còn chưa kết thúc, cô vẫn không nỡ ra đi.

Nhưng Ngô Thế Huân  lại nói, anh sẽ cho em một mái nhà.

Trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô thì đây là lời hứa hẹn quý giá nhất mà Ngô Thế Huân đã dành cho cô. Vào lúc cô chỉ còn một mình trên cõi đời này, anh đã trịnh trọng hứa với cô, sẽ cho cô một mái nhà. Chỉ cần như vậy, cô cũng đã thỏa mãn rồi.

"Ngô Thế Huân, dù có chết, tôi cũng sẽ không ở chung một chỗ với anh."

Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của cô vang lên trong bóng đêm đen, dường như cô đang muốn nói cho hết những gì đè nén trong lòng mình.

"Nhà các người hại chết ba tôi, mấy năm nay tôi khổ cực như thế nào anh có biết hay không? Tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy... Đứa bé ấy, nó vẫn chưa được ba tháng đâu..."

Đứa bé! Hai chữ này quả thực đã khiến cho Ngô Thế Huân chấn động mạnh. Cả người anh cứng ngắc, đứng ở nơi đó không thể động đậy.

"Ý em là... Đứa bé đó... Là của anh sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dưới, "Còn có thể là của ai được chứ? Đây là nhân quả báo ứng đi.... Ngày ba tôi tự sát, tôi cũng đã mất đi đứa bé kia, còn chưa kịp nói cho anh biết..."

"Mẹ anh đã từng đến tìm tôi. Tôi biết, tôi là đứa con gái mang vết nhơ trên người, sao có thể xứng với anh được chứ? Sao tôi có thể thuyết phục mình ở bên anh được chứ?"

"Ngô Thế Huân, tôi yêu anh, yêu suốt cả một thời thanh xuân của mình. Nhưng mà tôi cũng hận anh, hận đến mức không thế chấp nhận anh được."

"Vì vậy...Ngô Thế Huân , tạm biệt."

Lâm Duẫn Nhi từ từ nhằm chặt hai mắt, giang đôi tay ra, như là muốn vĩnh biệt mọi thứ.

Ngô Thế Huân nhìn người con gái đang lẩm bẩm một mình kia, chạy vội đến ban công, liều mình mạo hiểm kéo cô xuống dưới. Mà anh cũng bị lắc lư suýt nữa thì ngã xuống.

"Mẹ nó, em điên rồi!" Ngô Thế Huân nhìn người bị ngã dưới sàn, rốt cuộc cũng phát hỏa.

Anh chẳng nói chẳng rằng, quăng cô lên giường một cách thô bạo.

"Anh cho phép em chết sao? Duẫn Nhi, sao trước kia anh lại không nhận ra, lá gan của em lớn như vậy chứ?"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang phẫn nộ, gần như không khống chế được mà hét lên:

"Anh cứu em làm gì! Ngô Thế Huân, em ghét anh lắm anh có biết không... Lâm Duẫn Nhi của trước kia không như thế này... Nếu ba mẹ em chưa qua đời, em sẽ không vì anh mà trở nên yếu đuối như vậy, cũng sẽ không mất đi đứa bé ấy!!!"

Trước kia, Lâm Duẫn Nhi là người có tính cách mạnh mẽ và bướng bỉnh, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà trở nên yếu đuối và sợ hãi.

Ngô Thế Huân dường như cũng đã mất đi lý trí, khi nhìn thấy người suýt chút nữa đã mất đi, anh chỉ muốn làm một chuyện, đó là dùng hết sức lực để chiếm giữ cô, để cô không thể chạy trốn được nữa.

Một cuộc yêu vô cùng kịch liệt đã diễn ra.

Hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường, từ trên giường cho đến phòng tắm. Ngô Thế Huân nhìn người con gái đang rên rỉ, ánh mắt mờ mịt trong lòng mình mà làm càng lúc càng mạnh bạo.

Ngô Thế Huân kéo thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Duẫn Nhi  đặt trên gạch men lạnh lẽo, khiến cô co rụt người lại. Anh muốn làm cho các giác quan của cô bị kích thích mãnh liệt, để cô nhất thời quên đi chuyện mình vừa mất người thân, cho nên động tác không khỏi càng lúc càng hung hãn.

"Còn dám làm như vậy nữa không? Hả?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, sống chết không chịu trả lời, chỉ ôm cổ anh, cắn chặt môi dưới.

Ngô Thế Huân mở rộng hai chân non mịn của cô, đặt trên bồn rửa tay, đâm thật mạnh rồi ra ra vào vào. Cô ngửa đầu lên,  nơi tròn đầy vừa vặn thuận tiện cho anh cúi đầu bú mút. Đầu lưỡi của anh liên tục đảo qua đảo lại, trêu chọc hai đỉnh nhọn hồng hào cứng rắn, giống như đứa bé. Dưới thân có chất lỏng trong suốt ấm áp đang không ngừng trào ra, chảy dọc xuống giữa hai chân cô và vật nóng bỏng của anh, nhìn qua thật gợi tình biết bao.

Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc không nhịn được khẽ ngâm nga.

Mặc dù Ngô Thế Huân cảm thấy phẫn nộ, nhưng hơn cả là cảm giác vui sướng.

Cô nói với anh rằng, đứa bé đó là của anh. Chỉ đơn giản vài câu cũng đủ để cho Ngô Thế Huân hiểu hết tất cả mọi chuyện. Không gì vui sướng bằng cảm giác khi biết được, người mình yêu sâu đậm chưa từng phản bội mình.

Ngô Thế Huân hơi không kiềm chế được, đâm thật sâu vào trong nhụy hoa của cô.

"Bé cưng, chúng ta đừng rời xa nhau nữa, có được hay không?"

Lâm Duẫn Nhi mê loạn gật đầu, cảm giác mất mát đau khổ cùng với khoái cảm cực hạn khiến cô sắp không chịu đựng được nữa, chỉ có thể để mặc cho Ngô Thế Huân đâm mạnh từng nhát từng nhát vào cơ thể mình.

Khoảnh khắc thần thể hai người gắn kết nở rộ, Ngô Thế Huân cố ý cắn một ngụm lên bờ vai Lâm Duẫn Nhi . Anh thầm nghĩ, phải để cho cô vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc này.

 Lâm Duẫn Nhi cuộn tròn trong chăn không động đậy, Ngô Thế Huân không còn cách nào khác, đành phải bế cả người lẫn chăn tới phòng khách.

"Anh không hề lừa em, anh thật sự muốn cho em một mái nhà. Em nhìn xem, có thích không?"

Từ trước đến nay, có bao giờ Ngô thiếu phải nói chuyện bằng giọng điệu như vậy đâu?Lâm Duẫn Nhi  vểnh mí mắt nhìn lướt qua, bỗng chốc ngây dại.

Đây là một căn phòng chừng 200 mét vuông, được trang hoàng rất đẹp mắt, thậm chí có thể được coi là ấm cúng. Nhìn qua cũng biết là có người ở.

Nhưng mà những điều này không quan trọng, quan trọng là cách bài trí trong phòng.

Trước cửa sổ sát đất bày một chiếc ghế mềm cỡ lớn, sau ghế là một giá sách rất dài, bên trên giá sách có rất nhiều bộ sách, hầu hết đều là sách chuyên ngành của cô khi còn học đại học.

Bức tường phía trên bộ bàn ghế sofa trong phòng khách được bày rất nhiều khung ảnh, trong đó phần lớn là ảnh chụp khi hai người đi du học, bên cạnh tường là một giá treo quần áo hình tam giác và một chậu xương rồng.

Các đồ vật trang trí như đang chứng minh tính xác thực trong lời nói của Ngô Thế Huân.

Hai mắt Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc cũng lộ vẻ xúc động, thì ra là anh vẫn còn nhớ.

Đó là khi hai người về Bắc Kinh chưa lâu, kể từ sau sự kiện cầu hôn trên bãi biển Antaly, hai người họ luôn ở cùng nhau, ngọt ngào nói chuyện kết hôn, mà thực ra hầu hết là Lâm Duẫn Nhi nói còn Ngô Thế Huân nghe.

Cô dựa vào bờ vai anh, nhóp nhép nhai đồ ăn vặt, tay lật xem tạp chí về nhà ở.

"Ngô Thế Huân, về sau nếu chúng ta muốn chuyển ra ngoài ở thì nhất định phải chọn căn phòng có nhiều ánh sáng, tốt nhất là ở trên tầng cao nhất. Em thích có cửa sổ sát đất."

"Ngô Thế Huân, anh phải mua cho em ghế mềm để em nằm nữa nhé, như vậy em có thể đọc sách trên sân thượng. À, còn phải có một cái giá sách thật lớn để em bày những cuốn sách em thích nữa."

"Ngô Thế Huân, em còn muốn treo thật nhiều ảnh của chúng ta trên tường, trên mặt đất cũng phải có một tấm thảm thật dày. Như vậy sẽ không bị lạnh nữa."

"Ngô Thế Huân..."

Đã ngăn cách một ngàn ngày, trải qua hàng vạn vật.

Lâm Duẫn Nhi có nằm mơ cũng không thể ngờ những hình ảnh trong lời nói bừa của cô năm xưa lại hiện lên trọn vẹn trước mắt cô.

"Thực ra, sau khi em nói như vậy thì anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi xảy ra chuyện đó, em đã rời đi mà không chút do dự. Lúc đó anh còn nghĩ, nếu như nhà họ Ngô hủy hoại gia đình em, vậy thì anh sẽ bồi thường cho em một gia đình khác, chỉ có điều là các thành viên sẽ thay đổi, nhưng anh có thể chắc chắn với em rằng, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ấy sẽ không hề kém chút nào so với trước kia."

"Nhưng sau chuyện đó, sao em còn có thể muốn ở bên anh nữa chứ? Cho nên căn phòng này luôn chỉ có mình anh ở. Nhưng nếu không có em,  anh cũng chỉ ở trong phòng khách, còn gian phòng ngủ chính này... Em không ở đó, thì một mình anh còn có nghĩa lý gì đâu?"

"Bây giờ, anh muốn hỏi em, Lâm tiểu thư, em có bằng lòng xây đắp một gia đình với Ngô Thế Huân anh không?"

Giọng nam trầm thấp vang lên dưới ánh bình minh như tiếng đàn Cello khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thực an tâm. Cô đang được anh ôm chặt vào lòng, trên người cô là chi chít những dấu vết của anh để lại. Cô nhìn tất cả những thứ này, bỗng nhiên bằng lòng thỏa hiệp với số phận.

Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro