Chap 9
Hai năm sau....
Chu Hạm Đạm lấp ló trước một trường Đại học Y học chờ ai đó. Từ xa, Lâm Duẫn Nhi bước đến chỗ cô, vẫy tay rạng rỡ. Cô của bây giờ có thể nói khác hoàn toàn Lâm Duẫn Nhi trước kia, cô bây giờ đã chững chạc hơn, lạnh lùng hơn và hoàn toàn dè dặt trong tình yêu hơn
"Chúc mừng bác sĩ Lâm" Chu Hạm Đạm chọc ghẹo cô
"Chúng ta sẽ là đồng nghiệp, bác sĩ Chu" Lâm Duẫn Nhi không khách khí chọc lại
Lâm Duẫn Nhi tốt nghiệp ngành Y, Chu Hạm Đạm cũng tốt nghiệp ngàng Y nhưng họ lại học khác trường. Thật trớ trêu!
"Tớ và cậu vào chung bệnh viện đi!" Chu Hạm Đạm kéo cô chạy đi đến một chiếc taxi
"Cậu muốn làm bệnh viện nào?"
"Tớ muốn vô.....bênh viện X!"
"Còn bệnh viện khác ?"
"Không. Bằng mọi cách tớ phải vào được bệnh viện X thực tập!"
"Tại sao?" Cô thắc mắc, bệnh viện nào cũng như nhau cơ mà
Chu Hạm Đạm mặt bí hiểm: "Bởi vì...." Sau đó mỉm cười gian ác nhìn cô: "Trong đó có rất nhiều bác sĩ nam rất tốt bụng và dễ thương nha!" Cô rất hào phóng nói ra mong muốn
Lâm Duẫn Nhi như té xỉu tại chỗ. Bạn học Chu ơi là bạn học Chu, sao cậu lại mê trai như thế? Cũng đúng, từ lúc gặp Tống Mẫn Hạo đến giờ, Chu Hạm Đạm có thèm để ý ai nữa đâu...
Nhắc đến Tống Mẫn Hạo làm cô nhớ đến Ngô Thế Huân. Vào hai năm trước khi cô nói lời chia tay, anh thật sự tức điên lên, uống rượu đánh nhau ở ngoài đường, giống như một người mất đi vật quý giá.
Đã hai năm rồi, mình chưa gặp nhau, Thế Huân nhỉ?
Chắc anh đang hạnh phúc với Từ Châu Nguyên...
______
Xe taxi nhanh đã đến bệnh viện X, Chu Hạm Đạm chạy vọt xuống xe để Lâm Duẫn Nhi phải nhanh trả tiền xe rồi dí theo cô.
Chu Hạm Đạm vừa vào liền há hốc mồm bởi sự trang hoàng nơi đây, đi vòng vòng khắp nơi, thấy anh bác sĩ dễ thương liền mỉm cười hiền dịu, Lâm Duẫn Nhi đi kế bên mà nổi hết da gà
Gặp được một bác sĩ mang khẩu trang bước ra từ phòng 33, Lâm Duẫn Nhi kéo tay Chu Hạm Đạm lại đó, lịch sự cúi đầu rồi nói
"Chào bác sĩ, anh có biết nơi nộp hồ sơ ở đâu không?"
Vị bác sĩ kia nhìn hai cô, lúc đầu hơi giật mình một chút rồi từ từ bật cười lớn, kéo khẩu trang xuống
Là Tống Mẫn Hạo!
Nụ cười Chu Hạm Đạm tắt hẳn, chỉ còn lại khuôn mặt ghét bỏ nhìn Tống Mẫn Hạo đang cười kia
"Chào hai em, hai em có ý định làm ở đây sao?"
"Không, không, chúng tôi chỉ đi ngang lên đây!" Chu Hạm Đạm bực bội cãi lại, nói xong liền kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi làm cô có một phen nhục nhã. Chu Hạm Đạm kéo Lâm Duẫn Nhi đến một quán cà phê, mệt mỏi ngồi xuống, miệng không ngừng lầm bầm
"Cái tên Tống Mẫn Hạo đáng ghét chết bầm đó....."
"Được rồi, vậy còn muốn vô bệnh viện X làm không?"
Chu Hạm Đạm:"...còn!"
Lâm Duẫn Nhi mở to mắt, miệng há rộng nhìn cô. Chu Hạm Đạm nói tiếp
"Đâu phải do anh ta làm trong đó tớ không vô, tớ sẽ vô và tìm anh khác!"
Lâm Duẫn Nhi lầm bầm:"Mưa dầm thấm lâu.."
"Lâm Duẫn Nhi!" Chu Hạm Đạm tức giận, lớn tiếng kêu tên cô. Các vị uống nước xung quanh đều quay sang nhìn bàn cô, Lâm Duẫn Nhi rất ghét bị chú ý nên nhanh chóng khuyên can Chu Hạm Đạm: "Tớ xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi cậu..."
Chu Hạm Đạm tâm tình trở lại bình thường, không nói gì, đứng lên kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi lần nữa
"Cậu....cậu muốn đi đâu?"
"Bệnh viện X!"
Lâm Duẫn Nhi cười khổ, bị kéo đến bệnh viện lần nữa.
Lần này Chu Hạm Đạm giành quyền hỏi các bác sĩ khác, họ cũng nhiệt tình giúp đỡ hai cô đi đến nơi.
Sau hai tiếng, hai người an toàn bước ra, thở phào nhẹ nhõm, họ được nhận rồi mà số phận lại trớ trêu thêm lần nữa, Lâm Duẫn Nhi khám ngoại khoa, Chu Hạm Đạm khám nội khoa....
______
Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng về đến nhà, quăng túi xách lên sofa, nằm ườn ra, với tay lấy cái điều khiển
Cô mở tivi lên, đập vào tai cô là tin tức về tập đoàn Ngô thị - tập đoàn Ngô Thế Huân. Cô yên lặng lắng nghe: "Công ty Ngô Thị đã vươn đến thị trường thế giới. Vượt qua được nhiều công ty của các quốc gia khác nhau, nhưng chưa chạm đến vinh quang bởi các công ty của Mỹ, Liên Xô, Pháp và Nhật Bản. Nằm trong top 5 các công ty giàu có nhất thế giới...."
Lâm Duẫn Nhi chán nản đứng lên, với địa vị của anh bây giờ thì rất khó để gặp lại anh lần nữa, quá đã!
Định tắt tivi thì tiếng cô phát thanh viên dễ thương ấy lại truyền đến tai cô
"Hôm nay chúng tôi đã mời đến được giám đốc của Ngô thị - Ngô Thế Huân!"
Anh bước ra, mỉm cười chào khán giả. Chân của cô dừng lại, tay cầm điều khiển dần hạ xuống, nhìn vào người đàn ông trên tivi. Đó là anh!
Anh thật sự rất đẹp trai, mặc bộ com-lê khiến anh trông rất mạnh mẽ và quyến rũ, cơ bắp ngày xưa vẫn được giấu trong bộ com-lê đắc tiền đó.
Cô ngồi lại vào ghế và xem tiếp chương trình. Cô phát thanh viên phát huy hết năng lực của mình, liên tục xoáy đáp anh bằng những câu hỏi khác nhau, sau khi hỏi xong những câu trong kịch bản, cô phát thanh viên bắt đầu hỏi anh về vấn đề khác...
"Ngô tổng, tôi có một vài câu hỏi ngoài lề dành cho anh. Với vẻ bề ngoài của anh lúc bây giờ và cả vị trí đứng của anh trên thế giới, tại sao anh không tìm nữ nhân của mình?"
"Tôi vẫn đang chờ cô ấy đến...."
"Vậy mẫu người lí tưởng của anh như thế nào? Có thể khi anh nói ra được hình mẫu của mình thì sẽ có người trùng và đến với anh đấy!"
"Hừm, để coi....giống cô là được!"
Cả trường quay cười ầm lên, cô phát thanh viên mỉm cười nhìn anh: "Xin lỗi anh tôi đã có hình mẫu ha ha"
"Thật ra hình mẫu của tôi rất đơn giản..." Anh nhìn thẳng vào camera, Lâm Duẫn Nhi bỗng giật mình, cảm giác như anh đang nhìn cô trực tiếp
"Cô gái của tôi chỉ cần hiền dịu, thích trượt tuyết và hoạt động ngoài trời, thích đọc sách và đi xe buýt, bộ dạng ngốc một tí nhưng trông phải xinh!"
"Vậy điều không thích?"
"Tôi không thích người đó hiểu lầm tôi mà không rõ nguyên do hoặc có chuyện gì đó mà mình không thể chia sẻ, chỉ có thể nhìn cô ấy khóc ở phía xa hay tự nhiên lại nói lời chia tay..."
"Vậy còn gia cảnh cô ấy?" Cô phát thanh viên mặt sáng rỡ liên tục hỏi
"Gia cảnh thì sao cũng được, mặc dù bây giờ cô ấy chỉ sống với mẹ, mất anh trai hay là có người cha và mẹ kế thì tôi đều có thể chấp nhận được..."
Cô ngẩn người ra, bàng hoàng nhìn anh trên tivi một lúc, nước mắt không nhịn được rơi xuống một ít. Anh thật sự nhớ hết, nhớ tất cả. Buổi trượt tuyết và gặp nhau trên xe buýt, buổi dã ngoại cuối cùng.....
Cô thở dài, tắt tivi đi vào phòng, chuẩn bị cho công việc thực tập ngày mai tại bệnh viện
_______
Ngô Thế Huân bước ra ngoài sau khi ghi hình xong, kế bên anh là cô thư kí Từ Châu Nguyên, cô không rõ vui buồn, bất mãn nói với anh
"Em không nghĩ chúng ta đã trải qua buổi dã ngoại hay trượt tuyết nào, em cũng không nghĩ em có gia cảnh như thế, lại càng không nghĩ về việc tự nhiên lại chia tay...."
Anh không nói gì, chỉ chăm chăm đi về phía trước. Đến nơi khá vắng người, Từ Châu Nguyên chặn anh lại, nhìn mặt anh thẳng thừng nói
"Ngô Thế Huân, em thật sự muốn biết cô gái anh nói đến trong buổi ghi hình là ai? Chắc chắn là không phải em!"
Ngô Thế Huân: "..."
"Anh có còn yêu em không?"
"Từ Châu Nguyên, đến khi nào em vẫn nghĩ anh còn yêu em vậy? Từ lúc em đi, anh đã hướng tới người khác và cả bây giờ vẫn vậy, anh vẫn chưa quên được cô ấy...." Anh mặt lạnh tanh nói rõ sự tình. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô thì anh và Lâm Duẫn Nhi ngày đó đã không chia tay
"Thế Huân..." Từ Châu Nguyên sụt sùi nước mắt, Ngô Thế Huân thật sự rất ghét nước mắt của cô nên quay đầu bỏ đi, để Từ Châu Nguyên nhìn bóng lưng anh đi dần, trong lòng nghĩ ngợi nhiều điều....
Ngô Thế Huân lên chiếc BMW màu trắng bỏ đi trước, còn dặn kêu tài xế khác đến rước Từ Châu Nguyên.
Anh ngồi trong xe nghiền ngẫm về những điều mình vừa nói. Đúng thật là anh chưa bao giờ quên được cô, tấm ảnh của cô trên đồi ngày đó anh vẫn còn giữ và đặt làm hình nền, cả mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật của cô.
Từ Châu Nguyên đi theo anh đến bây giờ là do ba mẹ cô ta gửi gắm anh, nhờ anh chăm sóc, dù sao cũng từng có mối quan hệ khá mật thiết gì gì đó. Ngô Thế Huân gọi điện cho Tống Mẫn Hạo, bàn về công việc một chút, vốn dĩ bệnh viện X cũng thuộc về anh quản lý. Nói chuyện một lúc, Tống Mẫn Hạo nhớ đến chuyện hệ trọng, nhanh nói với anh
"Huân này..."
"Ừ?"
"Hôm nay......tớ đã gặp Lâm Duẫn Nhi!"
Két-------
Bánh xe của anh làm thành vệt dài trên mặt đường, liên tục thở dốc, Tống Mẫn Hạo nghĩ anh xảy ra tai nạn, liền hốt hoảng hú hét lớn qua điện thoại
"Ngô Thế Huân, cậu có sao không?"
"Tớ...ổn. Cậu....có thể nói lại lần nữa chứ?" Giọng anh run run, rất sợ mình đã nghe nhầm
"Tớ đã gặp Lâm Duẫn Nhi, cô ấy làm thực tập ở bệnh viện tớ!"
Ngô Thế Huân cúp máy, đầu ngửa ra sau, khoé miệng hơi cong lên. Anh đã tìm được cô. Lâm Duẫn Nhi đã quay về bên anh. Anh nhất định sẽ theo đuổi em lần nữa, Lâm Duẫn Nhi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro