Chap 7
Hôm nay cô phải kiểm tra giữa kì. Lâm Duẫn Nhi chán nản cùng anh đi đến trường.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trên xe buýt cùng Ngô Thế Huân, cô nhìn góc nghiên của anh chăm chú, nhắm mắt lại thở một hơi sau đó mở miệng nói
"Anh định sau này sẽ làm gì?"
"Anh có thể sẽ phụ công việc ba anh"
Cô hiếu kì, thật sự đến nhà anh rồi nhưng vẫn chưa biết hoàn cảnh của anh như thế nào: "Ba anh làm gì?"
Anh nhìn cô ôn nhu, nhẹ nhàng thốt ra: "Tổng giám đốc!"
Cô giật mình lên, trân mắt nhìn anh, lộ vẻ không thể tin được!
"Vây....vậy anh vào đó sẽ....sẽ phụ gì?"
"Có thể là giám đốc!"
Cô vỗ lồng ngực, cố gắng hít thở. Anh như vậy mà coi là đại gia! Cô lấy được cục vàng rồi!
"Còn em?"
"Em chưa biết, em muốn làm nhiều nghề lắm!"
Rốt cuộc hai người cũng xuống xe, đi vào trường. Lúc sắp đến cổng anh dừng lại nhìn cô
"Chiều nay khối anh có cuộc thi bóng rổ giữa các lớp, em có muốn đi?"
"Có thể không?"
"Tại sao không, với lại bạn anh cũng mong gặp em" anh vuốt cằm suy tư làm cô đỏ mặt, cái này....có được gọi là một phần của ra mắt gia đình không?
"Đi vào thôi!" Anh nắm tay cô đi vào và đương nhiên những lời bàn ra nói vào vẫn còn dư âm rất nhiều, trong đó cũng phải kể đến Lục Bảo Ny
"Ny Ny, cậu để cho Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc như vậy sao?" Trương Nguyên Anh bạn Lục Bảo Ny ngồi kế bên lay lay cánh tay Lục Bảo Ny, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân
"Đương nhiên là không..." Lục Bảo Ny thầm ghen tị với Lâm Duẫn Nhi
"Vậy cậu mau nghĩ cách đi chứ, con bạn của Lâm Duẫn Nhi cũng tìm cách ve vãn Tống ca ca của tớ!"
"Ai?"
"Tớ không nhớ, Chu gì đó, con bạn hay đi chung với Lâm Duẫn Nhi đấy"
"Lấy lại sao? Dễ thôi!" Lục Bảo Ny cười đắc ý, đầy bí hiểm
"Cậu có cách?" Trương Nguyên Anh vui mừng liên miệng hỏi Lục Bảo Ny
_________
Lâm Duẫn Nhi tạm biệt Ngô Thế Huân đi về phía lớp mình, gặp Chu Hạm Đạm đứng trước cửa lớp, cô vui vẻ tiến lai nhưng rất nhanh dừng chân lại, núp vào một góc, xem xét mọi thứ
Cô thấy Chu Hạm Đạm đang nói chuyện với một cậu con trai lạ, cô thấy thật quen mắt mà không tài nào nhớ ra là ai, tiếp tục quan sát
"Cái này....anh muốn tặng em!" Tống Mẫn Hạo gãi đầu ngại ngùng, từ sau lưng lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Chu Hạm Đạm
"Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi?" Chu Hạm Đạm thuộc dạng gơ lạnh lùng, rất ít khi vui đùa với người lạ, trừ Lâm Duẫn Nhi ra thôi
"Bộ sinh nhật mới được phép tặng. Em cầm đi!" Tống Mẫn Hạo dúi hộp quà vào tay Chu Hạm Đạm rồi chạy đi mất, Chu Hạm Đạm đứng ú ớ tại chỗ, bơ vơ cầm hộp quà
Lâm Duẫn Nhi bước đến, huých vai Chu Hạm Đạm: "Bạn trai mới?"
Chu Hạm Đạm lấy hộp quà gõ lên đầu Lâm Duẫn Nhi: "Bạn trai cái rắm!"
"Ai da, đau thật. Món quà gì mà đắt đỏ thế?" Lâm Duẫn Nhi xoa đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hộp quà
"Tớ cũng không biết có gì ở trong..." Sau đó kéo cổ Lâm Duẫn Nhi lại, mặt ma mãnh nói
"Ngô ca ca và cậu thế nào? Đậu hũ còn tươi ngon không?"
Lâm Duẫn Nhi nhéo bên eo của Chu Hạm Đạm, để Chu Hạm Đạm đau đớn la ó còn cô đi vào trong lớp.
"Cánh Chim, Cánh Chim kể đi, kể đi!" Chu Hạm Đạm đâu dễ dàng bỏ qua, bám theo Lâm Duẫn Nhi moi tin tức
Lâm Duẫn Nhi kể lại cho Chu Hạm Đạm, chỗ nào không đáng kể thì bỏ qua, chỉ kể cái cần thiết
Chu Hạm Đạm mặt sáng rỡ, chắp tay lại: "Thật ghen tị với cậu Cánh Chim!"
Hai cô bạn ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì trống cũng bắt đầu thông báo đến giờ thi
______
Vào phòng thi, Lâm Duẫn Nhi rất thoải mái và ung dung, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ mà đa số là về anh. Đến khi thầy gác thi kêu tên cô thì cô mới hoàn hồn, bước nhanh vào phòng
Lần thi này cô sẽ thi môn Toán học trước, thời gian là chín mươi phút. Trong tất cả các môn, cô dở nhất là môn Văn và giỏi nhất là Hoá nên môn Toán đối với cô được coi là tạm chấp nhận!
Chín mươi phút trôi qua rất nhanh, tiếng trống báo hiệu hết giờ cũng đến. Cô bước ra khỏi phòng thi liền gặp Chu Hạm Đạm nhí nhố đi về phía cô, mặt tươi rói
"Bài dễ sao?"
"Thật dễ!" Hai cô cùng xuống sân chuẩn bị vào tiết học
_______
Vào môn Văn của thầy Cao, Lâm Duẫn Nhi đang chăm chú nghe giảng thì tim lại đập liên tục, cô khó hiểu sờ lên ngực trái. Sắp có chuyện gì sao? Hay mình bị bệnh gì?
Lúc cô đang băng khoăn về cơ thể mình thì Chu Hạm Đạm phấn khích kêu cô: "Cánh Chim, Cánh Chim"
Cô quay xuống, nhướng mày lên, Chu Hạm Đạm hất cằm về phía cửa, cô ngoan ngoãn quay qua xem thì thấy Ngô Thế Huân đang bước từ xa đến. Cô giật mình, mặt đỏ lên, chớp mắt liên hồi sợ mình nhìn nhầm nhưng thật sự là anh. Anh đang bước đến lớp cô! Lí do tim đập nhanh sao?
Ngô Thế Huân rất nhanh đứng trước cửa lớp cô, ngoan ngoãn nắm hai tay lại ở phía trước, lễ phép nói
"Chào thầy, thầy Trương nhờ em mang tài liệu của thầy lên cho thầy ấy mượn!"
Cả lớp Lâm Duẫn Nhi bỗng ồ lên, hàng loạt con mắt đều hướng về phía cô. Thầy giáo dùng thước gõ lên bàn, nhắc nhở cả lớp im lặng sau đó quay qua anh: "Em đợi thầy một chút!"
Lúc thầy Cao đang loay hoay tìm giáo án thì Ngô Thế Huân lướt mắt quanh một phòng, thấy bóng dáng cô ngồi sát cửa sổ, cũng đang đưa mắt nhìn anh. Ngô Thế Huân tinh nghịch nháy mắt với cô khiến cô đỏ mặt, cả lớp lại thêm một phen nháo nhào.
Anh bạn lớp trưởng của cô lớn giọng nói: " Đây là khu vực trường học, đừng ngọt ngào như thế!" Cả lớp bỗng cười ầm lên, cả anh và cô đều cười, mặt đỏ lựng
Thầy Cao đưa tài liệu cho anh, anh cúi đầu xin phép. Trước khi đi còn liếc mắt về phía cô một chút, gật đầu như kiểu chào tạm biệt, cô đưa tay lên vẫy tay chào anh
Thầy Cao ho vào cái: "Cái lớp này, thấy trai là nhốn nháo liền!" Cả lớp lại cười ầm lên, mấy bạn nam lớn tiếng phản đối, mấy bạn nữ thì kêu than oai oái, còn riêng cô vẫn im lặng nhìn bọn họ, khoé miệng hơi cong lên một chút
Trong thời gian chuyển tiết, Lâm Duẫn Nhi đã ghi cho Chu Hạm Đạm một tờ giấy và nhờ các bạn chuyển xuống
Chu Hạm Đạm cầm tờ giấy lên, mắt dáo dác tìm chủ nhân tờ giấy, thấy Lâm Duẫn Nhi đang chỉ vào người mình nên Chu Hạm Đạm mới an tâm mở tờ giấy:
Lâm Duẫn Nhi: [Chút ra về cậu có bận?]
Chu Hạm Đạm:[Sao thế?]
Lâm Duẫn Nhi:[Cùng tớ xem bóng rổ của mấy lớp khối trên!]
Chu Hạm Đạm:[Cậu xem Ngô ca ca của cậu thôi, rủ tớ theo làm gì?]
Lâm Duẫn Nhi:[Ngại...] Và vẽ thêm cái mặt ửng đỏ
Chu Hạm Đạm ra hiệu tay "ok" với cô, sau đó lại chuyên tâm học bài
________
Tiếng trống vừa vang lên, Lâm Duẫn Nhi liền vội vã kéo Chu Hạm Đạm chạy ra sân bóng, vừa hay trận đấu bóng cũng vừa bắt đầu
Cô và Chu Hạm Đạm kiếm một chỗ ngồi trên khán đài, xem mấy anh khối trên chơi bóng rổ. Có lẽ bây giờ chưa đến lượt lớp Ngô Thế Huân nên không thấy anh đâu.
Cô đang chuyên chú xem trận bóng thì có một lá thư rơi từ trên trời xuống, cô đáng lẽ là không quan tâm nhưng lại thấy tên cô trên phong bì nên hiếu kì nhặt lên xem
Cô mở ra, bên trong có rất nhiều hình, cô lấy tất cả ra và xem từng cái. Trong tấm ảnh toàn là hình anh với một cô gái lạ, rất thân mật đứng dựa vào nhau, xoa đầu đủ thứ kiểu khiến cô siết chặt mấy tấm ảnh trong tay.
Chu Hạm Đạm kế bên thấy cô đang chuyên chú xem gì đó, ghé đầu qua xem ké. Giật mình thốt lên
"Lục Bảo Ny?"
Lâm Duẫn Nhi mặt khó chịu suy ngẫm lại, bây giờ cô mới phát hiện cô gái trong hình đích thực là Lục Bảo Ny, kế bên cô ta còn là Ngô Thế Huân. Cô tức tối định đứng dậy bỏ đi nhưng Chu Hạm Đạm giọng khinh thường lên tiếng
"Nhìn là biết ảnh ghép!"
"Sao cậu biết?"
"Cậu nhìn xem. Lục Bảo Ny làm gì cao như thế này, lần trước cậu và Lục Bảo Ny cãi nhau, Ngô Thế Huân có đứng gần đấy nên tớ thấy rõ chiều cao hai người mà!"
"Sao cậu biết tớ và Lục Bảo Ny cãi nhau? Sao cậu lại biết Ngô Thế Huân xuất hiện ở đó? Tớ vẫn chưa kể cho cậu mà?"
Chu Hạm Đạm bối rối, không dám mở miệng nhưng lại bị Lâm Duẫn Nhi áp bức nên ngoan ngoãn nói ra
"Là tớ đã chạy đi kêu Ngô ca ca xuống giúp cậu!" Lâm Duẫn Nhi không nói gì, tập trung lại vào mấy tấm ảnh. Chu Hạm Đạm nói rất chí lí! Cô vui vẻ xé tưng bức, quăng ra phía sau, giữ lại vài tấm và tiếp tục vui vẻ xem bóng rổ
Lục Bảo Ny và Trương Nguyên Anh đứng ngay cái lầu phía sau lưng Lâm Duẫn Nhi, mặt biến sắc liên tục, có lúc thì
"Anh Anh, cậu phóng hay quá!"
"Ny Ny, Lâm Duẫn Nhi coi ảnh rồi kìa!"
"Hắc hắc..."
Lúc sau thì lại biến hoá cái vèo
"Sao cô ta lại xé? Cô ta không tin sao?"
"Ghép công phu như vậy mà lại không tin!"
________
Một lúc sau thì lớp Ngô Thế Huân bước ra. Anh mặc cái áo thể thao này trông rất mạnh mẽ nha! Cơ bắp bình thường được giấu sau lớp áo học sinh thì bây giờ lại lộ ra như thế khiến nhiều người thèm nhỏ dãi.
Ngô Thế Huân nghiêm túc đi ra sân, mắt quét sơ qua một lướt khán đài, thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi nhỏ bé ở nơi cao nhất và cũng là nơi anh dễ thấy cô nhất. Anh đưa tay chào cô, cô đáp lại anh là hình trái tim to lớn, anh bật cười, Tống Mẫn Hạo khó hiểu vỗ vai anh
"Huân Huân, cậu sao thế?"
"Tớ không sao!" Anh quay về phía đồng đội mình, bàn tán thảo luận với nhau gì đó rồi cả hai đồng loạt hô to: Chiến thắng! Chiến thắng!
Cả khán đài vỗ tay rần rần, trọng tài thổi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hai bên tranh giành bóng với nhau quyết liệt, cô xem mà hồi hộp đứng lên ngồi xuống liên tục
Sau cuộc tranh bóng cam go quyết liệt thì bên anh giành được chiến thắng, tiến vào vòng trong, sẽ được diễn ra vào tuần sau
Cô đứng trên khán đài tìm kiếm bóng dáng anh, thấy anh mồ hôi nhễ nhại uống ừng ực nước, thật thấy thương anh quá!
Lâm Duẫn Nhi đang đứng nhìn anh thì anh bất ngờ quay lưng lại, nhìn về phía cô, tay vẫy vẫy kêu cô xuống. Tim cô lại đập nhanh, vội cầm tay Chu Hạm Đạm kéo đến chỗ bạn anh
Lâm Duẫn Nhi đến chỗ Ngô Thế Huân, cúi đầu chào
"Chào các anh, em là Lâm Duẫn Nhi, là đàn em khối dưới!"
"Và là bạn gái của tớ!" Ngô Thế Huân tiếp lời của cô. Các anh em của Ngô Thế Huân bật cười, sau đó lại ngó mắt sang cô bé bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, cô quên bén mất Chu Hạm Đạm bên cạnh, liền nhanh miệng nói
"Cô ấy là Chu Hạm Đạm, bạn của em!"
Nghe Lâm Duẫn Nhi giới thiệu về mình xong thì Chu Hạm Đạm khéo léo cúi đầu chào. Mặt ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt của Tống Mẫn Hạo.
Ngô Thế Huân tay chỉ chỉ giới thiệu từng người
"Đây là Hoàng Húc Hi, Từ Hạo Anh và cuối cùng là Tống Mẫn Hạo!"
Các anh chàng lần lượt vẫy tay chào cô, Tống Mẫn Hạo thì toàn tâm toàn ý nhìn về phía Chu Hạm Đạm sau đó lên tiếng
"Các cậu ơi! Hôm nay chúng ta thắng, đi ăn một bữa chứ nào!"
"Đúng!"
"Chuẩn rồi!"
Tống Mẫn Hạo lịch sự nhìn về phía hai cô: "Hai em cùng đi luôn nha!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân tìm kiếm sự giúp đỡ, cô thật sự không biết có nên nhận lời hay không thì anh lại nói: "Đi thôi!"
________
Trên đường, Lâm Duẫn Nhi và Chu Hạm Đạm đi trước, bốn anh còn lại đi sau lưng, nhìn chẳng khác vệ sĩ đi theo bảo vệ công chúa hắc hắc...
Sáu người rất nhanh tới một quán ăn, bốn cậu nam lại lịch sự cho hai cô gái vào chỗ sau đó mới ngồi vài theo. Thứ tự trên bàn là: Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi, Chu Hạm Đạm, Từ Hạo Anh, Tống Mẫn Hạo và cuối cùng là Hoàng Húc Hi
Tống Mẫn Hạo thật sự rất muốn ngồi kế bên mỹ nhân của mình nhưng thấy cô có vẻ ngại nên đành lui ra ngoài một ghế, ngồi gần đối diện với cô
Trong bữa ăn, Tống Mẫn Hạo và Từ Hạo Anh cứ liên tục làm trò đùa khiến cho cả bàn cười ầm lên, lâu lâu lại lôi tật xấu của người khác ra bêu rếu nhưng họ lại không thấy ngại, không khí rất vui vẻ và hoà hợp
_______
Sau bữa tiệc đó kết thúc, Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà. Trên đường đi cô choàng tay anh, đầu dựa vai, miệng liên tục ríu ra ríu rít như con nít khiến anh mãn nguyện cười
"Em thấy mấy anh bạn của anh thật sự rất hài hước nha!"
"Em thích họ sao?"
"Đâu có, em thích tính cách của họ thôi!"
"Em thi như thế nào?"
"Mọi thứ đều tốt, nói khoa trương hơn là đề rất dễ!"
Anh hôn lên tóc cô: "Em giỏi lắm!"
Anh đưa cô đến cửa nhà, cô ngại ngùng nhìn anh, thật sự muốn ở bên anh thêm một lúc nữa a
Anh cũng luyến tiếc nhìn cô. Hai người nắm tay nhau nhìn đối phương rất lâu, anh bỗng nhiên bước đến gần cô, ôm eo cô, kéo cô về gần người của mình, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng hạnh phúc vịnh bả vai anh, đáp lại anh
Anh rời môi cô, hôn lên trán cô một cái nữa rồi nhìn cô:"Em ngủ ngon!"
"Anh về cẩn thận!"
Trước khi anh đi cô đã kịp thời kêu anh: "Thế Huân"
Cô chạy đến chỗ anh, lấy trong bìa một vài tấm ảnh "đặc biệt", Ngô Thế Huân cầm lên xem, hoảng hốt cầm lấy tay cô, lắp bắp giải thích
"Duẫn Nhi, anh....anh thật sự không biết. Em....đừng hiểu lầm, thật sự..."
"Em biết mà, tất cả là ảnh ghép hết!"
Ngô Thế Huân bình tĩnh xem lại những tấm hình, mặt biến sắc liên tục. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nhón người lên, hôn lên má anh một cái
"Anh về cẩn thận. Nhớ là về ngay, không được đi đâu hết. Về là nhắn tin ngay cho em!"
Trông cô như một cô vợ nhỏ, Ngô Thế Huân yêu chiều nựng má cô, hôn lên trán cô thêm lần nữa: "Anh biết rồi, bà xã!"
Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt quay bước đi vào nhà, chờ cô khuất dần sau cánh cửa rồi anh mới lẳng lặng quay bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro