Chap 14
Vì muốn Ngô Thế Huân không lạnh nhạt với cô nữa nên cô đã nghĩ ra một cách rất bạo, lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại phải biến thái như vậy...
Trương Mỹ đưa một bộ quần áo có sẵn cho anh, Ngô Thế Huân di chuyển vào phòng tắm trước, còn cô ngồi ở ngoài chuẩn bị mưu kế.
Chắc chắn rằng, không có anh hùng nào thoát khỏi ải mỹ nhân.
Sau khi Ngô Thế Huân tắm xong thì cô cũng nhanh chân bước vào phòng, Ngô Thế Huân cũng vừa vặn đi ra khỏi phòng, mấy phút sau cô và anh lại trùng hợp ra vào cùng lúc
Lâm Duẫn Nhi ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn mình trong gương. Tóc cô xoã ngang qua lưng, mặc bộ đồ ngủ màu đen dây cột sau cổ, không mặc áo ngực, phía sau làm lộ ra nguyên cái lưng trắng nõn.
Lâm Duẫn Nhi thấy anh bước vào liền ra vẻ quyến rũ, vén tóc từ hai bên lên, càng lộ ra cái lưng và vùng mông thấp thỏm.
Ngô Thế Huân sửng sờ một chút, nhìn chằm chằm cô. Lâm Duẫn Nhi quan sát anh qua gương liền không tránh khỏi đắc thắng. Vô tình quay lại nhìn thấy anh, ánh mắt quyến rũ nhìn anh sau đó bỏ lên giường nằm.
Ngô Thế Huân đứng bên giường cởi áo sau đó cũng chui vào chăn. Lâm Duẫn Nhi nằm đưa lưng về phía anh, làm cho Ngô Thế Huân trân trân nhìn vào nó. Cô còn cố ý làm cho sợi dây trên cổ bị rớt ra, làm lộ nguyên hai phần ba cơ thể của cô.
Ngô Thế Huân sẽ sợ mình bị mất ngủ, vội quay mặt hướng về phía cánh cửa. Lâm Duẫn Nhi tính toán chính xác, đợi một lúc rồi quay người lại, cố ý áp sát ngực mình vào lưng anh, khẽ cọ vài cái. Cơ thể Ngô Thế Huân cứng đờ, hạ thân từ từ ngẩng dậy, làm cộm lên ở đũng quần
Lâm Duẫn Nhi choàng tay qua eo anh, giả vờ như đó là thói quen ngủ. Một lúc sau đưa tay lên phía trên, chạm đến vòm ngực của anh mà sờ soạng. Trong đầu cô liền cho rằng cô là kẻ biến thái hu hu
Ngô Thế Huân hơi nới lỏng cơ thể, mặc cho cô sờ soạng, cô khiêu khích. Lâm Duẫn Nhi nghĩ anh chưa đủ ham muốn, gác chân qua hông anh, bàn chân không biết vô tình hay cố ý chạm đến hạ thân anh đang đứng thẳng sau đũng quần, liên tục ma sát tới lui, càng ngày nó càng giương cao hơn, nóng rực
Ngô Thế Huân thở không thông nhưng lại nhất định không chịu thua trước những chiêu như thế này. Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn từ bỏ, kê môi vào sau gáy anh, thở ra hơi thở nóng hổi
"Thế Huân a...."
Ngô Thế Huân không trả lời, Lâm Duẫn Nhi đành bạo hơn, trực tiếp lấy tay cầm lấy hạ thân của anh cách một cái quần, chạm hết chỗ này đến chỗ khác. Người Ngô Thế Huân khẽ run, lén thở thoả mãn vài cái nhưng căn phòng vốn yên tĩnh, âm thanh nhỏ như vậy đâu thể nào thoát khỏi tai Lâm Duẫn Nhi
Cô cười đắc thắng, tiếp tục nói: "Thế Huân...Thế Huân...Thế Huân..."
Ngô Thế Huân hơi cử động người một chút, Lâm Duẫn Nhi biết anh đã chịu đựng hết được, tiếp tục khiêu khích. Lâm Duẫn Nhi khẽ ngậm vành tai anh, ưm a thật nhỏ trong phạm vi tai anh nghe được.
Ngô Thế Huân lúc này mới quay người lại, đối mặt trực tiếp với cô. Lâm Duẫn Nhi thân không mặc áo ngực, lộ ra nguyên bầu ngực trắng nõn cùng vùng bụng bằng phẳng. Ngô Thế Huân đưa tay chạm vào nụ hoa, Lâm Duẫn Nhi hơi run lên nhưng sau đó mỉm cười khiêu khích
"Em dùng cách này để anh tha thứ sao? Chưa đủ..."
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, bật tung chăn ra, leo lên người Ngô Thế Huân. Nhìn anh chăm chú, sau đó cúi người xuống hôn anh
Ngô Thế Huân cũng đáp lại nhưng không nhiệt tình. Lâm Duẫn Nhi cậy răng anh ra, đưa lưỡi mình tìm kiếm lưỡi anh. Ngô Thế Huân hơi bị bất ngờ, cho rằng cô vì anh mà bạo như thế, trong lòng hạnh phúc dâng trào, chủ động đưa lưỡi ra để cô chơi đùa.
Lâm Duẫn Nhi buông anh ra, lột cái đầm màu đen vứt xuống đất, trên người chỉ còn cái quần lót màu đỏ đang đặt trên hạ thân của anh. Giọng khàn khàn quyến rũ, lại gần mặt anh, hơi thở phả vào mũi anh
"Anh....có muốn không?"
Ngô Thế Huân đưa tay nắm trọn bầu ngực của cô, chậc lưỡi vài cái
"Mẹ sẽ nghe thấy đó!"
"Nếu như anh có đủ can đảm....thì đối với em..." Cô dừng lại một chút, cười nhếch mép: "Nó cũng chẳng là gì!"
Ngô Thế Huân đưa tay ra sau lưng, từ sống lưng kéo thẳng xuống một đường đến hai kẻ mông, đưa tay ngọ nguậy bên ngoài hoa huyệt, kích thích chất dịch của cô ra nhiều
Lâm Duẫn Nhi thò tay xuống quần anh, cởi quần anh ra, sau đó đổi tư thế. Đưa miệng lại hạ thân của anh, hơi sợ sệt đưa nó ngậm vào miệng, cử động lên xuống đều đều
Ngô Thế Huân thở thoả mãn, tay dài vươn đến nụ hoa Lâm Duẫn Nhi mà ngắt nhéo nó khiến cô đang phục vụ anh phải run rẩy
Vài phút sau đến khi cô mỏi miệng thì anh lại đẩy cô nằm xuống, đè lên người cô, gác hai chân cô lên vai, nhỏ giọng dặn dò
"Cánh Chim, đừng để mẹ nghe thấy!" Sau đó đẩy mạnh vào trong người cô khiến cô phải há miệng nhưng lại không dám phát ra tiếng kêu. Ngô Thế Huân bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, tốc độ không hề nhanh khiến cô tăng nhanh khoái cảm, mau chóng lên đỉnh....
______
Hôm sau Lâm Duẫn Nhi thức dậy, vịn lấy cái lưng đau nhức của mình, ngồi dậy nhìn nam nhân bên cạnh
Ngô Thế Huân đang ngủ say sưa, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được làm một phát lên cổ anh, tạo nên vết đỏ đánh dấu chủ quyền. Tay hơi chạm vào hạ thân ỉu xìu của anh
Lúc đó Ngô Thế Huân lại đưa tay chạm bầu ngực cô khiến cô giật mình, lùi lại phía sau theo bản năng
Ngô Thế Huân mở mắt, nhìn cô đầy tà ác, kéo cô lại rồi vùi đầu vào rãnh ngực của cô, ngửi mùi hương trên người cô
Lâm Duẫn Nhi bật cười, xoa đầu anh như xoa tiểu Hắc, sau đó hôn lên má anh một cái. Ngô Thế Huân đáp lại cô bằng cái dấu màu đỏ bên bầu ngực trái, gần trái tim.
Hai người trần trụi nằm nhìn nhau thêm một lúc, sau đó anh bế cô vào nhà vệ sinh, tắm uyên ương rồi cùng nhau bước ra ngoài
______
Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân lễ phép chào hỏi Trương Mỹ rồi lên xe lăn bánh
Anh đưa cô đến bệnh viện, trước khi xuống, cô chồm người qua bên anh, môi lưỡi với anh một lúc rồi tạm biệt, tiến vào bệnh viện.
Ngô Thế Huân trở về phòng làm việc, mới ngồi chưa lâu thì có tiếng gõ cửa
"Vào đi!"
Ngoài cửa, một bóng người phụ nữ trong bộ đầm trắng hở vai đang mỉm cười tiến lại gần chỗ anh
Người Ngô Thế Huân hơi cứng đờ một chút, nhưng nhanh chóng ổn định, mở lời chào hỏi
"Em về nhanh thế?"
"Ba mẹ em muốn về đây tham quan một tí, sau đó sẽ trở về lại" Từ Châu Nguyên rạng rỡ nói
"À, em quên mất, ba mẹ em còn muốn gặp anh nữa."
"Làm gì?"
"Không biết, họ nói họ chỉ muốn gặp..." Nói đến đây mặt Từ Châu Nguyên đỏ lên, tránh ánh mắt anh
Ngô Thế Huân nhìn thấy liền hiểu, biết gặp anh là vì chuyện cưới hỏi với cô... Anh thầm thở dài, tiếp tục chăm chú làm việc.
Từ Châu Nguyên buồn chán đi đến bàn làm việc của anh, cúi người bằng anh, nhìn vào hồ sơ anh đang làm. Từ Châu Nguyên lại liếc mắt lên mặt anh, mặt anh lúc chăm chú làm việc thật sự rất đẹp nha! Mà sao.....
"Thế Huân, anh bị.... con gì cắn sao?" Từ Châu Nguyên thắc mắc nhìn vào vết màu đỏ trên cổ anh
Ngô Thế Huân đưa tay lên chạm vào chỗ đó, miệng bỗng bật cười: "Bị con người cắn..."
Từ Châu Nguyên hơi sửng lại, nhìn vào vết đỏ trên cổ anh, trong lòng suy nghĩ gì đó. Đây không phải là....
Mặt cô buồn bã hẳn đi, giọng rầu rĩ: "Cái này....là vết hôn?"
"Đúng!"
"Ai...thế?" Cô gần như muốn khóc
Ngô Thế Huân biết cảm giác của cô lúc này, thật sự không muốn làm tổn thương cô nhưng lại càng không muốn bị Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm mối quan hệ của hai người...
"Lâm Duẫn Nhi!" Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh cũng quyết định trả lời
Từ Châu Nguyên đứng loạng choạng, vịn lấy cạnh bàn, đau lòng nhìn anh: "Chị Duẫn Nhi?"
"Đúng!"
"Anh...." Từ Châu Nguyên nói không nên lời
"Anh và Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ hai năm trước đã là người yêu của nhau rồi, nhưng vì một vài lí do nên mới chia tay, bây giờ thì ổn rồi..." Ngô Thế Huân thoải mái đáp
"Anh....thật sự thích chị ấy sao?" Từ Châu Nguyên nắm bắt tia hi vọng cuối cùng
"Không thích..."
Từ Châu Nguyên cảm thấy hạnh phúc hẳn lên, lòng phấn chấn thì anh lại nói tiếp
"Là yêu!"
Từ Châu Nguyên chính thức gục ngã...
"Không được!"
"Tại sao không?" Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô, bỏ qua nước mắt đang chờ trực trào trên mắt cô
"Chị ấy không có gì thích hợp với anh cả! Từ nhan sắc, thông minh và cả cách quan tâm người khác nữa!" Từ Châu Nguyên chắc nịch
"Nếu tôi đã thích vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp, vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới, tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là đủ. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cho cô ấy!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói hết tấm lòng của mình.
Nước mắt Từ Châu Nguyên bắt đầu rơi, không chịu nổi nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng cô thở dài, tiếp tục làm việc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro