Chap 13
Lâm Duẫn Nhi trong bếp phụ mẹ cô nấu ăn. Trương Mỹ là người phụ nữ nhân hậu, rất quan tâm người khác nên đã dặn dò cô
"Con đem đồ ăn cho Tiểu Huân đi!"
"Bộ mẹ ưng con rể này à?" Lâm Duẫn Nhi nháy mắt tinh nghịch nói với mẹ cô
"Bề ngoài lương thiện, cũng lễ phép, chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nhận xét thêm..." Mẹ cô bình tĩnh đáp lại. Đối với bà Ngô Thế Huân là một chàng trai tốt, có đủ khả năng cho Lâm Duẫn Nhi một cuộc sống tốt đẹp
"Này! Con đem đi đi!" Mẹ Lâm đưa cho cô một lồng cơm
"Ok, để con đưa cho con rể tương lai giùm mẹ nha!" Lâm Duẫn Nhi nhí nhảnh chọc mẹ cô rồi chạy đi, nếu không chắc chắn mẹ cô sẽ dành "tí" thời gian để giáo huấn cô
Lâm Duẫn Nhi bắt xe đến công ty của Ngô Thế Huân, trong lòng đầy hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô bước đến công ty của anh
Cô ngước mặt lên nhìn toà nhà cao nhất thành phố, và nó còn được gọi với cái tên khác là Công ty Ngô thị...
Lâm Duẫn Nhi chỉnh đốn lại trang phục, từng bước đặt chân lên sàn cẩm thạch loại sang, cảm giác như đang bước trên mây!
Lâm Duẫn Nhi ở quầy lễ tân, nhỏ giọng hỏi
"Xin hỏi hôm nay Ngô tổng có ở đây không ạ?"
Cô nhân viên nhìn cô, lòng cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay cô nặc một cái đầm ngang đùi, màu trắng sọc đen, trông như thiên thần: "Chị có hẹn trước không?"
"Không....nhưng cô có thể nói là có Lâm Duẫn Nhi đến tìm"
"Vâng, chị đợi chút!"
Lâm Duẫn Nhi thở phào. Thật không giống như trông phim mà cô coi nhỉ...
Rất nhanh sau đó cô tiếp tân nói với cô: "Ngô tổng ở tầng cao nhất, chị cứ đi vào là sẽ có thư kí hướng dẫn chị!"
Lâm Duẫn Nhi nghe theo, bước đến thang máy, ấn số cao nhất. Thang máy dần đóng cửa lại, đến khi đóng hoàn toàn thì phía ngoài sảnh lúc này đang bàn tán về nữ nhân xinh đẹp Lâm Duẫn Nhi cô gặp Ngô tổng.
Lâm Duẫn Nhi vừa bước ra liền ngó quanh. Thư kí đâu? Cô thắc mắc đi xung quanh, thấy có một căn phòng, hiếu kì mở cửa ra.
Cô sửng người, nhìn vào cảnh tượng bên trong. Một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc đầm đỏ bó sát người, phải nói là rất bỏng mắt đang cố gắng quyến rũ Ngô Thế Huân
"Lâm Duẫn Nhi!" Anh không thèm để ý cô gái nên cạnh, liếc mắt về phía cô
"Em xin lỗi, anh tiếp khách đi, em ra ngoài chờ...." Cô vội vàng quay lưng đi, nhanh chân tính chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thể phá hỏng hợp đồng của anh được
"Đứng lại!" Ngô Thế Huân nghiêm túc nói
Lâm Duẫn Nhi không dám làm trái lời, lập tức dừng lại, chân không dám bước thêm
"Cút ngay!"
Lâm Duẫn Nhi như tức điên lên, mấy giây trước vừa bảo cô đứng lại giờ lại đuổi ra là thế nào? Cô cũng bước đi, âm thanh khá nặng dội vào tai
"Ai bảo em đi?"
Hoá ra không phải là cô. Cô gái kia mặt nặng bước ra ngoài, còn lườm cô một cách đầy tà ác
"Lại đây..." Giọng anh có vẻ nhẹ hơn
Lâm Duẫn Nhi tiến lại gần, liền bị tóm lấy bởi cánh tay rắn chắc, rất nhanh đã ngã nhào vào lồng ngực Ngô Thế Huân, anh hôn cái chụt vào má cô
"Em đến thế cô gái đó sao, thật thú vị nha...!"
"Em đến đưa đồ ăn cho anh!" Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng nhìn anh
"Chắc anh không ăn đồ ăn được..."
"Sao thế? Anh bị đau ở đâu à?" Lâm Duẫn Nhi lo lắng, thoát khỏi vòng tay anh nhưng bị Ngô Thế Huân bắt lại, kéo ngồi lên đùi anh lần nữa
"Đâu có...." Ngô Thế Huân vô tội nhìn cô
"Chứ tại sao anh không ăn?"
"Anh bận....ăn em!!"
Ngô Thế Huân lập tức lao vào ngấu nghiến môi cô, đến khi cô tâm tình ý loạn thì luồn tay vào bên trong chân váy, mò mẫn kích thích đùi trắng nõn của Lâm Duẫn Nhi
Lâm Duẫn Nhi hơi vùng vẫy nhưng bất thành, đành bất lực để anh làm.
Ngô Thế Huân dùng tay đẩy hết giấy tờ trên bàn rơi xuống đất, bế cô lên, dạng hai chân cô hết cỡ, mắt nhìn chuyên sâu vào khu vực bí hiểm của con gái.
Lâm Duẫn Nhi xấu hổ cố gắng khép chân lại nhưng bị anh cố định hai bên. Ngô Thế Huân cởi quần lót cô ra, cúi đầu xuống khu vực nhạy cảm, đưa lưỡi chạm nhẹ vào hoa huyệt đang co rút, Lâm Duẫn Nhi khẽ run lên một cái, chất dịch chảy ra ồ ạt. Tay anh đưa đến trước hoa huyệt, cho cùng lúc ba ngón vào, miệng thì vẫn tiếp tục trêu đùa hạt trân châu
Lâm Duẫn Nhi không chịu nổi kích tình, miệng ngâm nga: "Huân a....không cần...không..."
Ngô Thế Huân vẫn chăm chú làm việc, tay anh bỗng ra vào nhanh hơn khiến Lâm Duẫn Nhi đê mê, miệng thốt ra nhiều tiếng rên rỉ hơn, vang khắp phòng.
Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng lên đỉnh, ngồi thở gấp. Ngô Thế Huân cởi quần của mình ra, giải phóng hạ thân đang nóng rực, cọ xát với cửa huyệt của cô khiến Lâm Duẫn Nhi hơi bức bối nhưng lại không dám cầu xin, chỉ ưm a vài cái
Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi lên hạ thân của mình, Lâm Duẫn Nhi khẽ a một tiếng, hai tay chống lên bàn làm việc, đưa lưng về phía anh. Ngô Thế Huân ở phía sau bắt đầu cuộc truy đuổi với cô, làm cho cô liên tục phát ra tiếng kêu khiến người khác phải đỏ mặt
Hông anh chuyển động mạnh mẽ, tay theo sống lưng cô lướt lên phía trước, nắm hai gò đồi của cô ra sức vò tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, ngón tay đôi lúc vân vê nụ hoa, lâu lâu thì lại ngắt nhẹ khiến cô rên thoả mãn
Sắp kết thúc, Ngô Thế Huân gia tăng tốc độ hông gấp mười, Lâm Duẫn Nhi không chịu nổi
"Huân...Huân...chậm...chậm....a.."
Nhanh chóng chạy nước rút, đến khi cả hai cùng lên đỉnh thì anh thở dốc, gục đầu lên lưng trắng trẻo của cô, hôn sống lưng, hông ra vào thêm vài cái rồi buông cô ra. Bế cô quay về, ôm cô trong lòng, vỗ về nhẹ nhàng, còn Lâm Duẫn Nhi sau trận kích tình thì ngủ thiếp đi...
______
Lâm Duẫn Nhi thức dậy cũng gần chiều, mở mắt liền thấy bóng dáng anh chăm chú làm việc, lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra, nhanh chóng đỏ mặt, kiểm tra thân thể. Ngô Thế Huân đã thay cô mặc đồ sao? Đã vậy còn là bộ đồ khác nữa....
Ngô Thế Huân cảm nhận có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, ngước mặt lên liền thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, yêu thương nở nụ cười
"Dậy rồi sao?"
Lâm Duẫn Nhi lườm anh, thật đau lưng nha. Ngô Thế Huân bật cười, tiếp tục viết viết gì đó, vài giây sau đứng lên tiến lại chỗ cô
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn món em thích nhất nha!"
Lâm Duẫn Nhi hận thù nhìn anh, Ngô Thế Huân hôn môi cô một cái rồi kéo cô ngồi dậy, chỉnh tóc lại cho cô, mang giày giùm cô rồi nắm tay ra khỏi phòng
Đi ngang đại sảnh, ai nấy đều hốt hoảng. Nhìn giám đốc đại nhân đang nắm tay nữ nhân xinh đẹp, trên mặt còn có nụ cười, vui vẻ trò chuyện bước ra cửa chính. Ngày mai thế nào báo cũng đăng tin cho xem!!
Ngô Thế Huân thay cô mở cửa xe rồi mới đi qua chỗ mình, mở chìa khóa và bắt đầu lăn bánh
_____
"Vợ anh muốn ăn gì?"
"Vợ cái rắm!" Lâm Duẫn Nhi khó chịu lên tiếng. Thật hối hận khi cho anh đêm đầu tiên của cô
"Sao thế? Vẫn còn đau sao?"
"Anh nghĩ có đau không?" Lâm Duẫn Nhi bực bội, quát hơi lớn
Ngô Thế Huân bị bất ngờ bởi hành động của cô, im lặng đắn đo một lúc, sau đó mới mở miệng
"Thực xin lỗi, Duẫn Nhi..."
"Em....em thật sự không cố ý lớn tiếng..." Mấy phút trước phát hiện mình cũng hơi quá, lòng cảm thấy đầy tội lỗi
Ngô Thế Huân không nói gì, chăm chú lái xe, Lâm Duẫn Nhi cho là anh giận nên cũng im lặng
______
Anh đưa cô về nhà anh, mặt lạnh bước thẳng vào nhà, để Lâm Duẫn Nhi ngậm ngùi nhìn bóng lưng anh
Trong nhà, hai người ngồi kế nhau ở sofa nhưng không ai nói gì. Lâm Duẫn Nhi thở dài, nhìn lên đồng hồ, mở miệng phá vỡ không khí bức bách này
"Thế Huân, bây giờ em về..."
Ngô Thế Huân: "..."
"Em....đi xe buýt cũng được..." Rồi đứng lên bỏ đi.
Đứng ngoài trạm suy nghĩ hàng loạt cách xin lỗi anh, xe buýt nhanh chóng đến, cô chen chúc vào đám người, leo lên xe.
Trên xe cô phải đứng vịn lên tay cầm. Xe đông đúc nóng nực, người nọ đẩy người kia chen lấn chỗ đứng. Lâm Duẫn Nhi cũng khó chịu không ít
Bỗng sau lưng có người sờ soạng đùi mình, tim Lâm Duẫn Nhi bắt đầu đập mạnh, không thể chen lên phía trước được nên chỉ giậm chân hù doạ kẻ biến thái nhưng không thành công
Tay kẻ kia từ từ lần lên tới quần lót cô, Lâm Duẫn Nhi giật bắn mình lên, quay lưng lại tìm thủ phạm nhưng ai nấy sau lưng cô đều tỏ vẻ vô tội. Lâm Duẫn Nhi nghiến răng nhìn họ, sau đó lại quay về vị trí cũ
Cái tay kẻ biến thái ở phía sau bỗng mất tiêu, thay vào đó là thân thể cao lớn nào đó đang áo sát người cô. Lúc đầu cô cũng hoảng sợ nhưng lại ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc liền đứng yên, thậm chí xích sát vào người anh hơn
Ngô Thế Huân theo cô lên xe buýt này, quan sát cô từ xa, thấy cô gặp biến thái liền nhanh chóng lao ra, cảnh tượng rất giống ngày trước
Tay Ngô Thế Huân đặt lên eo cô, cằm tì lên đỉnh đầu cô. Anh nghe kẻ biến thái ở phía sau nhỏ giọng chửi rủa anh, Ngô Thế Huân không có biểu hiện gì, tiếp tục ôm cô, bảo vệ cô...
______
Xe buýt nhanh chóng đến nơi, Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân nhanh chóng đi xuống
Cùng anh đi trên con đường về nhà cô nhưng lại không nói gì, cảm giác như ở trên xe buýt làm anh hùng, ở đây lại làm người dưng khiến cô hơi bức bối
Đến trước nhà cô, Lâm Duẫn Nhi lấy hết can đảm quay lại nhìn Ngô Thế Huân. Mặt anh vẫn trước sau như một, cô hơi thất vọng lên tiếng
"Đến nhà em rồi, anh....về cẩn thận..." Rồi quay lưng đi vào nhà
Ngô Thế Huân không nói gì, đúng lúc cô chuẩn bị đóng cửa liền chen chân vào. Lâm Duẫn Nhi bất ngờ nhìn anh, anh cũng nhìn cô nhưng không nói gì, đến khi Trương Mỹ đi từ phòng ra
"Nhi Nhi, con về rồi sao? Con cũng dắt tiểu Huân về à? Vậy hay quá, hai đứa vào ăn cơm..."
"Dạ, cảm ơn dì Trương!" Ngô Thế Huân cúi đầu lễ phép, bước vào nhà mà vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, Lâm Duẫn Nhi híp mắt lại, nhìn anh đầy toan tính...
Ba người họ ăn cơm vui vẻ ở trong bếp. Nói vui vẻ chứ thật ra chỉ có Ngô Thế Huân và mẹ cô nói chuyện, hoàn toàn coi cô là không khí. Trương Mỹ đôi lúc nhắc đến vấn đề kết hôn khiến cô ho sặc sụa nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời từng câu một. Làm như anh và cô đang hạnh phúc lắm không bằng. Chiến tranh lạnh nãy giờ đấy
Ba người họ ăn xong thì trời cũng gần tối, mây đen kéo đến khiến Lâm Duẫn Nhi cười đắc ý.
Mấy phút sau đó trời bắt đầu đổ mưa lớn, Lâm Duẫn Nhi mặt bình thản đi ra ngoài xem tivi cùng anh. Lúc sau mẹ cô đi ra, chậc lưỡi nói với hai người
"Hôm nay mưa có vẻ lớn, con ngủ lại đi tiểu Huân..."
Sợ anh từ chối nên nhanh miệng nói tiếp: "Ngủ chung với Nhi Nhi!"
Lâm Duẫn Nhi nãy giờ chỉ chờ mỗi hai câu này của mẹ. Bên ngoài mặt lạnh lùng xem tivi nhưng trong lòng đang mở hội cảm tạ trời đất
Ngô Thế Huân nói thế khẽ liếc mắt qua chỗ cô, sau đó lại nhìn ra ngoài trời, ông trời không thương anh....
Ngô Thế Huân thầm thở dài, lễ phép nói: "Dạ cũng được..."
Lâm Duẫn Nhi như bắt được vàng, miệng không nhịn được cong khoé môi, bỏ đi lên phòng, Ngô Thế Huân cũng đi theo sau cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro