Chap 12
Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên lại có cảm giác rùng mình. Ngô Thế Huân hôn lên má cô: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm..." Anh dừng lại một chút: "Nhớ không được xem trộm khi anh đang tắm!"
"Anh nghĩ anh có cái gì để em rình?" Lâm Duẫn Nhi phồng má lên cãi
Anh dang hai tay ra: "Muốn thử?"
"Em đi ngủ trước"
Ngô Thế Huân phì cười, lấy đồ vào phòng tắm. Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng nước liền thở phào nhẹ nhõm. Anh cái gì cũng thay đổi, chỉ có da mặt vẫn dày!
Vài phút sau tiếng nước ngừng chảy, tiếng cửa mở ra, tinh thần Lâm Duẫn Nhi bị kích động mạnh, không dám thở mạnh. Quay qua nhìn anh, thấy anh một thân quần lửng áo thun đơn giản, không biết đây có phải đây là Ngô tổng hay không.
Ngô Thế Huân cũng ngẩng lên nhìn cô, nở nụ cười mê người, tim cô bỗng thịch một nhịp, mặt đỏ lên.
Ngô Thế Huân đi về phía giường, chuẩn bị nằm xuống liền bị Lâm Duẫn Nhi ngăn cản
"Dừng!"
"Sao thế?"
"Sao anh không lau khô đầu trước khi ngủ, mai sẽ bị nhức đầu đấy!"
"Anh quen rồi...."
"Không được..." Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, đẩy anh ngồi xuống giường. Tay giật lấy cái khăn của Ngô Thế Huân, đứng giữa hai chân anh, banh cái khăn ra rồi để lên đầu anh, nhẹ nhàng lau.
Ngô Thế Huân ở dưới thân cô cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn nét mặt chăm chú của cô, mắt lại dời xuống bộ đồ cô. Cô đang mặc cái áo sơ mi của anh, dài che qua đùi, trông rất quyến rũ
Ngô Thế Huân nuốt nước bọt, cầm tay Lâm Duẫn Nhi nhưng lại bị cô giật ra, tiếp tục lau tóc cho anh. Ngô Thế Huân đặt hai tay lên eo cô, thỉnh thoảng lại siết chặt.
Lâm Duẫn Nhi lau khô cho anh liền quăng cái khăn ra phía sau, ấn môi lên môi anh, ra sức mút mạnh.
Ngô Thế Huân bị bất ngờ, hơi cứng người một lúc nhưng sau đó cũng thuận theo cô.
Ngô Thế Huân đặt cô ngồi hẳn trên đùi, tay ôm eo cô. Lâm Duẫn Nhi thì tay ôm cổ, chân vắt ngang hông anh. Hai người hôn nhau một lúc, đến khi hết hơi Lâm Duẫn Nhi mới buông anh ra, nhìn anh say đắm sau đó lại tiếp tục
Ngô Thế Huân nhịn hết được, kéo cô nằm xuống. Bây giờ cô ngồi trên bụng anh, vẫn cúi đầu hôn anh. Ngô Thế Huân lật người lại, tay mở từng cúc áo cô ra, Lâm Duẫn Nhi cũng nhanh tay cởi được áo anh. Ngô Thế Huân tiếp tục cởi luôn áo lót cô rồi quăng xuống đất, dời môi xuống hai nụ hoa, ra sức dày vò khiến cô phát ra tiếng rên mê hoặc.
Miệng thì bận phía trên, tay thì lần xuống phía dưới quần lót, ngón tay cách một cái quần lót chạm vào hoa huyệt khiến cô run rẩy, miệng không ngừng phát ra âm thanh gợi cảm.
Ngô Thế Huân rời khỏi người cô, bắt đầu cởi quần áo mình ra. Lâm Duẫn Nhi thở hồng hộc nhìn anh, cơ bắp của anh dần hiện ra trước mặt cô. Mắt vô tình nhìn xuống phía dưới liền đỏ mặt, dịch chuyển tầm mắt.
Ngô Thế Huân trườn lên người cô, cởi bỏ vật bảo vệ cuối cùng của cô. Cả thân thể kiều nữ đang hiện ra trước mắt anh. Ngô Thế Huân cuối đầu hôn môi cô, ngón giữa đang ở khe huyệt của cô, ma sát xung quanh rồi dần tiến vào trong.
Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt rồi cũng nhanh chìm vào khoái lạc. Ngô Thế Huân ma sát bằng một ngón, sau đó là hai ngón rồi đến ba ngón khiến cô rên liên tục...
Đến khi cảm thấy hạ thân cô đủ ướt át, hạ thân nóng rực của anh thế chỗ của mấy ngón tay, dần tiến vào trong nhưng trước đó, anh đã dặn cô
"Đau phải la lên, anh lập tức sẽ dừng lại!"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, nhắm mắt lại. Ngô Thế Huân gồng hết sức mình, đẩy vô từ từ để cho Lâm Duẫn Nhi thích nghi với hạ thân của mình rồi từ từ luân động.
Lâm Duẫn Nhi rên rỉ liên tục, đau đớn lẫn khoái cảm khiến cô cảm thấy thoải mái. Chồm người lên kéo cổ anh xuống hôn, phần hông anh ra vào kịch liệt, miệng hôn cô, tay cũng không rảnh rỗi dày vò hai gò đồi của cô, dùng hai ngón tay kẹp nụ hoa rồi day day khiến cô thêm điên cuồng.
Kích tình qua đi, Ngô Thế Huân đè lên thân thể cô, tạo lên cổ cô vài vết đỏ rồi nằm sang một bên ôm cô vào lòng.
"Lâm Duẫn Nhi..."
"Dạ?"
"Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Tuy mặt mũi không ưa nhìn, nhưng nội tâm phóng phú. Em hiện tại vẫn chưa có bạn trai, vậy chấp nhận anh thêm lần nữa"
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh: "Chẳng phải anh với Từ Châu Nguyên...."
Ngô Thế Huân ngẩn người một lúc. Cô bỏ anh vì hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Từ Châu Nguyên sao? Cô gái này thiệt tình...
"Từ hai năm trước, anh và Từ Châu Nguyên chưa xảy ra bất kì mối quan hệ gì cả!"
Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm nhìn anh, băn khoăn: "Nhưng..."
"Lâm Duẫn Nhi, nếu có một ngày anh phản bội em, làm tổn thương em thì anh sẽ trao hết tài sản của mình cho em. Thế nên, yên tâm yêu anh đi Nhi Nhi!"
Lâm Duẫn Nhi thật sự rất muốn khóc, mặt hạnh phúc nhìn anh
"Em yêu anh, Thế Huân!"
Ngô Thế Huân hôn lên trán cô: "Anh cũng yêu em, Duẫn Nhi!"
Lâm Duẫn Nhi chồm người lên hôn anh, dần dần chuyển xuống cổ tạo ra vệt đỏ như anh đã làm.
Lúc Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị nhắm mắt thì nghe tiếng Ngô Thế Huân nói bên tai
"Sau này, dù anh có nói bao nhiêu điều khó nghe, làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, thái độ có tồi tệ như thế nào thì xin em đừng rời bỏ anh lần nữa..."
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, chui vào lòng ngực anh, nhắm mắt lại, khoé mắt hơi ươn ướt.
______
Sáng hôm sau, tinh thần Ngô Thế Huân phấn chấn thức dậy trước. Mở mắt ra liền thấy nữ nhân mình yêu nằm bên cạnh, nhìn ngắm Lâm Duẫn Nhi một lúc rồi bật cười, vươn tay qua bên cô lấy điện thoại. Tay của cô đang choàng eo anh, bị anh đánh thức, dụi mắt vài cái
"Dậy rồi sao?"
"Tại anh chuyển động làm em thức..."
"Vậy lỗi tại anh rồi" Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên trán cô, gục mặt xuống hõm vai cô, tay chạm lên ngực cô giọng khàn khàn
"Chào buổi sáng, Nhi Nhi"
Lâm Duẫn Nhi như bị trúng tà, để yên cho anh sờ soạng ngực mình, vòng tay ôm cổ anh, giọng ngái ngủ đáp lại
"Chào buổi sáng Thế Huân"
Ngô Thế Huân giật phăng cái mềm ra, cúi đầu dùng môi tìm nụ hoa của cô, ra sức mút tạo ra tiếng chùn chụt đầy mập mờ.
Lâm Duẫn Nhi bị điểm ngay khu vực nhạy cảm, mặc dù khoái cảm ụp đến nhanh chóng nhưng vẫn cố gắng giãy dụa ngăn cản Ngô Thế Huân
"Tối qua chúng ta đã làm rồi mà...bây giờ em còn đau..."
Ngô Thế Huân dừng lại, tay mò xuống dưới kiểm tra nhưng lại bị Lâm Duẫn Nhi đạp ra, trùm mềm kín bít, phòng thủ cấp độ cao.
Ngô Thế Huân phì cười, bước xuống giường mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi cũng xuống ngay sau đó, đi vào nhà tắm sau đó xuống nhà tìm anh
Lâm Duẫn Nhi bước đến cầu thang, ngó nghiêng nhìn khắp nhà tìm kiếm bóng dáng anh. Ngô Thế Huân quay lưng về phía cô làm đồ ăn. Cô bước chậm rãi đến sau lưng, ôm chầm lấy anh một cái, Ngô Thế Huân bật cười, giọng yêu thương
"Ra ngoài kia đi, ở đây coi chừng bị thương!"
"Em thích ở đây"
Ngô Thế Huân không nói gì, tiếp tục nấu ăn. Lâm Duẫn Nhi coi như anh ngầm đồng ý, tiếp tục ôm anh. Ngô Thế Huân nhiều lúc di chuyển lấy đồ, bước thật chậm cho cô lùn phía sau theo kịp.
Ngô Thế Huân đem đồ ăn ra bàn, Lâm Duẫn Nhi cũng phụ. Hai người nhanh chóng ăn sáng rồi anh đưa cô về.
Ở trên xe...
"Hôm nay em có đi làm không?"
"...không"
Ngô Thế Huân chở cô đến tận nhà, đứng trước cửa nhà anh anh em em với cô một lúc thì nghe trong nhà có tiếng đồ đạc bị vỡ. Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng chạy vào, Ngô Thế Huân cũng ở ngay phía cô
Mở cửa vào nhà liền bị đống đồ đổ vỡ ở dưới nền nhà làm hoảng sợ. Lâm Duẫn Nhi cố gắng chen quan đám thủy tinh vỡ chạy vào trong
Lâm Nguyên Vũ điên cuồng đập vỡ đồ đạc, còn Trương Mỹ đang khóc lóc thảm thiết cầu xin Lâm Nguyên Vũ
"Ba!" Lâm Duẫn Nhi nước mắt lưng tròng, hét lớn về phía Lâm Nguyên Vũ
"Nhi Nhi, cuối cùng con đã về" Lâm Nguyên Vũ thấy con gái liền tâm tình bình ổn
"Ba đang làm cái gì vậy?" Lâm Duẫn Nhi hét lớn lên, nước mắt dần rơi xuống, tâm trạng kích động nhìn Lâm Nguyên Vũ
"Ba tìm con thôi..." Lâm Nguyên Vũ đau lòng nhìn cô
"Con mau đi đi, đi mau đi Nhi Nhi" Trương Mỹ không muốn con gái nhìn thấy tình cảnh đau lòng này liền ra sức đuổi cô đi
"Mẹ à, sao con có thể đi được?"
"Con đi mau đi!"
"Con không đi!"
Lúc này Lâm Nguyên Vũ mới chú ý đến Ngô Thế Huân, trong lòng không biết có bao nhiêu kinh ngạc, mở miệng chào hỏi vị đại nhân này
"Chào Ngô tổng"
Ngô Thế Huân cúi đầu chào lại, Lâm Duẫn Nhi mới chú ý đến anh, không nghĩ rằng Ngô Thế Huân lại thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy nhục nhã.
"Ngô tổng và Nhi Nhi nhà tôi..." Lâm Nguyên Vũ thắc mắc mối quan hệ của họ, hỏi
"Ba không cần phải quan tâm" Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi nhìn cha cô, trong lòng đau xót
"Nhi Nhi à, ba được gặp con rồi thì ba đi đây. Con đừng bận tâm đến ngày hôm nay!" Lâm Nguyên Vũ nói xong đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi đau lòng đỡ mẹ mình lên ghế. Cô biết rõ ba cô quay về đây với chủ đích xin tiền mẹ cô.
"Mẹ không sao chứ?"
"Mẹ không sao...." Rồi nhìn qua Ngô Thế Huân: "Cậu này là..."
"À, anh ấy là Ngô Thế Huân..." Cô dừng lại một chút: "Bạn trai con!"
"Chào dì Trương." Ngô Thế Huân hài lòng với câu nói của cô, cúi đầu lễ phép chào
"Chào cậu, thật xin lỗi những chuyện vừa nãy....." Trương Mỹ thẹn thùng nhìn anh
"Cháu không sao..." Ngô Thế Huân thấy thật thương cô và mẹ cô
"Tiểu Huân này, con....có thể đưa Nhi Nhi đi đâu đó được không? Để dì dọn dẹp lại một tí!" Trương Mỹ cầu xin nhìn Ngô Thế Huân, những chuyện như thế này thật sự quá đủ với Lâm Duẫn Nhi rồi
"Không, sao con có thể đi được" Lâm Duẫn Nhi cãi lại
"Tiểu Huân..."
"Tụi con có thể giúp dì dọn dẹp!" Ngô Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi cúi xuống dọn dẹp. Trương Mỹ thấy thật mất mặt, cũng dọn dẹp cùng hai đứa nhỏ
Làm xong, mẹ cô liên tục đuổi hai người đi, sợ mẹ cô lại nổi nóng liền đưa Ngô Thế Huân ra ngoài rồi cùng đến nhà anh lần nữa
Trong xe không ai nói gì, tâm trạng nặng nề như nhau
"Ba em về làm gì?"
"Chắc....lại lấy tiền..."
"Tại sao lại lấy tiền?"
"Nuôi vợ bé!"
Ngô Thế Huân không nói gì, nhìn dáng vẻ đau lòng của cô qua kính chiếu hậu, im lặng lái xe
Anh đưa cô đến đồi nhỏ, nơi hai người đã từng có buổi dã ngoại ngọt ngào kia. Cùng cô đi lên đỉnh đồi, ngắm cảnh chiều. Không ai nói gì, chỉ biết nhìn về phía trước, nơi Mặt trời đang lặn, thỉnh thoảng cô lại thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro