Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hôm sau, Từ Châu Nguyên chủ động gửi đơn xin nghỉ việc. Ngô Thế Huân cho là hiểu lí do nên cũng chấp thuận nhưng anh vẫn nói rõ với Từ Châu Nguyên

"Sao em lại nghỉ? Em đừng lấy việc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chứ?"

"Không phải là chuyện cá nhân....em muốn quay về Ý lại!"

"Tại sao?"

"Em muốn chăm sóc gia đình em, dù sao ba năm nay em đã ở đây...."

Ngô Thế Huân không nói gì, kí tên vào giấy của cô. Từ Châu Nguyên hoàn thành nhiệm vụ tự giác lui ra. Lần này cô hứa sẽ không khóc, cô cảm thấy mình thật sự không còn xứng với anh nữa. Vốn dĩ ngày trước cô đã bỏ anh đi vì cái danh lợi nên mấy năm nay ở cạnh anh thật sự không còn cảm giác thân thuộc nào nữa!

Ngô Thế Huân chán nản ngửa ra sau, nghĩ ngợi lung tung, anh đột nhiên lại nhớ đến Lâm Duẫn Nhi, mặt mang ý cười. Lúc này anh nhận được điện thoại của đối tác, nói vài câu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc

______

Lâm Duẫn Nhi và Chu Hạm Đạm bắt đầu ngày đầu tiên làm thực tập tại bệnh viện. Do mới vào nên công việc thực sự rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi ghi sổ sách lặt vặt.

Lâm Duẫn Nhi cùng Chu Hạm Đạm đến ghế đá trong vườn hoa làm việc, thỉnh thoảng còn trao đổi vài việc như những bác sĩ thực thụ. Làm được một lúc, Chu Hạm Đạm cho ra ý kiến

"Cánh Chim, cậu muốn uống gì không?"

"Ừm...tớ cũng thấy khát"

"Ai đi mua?"

Chu Hạm Đạm nhìn Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn Chu Hạm Đạm, không ai nói gì. Lúc sau Lâm Duẫn Nhi chớp mắt một cái, đứng dậy vươn vai

"Tớ thua rồi, tớ đi mua!"

Chu Hạm Đạm cười hắc hắc. Họ thường hay chơi trò này để quyết định thắng thua, ai chớp mắt trước người đó sẽ thua. Đó giờ Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ thắng, vốn dĩ cô là người rụt rè nên ít khi nào dám nhìn thẳng vào mắt ai quá lâu...

Lâm Duẫn Nhi cầm bóp tiền đi đến một quán nước, mở cửa vào liền bị không khí lạnh nơi đây bao trùm, cô không tránh khỏi rùng mình rồi mới đi vào bên trong

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân đang cùng đối tác trao đổi gì gì đó bằng tiếng nước ngoài. Cuộc trò chuyện của họ không lâu nên vị khác nước ngoài đã ra về trước, chỉ còn Ngô Thế Huân ngồi quay lưng về phía cửa, nhâm nhi thưởng thức cà phê

"Cho em một Iced Americano và Cappuccino nhiều đá" Lâm Duẫn Nhi nói với cô nhân viên. Cô nhân viên gật đầu rồi thông bák vào bên trong. Lâm Duẫn Nhi đứng sang một bên, lấy điện thoại ra lướt weibo.

Tim cô bỗng dưng đập mạnh, cô sờ lên trên ngực trái của mình, kí ức của cô lại hiện lên. Không lẽ....anh đang ở gần đây? Cô thật sự rất hoảng sợ, liên tục thở dốc

Trong lúc Lâm Duẫn Nhi đang kiểm tra thân thể thì Ngô Thế Huân vừa nãy đã nghe tiếng nói hết sức quen thuộc, quay đầu lại tìm kiếm.

Anh thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo blouse, tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ, phần đuôi tóc được uốn lọn, phía trước trán có vài sợi tóc rũ xuống, che được một phần trán.

Cô nhân viên gọi Lâm Duẫn Nhi: "Quý khách, nước của quý khách!"

Lâm Duẫn Nhi hồi phục tinh thần, tiến đến đó và nhận nước, lấy tiền ra trả

Ngô Thế Huân nhìn được một lúc lâu thì nụ cười hơi nhếch lên, đứng lên tiếng lại chỗ cô. Rất nhanh lấy thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên: "Để tôi thanh toán!"

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, Ngô Thế Huân cũng vừa vặn nhìn cô, bốn mắt giao nhau, thời gian xung quanh đó như ngừng lại.

Cô nhân viên ho khan vài cái: "Cảm ơn quý khách đã ghé!" Lâm Duẫn Nhi mới hoàn hồn, lấy nước và đi thẳng ra cửa. Ngô Thế Huân vội vã đi theo sau cô. Lâm Duẫn Nhi đã chạy len lỏi vào đám người đi trên đường nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhìn ra cô, không chạy theo cô nữa mà chỉ đứng bên đường nhìn theo bóng cô chạy thục mạng. Cô thật sự rất đẹp!

Lâm Duẫn Nhi chạy một mạch thẳng đến bệnh viện, dừng lại trước cổng thở hồng hộc, xác định không có Ngô Thế Huân chạy theo mới chỉnh sửa lại đồng phục, bình thản đi vào trong

Chu Hạm Đạm thấy cô về liền múa mây quay cuồng, vẫy vẫy cô nhiệt tình

Lâm Duẫn Nhi đưa nước cho cô rồi cũng ngồi xuống. Thấy thần sắc Lâm Duẫn Nhi như vừa trải qua chuyện gì, nhịn không được bèn hỏi

"Nhi Nhi, sao thế? Cậu gặp gì trên đường?"

Lâm Duẫn Nhi chột dạ nhưng rất nhanh kiếm được lí do: "Gặp Tống Mẫn Hạo!"

"Tại sao cậu lại gặp anh ấy? Tránh xa anh ấy ra đi! Anh ấy bị dịch bệnh đó!!"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời cô, mắt nhìn ra phía sau lưng của Chu Hạm Đạm, Chu Hạm Đạm cũng cảm giác được nguy hiểm, quay đầu lại thì thấy có một vị bác sĩ tay đút vào túi áo blouse, mặt đen lại nói với cô

"Bác sĩ Chu, tôi từ nhỏ đã tim phòng đầy đủ và đều nhận được kết quả là hoàn toàn bình thường, không bị dịch bệnh!!" Tống Mẫn Hạo hơi tức giận nhìn chằm chằm Chu Hạm Đạm làm cô hơi sợ.

Tống Mẫn Hạo chưa buông tha cho Chu Hạm Đạm, liên tục hỏi dồn dập

"Bác sĩ Chu làm xong báo cáo chưa?"

"Chưa..."

"Bác sĩ Chu có kinh nghiệm lâu năm chưa?"

"Chưa..."

"Bác sĩ Chu có hoàn thành nhiệm vụ của khoa nội hôm nay chưa?"

"Cái đó....vẫn chưa..."

"Vậy sao cô vẫn còn thì giờ để ở đây khám bệnh không rõ ràng cho người khác?"

"Tôi..."

"Không nói nhiều, đi theo tôi đến phòng nộp báo cáo!"

Chu Hạm Đạm liếc mắt sang Lâm Duẫn Nhi, lòng thầm kêu gào: "Đáng lẽ từ đầu không nên làm ở đây!"

Lâm Duẫn Nhi thương sót Chu Hạm Đạm, vẫy tay với cô rồi cũng loay hoay dọn dẹp đồ. Cô bỗng chú ý đến hai ly nước, nó làm cô nhớ tới Ngô Thế Huân vừa nãy. Anh thật sự rất đẹp, đẹp hơn ở trên tivi hôm trước nữa cơ chứ! Đã vậy còn cao nữa, bây giờ cô chỉ đứng tới vai của anh thôi!

Lâm Duẫn Nhi nuối tiếc nhìn hai ly nước. Mặc dù hôm nay mày đã đem lại cho tao sự bất ngờ nhưng mày là rác, mà là rác thì phải ném. Lâm Duẫn Nhi cầm lấy hai ly nước, không nương tay ném mạnh vào thùng rác rồi di chuyển lên phòng của mình

______

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đích thân đến bệnh viện của Lâm Duẫn Nhi. Các y tá, bác sĩ trong khoa liền nháo nhào cả lên, vị giám đốc thần thoại chuẩn bị ghé thăm. Đương nhiên những điều đó cũng không thoát khỏi tai của cô. Cô hơi hồi hộp một tí, cũng đoán được lí do vì sao anh tới.

Ngồi trên ghế mà lo lắng không dứt, đến khi cô y tá chạy ngang hành lang của cô, vừa chạy vừa hét: "Giám đốc Ngô tới!!"

Lâm Duẫn Nhi trực tiếp ngồi trên đống lửa, đứng phắc dậy, loay hoay tìm chỗ núp. Nếu bây giờ chạy ra ngoài kiếm chỗ sẽ gặp anh mà trong đây lại ít có chỗ trốn, thật đau đầu! Cô bận rộn một hoài liền chui tọt xuống bàn, chỗ này mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn kín hơn chỗ khác

Ngô Thế Huân đi đến tầng của cô, mắt quan sát bao quát cả hành lang thì thấy phòng của cô, đi đến đó và đứng ngoài cửa, ngó đầu vào phòng cô nhưng không thấy cô đâu, mày không khỏi nhíu lại

Kế bên phòng cô, Hoàng Húc Hi mở cửa đi ra, bắt tay với Ngô Thế Huân, giọng gần gũi

"Chào cậu, hôm nay sếp tổng rất rảnh rỗi thời gian?"

"Cũng cho là vậy!"

Hai người đàn ông đứng trước cửa phòng cô nói chuyện, cô càng không thể trốn ra hay tạo bất cứ tiếng động nào được, chỉ nín thở ngồi đó chờ trực

Lúc đó cơ quan hô hấp của cô lại làm loạn, làm cô muốn hắc xì nhưng làm sao hắc xì trong hoàn cảnh này được. Lâm Duẫn Nhi kìm nén hoạt động hô hấp của mình, nhưng mấy ngày gần đây, ông trời không còn thương cô như trước nữa

Cô không nhịn được hắc xì một cái, tiếng trò chuyện của hai người đàn ông kia cũng dừng lại. Cách một lớp gỗ mà cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang tia trực tiếp vào đây

Vài giây sau có tiếng bước chân lại gần, giọng nói trong trẻo vang lên

"Bác sĩ Lâm, sao cô lại chui xuống dưới?"

Lâm Duẫn Nhi gãi đầu đứng lên, gặp Hoàng Húc Hi mặt khó hiểu nhìn mình, còn Ngô Thế Huân đứng dựa người vào cửa cố nén cười

"À, tôi...tôi tìm hoa tai của tôi..."

"Chẳng phải cô đang đeo nó sao?"

Cô bất giác sờ lên tai mình, nụ cười giả tạo, ngại ngùng xua tay: "Đâu...hồi nãy vừa rớt, mới đeo lên thôi ha ha..."

"Bác sĩ Lâm, chút nữa cô phải nộp báo cáo đó. Chủ nhiệm khoa ta đã nói cô rất có năng lực, có thể sang năm cô sẽ chính thức được làm bác sĩ!"

"Thật sao? Hạnh phúc quá!" Mặc dù rất vui nhưng lại không thể hiện được ra ngoài quá nhiều. Vì sao? Vì anh đang đứng ngay kia quan sát nhất cử nhất động của cô.

"Hoàng Húc Hi, đi thôi!" Ngô Thế Huân nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng

"Được rồi. Bác sĩ Lâm, chúng tôi đi!"

"Ờ...được được!" Cô nhìn họ, trong lòng thầm xua đuổi: "Đi mau đi, nhanh lên!"

Hoàng Húc Hi xoay người đi ra, đi ra khỏi phòng cô rồi đóng cửa lại. Cô thở dài nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy có gì đó lạ, mở mắt nhìn xung quanh thì thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng ngay cửa, thậm chí xích vào trong vài bước, phía sau anh là cái cửa đã bị đóng. Rồi xong, cho hổ chui vào hang!!

Cô miễn cưỡng nhìn anh, anh cũng thoải mái đứng nhìn cô, sau đó bước đến chỗ cô. Vì chỗ của cô đang bị bao vây bởi cái bàn và kệ sách kế bên nên chạy thoát không được, chỉ còn cách đứng yên xem anh làm gì

Anh bước đến chỗ cô, cách một cái bàn nhìn cô. Cô bỗng cảm thấy không tự nhiên, lên tiếng hỏi

"Anh....đến đây làm gì?"

"Khám bệnh"

Cô hơi lo lắng, nhìn anh từ trên xuống: "Anh không khoẻ sao?"

Ngô Thế Huân bỗng phì cười: "Cái này có thể coi là....em đang quan tâm anh không?"

"....cái này là công việc của bác sĩ!"

Anh không nói gì, cô tiếp tục nói: "Anh không khoẻ thật sao?"

"Ừ!"

"Anh bị gì? Đau ở đâu?"

Anh bước đến gần cô, cầm tay cô đặt lên ngực trái: "Bác sĩ Lâm, tôi bỗng nhiên lại bị nhói ở đây. Không biết bác sĩ Lâm đây có biết tôi bị gì không?"

Tay Lâm Duẫn Nhi bất động, để yên trên ngực trái anh, mắt mở to nhìn anh, trong lòng không rõ cảm xúc gì nhưng không muốn rút tay về, chỉ im lặng. Thời gian trôi qua khá lâu, đến khi hành lang có tiếng người qua lại thì cô mới rút tay về, mặt đỏ lựng.

Ngô Thế Huân sờ sờ mũi, giọng trầm ấm: "Chiều nay em có rảnh?"

"Rảnh cũng không đi với anh!" Cô kiên quyết nói với anh

Ngô Thế Huân hơi bị bất ngờ, sau đó lại bật cười, duy trì giọng nói: "Chiều nay ăn mặc đẹp một tí. Anh rước em!" Rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro