Chap 1
"Nhi Nhi, con đi xuống giường mau" mẹ cô hét toáng lên
"Sao thế?" Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt lên tiếng
"Sao trăng cái gì? Con trễ giờ học rồi" nghe mẹ cô nói xong, Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, vội nhảy xuống giường, làm vệ sinh và thay đồ nhanh chóng liền ba chân bốn cẳng chạy vọt đến trường
Lúc cô thở hồng hộc vào đến cửa lớp thì lúc đó thầy chủ nhiệm đã ở đó giảng bài từ sớm. Thấy cô bước vào liền khó chịu cau mày, giọng nghiêm khắc lẫn tức giận lên tiếng
"Một tuần đi học có sáu ngày mà cô đã đi học trễ hết bốn ngày rồi..."
"Thật xin lỗi...." Cô cúi đầu xuống đất, không dám nhận ánh mắt của mọi người
"Cô đi xuống cúi lớp cho tôi!" Thầy hét lên, cả lớp thật tĩnh lặng, cô cũng giật mình, lẳng lặng đi xuống cuối lớp. Thầy cô ổn định tinh thần, tiếp tục giảng bài. Cô vốn dĩ từ trước cũng là một học sinh khá giỏi trong lớp nên khi đứng cuối lớp, cô vẫn chăm chỉ nghe giảng và chép bài đầu đủ
Giờ ra chơi đến, cô cuối cùng cũng được về chỗ ngồi. Cô lê tấm thân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cô bạn Chu Hạm Đạm đến ngồi kế bên cô
"Cánh chim tự do*, cả tuần nay cậu làm sao thế?"
*Lâm Duẫn Nhi có nghĩa là cánh chim tự do
"Tớ cũng không biết, cả tuần nay tớ cứ bị áp lực" Lâm Duẫn Nhi than thở, nằm gục xuống bàn
"Chút nữa tớ dắt cậu đi ăn" Chu Hạm Đạm nháy mắt tinh nghịch với cô
"Cảm ơn cậu, Tiểu Hà Hoa*" cô bật cười lên tiếng
*Hạm Đạm được gọi là Hà Hoa, nghĩa là hoa sen
Sau buổi học, hai cô cùng đi đến một quán lẩu gần đó, Chu Hạm Đạm vừa lướt weibo, liền hét toáng lên
"Cánh chim, cánh chim, cậu xem cái này xem" rồi đưa cho cô cái điện thoại. Lâm Duẫn Nhi cầm xem, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hàng chữ to đùng trên đầu trang mạng
[Lâm Duẫn Nhi và Lục Bảo Ny, ai là nữ hoàng năm nay?]
"Cái...cái gì đây?" Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, tay cầm điện thoại rung rung đưa cho Chu Hạm Đạm
"Cậu không biết gì sao?" Chu Hạm Đạm nhìn Lâm Duẫn Nhi
Lâm Duẫn Nhi: "..."
"Mọi năm trường chúng ta sẽ có cuộc bầu chọn nữ thần hàng năm. Suốt ba năm nay Lục Bảo Ny luôn là người giữ hạng cao nhất, và nhờ nổi tiếng như thế nên cặp kè rất nhiều người nhưng vẫn chưa qua được một ải..."
"Ai thế?" Lâm Duẫn Nhi tò mò, hơi chồm người về phía Chu Hạm Đạm
"Ngô Thế Huân, đàn anh khối trên của trường mình" nói đến Ngô Thế Huân thì mắt của Chu Hạm Đạm sáng lấp lánh, tay chấp lại bày tỏ sự ngưỡng mộ
Ngô Thế Huân được coi là nam nhân tài sắc vẹn toàn, cái gì cũng giỏi cũng làm được, lại còn đẹp trai nhất nhì trường nữa. Nhiều cuộc thi bình chọn nam thần ở trường anh không giành hạng nhất thì là hạng hai, chưa bao giờ thấp hơn nên khiến cho nhiều nữ sinh phải mê mẩn anh ta, ngoại trừ....Duẫn Nhi
"Vậy sao năm nay lại có tớ?"
"Là tớ đã gửi ảnh của cậu..." Chu Hạm Đạm chưa nói hết câu thì bị Lâm Duẫn Nhi chặn miệng
"Cậu điên rồi à?" Cô hơi tức giận một tí, cô thực sự không thích gây hiềm khích với người khác
"Ay ay, tớ chưa nói hết. Cậu có biết bao nhiêu cô gái ghét Lục Bảo Ny không? Chắc chắn có hơn hàng trăm người cùng gửi ảnh, mà cậu lại được đề cử, chắc chắn với nhan sắc này của cậu, thế nào cũng chiến thắng" Chu Hạm Đạm tự tin nói về nhan sắc cô làm cô đỏ mặt. Cô thật sự đẹp hơn Lục Bảo Ny sao?
"Mà chiến thắng được gì?"
"Chiến thắng thì chỉ được lòng của mọi người thôi"
"Ai, tớ thật sự chán ghét cuộc thi này"
Đồ ăn được đem lên, hai người không bàn chuyện này nữa, cứ cắm cúi ăn, lúc sau Lâm Duẫn Nhi lại hỏi
"Cậu gặp Ngô Thế Huân lần nào chưa?"
"Sao lại không? Không có anh chàng đẹp trai nào trong trường mà tớ không biết cả. Tớ còn biết cả hội bạn thân và em trai của Huân ca ca luôn đấy!"
"Tại sao tớ không biết?"
"Đối với con mọt sách như cậu thì làm gì biết, chỉ biết làm bạn gái của cuốn sách thôi"
Lâm Duẫn Nhi im lặng nghĩ ngợi, thật sự là cô chưa gặp anh, hoặc là gặp rồi mà chỉ là thoáng qua nên không có ấn tượng sâu đậm nên cô không nhớ
Hai cô ăn uống xong liền về nhà, Lâm Duẫn Nhi đi đến trạm xe buýt, sáng nay gặp một chuỗi xui xẻo rồi, với lại báo dạo này thường có mấy vụ bắt cóc nữ sinh nên đi xe buýt về cho chắc
Cô lên xe, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô liếc mắt nhìn quanh xe, thấy có một bóng nam nhân mặc áo đồng phục y chang của cô, chắc là chung trường. Cô tò mò nhìn ngắm thì lúc sau có một bà cụ bước lên xe, vì xe hết chỗ ngồi nên bà phải đứng. Cô thấy thật tội nghiệp bà cụ nên định nhường bà cái ghế, vừa định mở miệng thì có một giọng nói trầm thấp khác vang lên trước cô
"Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ!"
"Cảm ơn cháu trai, cháu thật tốt"
Bà cụ ngồi xuống chỗ của cậu bé đó, còn anh thì đứng cầm tay vịn trên đầu. Cô nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh. Anh thật đẹp trai nha! Sống mũi cao, làn da hơi ngăm, mặc bộ đồng phục này làm anh thật sự rất trưởng thành, hoàn toàn không hề giống học sinh
Ngô Thế Huân thấy anh mắt nóng bỏng của cô liền không nhịn được đỏ mặt, ho vài cái rồi quay đi chỗ khác. Lúc này Lâm Duẫn Nhi hơi đỏ mặt, quay mặt qua cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, sao mày mê trai thế Duẫn Nhi? Chơi với Chu Hạm Đạm lâu ngày liền bị lây
Xe buýt rất nhanh đã đi đến trạm của cô, cô đứng dậy chen qua đống người đông đúc, đi đến bên cạnh cửa. Cô có thói quen hay quan sát xung quanh nên đưa mắt lướt một vòng, liền phát hiện anh nam thần đó đang đứng kế bên mình. Mặt cô bắt đầu nóng, mũi cô giống như đang có gì đó trào ra. Không được không được không được!!!!
Lúc cô đang trấn tĩnh bản thân thì xe buýt đột nhiên thắng gấp làm cô hơi chúi về phía trước, đâm cái sầm vào bức tường thịt. Vội ngẩng đầu lên thì thấy mặt nam thần gần trong gang tấc, cô đỏ mặt lần nữa, lí nhí nói xin lỗi rồi chạy thật nhanh xuống xe, vọt lẹ về nhà mình
Ngô Thế Huân thấy cô bé đó thật thú vị nên cười khẩy một cái, tiếp tục theo xe buýt về đến nhà mình
_____
Lâm Duẫn Nhi chạy thật nhanh đến cửa nhà, chống tay lên tường thở hồng hộc, xác định không có ai đi theo thì mới chăm chút lại vẻ bề ngoài rồi mở cửa vào nhà
"Mẹ ơi con đã về!!" Không có ai vọng lại, cô khó hiểu đi khắp nhà nhưng không thấy ai. Đầu óc rối rắm đi vào phòng mình thì thấy trước cửa phòng dán một mảnh giấy, là mẹ cô để lại
[Nhi Nhi, mẹ đi thăm bà ngoại con một tí, tối mẹ sẽ mua thức ăn về]
Cô mở cửa vào phòng, quăng cặp sách lên ghế rồi thả người xuống giường. Lấy điện thoại nhắn tin với Tiểu Hà Hoa
Lâm Duẫn Nhi: [Cậu về chưa?]
Điện thoại rất nhanh đã có người đáp lại
Chu Hạm Đạm: [ Tớ đây, tớ về rồi. Cánh chim này, kết quả bầu chọn cậu hoàn toàn áp đảo Lục Bảo Ny đấy. Tớ biết Cánh chim của tớ rất xinh mà!!] Cộng thêm cái biểu tượng cảm thán
Cô bật cười, suy nghĩ lời thoại nhắn lại
Lâm Duẫn Nhi: [Thật sao?] Và gửi thêm cái biểu tượng cười sảng khoái
Chu Hạm Đạm: [Thật mà]
Cô thoát khỏi cuộc trò chuyện, lên weibo thì thấy phần chỗ bạn bè hiện một người, cô tò mò bấm vào. Thấy mới gửi lời mời là sáu phút trước, cô bấm vào trang cá nhân đó, nickname là @Huân Phong, lướt xuống một tí thì...
Lâm Duẫn Nhi giật thót tim, vội bật dậy, đây...đây không phải là tài khoản của nam thần sao? Đây nè đây nè, ảnh mặt anh rõ mồn một luôn này
Cô đỏ mặt, không suy nghĩ mà ấn chấp nhận ngay....nhưng sau đó lại không có hiện tượng gì, nên chỉ chán nản dẹp điện thoại rồi đi vào phòng tắm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro