Chap 9
Ngô Thế Huân kéo cô lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, giọng khàn khàn: "Anh cần người giải xuân dược..."
"Để em kêu Tôn Nhã Ân nhé?" Lâm Duẫn Nhi làm mặt thích thú nhìn anh
Ngô Thế Huân không trả lời, tiến lại môi cô hôn ngấu nghiến, do có tác dụng của xuân dược khiến khoái cảm của anh tăng từ giây phút đầu tiên
Ngô Thế Huân chổm người dậy, dần ép cô nằm xuống ghế. Tay theo thói quen mò vào áo cô, giựt phăng áo ngực ra, xong lại đưa ty ve vãn đùi cô
Lâm Duẫn Nhi tình mê ý loạn, hai chân kẹp một bên gối của anh, ưm a theo nụ hôn của anh
Ngô Thế Huân lại đưa tay lên trên, cách lớp áo sơ mi ngắt nụ hoa cương cứng của cô. Lâm Duẫn Nhi ưm to hơn, tay bắt đầu sờ loạn xạ, cuối cùng quyết định cởi áo anh ra
Ngô Thế Huân kéo cô ngồi dậy đối diện với anh, thuận thế cởi áo cô ra. Tay anh thuần thục cởi từng nút áo cô ra, chưa kịp quăng áo sơ mi xuống đất, anh đã chuyển đối tượng từ môi cô xuống hai cặp ngực đẫy đà. Hình ảnh lúc đó khiến áo sơ mi của Lâm Duẫn Nhi nửa rơi nửa không, rất quyến rũ động lòng người
Ngô Thế Huân bế thốc cô lên, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi tiếp tục hôn cô
Lâm Duẫn Nhi trong lúc sờ soạng đã làm nút quần của Ngô Thế Huân rơi ra, dần tuột xuống dưới chân anh, Ngô Thế Huân mở giọng trêu chọc
"Cao hứng đến thế sao?"
Lâm Duẫn Nhi không đáp, kéo miệng anh lại hôn tiếp, thực sự không nên để anh nói những lời gây kích thích cho người khác như thế
Ngô Thế Huân nhoẻn miệng cười, tiếp tục day dưa môi lưỡi với cô, tay lại thuận tiện cởi quần cô ra. Hai người trần trụi chính thức gặp nhau!
Ngô Thế Huân dời môi xuống cổ, xong lại xuống đến ngực, liếm láp bầu ngực trắng, thỉnh thoảng dùng lưỡi khiêu khích nụ hoa mẫn cảm của cô, khiến Lâm Duẫn Nhi rơi vào cơn mê
Ngô Thế Huân lần mò đưa tay xuống khu vực nghiêm cấm, tay mơn trớn bên ngoài cửa huyệt, Lâm Duẫn Nhi bị chơi đùa như thế liền cảm thấy trống rỗng, đung đưa mông khó chịu
Ngô Thế Huân nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy dục vọng, hơi phì cười, tay từ từ ấn vào bên trong
"Ba..."
"Em muốn ba ngón sao? Chiều bé yêu!"
Ngô Thế Huân đưa cả ba ngón tay vào, Lâm Duẫn Nhi hơi gầm lên, anh bắt đầu ra vào đều đều rồi tăng nhanh tốc độ khiến Lâm Duẫn Nhi rên rỉ liên tục
Cô đạt cao trào lần thứ nhất, Ngô Thế Huân mới trườn người lên chỗ cô, hôn chụt vào môi cô, tay vỗ vỗ hai bên má cô
"Tiểu yêu tinh, mới như vậy đã chịu không được. Thuốc chưa hết tác dụng cơ mà..."
Lâm Duẫn Nhi bịt miệng anh lại, đẩy anh nằm xuống, mình trèo lên trên
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cô, miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ thích thú. Với vẻ mặt đầy sắc thái đó khiến Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, cúi người xuống tìm môi anh, tay đưa xuống nơi ở giữa của anh, cầm hạ thân cắm vào hoa huyệt của mình
Lâm Duẫn Nhi rên lên một tiếng rồi bất động, anh ôn tồn chỉ bảo cô: "Chuyển động mông em đi!"
"Em...em không làm được..."
Ngô Thế Huân thở dài, ngồi thẳng dậy, nắm lấy hai mông cô, tay nâng lên hạ xuống phụ cô chuyển động. Dần dần hạ thân của anh ra vào với tốc độ rất nhanh trong hoa huyệt của cô, Lâm Duẫn Nhi rên la thoả mãn
Ngô Thế Huân đổi tư thế, để hai chân cô chống lên giường, hai tay cô nằm vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa sổ như hồi lúc ở tháp Eiffel
Ngô Thế Huân ở phía sau chuyển động cơ thể, tiếp tục trò rượt đuổi. Ngực Lâm Duẫn Nhi cọ sát với phần gỗ cứng của cái giường, rên la thảm thiết hơn, Ngô Thế Huân nâng bụng cô dậy, tay nắm hai bên ngực xoa nắn xem như làm dịu vết đau
"A...Huân..."
"Anh đây!"
"Em...sắp a..."
"Đợi anh nào bé yêu!"
Những cú thúc cuối cùng, Ngô Thế Huân luôn ra vào mạnh mẽ đều làm Lâm Duẫn Nhi không chịu nổi nên thường chạm tới đỉnh điểm trước anh
Sau một hồi lâu, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng xuất ra, nằm lên lưng cô thở hì hục, ôm ngang bụng cô kéo nằm xuống...
Lâm Duẫn Nhi khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ mười lăm, có lẽ Tôn Nhã Ân cũng sắp tới rồi
Xoay người lại nhìn anh ngủ, khẽ cười, đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi đi vào phòng tắm
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Tôn Nhã Ân bước vào, thấy Ngô Thế Huân nằm trên giường liền một phen đắc ý, lần lượt cởi quần áo.
Khi cô ta vừa đặt một chân lên giường, cửa phòng toilet mở ra, Lâm Duẫn Nhi một thân khăn quấn người, tóc búi lên gọn gàng, dựa vào cửa nhìn Tôn Nhã Ân
Tôn Nhã Ân hoảng sợ, tay chỉ vào cô, miệng lắp bắp không nói nên lời. Lâm Duẫn Nhi nhếch mép nhìn cô ta, chân tiến lại gần
Đặt một tay lên vai cô ta, giọng lạnh lẽo nói
"Cảm ơn cô về xuân dược trong rượu Ngô Thế Huân, vì nó đã khiến chúng tôi rất hạnh phúc!"
"Sao...cô..."
"Cô muốn biết vì sao tôi lại biết đúng không? Đơn giản thôi!"
Lâm Duẫn Nhi tiến lại sát mặt cô ta, hơi thở càng trở nên lạnh lẽo: "Ba cái thứ điếm làm sao có thể dùng mánh khoé qua mắt được tôi!"
Tôn Nhã Ân không chịu bị sỉ nhục liền đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt Lâm Duẫn Nhi
*Chát!!!*
Một cỗ đau đớn truyền đến má của Lâm Duẫn Nhi, cô ôm một bên má bị tổn thương, mắt đầy căm phẫn nhìn Tôn Nhã Ân
Cô ta nhận được ánh mắt Lâm Duẫn Nhi liền run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững
"Cô dám đánh tôi sao?"
"Cái này... là hình phạt cô đáng nhận khi làm thương tôi và Tôn Dĩnh Tâm, và cả việc cô dám cướp Ngô Thế Huân của tôi!"
*Chát!!!*
Mặt Tôn Nhã Ân đau đớn, nước mắt trào ra, ngẩng mặt lên nhìn, thấy Ngô Thế Huân đứng ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng yêu thương vỗ về, mắt lại hận thù nhìn cô
"Cô dám động vào người phụ nữ của tôi? Gan cô ta bằng trời sao?"
Tôn Nhã Ân đau đớn, nhặt quần áo dưới đất lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng anh dần ngẩng mặt dậy
"Em có sao không?" Ngô Thế Huân quan tâm hỏi
"Em không sao..."
"Thật xin lỗi..."
"Không phải lỗi tại anh, em còn phải cảm ơn anh nữa mà"
Ngô Thế Huân kéo cô ngồi lên giường, còn mình đi lấy hộp cứu thương, ngồi kế bên cô, chăm chú cẩn thận bôi thuốc vết thương cho cô
Lâm Duẫn Nhi đau rát suýt xoa, Ngô Thế Huân cảm thấy rất đau lòng, lực tay nhẹ nhàng hơn gấp mười
Cô thích thú nhìn khuôn mặt chăm chú của anh, đầu lại hiện lên một ý tưởng
"Anh, em mới phát hiện ra một vấn đề thú vị..."
"Vấn đề gì?"
"Hôm nay em phát hiện em yêu anh rất nhiều và có lẽ ngày mai em vẫn rất yêu anh, và cả ngày mốt cũng vậy!"
Ngô Thế Huân phì cười: "Anh cũng mới phát hiện ra một vấn đề hay"
"Vấn đề gì?"
"Hôm nay anh rất muốn làm em và có lẽ ngày mai anh vẫn muốn làm em, và cả ngày mốt cũng vậy. Nên em hãy chuẩn bị tinh thần đi..."
Lâm Duẫn Nhi: "..."
"Thế Huân?"
"Hả?"
"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không?"
"Đúng!"
"Vậy liệu một ngày nào đó anh hết yêu em thì sao?"
"Chắc chắn đó là ngày cuối cùng của cuộc đời anh!"
Mặt Lâm Duẫn Nhi phiếm đỏ hồng, miệng lại nói tiếp
"Thế Huân..."
"Im lặng nào, miệng đang bị thương sao nói nhiều thế?" Ngô Thế Huân cau mày
"Một câu nữa thôi..." Lâm Duẫn Nhi chu môi bất mãn
"Hỏi đi!"
"Nếu một ngày em rời khỏi anh thì sao?"
"...anh sẽ theo đuổi em lần nữa!" Ngô Thế Huân cất thuốc vào hộp, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục hỏi
"Còn nếu anh rời khỏi em thì sao?"
"Anh đã n..."
"Em sẽ giết anh!" Lâm Duẫn Nhi cắt ngang lời anh, mặt nghiêm túc nhìn anh
"Em rất sợ yêu đương Thế Huân, em đã uổng công dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi anh, sau đó anh lại phải rời xa em. Nhất định, em sẽ giết cô gái bên cạnh anh, sau đó là sẽ giết anh!"
Ngô Thế Huân rùng mình, nhất định là do gió lạnh làm thôi mà ha ha ...
Anh kéo cô nằm xuống giường, mắt nhìn cô chăm chú: "Nếu có ngày đó xảy ra, thì em không cần lo, nhất định anh sẽ tự tử trước khi em giết!"
Lâm Duẫn Nhi vùi vào lòng ngực ấm áp của anh, yên tâm nhắm mắt. Ngô Thế Huân tặng cho cô nụ hôn trên trán, sau đó đắp chăn cẩn thận cho hai người rồi cũng ngủ thiếp đi
________
Sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh cô là một khoảng trống không, lòng Lâm Duẫn Nhi chợt cảm thấy mất mát
Cô đứng dậy, đi vào toilet, vừa trở ra liền có điện thoại. Là từ Ngô Thế Huân!
"Em dậy rồi sao?"
"Vâng..."
"Em thấy cái điều khiển ở kế bên giường không?"
Lâm Duẫn Nhi xoay lại nhìn, sau đó nói: "Em có thấy."
"Nếu đói bụng thì nhấn nút trên đó, khi nào chán thì hãy về!"
Lòng Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc đong đầy, miệng không ngừng cười. Bên kia Ngô Thế Huân cũng vui vẻ, tiếp tục nói
"Em thấy ở cạnh chân đèn ngủ có thẻ của anh không?"
Cô vừa cầm điện thoại vừa đi đến tủ nhỏ đầu giường, cạnh chân đèn đúng là có hai ba tờ giấy màu vàng
"Có, anh để quên sao?"
"Không, anh để cho em"
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên tức giận, cố nén tâm tình xuống: "Em có tiền, chưa đến lúc em sử dụng tiền anh làm lụng kiếm được đâu!"
"Không phải chứa tiền, đó là thẻ hội viên vàng ở các cửa hàng khác nhau. Em đi đến đâu đều có thẻ của tiệm đó!"
Lâm Duẫn Nhi nguôi giận hẳn, cười hì hì, nhỏ giọng nói: "Thật sao? Cảm ơn anh yêu. Moah!"
Nhanh chóng tắt điện thoại, nằm úp mặt xuống giường, lăn qua lăn lại, mặt đỏ bừng, ga giường nhăn nhúm lại.
Vài lần liếc nhìn tấm thẻ vàng gần đèn ngủ, tự nhiên mặt lại đỏ, tiếp tục lăn qua lăn lại, cười một mình như gã điên
Dốc hết can đảm, cầm mấy tấm thẻ vàng trên tay phóng nhanh ra khỏi phòng, bỏ qua bữa sáng tình yêu của Ngô Thế Huân, chạy một mạch đến các cửa hàng
Ôm một đống đồ lỉnh kỉnh về nhà, lòng vui khôn xiết, liên tục phân chia tài sản cho Lâm Chân Vũ và ba mẹ, thậm chí còn mua luôn cho cả Bạch Vân và Ngô Thiên Ngân nữa.
______
Tối đó Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện trước nhà cô, người nhà cô đón tiếp nhiệt tình, trong khi đó cô lại chui rúc trong phòng ngắm nhìn mấy tấm thẻ rồi tự cười
Trò chuyện với ông bà Lâm một lúc thì Lâm Chân Vũ có đề nghị
"Thế Huân, cậu có muốn gặp Nhi Nhi không? Con bé ở trên lầu đấy!"
"Vậy cũng được, chào hai bác con lên trước..."
Chào hỏi lễ phép với ông bà Lâm, anh theo chân Lâm Chân Vũ lên phòng cô. Đi hết cầu thang, thấy một thứ khá thú vị liền hỏi Lâm Chân Vũ
"Nhà anh xây với cấu trúc rất lạ..."
"Sao vậy?"
"Tại sao cửa phòng ngủ của anh lại khác màu với Duẫn Nhi và ông bà Lâm?"
Rõ ràng, phòng của Lâm Duẫn Nhi ở giữa hai căn phòng, trong khi đó phòng của cô và cha mẹ lại là màu nâu gỗ, còn của Lâm Chân Vũ lại là màu xám?
"À, chuyện đó...." Lâm Chân Vũ ấp úng càng khiến Ngô Thế Huân khẩn trương
"Sao thế? Khó nói à?"
"Không phải khó nói, mà là ngại..."
Ngô Thế Huân: "..."
"Thực ra nhiều lúc Lâm Duẫn Nhi ở bên ngoài gọi tôi mà tôi không nghe, tôi còn có thói quen hay khoá cửa phòng. Nên nhiều lúc Lâm Duẫn Nhi đã đá cửa để xông vào... Nhưng dần dần tôi cũng quen"
Ngô Thế Huân cứng cả người, cảm giác ớn lạnh đang di chuyển từ gót chân đến gáy khiến Ngô Thế Huân rùng mình, cười trừ chứ ngoài ra chẳng biết nói gì
Lâm Chân Vũ chỉ đưa anh đến cầu thang rồi đi vào phòng mình, để lại Ngô Thế Huân đối mặt với cánh cửa của Lâm Duẫn Nhi
Lấy tinh thần gõ cửa phòng cô, vài giây sau giọng cô trong trẻo vọng ra: "Ra đây..."
Lâm Duẫn Nhi hớn hở mở cửa, nhìn thấy lại càng vui hơn, nhảy hẳn lên người anh, ôm chầm lấy cổ anh, cười khúc khích bên tai anh
Ngô Thế Huân sợ ba mẹ cô thấy được liền chạy vào phòng khoá cửa. Ổn định lại mọi thứ liền không chần chừ mà ôm chầm lại cô, tay vỗ vỗ mông cô thật mạnh tạo ra tiếng vang 'bốp bốp' rất lớn
Lâm Duẫn sợ hãi anh trai ở phòng bên biết liền trèo xuống, mặt vui vẻ hỏi anh
"Sao anh lại đến đây?"
"Em thật khiến người ta buồn, anh đến từ lâu mà chẳng thấy em đâu, Lâm Chân Vũ mới dắt anh lên đây đấy!"
"Thật sao?" Lâm Duẫn Nhi hôn lên khắp mặt anh, mỗi cái hôn tương ứng với một lời xin lỗi
Ngô Thế Huân mặt vẫn giận dỗi nhưng tâm đang vui sướng tận chín tầng mây. Dừng hành động của cô lại, giọng yếu đuối hẳn đi
"Anh không tha thứ cho em đâu!"
"Em phải làm gì đây? Làm chuyện đó là không được rồi nè! Hôn đã làm rồi..."
"Anh sẽ....cù em!"
Ngô Thế Huân dùng những ngón tay linh hoạt của mình đưa vào áo cô, tìm hai bên eo và nách của cô mà cù
Lâm Duẫn Nhi cười chảy cả nước mắt, không chịu thua nhéo khắp người Ngô Thế Huân
"Ha ha...Thế Huân...anh mau dừng lại...đau bụng quá...ha ha..."
Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng dừng, kéo cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cô đầy nhu tình, Lâm Duẫn Nhi không chịu nổi tiếng tới dây dưa môi với anh tạo ra tiếng chùn chụt khá lớn, cô lập tức dừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng bên ngoài, sau đó lại nhìn anh
"Nhỏ thôi, em không muốn mọi người nghe thấy!"
"Tuân lệnh bé yêu!"
Ngô Thế Huân lại dây dưa với cô lần nữa, đến khi cả hai sắp ngất vì thiếu không khí thì mới luyến tiếc buông đối phương ra, ôm chầm lấy nhau
Qua khoảng năm, mười phút, Lâm Duẫn Nhi thoát khỏi cái ôm của anh, mắt nhìn lên đồng hồ, giọng trách móc
"Nhìn xem, đã mười giờ rưỡi rồi kìa, còn không mau về?"
"Anh muốn em đưa anh xuống!"
"Điều đó là đương nhiên..."
Cùng tay trong tay với Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi đưa anh ra tận cửa, vẫy tay, đuổi đi, tạo hình trái tim đủ kiểu mới khiến Ngô Thế Huân chạy xe đi
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo xe anh, thấy anh đi đủ xa liền quay vào nhà, lòng càng thêm phơi phới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro