Chap 7
Hai người về đến khách sạn là trời cũng đã gần ngả sang chiều. Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi ngã vào lòng Ngô Thế Huân ngay từ khi vừa bước vào cửa
Ngô Thế Huân yêu chiều hôn tóc cô, đóng cửa lại, khiêng cô vào giường...
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường, giơ hai tay về phía anh, Ngô Thế Huân hiểu ý nằm đè lên người cô, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc trên người cô
"Thế Huân!"
"Anh đây!"
"Anh động lòng với em khi nào?" Lâm Duẫn Nhi hiếu kì hỏi
"Lớp võ!"
"Lúc đó anh cảm thấy em thế nào?"
"Em...rất mạnh mẽ, lúc thi đấu lại rất kiên cường. Anh không có hứng thú với mấy cô gái yếu đuối!"
"Chẳng phải đàn ông đều thích cô gái yếu đuối sao? Để dễ bảo vệ á!"
"Đó là người họ thích, còn anh đâu giống họ, anh yêu em!"
Lâm Duẫn Nhi say đắm nhìn anh, hôn thật mạnh vào môi anh, Ngô Thế Huân hôn thêm vào tay cô: "Còn em, em động lòng với anh khi nào?"
"Lúc học cấp 2..."
"Tại sao lại thích anh? Lúc đó anh và em đâu hề quen biết, chỉ đơn giản là chung lớp..."
"Em đơn giản là rất dễ thích ai đó, cấp 1 em thích Vương Gia Nhĩ sau đó lên cấp 2 em không gặp cậu ấy nữa, thay vào đó là anh nên em thích. Cấp 3 lại gặp anh nên em vẫn kiên trì yêu anh, lên đại học có lẽ đã hết nhưng trường anh và em rất gần nên hầu như lúc nào ra về đều gặp anh, vì thế vẫn mãi yêu đến bây giờ..."
"Vậy anh có điểm gì để em yêu say đắm như thế?" Ngô Thế Huân cao ngạo hỏi
"Có lẽ là do tiếng sét ái tình, bình thường em không tin vào những chuyện như vậy cho đến khi gặp anh..."
Ngô Thế Huân cúi đầu hôn môi cô, lần này là hôn sâu, Ngô Thế Huân vụng trộm đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn, Lâm Duẫn Nhi cũng để yên cho anh làm càn, chỉ tập trung vào nụ hôn của hai người.
Ngô Thế Huân hơi nhếch khóe môi, cởi luôn áo của cô ra, tay luồn vào trong áo ngực mà lần mò nụ hoa hành hạ. Lâm Duẫn Nhi khẽ rên lên, tự giác cởi áo ngực mình ra cho Ngô Thế Huân làm mình thoải mái
Ngô Thế Huân thích thú nhìn cô cởi áo ngực, còn mình nhanh chóng cởi áo mình ra, cho đến khi cô xong thì cúi đầu trước bầu ngực sữa của cô, há miệng ngậm lấy một nụ hoa, tay gãy gãy nụ hoa còn lại bên kia
Lâm Duẫn Nhi run rẩy, phát ra tiếng kêu yêu kiều, khuyến khích anh làm tiếp. Ngồi dậy cho anh dễ làm, sau đó ngắm nhìn anh liếm láp ngực mình như đứa trẻ thèm sữa mẹ...
Ngô Thế Huân nhân cơ hội lén cởi quần cô ra nhưng bị Lâm Duẫn Nhi bắt lại, anh mất hứng nhìn cô, cô lại cười mê hoặc nói anh: "Hai chúng ta chưa tắm!"
"Tuân lệnh!" Ngô Thế Huân bế cô lên, tiến vào phòng tắm. Anh cởi quần cho cô, cô cũng cởi cho anh sau đó lại dắt tay nhau vào bồn tắm
Trong làn nước mát, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên đùi Ngô Thế Huân, hạ thân cắm vào hoa huyệt cô nhưng lại không chuyển động, nói cách khác là tạm thời để đấy. Ngực cô cọ sát vào ngực anh, nụ hoa cương cứng của cô cọ sát với lồng ngực khiến hạ thân của anh trong hoa huyệt hơi cương lên, Lâm Duẫn Nhi cũng cảm nhận được điều đó
Hai người họ hôn đắm đuối trong tình trạng "không mảnh vải che thân" nhưng lại không có dục vọng, chỉ đơn giản là hôn nhau, tận hưởng cảm giác bên nhau...
_____
Sáng hôm sau, hai người mua vé máy bay về nước. Lâm Duẫn Nhi vừa về đến nhà liền có người chờ cô sẵn
Bạch Vân nhâm nhi uống trà, mặt hầm hầm sát khí nhìn cô đang đứng ở trước cửa
Lâm Duẫn Nhi hì hì chạy vào ôm chặt Bạch Vân, hí hửng đưa quà mình mua cho cô
"Sao cậu không trốn luôn đi?"
"Ày ày, mình về rồi kia mà..."
"May là cậu đã về..." Bạch Vân lấy trong túi ra một tấm thiệp, Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng hét toáng lên: "Cậu lấy chồng sao?"
Bạch Vân gửi lại cho cô một cái nhìn sắc bén, chậm rãi nói: "Mai là sinh nhật mình, nếu như hôm nay cậu không về thì tớ chắc chắn sẽ giết cậu!"
"Ha ha, mai tớ sẽ đi mà..."
"Lần này có mời Ngô Thế Huân..." Bạch Vân nghiêm trọng nhìn cô: "Và cả Tôn Nhã Ân nữa..."
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn Bạch Vân: "Cậu mời cô ta làm gì?"
"Cô ta tự đến chỗ mình xin thiệp, không lẽ tớ không đưa!"
Lâm Duẫn Nhi im lặng nghe Bạch Vân nói tiếp: "Không hiểu sao cô ta lại xin tới hai tấm..."
"Hai...hai tấm lận sao? Cô ta dắt theo đồng bọn à?"
"Chắc chắn là không, có thể là anh trai cô ta..."
Tôn Dĩnh Tâm sao? Anh ta đi theo làm đếch gì?
"Anh ta có quen biết cậu đâu mà lại đi?"
"Đúng vậy, thật không thể hiểu nổi!"
"Thôi kệ, tớ muốn nghỉ ngơi một chút..."
"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi, tớ về..." Bạch Vân tạm biệt cô ra về. Lâm Duẫn Nhi lên phòng mình dọn dẹp đồ đạc rồi thả mình lên giường, đúng lúc điện thoại có người gọi đến
"Alo"
Là Ngô Thế Huân!
"Em nghe"
"Về đến nhà chưa?"
"Về từ lâu rồi..."
"Nghỉ ngơi nhé bé yêu!"
"Ai làm bé yêu của anh?" Lâm Duẫn Nhi bất mãn
"Không biết, chỉ biết bé yêu của anh là người anh rất yêu thôi..."
"Dẻo mồm thật..." Lâm Duẫn Nhi bật cười thành tiếng, Ngô Thế Huân ở bên kia dường như cũng cười rất vui vẻ. Cô ngắt máy trước, lòng hạnh phúc ngập tràn...
_____
Sau khi ngủ một giấc từ chuyến bay, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bắt xe đến trung tâm mua sắm để chuẩn bị cho sinh nhật Bạch Vân
Vào một cửa hàng quần áo, Lâm Duẫn Nhi không ngừng lấy những bộ quần áo treo trên giá, lấy một cách rất nhanh như sợ ai sẽ giành lấy nó mất, chạm vào là lấy!
Lâm Duẫn Nhi khẽ đưa mắt đến một thứ rất xinh xắn nằm ở trung tâm của tiệm này
Một đôi giày màu bạc lấp lánh, dù người khác không để ý tới nhưng nó vẫn toả sáng xinh đẹp
Lâm Duẫn Nhi cầm lên ngắm nghía, xong lại đưa cho cô nhân viên kế bên: "Lấy size 37" rồi tiếp tục đi
Bên ngoài, Tôn Nhã Ân tình cờ đi ngang qua cùng với quản lí của mình, thấy Lâm Duẫn Nhi đang mê mẩn đôi giày, chanh chua lên tiếng: "Cô ta cũng có mặt ở đây sao?"
Hơi nhếch mép, nhấc chân bước vào trong, ngay khi Lâm Duẫn Nhi vừa đưa đôi giày cho nhân viên thì cô ta đã cất cao giọng
"Đôi chân đen đúa như thế này thì mang nổi đôi giày này sao? Chậc chậc, nhìn bộ đồ trên người cô xem, chẳng khác nào là diễn viên rạp xiếc..."
Cô quản lí của cô ta cũng vậy: "Bộ đồ này không phải là đồ để người ta đi diễn xiếc sao?"
"Hừ, những câu nói vừa rồi của hai cô, tôi có thể thấy rằng là các cô không biết gì về thời trang và cũng không có phong cách thời trang... Và bộ đồ này của tôi, rất hợp dáng người"
Tôn Nhã Ân và cô quản lí phì cười khinh thường, kể cả cô nhân viên vừa nãy cũng hùa theo cô ta, khinh thường nhìn cô
Tôn Nhã Ân quay sang cô nhân viên đó, tiện tay lấy thêm một cái đầm: "Tôi sẽ không mặc quần áo thương hiệu của các người nữa!"
Cô nhân viên hốt hoảng: "Tại sao vậy?"
"Cô ta hạ thấp đẳng cấp của các cô!"
Cô nhân viên lập tức sà vào Tôn Nhã Ân: "Cô ta sao? Cô ta làm gì có đẳng cấp mặc thương hiệu của chúng tôi? Cô ta chỉ coi thử thôi mà, không mua nổi đâu"
Lâm Duẫn Nhi cười khinh: "Cô nói vậy là ý gì? Cô biết không, thương hiệu của các cô bán ở đây là do tôi tôi phê duyệt đấy!"
"Cô khoác lác cũng giỏi thật ha! Cô nghĩ cô là ai?"
"So với cô, tôi còn kém chút, nhưng đại tiểu thư này buổi sáng ăn nhiều tỏi quá ha..." Lâm Duẫn Nhi đưa tay phẩy phẩy trước mũi mình, mặt kinh tởm nhìn Tôn Nhã Ân
Tôn Nhã Ân tức đến đỏ mặt: "Tôi mua đôi giày này của cô ta!"
Lâm Duẫn Nhi không cảm xúc nhìn cô ta rồi nhíu mày: "Xin lỗi, cô Tôn đây có mắt như mù, không thấy tôi đã lấy nó trước rồi sao? Tôi thấy trước, tôi mua!"
"Cô muốn tranh giành với tôi sao? Có tiền rồi hãy nói!"
"Hừ, thế giới này, nhiều người có tiền nhiều hơn cô còn đông lắm, tôi khuyên cô làm người khiêm tốn sẽ tốt hơn!"
"Cô..." Tôn Nhã Ân nghẹn họng, không nói gì.
Cô nhân viên kế bên lên tiếng sủng nịnh: "Tôn tiểu thư là người thừa kế tập đoàn Tôn thị..."
"Hừ, Tôn gì chứ, sao tôi chưa từng nghe? Lên tạp chí nổi tiếng chưa?"
"Thứ con gái như cô, có lẽ cũng không coi tin tức đâu ha? Công ty cha tôi thiết kế tất cả đồ ở đây đấy!"
"Trời, tôi không cần biết vì tôi là người quyết định các mẫu thiết kế này!"
"Hừ, cô lớn lên bằng sự hoang tưởng hả? Tại sao Ngô Thế Huân lại thích cô gái vô duyên như vậy chứ?"
"Haizz, tôi cũng không biết, Ngô Thế Huân chỉ cần thấy tôi là thấy vui vẻ rồi..."
Tôn Nhã Ân tức điên lên, muốn nói lại không nói được, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục: "Còn khi Ngô Thế Huân thấy cô thì chậc chậc..." Lâm Duẫn Nhi thè lưỡi ra, làm mặt quỷ với cô
Tôn Nhã Ân ra hiệu cho cô nhân viên kế bên, cô ta gật đầu như đã hiểu, tiến đến chỗ cô: "Xin lỗi cô, phiền cô đưa đôi giày này lại cho tôi. Đôi này cô ấy đặt rồi!"
"Không thể nào, tôi mua đứt!"
"Cô..." Trong lúc cô nhân viên đang tìm cách cãi lại thì Tôn Nhã Ân đưa cho cô ta một cái thẻ bằng vàng, cô nhân viên lập tức cười rạng rỡ: "Tôn tiểu thư là hội viên thẻ vàng ở chỗ chúng tôi, có quyền mua đồ ưu tiên đó!" Sau đó bỏ đi
Tôn Nhã Ân thoả mãn nói: "Muốn tranh giành với tôi hả? Đợi có tiền rồi hãy nói!"
Lâm Duẫn Nhi hừ lạnh: "Ngày mà tôi có tiền cũng sẽ nhanh thôi. Tới lúc đó cô cũng đừng có mà sợ quá đó..."
"Vậy chắc tôi phải cố gắng sống đến 100 tuổi..."
Lâm Duẫn Nhi nghiến răng nhìn cô ta. Cô nhân viên vừa nãy đã quay trở lại, cung kính đưa cái thẻ bằng vàng vào tay Tôn Nhã Ân: "Tôn tiểu thư, thẻ của cô đây!" Sau đó nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Thật ngại quá, đôi giày này đã là của Tôn tiểu thư, cô mau đưa cho tôi!"
Lâm Duẫn Nhi quăng thật mạnh đôi giày xuống đất, cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cô, miệng muốn chửi mắng cô thì Tôn Nhã Ân đã nói: "Đem bỏ đôi giày đó đi!"
"Được!"
Tôn Nhã Ân tiến lại gần về phía cô, giọng khinh thường: "Thứ con gái giống như cô tốt nhất nên thông minh giùm một chút, đừng có giành với tôi những thứ vốn dĩ không thuộc về cô, đặc biệt là Ngô Thế Huân!"
Cô ta đưa tấm thẻ vàng lên trước mặt cô: "Mặc dù cô muốn thử dù chỉ một chút thì cũng phải có tấm thẻ vàng giống như tôi!"
Lâm Duẫn Nhi hét vào mặt cô ta: "Cô dám nói tôi không có tiền sao? Phục vụ đâu? Cô ra đây! Tôi muốn lấy một tấm thẻ vàng giống cô ta!"
Cô nhân viên vừa nãy uyển chuyển bước ra: "Cô à, cô muốn có tấm thẻ vàng giống Tôn tiểu thư thì phải mua đồ chỗ chúng tôi, một lần phải là một triệu tệ đó!"
"Hừ, cô nghĩ tôi không có tiền sao?" Lâm Duẫn Nhi gấp rút lấy trong túi mình ra một tấm thẻ khác: "Đây, tấm thẻ này không có mật mã. Quẹt cho tôi. Quẹt!"
Cô nhân viên run rẩy cầm lấy, mặt hoà nhã hơn lúc trước: "Cô đợi một lát, tôi lập tức làm liền!"
Cô ta vừa quay đi thì Tôn Nhã Ân giật lấy, quăng lại vào mặt Lâm Duẫn Nhi: "Cô thôi đi..."
"Đưa cho Lâm Duẫn Nhi đôi giày đó!" Ngô Thế Huân từ đâu bước vào, giọng lạnh lùng lên tiếng
Tôn Nhã Ân và cô nhân viên lập tức sửng sốt, chân run cầm cập. Cô nhân viên cố gắng nói: "Ngô tổng..."
"Cô làm việc như thế sao?" Ngô Thế Huân mắt bốc lửa nhìn cô ta
"Thế Huân, sao anh lại đến đây?" Tôn Nhã Ân mỉm cười dịu dàng hỏi
"Tôi đến với bé yêu của tôi!"
Ngô Thế Huân bước đến chỗ cô, choàng tay qua eo cô, nhẹ hôn lên tóc cô, nhìn hai người kia bằng ánh mắt âm lãnh
Cô quản lí của Tôn Nhã Ân nói: "Thưa Ngô tổng, Tôn tiểu thư đã đặt trước rồi ạ..."
"Lâm Duẫn Nhi đã tới trước cơ mà!"
"Nhưng Tôn tiểu thư có hội thành viên thẻ vàng..."
Ngô Thế Huân phì cười, lấy trong túi ra một tấm y như vậy: "Cái này? Một cái đủ chưa?"
"Nhưng..."
Ngô Thế Huân dịch chuyển ngón tay một tí, từ một tấm thẻ thành bốn tấm thẻ: "Hay nhiêu đây?"
Đưa cả bốn tấm cho cô nhân viên: "Tôi lấy hết tất cả các đôi giày ở đây..." Sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó, cố tình bật loa lớn cho ba người kia cùng Lâm Duẫn Nhi nghe thấy. Bên kia rất nhanh có người nhận
"Chào Ngô Thế Huân, hôm nay đột nhiên em dâu lại gọi cho tôi thế?"
"Chào giám đốc Nhất Lâm, tôi chỉ muốn hỏi cậu là các hàng thiết kế của cậu ở cửa hàng Z là do Tôn thị thiết kế?"
Em dâu? Giám đốc Nhất Lâm? Lâm Chân Vũ sao ?
"Để tôi xem...Đúng, là Tôn thị thiết kế..." Tôn Nhã Ân cười khẩy, thích thú nhìn hai người: "...nhưng để bán được ra thị trường là do Lâm Duẫn Nhi quyết định"
Tượng đài xinh đẹp của Tôn Nhã Ân chính thức sụp đổ, bây giờ chỉ còn lại cô gái đầu tóc rối bù lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và hổ thẹn đang giậm chân đùng đùng bỏ đi. Cô nhân viên cũng nhanh chóng trốn đi, thanh toán số giày Ngô Thế Huân nói
"Vậy được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác..." Ngô Thế Huân ngắt máy nhìn Lâm Duẫn Nhi bên cạnh
"Em không nghĩ anh ấy gọi anh là em dâu đấy!"
"Thế nào bé yêu cũng sẽ là vợ anh thôi mà!" Ngô Thế Huân hôn lên cái môi nhỏ nhắn nhưng lại đầy chất nghiện của cô
Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc nhìn anh, nhớ lại gì đó nói tiếp: "Anh mua nhiều giày thế sao em mang hết?"
"Thiên Ngân, Bạch Vân...em có thể chia sẻ cho họ mà!"
"Nhưng..."
"Em cũng có thể bán lại cho tiệm khác!"
"Mà..."
"Hoặc em để trong nhà cũng được!"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro