Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ngô Thế Huân tiến lại chỗ Lâm Duẫn Nhi, kéo cô đứng dậy, ôm ngang hông cô, tìm môi cô ấn lên, từ từ thưởng thức đôi môi đó ở Thành phố Tình Yêu

Lâm Duẫn Nhi vừa nãy đã lờ mờ tỉnh nay bị nụ hôn làm mê muội, hơi giãy dụa thoát ra. Ngô Thế Huân nhíu mày buông cô ra

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi hỏi: "Ngô Thế Huân sao?"

"Anh đây!"

Lâm Duẫn Nhi nhào đến, hôn lên môi anh, ra sức ngấu nghiến, tay kéo cổ anh lại gần. Ngô Thế Huân càng ôm chặt cô hơn, tay đưa về phía sau xoa nắn cặp mông tròn trịa của cô

Lâm Duẫn Nhi bị kích thích, tự động cởi áo khoác ngoài làm cho dây áo phía trong bị tuột xuống bắp tay

Ngô Thế Huân bế thốc cô lên, hai tay bợ mông cô, đi vào giường.

Anh ngồi xuống, Lâm Duẫn Nhi dang hai chân ngồi lên đùi anh, bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, ma mị nhìn anh từ trên xuống. Ngô Thế Huân khó hiểu ôm lấy mông cô, xoa xoa hỏi

"Sao thế?"

"Nếu như chuyện đó xảy ra, anh có hối hận?"

Ngô Thế Huân đứng lên đối mặt với cô, lướt nhẹ qua môi cô: "Đương nhiên không"

Lâm Duẫn Nhi dắt anh đến bàn trang điểm gần đó, đặt anh ngồi lên bàn còn mình ngồi lên đùi anh như cũ, ôm chặt lấy nhau ôm hôn cách kiểu

Ngô Thế Huân nắm lấy hai dây áo của cô kéo mạnh xuống, cặp ngực tuyệt trần hiện ra ngay trước mắt. Anh đưa miệng ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn, cố tình dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nụ hoa đang cương cứng của cô khiến Lâm Duẫn Nhi rơi vào trầm luân, ôm chặt cổ anh không ngừng rên rỉ

Anh hôn rải rác khắp cơ thể cô khiến Lâm Duẫn Nhi uốn éo cơ thể mình, làm cho hoa huyệt của cô gián tiếp ma sát với hạ thân trồi dậy dưới cái khăn tắm của anh

Ngô Thế Huân bế cô đặt lên giường, Lâm Duẫn Nhi quyến rũ nhìn anh cởi khăn tắm mình ra, ngại ngùng nhìn hạ thân của anh. Ngô Thế Huân trườn lên người cô, nâng một bên đùi cô lên ve vãn, miệng hôn cô, tay thì lại bóp nắn ngực cô

"Ngô Thế Huân..." Lâm Duẫn Nhi khó chịu gọi anh

"Anh đây..." Giọng Ngô Thế Huân khàn khàn đáp lại cô

"Em...."

"Em sao?"

"Khó..ưm...chịu..."

"Đợi chút nữa đi bé yêu!"

Ngô Thế Huân cởi bỏ đầm ngủ cô ra, hôn môi cô, xuống tới cổ, xuống hai bên ngực, xuống vùng bụng phẳng lì của cô, chợt dừng lại, qnhìn vào quần lót màu đen ren của cô, khẽ đưa tay chạm vào, Lâm Duẫn Nhi lập tức thở hắt ra, thoải mái rên la

Ngô Thế Huân cởi vật thể cuối cùng trên người cô, trực tiếp đưa đầu lại gần khu vực mẫn cảm đó, đưa lưỡi liếm vào hoa huyệt của cô, Lâm Duẫn Nhi thoải mái hét lên, dùng chân kéo anh lại gần nó

Ngô Thế Huân dần dần buông ra, đưa tay lại trêu đùa cánh hoa khiến Lâm Duẫn Nhi đê mê, tiết ra nhiều chất dịch hơn

Anh đưa một ngón tay vào sâu bên trong, Lâm Duẫn Nhi ưỡn người đón nhận khoái cảm mới lạ, anh bắt đầu nhẹ nhàng khởi động giúp cô thích nghi

Lâm Duẫn Nhi muốn nhìn thấy anh, hơi chồm người, dùng hai khuỷu tay chống phía sau, ngẩng đầu nhìn anh chơi đùa với nơi đó

Đúng lúc đó cô bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân, đục ngầu và tràn đầy dục vọng, Lâm Duẫn Nhi cảm giác như mình bị đắm chìm trong đó

"Ngô Thế Huân..."

"Anh đây..."

"Em muốn..."

Ngô Thế Huân bắt đầu chuyển động tay mạnh hơn, ra vào liên tục, đưa thêm hai, ba ngón vào khiến Lâm Duẫn Nhi rên la không ngừng nghỉ

Lâm Duẫn Nhi đạt cao trào lần đầu tiên, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng ngừng lại, trèo lên cơ thể cô, hôn cô say đắm, giọng khàn khàn bên tai cô: "Nhanh như vậy đã lên đỉnh? Sao chút nữa em chịu nổi đây hả..."

Lâm Duẫn Nhi ôm chặt cổ anh, tay đưa xuống phía dưới nắm lấy hạ thân anh an ủi, Ngô Thế Huân thoát khỏi vòng tay cô, nhìn cô đắm đuối, xong lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái, dịch chuyển chỗ ngồi, quỳ giữa hai chân cô, đưa hạ thân đến trước hoa huyệt cô, xong lại cúi đầu hôn cô làm phân tán lực chú ý, bỗng nhiên lại thúc mạnh một cái

"A, đau, Thế Huân..." Lâm Duẫn Nhi ôm chặt cổ anh, nước mắt gần như rơi xuống. Ngô Thế Huân hôn lên mắt cô, vuốt ve tóc cô

"Đợi chút nữa là sẽ quen thôi bé yêu!"

Ngô Thế Huân dịch chuyển hông từ từ, cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái, muốn được chiều chuộng.

"Thế Huân, nhanh lên..."

Ngô Thế Huân thấy thời cơ đã tới, lập tức dịch chuyển hông mạnh nhất có thể, chân Lâm Duẫn Nhi tự động quấn lấy cơ thể anh, hai người cùng nhau chìm vào hoang lạc

Ngô Thế Huân chuyển động chậm lại, đổi tư thế với cô, kéo cô ngồi dậy trên người mình, tư thế này khiến hạ thân đâm sâu vào người cô hơn khiến Lâm Duẫn Nhi rên hừ hừ

"Thế Huân..."

"Anh đây!" Ngô Thế Huân thúc mạnh một lần nữa, Lâm Duẫn Nhi lập tức ôm chặt lấy anh.

Do anh chuyển động quá nhanh khiến ngực cô cũng theo cú thúc của anh mà chuyển động lên xuống. Ngô Thế Huân cảm thấy ngứa mắt liền ngậm lấy, phía dưới không có dấu hiệu thuyên giảm

"Em...muốn ngắm tháp...Eiffel.." Lâm Duẫn Nhi khó khăn nói tâm tư của mình

"Em muốn ngắm sao? Chiều em..." Ngô Thế Huân bế cô lên nhưng công việc của mình vẫn không dừng lại, vẫn mạnh mẽ ra vào trong cô

Ngô Thế Huân bế cô ra ban công, đổi tư thế lần nữa với cô, Lâm Duẫn Nhi chống hai tay lên xà ngang, quay mặt về phía tháp Eiffel, phía sau là người đàn ông cô yêu đang cùng cô tận hưởng vị hoan ái lần đầu tiên q

Ngô Thế Huân phía sau bắt đầu tiếp tục công việc đang dở dang, tiến hành luân động, Lâm Duẫn Nhi thoải mái, đưa tay ra phía sau nắm một bên mông anh, hơi cấu vào nó, xong lại đứng thẳng dậy, kề sát lưng mình vào vòm ngực anh tìm hơi ấm, tay giơ lên kéo đầu anh lại gần mình

Tay Ngô Thế Huân thuận tiện đưa lên phía trước xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô, khẽ ngắt nụ hoa khiến Lâm Duẫn Nhi hơi run lên một chút

Tay Ngô Thế Huân nắm chặt ngực cô như làm điểm tựa, thực hiện những cú thúc cuối cùng, tốc độ tăng gấp mươi lần khiến Lâm Duẫn Nhi thoả mãn

"Thế Huân..chậm...chậm lại..." Tay cô đặt lên bàn tay anh đang bóp ngực cô, cùng anh lên đỉnh điểm của dục vọng. Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng giải phóng toàn bộ dục vọng của mình vào cơ thể cô, thoả mãn gục đầu lên lưng cô thở phì phò, tay còn lưu luyến xoa bóp ngực cô, tay gãy gãy nụ hoa...

Lâm Duẫn Nhi cũng không khác anh, thoải mái thở hồng hộc, đưa mắt ngắm nhìn tháp Eiffel, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Cô quay lại nhìn anh, vòng tay ra sau đầu anh, cúi đầu hôn lên con người nãy giờ tốn sức lực vì trận kích tình này. Ngô Thế Huân cũng đáp trả, bế cô tiến đến giường ngủ, ôm cô vào lòng và cùng cô tiến vào mộng đẹp

______

Khoảng hai, ba giờ sáng sau trận kích tình đó, Lâm Duẫn Nhi lại lờ mờ thức dậy, phần eo như có vật gì cản trở, liếc mắt qua thì thấy Ngô Thế Huân ngủ say sưa, khoác tay ôm eo cô. Lâm Duẫn Nhi hơi mỉm cười, hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, chuồn ra bên ngoài

Lâm Duẫn Nhi tìm đồ của mình trong bóng tối, lấy lại quần lót mặc lên, lấy khăn tắm vừa nãy của anh quấn quanh người, tiến ra ban công ngắm cảnh đêm ở
Thành phố Tình Yêu

Ngô Thế Huân đưa tay sờ soạng khoảng không bên cạnh, thấy không có gì liền ngồi bật dậy, tìm kiếm bóng dáng cô

Lâm Duẫn Nhi đang thoải mái ngắm cảnh thì một cái áo khoác được đặt lên người cô, sau đó vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô

"Giờ này lạnh sao em không ngủ?"

Lâm Duẫn Nhi từ từ quay lại nhìn anh, hôn sâu với anh, sau đó lại lấy áo khoác của mình mặc vào cho anh mới phát hiện anh cũng giống cô, chỉ mặc mỗi quần lót mà ra ngoài đây

"Em cảm thấy rất hạnh phúc Ngô Thế Huân!"

"Sao vậy?" Ngô Thế Huân gục đầu lên cổ cô, hai tay siết chặt eo cô

"Ở Thành phố Tình Yêu có được người yêu, không phải rất hạnh phúc sao?"

Ngô Thế Huân hôn chụt vào môi cô: "Đúng!"

Lâm Duẫn Nhi ôm chầm lấy anh lần nữa, hai người ôm nhau, không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim của nhau giữa nơi tuyệt vời như thế này là đủ ấm lòng rồi

"Vào ngủ thôi!"

"Dạ!"

Ngô Thế Huân nắm tay Lâm Duẫn Nhi dắt vào giường, để cô nằm ngay ngắn sau đó cũng chui vào chăn, cho cô gối đầu lên cánh tay mình, hai người nhìn nhau, chưa ai chịu nhắm mắt, cho đến khi Ngô Thế Huân ngáp một cái thì hai người mới ôm nhau, chìm vào giấc mộng lần nữa

____

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân thức dậy trước, nằm chống tay lên đầu ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh đang say sưa ngủ

Tay rảnh rỗi chọc chọc vào má của cô, Lâm Duẫn Nhi khẽ cựa mình, xoay người chui vào lòng Ngô Thế Huân, tay gác qua eo anh tiếp tục ngủ

Ngô Thế Huân phì cười, tiếp tục chọc vào má cô, sau đó lại đưa tay vào trong chăn, lần mò xuống phía dưới nắm lấy mông cô mà xoa nắn

"Anh định làm loạn nữa sao?" Lâm Duẫn Nhi giọng hung dữ bất ngờ lên tiếng

Anh vùi vào tóc cô, giọng oan ức: "Anh đâu dám..."

Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy anh, chân gác qua hông anh, làm cho hoa huyệt của cô khẽ chạm vào hạ thân ỉu xìu của anh, Ngô Thế Huân lập tức có phản ứng

"Em định bức anh sao? Anh không ngại tập thể dục buổi sáng đâu..."

"Nếu như anh muốn, em cũng chẳng ngại tập thể dục cùng anh"

Ngô Thế Huân thích thú nhìn cô: "Em có phải Lâm Duẫn Nhi của hôm qua không?"

"Sao lại nói vậy?"

"Em của hôm qua rất nhu mì, khép nép và mạnh mẽ cơ mà, sao bây giờ lại bá đạo như vậy?"

"Nhu mì, khép nép là những từ anh nên dành cho những cô gái khác, còn mạnh mẽ thì đúng. Nếu như anh chẳng ngại em sẽ thể hiện độ mạnh mẽ của em, với điều kiện phải có đối thủ... Anh nghĩ sao?"

Ngô Thế Huân sờ sờ mũi: "Anh đi thay đồ trước!"

Lâm Duẫn Nhi bật cười sảng khoái, nắm tay anh kéo lại giường: "Anh không tính tập thể dục sao?"

"Không...bây giờ lại không cần nữa rồi..." Ngô Thế Huân trốn nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm như đang trốn tránh cô.

Ngô Thế Huân nắm tay Lâm Duẫn Nhi đi đến nơi xinh đẹp nhất của Pháp - tháp Eiffel. Hai người đã thưởng thức các món ăn ven đường và lưu lại vô số kỉ niệm đẹp của họ ở Pháp

Anh dắt cô đến tầng 3 của tháp Eiffel, nơi được xem là lí tưởng nhất để ngắm toàn cảnh Paris. Dưới sàn, những ô kính cho phép du khách nhìn xuống mặt đất với độ cao 115 mét.

Ở trên tầng 3 có một nhà hàng nổi tiếng Le Jules - Verne với 95 bàn ăn, được xây dựng vào năm 1983, mang màu trầm và kín đáo với những tác phẩm điêu khắc bằng kim loại.

Hai người ăn với nhau ở đó, vốn dĩ muốn ngồi được ở đây là phải đặt trước một tháng nhưng anh lại có quyền ưu tiên, chỉ cần có mặt là sẽ có chỗ ngồi

Lâm Duẫn Nhi thích thú quang cảnh nơi đây, không ngừng lưu lại kỉ niệm về chúng, Ngô Thế Huân chỉ nhìn cô vui vẻ là đã thấy hạnh phúc, tiếp theo hai người bắt đầu bữa ăn và đi dạo đến Vùng duyên hải Riviera

Vùng duyên hải Riviera là điểm đến lí tưởng cho những ai trót "nghiện" về vẻ đẹp của miền biển Địa Trung Hải. Điển hình là Nice, Cannes hay Công Quốc Monaco.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro