
Chap 5
Vừa đặt chân đến nơi, Lâm Duẫn Nhi không giấu nổi sự phấn khích ở nơi đây là nhảy múa tưng bừng. Ngô Thế Huân thích thú ngắm nhìn cô gái của anh đang vui vẻ ngập trời
"Chúng ta đến khách sạn thôi!"
Ngô Thế Huân lên tiếng nhắc nhở, tạm dừng cuộc vui của cô lại một tí
"Cất đồ xong chúng ta đi chơi nhé?" Lâm Duẫn Nhi tươi cười rạng rỡ nhìn anh. Ngô Thế Huân nhất thời ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng gật đầu, cùng cô đi đến khách sạn đặt trước
Trước khi đến quầy tiếp tân, Ngô Thế Huân đã nói với cô: "Hãy phát huy trình độ tiếng Pháp của cô cho tôi thấy đi!"
"Cậu nói Tiếng Anh cũng được cơ mà!" Lâm Duẫn Nhi bất mãn lên tiếng
Ngô Thế nhướng mày nhìn cô: "Giờ cô có muốn đi chơi?"
Lâm Duẫn Nhi hậm hực gật đầu, đi theo sau Ngô Thế Huân vào khách sạn
Cô nhân viên xinh đẹp mỉm cười nhìn hai người họ: "Welcome!"
Lâm Duẫn Nhi cũng mỉm cười lại, bắt đầu nói tiếng Pháp: "Bonjour, je veux réserver une chambre ici."( Xin chào, tôi muốn đặt phòng ở đây)
"Combien de chambres voulez-vous réserver?" (Cô muốn đặt bao nhiêu phòng?)
Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Ngô Thế Huân: "Cậu muốn đặt mấy phòng?"
"Một!"
"Một?"
"Ở chung cho tiết kiệm tiền..." Ngô Thế Huân bình thản nói ra như là lẽ đương nhiên
"Tổng giám đốc Ngô của Huân Phong cơ mà..." Lâm Duẫn Nhi bĩu môi khinh thường
"Một phòng hai giường!" Ngô Thế Huân đưa ra quyết định cuối cùng
"Nous avons réservé des chambres doubles" (Chúng tôi đặt phòng đôi)
"C'est la clé de la chambre de deux personnes. Have a nice day!" (Đây là chìa khoá phòng hai người. Chúc một ngày tốt lành!)
Lâm Duẫn Nhi đưa chìa khoá cho anh, Ngô Thế Huân đi trước tìm phòng, Lâm Duẫn Nhi gật đầu chào cô nhân viên rồi cũng đi theo anh
Hai người tìm được phòng, lập tức đi vào. Khách sạn năm sao có khác...đến cả sàn còn là lót thảm nhung mịm màng, phòng ngập tràn mùi hoa oải hương khiến Lâm Duẫn Nhi thích thú, chạy nhanh đến giường mình, nhảy thật mạnh xuống cái giường êm ái, lòng đầy thoả mãn
Ngô Thế Huân nhìn cô mỉm cười, đi lại giường mình cất vali cho mình và sẵn tiện cất cho cô
"Ngô Thế Huân, tôi thật sự muốn đi chơi!" Lâm Duẫn Nhi nũng nịu nhìn anh
"Đi chơi xong chúng ta đi ăn!"
"Nhất trí!"
Lâm Duẫn Nhi lấy đồ chạy nhanh vào phòng tắm, còn Ngô Thế Huân ở ngoài xếp đồ hai người vào tủ
______
Lâm Duẫn Nhi hưng phấn nắm tay Ngô Thế Huân đi đến toàn nơi đẹp, nơi nào cô cũng lưu lại vài tấm hình làm kỉ niệm, trong đó có cả hình cô và anh chụp chung
Nơi đầu tiên họ đến là Cung điện Versailles, nằm ở phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp. Cung điện Versailles là một toà kiến trúc đồ sộ, với rất nhiều căn hộ, salon và phòng ốc, nội thất được trang trí xa hoa nhưng vẫn đảm bảo được sự tinh tế, lịch lãm
Tiếp theo hai người ghé đến Thung lũng vùng Loire. Du ngoạn tại thung lũng này chẳng khác gì đi lạc vào một câu chuyện cổ tích. Vùng đất lãng mạn này ngập tràn những pháo đài Trung Quốc cổ lâu đời và tuyệt đẹp. Nổi bật nhất là Lâu đài Chambord - quốc bảo của đất nước Pháp
Cuối cùng hai người đến Provence. Vùng Provence nằm miền Đông Nam Pháp thu hút khách du lịch nhờ những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt rực rỡ. Mùa hoa oải hương thường rơi vào giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. Đây cũng là điểm thu hút đông du khách đến Provence nhất.
Vui chơi sướng thân thì hai người lại tạt vào một quán ăn năm sao của Pháp. Lâm Duẫn Nhi vẫn mãi tươi cười từ lúc mới đến, có lẽ những cảnh đẹp nơi đây đã gây ấn tượng rất mạnh trong trí óc cô
Hai người gọi món xong, cùng nhau nói chuyện phiếm
"Còn một chỗ ta chưa đi..." Ngô Thế Huân nắm hai bàn tay lại, đặt khuỷa tay ở trên bàn
"Tôi biết nơi cậu đang nói đến! Là tháp Eiffel đúng chứ?"
"Chính xác!"
"Nơi đó làm sao tôi quên được, vốn dĩ là để ngày cuối trước khi về tôi sẽ đi!"
"Chúng ta vui chơi hôm nay, ngày mai cô cùng tôi đi tham dự tiệc, tối đó tôi dắt cô đi nơi cuối cùng, hai hôm sau sẽ về! "
"Quá đã!" Lâm Duẫn Nhi vui sướng reo hò
"Do you want some wine?" (Hai người có muốn uống một chút rượu vang không?) Cô phục vụ từ lúc nào đã đi đến bàn của họ
"Yes, we want!" (Vâng, chúng tôi muốn!) Ngô Thế Huân đáp trả cô ấy
"Tiếng Anh không tệ..." Lâm Duẫn Nhi trầm trồ
"Bình thường thôi, đâu bằng cô lúc nói tiếng Pháp cơ chứ!" Ngô Thế Huân cũng tuyên dương cô
"Sư huynh quá khen..." Lâm Duẫn Nhi cười đắc ý
"Chút nữa chúng ta nên đi mua đồ!"
"Tùy cậu..."
______
Ngô Thế Huân đưa cô đến một tiệm quần áo dạng "tầm thường" và cũng "rất rẻ"
Ngô Thế Huân trao đổi với chủ tiệm về trang phục, trong khi đó Lâm Duẫn Nhi lại đi xem loanh quanh
"Lâm Duẫn Nhi lại đây!" Bỗng dưng Ngô Thế Huân gọi cô lại
"Chủ tiệm sẽ chỉ ra vài bộ hợp với cô, thích thì lấy"
"Đã rõ!"
Ngô Thế Huân nhớ ra điều gì đó: "Ông chủ này cũng biết tiếng Trung..."
"Thật sao?"
Ngô Thế Huân gật đầu, Lâm Duẫn Nhi không hỏi nữa, đi theo ông chủ
Ông chủ người Pháp nói tiếng Trung rất bập bẹ nên cô đã nhờ ông ấy nói tiếng Pháp, cô có thể hiểu. Ông ta giới thiệu cho cô hàng loạt cái đầm dạ hội rất đẹp, rất vừa mắt khiến cô không biết nên lựa cái nào.
"Ngô Thế Huân cậu vào đây xem!"
Nghe tiếng cầu cứu của cô, anh lập tức nhảy vào trong, Lâm Duẫn Nhi lập tức nói: "Quá nhiều sự lựa chọn..."
"Cô thích cái nào?"
"Quá nhiều nên không biết..."
Ngô Thế Huân đột nhiên lại lia mắt tới cái đầm màu xám tro ở trung tâm, cầm lên ngắm nghía một lúc, sau đó lại đưa cho cô: "Thử cái này!"
Lâm Duẫn Nhi vào trong thay đồ, Ngô Thế Huân uống trà ở ngoài, đợi chờ nữ nhân xinh đẹp của mình xuất thân
Lâm Duẫn Nhi bước ra, một quầng sáng lấp lánh lập tức xuất hiện. Cô e dè gọi anh: "Thế Huân..."
Ngô Thế Huân ngẩng lên nhìn cô, lập tức nín thở, âm thầm nhìn cô từ trên xuống
Cái đầm màu xám làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, từ phần ngực đến đùi được ôm sát làm hiện rõ đường cong của cô, phần chân trở xuống lại có lưới cùng màu che lại. Hai bên tay có ren cùng vài hạt lấp lánh khiến nó trông rất huyền ảo. Rất đẹp!
Ngô Thế Huân đứng lên tiến đến chỗ cô, đưa tay vén phần tóc dư trước mặt ra sau tai cô, giọng dịu dàng: "Cô rất xinh!"
"Thật...sao?" Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt đáp lại
"Ừ. Lấy cái này nhé?"
"Vâng"
Ngô Thế Huân quay sang ông chủ nói gì đó cô không nghe rõ, chỉ lo chăm chú nhìn mình trong gương. Đúng là xinh đẹp thật!
Hai người nhanh chóng thanh toán rồi lên xe, Lâm Duẫn Nhi như nhớ ra được gì đó: "Cậu không mua cho cậu sao?"
"Tôi mua rồi..."
"Sao tôi không biết?"
"Tôi mua cô cần gì phải biết"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
______
Hai người trở về phòng, Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi nằm xuống giường trước, từ từ cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.
Ngô Thế Huân nhìn cô từ trên xuống, cố tình gọi cô dậy
"Lâm Duẫn Nhi"
"Hửm...sao?" Lâm Duẫn Nhi dụi mắt nhìn anh
"Đi thay đồ!"
"Tôi quên..."
Lâm Duẫn Nhi cầm quần áo đi vào trong, thay bộ đồ ngủ thoải mái nhưng lại phải kín đáo, bình thường ở nhà cô có mặc gì ngủ đâu, chỉ mặc đơn độc mỗi cái quần lót ngủ thôi. Tại ngủ với anh nên cô mới mặc đầy đủ...
Ngô Thế Huân ở ngoài đã cởi áo và chui vào chăn của mình, nhắm mắt ngủ trước cô
Lúc sau Lâm Duẫn Nhi đi ra, nhìn thấy anh đang ngủ lại không khỏi nhíu mày. Rõ ràng đèn còn mở sáng trưng thế này mà còn ngủ được, đích thị là muốn bắt cô tắt. Đã vậy còn không đắp mền đàng hoàng khi ngủ...
Lâm Duẫn Nhi tiến lại đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi đi đến tắt đèn, sau đó cũng chui tọt vào giường mình yên giấc mộng...
_______
Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi ngồi trên chiếc Bugatti EB110 chính hãng của Pháp. Bên ngoài chiếc xe là màu xanh, phảng phất nét Italy nhưng lại thể hiện đầy đủ tinh thần Pháp và mở đường cho những mẫu xe đỉnh cao sau này
Lâm Duẫn Nhi không khỏi trầm trồ bởi độ xa hoa của anh. Cẩn thận ngồi vào chiếc xe đắc tiền của anh, trong lòng đầy cảm thán: Tiền nào của nấy!
Chiếc xe nhanh chóng chạy về nơi bọn họ tham dự. Nơi họ đến chẳng khác nào lâu đài Chambord, nơi cô và anh vừa tham quan lần trước
Ngô Thế Huân với bộ tây trang màu đen phẳng phiu, lịch lãm cùng Lâm Duẫn Nhi bộ đầm xám tro huyền bí, ma mị khiến nhiều người chú ý đến từ khi bước vào
Anh đưa cô đi khắp nơi gặp đối tác của anh với ý định đem cô thành biên dịch viên của mình. Lâm Duẫn Nhi không nói gì, vui vẻ dịch lại từng lời hai bọn họ nói
Sau khi ba tiếng đi trên đôi giày cao gót bảy phân khiến Lâm Duẫn Nhi mệt rã rời, Ngô Thế Huân cũng có cớ để cùng cô ra về
Ngô Thế Huân đưa cô đến một khách sạn mới, đồ đạc của hai người cũng được đưa đến từ trước. Khách sạn kiểu có đồ ăn được đưa lên tận phòng
Trời cũng gần về đêm, vừa vào phòng Lâm Duẫn Nhi không khách khí gọi cho nhân viên phục vụ đặt món
"Ngô Thế Huân, cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Còn thức uống. Rượu hay nước?"
"Tôi uống rượu, cô uống gì thì uống!"
Lâm Duẫn Nhi ấn số trên bàn phím, rất nhanh bên kia có người đã đáp: "Hello, how can I help you?" (Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?)
"I want a "Croque monsieur", "Coq au vin" and Macaron..." ( Tôi muốn một Croque monsieur*, Coq au vin* và bánh Macaron)
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn về phía phòng tắm, nhỏ giọng nói: "And a premium bottle of wine" (Và một chai rượu thượng hạng)
"Yes, please wait a moment!"
Lâm Duẫn Nhi cười đắc ý, dám hành hạ tôi sao? Anh còn non lắm Ngô Thế Huân à... Tiền nhiều thì để tôi tiêu bớt giùm cậu!
*Croque monsieur: bao gồm bánh mì sandwich, thịt nguội, trứng, phô mai và bơ sữa, được người Pháp ưa chuộng
*Coq au vin: một trong những món ăn truyền thống ở Pháp, chế biến khá đơn giản: om thịt gà với rượu vang, bơ, hành tây, thịt xông khói và tỏi cùng với một số gia vị khác tạo thành một sự hoà quyện hương vị vô cùng hấp dẫn
Vài phút sau thức ăn được đưa đến, cô sắp xếp chúng lên bàn cho đẹp mắt, vừa lúc đó Ngô Thế Huân cũng tắm xong.
Anh không mặc gì, quấn mỗi cái khăn ngang hông, nước chưa khô nhỏ từng giọt xuống bụng và cơ ngực rắn chắn khiến anh trông rất quyến rũ... Lâm Duẫn Nhi nhìn anh không dám chớp, cứ ngỡ người mình thích năm xưa và hiện tại là hai người khác nhau
Sau đó Lâm Duẫn Nhi thẹn thùng, lấy nhanh đồ rồi cũng phóng nhanh vào phòng tắm
Ngô Thế Huân chậc lưỡi nhìn đồ ăn trên bàn, lại vô tình liếc tới chai rượu, cầm lên ngắm trái xem phải rồi cười khổ, đặt chai rượu xuống sau đó ngồi xuống ghế của mình
Lâm Duẫn Nhi cũng bước ra ngay sau đó, cô khoác lên người áo ngủ hai dây, trước ngực được xẻ sâu xuống làm gần lộ cặp ngực tuyệt mỹ, vì hiện tại có Ngô Thế Huân nên cô mới miễn cưỡng khoác thêm áo khoác lụa mỏng bên ngoài, che được phần nào hay phần đó
Hai người họ ăn với nhau dưới ánh đèn lung linh huyền ảo. Bọn họ ít nói chuyện hẳn đi vì bận li thưởng thức các món ăn truyền thống ở Pháp
Lâm Duẫn Nhi cầm chai rượu, định rót vào cho hai người thì bị Ngô Thế Huân chặn lại
"Chút nữa ra ban công uống!"
Lâm Duẫn Nhi gật gù, tiếp tục ăn hết phần đồ ăn của mình
Ngô Thế Huân nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp: "Tôi muốn nói với cô một điều, tôi có người thích rồi!"
"Chắc cô ấy...xinh lắm" Lâm Duẫn Nhi bình thản thốt ra nhưng sâu trong đáy lòng đang gào thét tột độ
"Ừ, bây giờ cô ấy vừa bị phát hiện còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa!"
Ngô Thế Huân ăn xong đứng lên, vòng ra sau lưng cô, lấy đồ bịt mắt che mắt cô lại, nắm tay cô kéo ra ban công
"Chuyện gì vậy? Đừng nói là cậu định ám sát tôi nha?"
"Cậu bị điên à?"
Đi đến một nơi Ngô Thế Huân bỗng dừng lại, ra phía sau cởi bịt mắt của cô ra, Lâm Duẫn Nhi lờ mờ mở mắt ra, dần quen với anh sáng thì mới phát hiện. Nơi đẹp nhất ở Pháp đang hiện ra trước mắt cô: tháp Eiffel!!
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn nó, thực sự rất đẹp vào to lớn, sáng rực giữa nền trời đen, thật là một khung cảnh lãng mạn a~~
Lâm Duẫn Nhi mải mê ngắm quên bén mất Ngô Thế Huân ở bên cạnh đã dời chai rượu và hai cái ly lên trước mặt cô
"Ngồi xuống đi Lâm Duẫn Nhi"
Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, đặt hai ly và chai rượu lên xà ngang ban công, cùng nhau ngắm cảnh đêm và thả mình theo làn gió mát rượi
Chai rượu thượng hạng trong chốc lát dần cạn kiệt, Lâm Duẫn Nhi đã ngà ngà say nhưng Ngô Thế Huân vẫn còn tỉnh đôi chút
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu luyên thuyên kể về cuộc đời mình cho anh nghe, không hiểu sao Ngô Thế Huân lại ngồi đó lắng nghe rất cẩn thận
"Em thích anh từ khi nào?" Ngô Thế Huân thay đổi cách xưng hô, bắt đầu tiến sâu vào cuộc đời cô
"Từ khi...gặp anh lần đầu tiên chăng?" Lâm Duẫn Nhi bị hơi men của rượu nói ra những gì người khác hỏi một cách chân thật nhất
"Sao lúc đó em lại thích anh?"
"Có lẽ....anh dễ thương? Đẹp trai sao? Ga lăng? Tốt bụng? Cũng chả biết..."
"Vậy hiện tại thì sao, còn thích không?"
"Không, em yêu Ngô Thế Huân rồi mà anh ấy đâu biết, vẫn cứ nghĩ em còn là Cô bé Ngữ Văn!"
Ngô Thế Huân phì cười: "Lỡ như...anh ta đang dần dần yêu em thì sao?"
"Chắc chắn tên đáng ghét đó không bao giờ yêu tôi đâu..."
"Vậy sao em vẫn kiên trì thích, em chờ đợi lâu rồi mà?"
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Thực ra chờ đợi và thời gian là hai điều chẳng liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn em thì không thể cưỡng lại!"
Lâm Duẫn Nhi có dấu hiệu của người gần như tỉnh, giọng đau buồn nói: "Ngoài Ngô Thế Huân, ai tôi cũng không cần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro