Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tối đó Lâm Duẫn Nhi lái xe của mình về đến nhà. Trên đường về cô không ngừng cười, không biết quỷ tà ma nào đã khiến đầu cô liên tục nhớ về nụ hôn vừa rồi, nhớ xong lại tủm tỉm cười

Vào phòng tắm rửa xong bước ra ngoài, mệt mỏi nằm lên giường, lim dim chuẩn bị cụp mắt thì điện thoại lại reo lên, khiến Lâm Duẫn Nhi giật mình té lăn khỏi giường...

Xoa xoa vùng mông bị tổn thương, Lâm Duẫn Nhi khó khăn bước đến cái điện thoại. Cầm lên nhìn vào màn hình, cô hốt hoảng xém xíu là té thêm lần nữa. Bởi vì người gọi đến là Ngô Thế Huân.

Là Ngô Thế Huân đấy!!

Lâm Duẫn Nhi ho khan vài cái cho thông họng rồi bắt đầu nghe máy

"Alo"

"Duẫn Nhi?"

"Tôi đây!"

"Cậu có thể xuống dưới nhà không?"

"Làm gì?"

"Cứ xuống đi!"

Lâm Duẫn Nhi ngờ vực: "Đừng nói là..." Cô chạy nhanh đến cửa sổ, mở mạnh rèm cửa. Đúng như dự đoán, Ngô Thế Huân đứng ở dưới, còn vui vẻ nhìn cô cười nữa chứ. Có biết bây giờ là gần đêm rồi không? Trời hiện tại rất lạnh...

Không khống chế được cơn giận, Lâm Duẫn Nhi khoác thêm một cái áo khoác mỏng rồi phóng nhanh ra ngoài

Ngô Thế Huân thấy cô ra liền cười tươi tắn, có lẽ anh không phát hiện ra mặt cô đang giận đến bốc khói sao

Lâm Duẫn Nhi bước nhanh lại, chuẩn bị xả một vàn Văn chương tích tụ đã lâu thì Ngô Thế Huân bỗng ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt

Lúc đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang bàng hoàng, đến lúc sau mới phác giác ra được hành động của anh nên nhanh chóng giãy dụa, lập tức bị Ngô Thế Huân răng đe

"Đứng yên!"

Lâm Duẫn Nhi không dám làm trái, đứng yên mặc cho Ngô Thế Huân ôm. Rất lâu không nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi hồi hộp, đặt một tay lên eo anh, tay còn lại đưa lên lưng vỗ vỗ. Như được khích lệ, Ngô Thế Huân càng siết chặt cô hơn, vùi đầu vào cổ cô mà tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Lâm Duẫn Nhi

"Cậu....gặp chuyện gì sao?"

"Không..."

"Vậy sao giờ này cậu lại đến đây?"

"Không biết!"

Lâm Duẫn Nhi: "..." Coi như cậu bị ma nhập đi

"Không hiểu sao anh rất muốn ôm em, cho anh ôm thêm một lúc thôi..."

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên. Anh? Em? Cái tên này bị làm sao thế? Tại sao lại khiến cô yêu hắn thêm như vậy?

Hai người ôm rất lâu, đến khi trời càng thêm lạnh, cảm nhận hơi thở lạnh giá của cô bên tai Ngô Thế Huân mới buông cô ra

"Cậu không sao chứ?"

"Sao gì?"

"Vết thương..."

"Vết thương nào?"

"Trên cổ cậu..."

"Cổ nào?"

Ngô Thế Huân: "..."

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên cổ mình, cảm giác đau buốt thấm vào máu khiến cô rên lên một tiếng, tức giận nói

"Cậu cắn cổ tôi sao?"

Ngô Thế Huân: "..."

"Đau thật a... Cậu là chó sao hả?"

"Sao cậu không nghĩ là vừa nãy do cậu thi đấu?" Ngô Thế Huân cũng tức giận lắm chứ nhưng lại không dám làm gì cả

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại, rõ ràng là cô đấu với Tôn Dĩnh Tâm, anh ta có làm gì cô đâu cơ chứ...

"Rõ ràng là cậu cắn..."

Ngô Thế Huân gõ đầu cô một cái: "Nhớ kĩ lại đi bà thím!"

Lâm Duẫn Nhi suýt xoa đầu, cố gắng nhớ lại. Không phải Tôn Dĩnh Tâm thì chắc chắn là Tôn Nhã Ân. Chắc chắn trong lúc thi đấu cô ta dùng móng tay màu đỏ quỷ của mình để cào, đồ đáng ghét!

Ngô Thế Huân quan sát nét mặt cô, giọng trầm thấp: "Nhớ ra chưa?"

"Rõ ràng là Tôn Nhã Ân!" Lâm Duẫn Nhi cười hì hì nhìn anh, Ngô Thế Huân nhìn phản ứng của cô mà bật cười theo

"Cậu không ngủ được sao?" Lâm Duẫn Nhi quan tâm nhìn anh

"Quan tâm tôi sao?" Ngô Thế Huân trêu chọc

"Rõ ràng là tôi quan tâm đấy..." Lâm Duẫn Nhi không sợ ngại, chỉ sợ nói xong anh sẽ chạy mất thôi

"Không phải"

"Vậy tại sao? Cãi nhau với người nhà sao?"

"Không!"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ ra một sáng kiến: "Vậy chắc cậu nhớ tôi rồi?"

Ngô Thế Huân nhìn cô, trong lòng không rõ tâm tư, bình thản thốt ra: "Đúng, anh nhớ em, thật sự rất nhớ!"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn anh, mắt không dám chớp. Sau đó cô lại phì cười, quay người sang ôm chầm lấy anh

"Ngô Thế Huân, em cũng nhớ anh. Thật sự....rất nhớ!"

Ngô Thế Huân cũng ôm cô, anh khom người xuống, tìm môi cô mà ấn lên, nhưng khi hai người cách nhau khoảng chừng 3 cm nữa thôi thì điện thoại anh lại reo lên

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, lập tức buông anh ra, ngại ngùng né sang một bên nhìn sao trên trời

Ngô Thế Huân nhíu mày nghe máy. Cái cuộc gọi chết tiệt. Ngay khi anh vừa ấn vào kí tự màu xanh trên màn hình thì một giọng nói thân thiện tuôn trào qua điện thoại

"Anh Huân, sao giờ này anh chưa về? Anh hại em phải thức để canh anh đấy! Em không cần biết anh đang ở đâu, nhưng lập tức chạy về đây mau!!" Ngô Thiên Ngân kêu gào qua điện thoại

"Anh mày đang đi hẹn hò!"

"Hẹn hò cái gì? Anh có biết...." Ngô Thiên Ngân dừng lại: "Hẹn...hẹn hò sao?"

"Ừ!"

Cứ ngỡ là Ngô Thiên Ngân sẽ đi thông báo cho gia đình tin vui nhưng anh đã lầm, lầm to!!

"Anh bị điên sao? Giờ này làm gì có cô gái nào đi hẹn hò với anh chứ? Anh đi kiếm gái ở lề đường đúng không? Em sẽ méc anh hai cho coi..."

"Ai ai ai, con bé này. Sao mày lại nghĩ anh mày như thế chứ? Anh đang tận hưởng vui vẻ mà bị mày phá đấy! Anh cúp máy đây!"

Ngô Thế Huân cúp máy, quăng điện thoại vào xe, quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi thì cô đã nhìn anh từ trước

"Cậu hay đi kiếm gái ở lề đường sao?"

"Cậu nói điên gì vậy?" Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô

"Tôi nghe qua điện thoại....oẹ..." Lâm Duẫn Nhi đang nói lại cảm thấy buồn nôn, chạy ra một bên để nôn. Ngô Thế Huân lo lắng chạy theo cô, liên tục vỗ lưng cô... Sau đó lại dùng con mắt dò xét nhìn cô từ trên xuống, tiến gần lại hỏi

"Cô...cô có thai sao?"

Lâm Duẫn Nhi lập tức đánh lên vai cậu thật mạnh: "Cậu bị điên sao?"

"Rõ ràng...."

"Tôi dành cả cuộc đời yêu mình cậu, làm sao có thể...." Lâm Duẫn Nhi biết mình lỡ lời, lập tức im lặng, Ngô Thế Huân cũng im lặng theo

Làm cho xong công việc, Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên ngại ngùng nhìn anh: "Trễ rồi, cậu...về là được rồi đó!"

"Ừ. Vậy tôi về, cô vào nhà nghỉ ngơi mau đi!"

"Đừng nói cậu còn nghĩ tôi đang mang thai đó nha?"

"Không, không, không. Tôi...tôi về. Cậu vào nhà may đi" Ngô Thế Huân chạy gấp lên xe, nhấn ga vọt lẹ

Đợi xe anh khuất dần sau màng sương mù thì Lâm Duẫn Nhi mới đi vào nhà. Đến phòng lập tức nằm xuống ngủ, đáng lẽ cô đã có thể ngủ ngon rồi đấy nhưng lại bị một tên đáng ghét làm phiền...

_____

Cuối tuần này Ngô Thế Huân có thiệp mời dự một buổi tiệc ở Pháp. Sau khi nghe tới Pháp, chả hiểu sao anh lại nhớ tới Lâm Duẫn Nhi

Âm thầm lấy điện thoại gọi cho cô, vừa reo ba hồi thì bên kia có người nhấc máy

"Alo?"

"Duẫn Nhi..."

"Sao?"

"Ngày X tháng Y cô có rảnh không?"

"Làm gì?"

"Cùng tôi đến một nơi"

"Đi đâu thế?"

"Nơi cô thích..."

Lòng Lâm Duẫn Nhi rộn ràng: "Pháp sao?"

"Ừ..."

"Qua đó làm gì?"

"Tôi qua tham dự một bữa tiệc, cô làm gì thì làm..."

"Khi nào cất cánh?"

"Khi nào thì tôi sẽ nhắn sau, nhưng tốt nhất tối nay nên bay"

"Được, được, càng nhanh càng tốt!"

Ngô Thế Huân ngắt máy, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên, sau đó lại tập trung công việc

Bên Lâm Duẫn Nhi, lòng cô đang phấn chấn nên gấp gáp thu dọn đồ đạc, đợi đến khi anh tan làm thì chạy đến đó luôn... Nhưng có lẽ vì nôn nóng chuyến đi sắp tới nên cô....

_____

Ngô Thế Huân mệt mỏi ngửa lưng ra phía sau sau khi giải quyết xong đống văn kiện lùm xùm này

Bên ngoài thư kí nhẹ nhàng mở cửa và bước vào: "Tổng giám đốc?"

"Sao vậy?"

"Có cô gái tên Lâm Duẫn Nhi chờ ngài ở ngoài đó ạ!"

Lâm Duẫn Nhi sao? Ngô Thế Huân nghi hoặc: "Cô ấy đến đây làm gì?"

"Chỉ nói là muốn gặp tổng giám đốc thôi ạ!"

"Cho cô ta vào!"

Cô thư kí gật đầu, đóng cửa bước ra ngoài. Vài phút sau cánh cửa lại mở ra, thay vì cô thư kí gương mẫu thì bây giờ lại là cô gái xinh đẹp

"Ngô Thế Huân"

"Sao thế? Nôn nóng lắm sao?" Ngô Thế Huân gác hai tay lên đầu, ung dung nhìn Lâm Duẫn Nhi

"I am really excited about this trip." ( Tôi thực sự hào hứng về chuyến đi này) Lâm Duẫn Nhi không tự chủ mà thốt ra tiếng Anh để bày tỏ sự hào hứng này

Ngô Thế Huân chậc lưỡi nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục: "Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

"Trước khi đi, tôi muốn cô làm một việc..."

"Việc gì?"

"Lại đây!" Ngô Thế Huân ngoắc tay cô lại, Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đi tới: "Hôn tôi đi rồi tôi cho đi!"

Lâm Duẫn Nhi bị sốc, đứng trân trân nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt không thể nào tin được

"Sao? Không làm thì khỏi đi..." Ngô Thế Huân rất thư thái quan sát nét mặt cô

"Khoan! Có cái nào dễ hơn không?" Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thương lượng

"Có, ngay bây giờ cô hãy cởi..."

"Thôi thôi thôi stop!" Lâm Duẫn Nhi chịu thua

Ngô Thế Huân cười đắc ý: "Thế sao còn không mau lại đây!"

Lâm Duẫn Nhi mặt nhăn nhó bước lại gần, Ngô Thế Huân vẫn ung dung ngồi đó, chờ đợi nàng công chúa của mình bước đến

Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt anh, run run đặt hai tay lên vai anh, đầu khom xuống, ấn lên trên má của anh một nụ hôn. Sau khi rời ra, Ngô Thế Huân bất mãn lên tiếng

"Không phải chỗ này!"

"Chứ cậu muốn chỗ nào?"

Ngô Thế Huân chỉ vào môi của mình: "Chỗ này!"

Lâm Duẫn Nhi lập tức đánh lên vai anh một cái thật mạnh: "Cậu bị điên sao? Bây giờ còn đang là giờ làm việc..."

"Không có sự cho phép của tôi thì họ không được vào!"

"Nhưng mà..."

"Vậy rốt cuộc cô có muốn đi Pháp không?" Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn lên tiếng

Lâm Duẫn Nhi nén chịu đựng, nở nụ cười thân thiện với anh: "Ngô Thế Huân..."

"Sao thế?"

Mặt Lâm Duẫn Nhi lập tức biến sắc, khuôn mặt trở nên hung ác hơn bao giờ hết: "Lần này tôi nhịn cậu...."

Lâm Duẫn Nhi đặt lại hai tay lên vai anh, mạnh bạo hôn xuống môi anh thật mạnh rồi buông ra, mặt tỏ vẻ không có gì

Ngô Thế Huân bật cười sau nụ hôn đó, đứng dậy bước ra ngoài: "Đủ rồi, đi thôi!"

Lâm Duẫn Nhi lập tức vui cười rạng rỡ, quên đi việc vừa nãy, vui vẻ kéo vali đi theo sau lưng anh

____

Sân bay....

Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần, đứng chờ đợi kiểm soát vé. Kế bên anh là Lâm Duẫn Nhi, hai tay vịn hai tay cầm của vali, đứng nhún nhảy không ngừng

Đi đến trạm kiểm soát vé, hai người thuận lợi đi vào trong, lên máy bay kiếm chỗ ngồi của mình

Lâm Duẫn Nhi chen chân lên trước Ngô Thế Huân, đứng ngay chỗ hai bọn họ sắp ngồi

"Tôi muốn ngồi gần cửa sổ!"

Ngô Thế Huân lập tức phản bác: "Không, tôi ngồi!"

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nhìn anh, định nhanh chân chạy vào thì Ngô Thế Huân lại nói tiếp

"Với lí do cô thích tôi nên cô phải nhường chỗ cho tôi"

Lần này Lâm Duẫn Nhi không hề nhân nhượng mà đáp lại: "Với lí do cậu là đàn ông thì cậu nên nhường ghế cho phụ nữ!"

Ngô Thế Huân á khẩu, khoé mắt giật giật, Lâm Duẫn Nhi tặng anh nụ cười, nụ cười của người chiến thắng sau đó chui tọt vào chỗ ngồi của mình. Ngô Thế Huân hậm hực đi vào ngồi kế bên cô ngay sau đó

Do tâm trạng phấn chấn nên Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng thiếp đi, với mong muốn ngày mai sẽ có một tinh thần thật tốt để ngắm toàn vẹn cảnh ở Pháp

Vào giữa đêm trên máy bay, Ngô Thế Huân vẫn còn đang chuyên tâm đọc sách thì Lâm Duẫn Nhi kế bên đã tiến vào Pháp trong mơ từ lâu

Ngô Thế Huân xoa xoa mắt của mình, lại nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi đang ngồi, thấy cô ngủ rất say sưa nên không muốn làm phiền, nhẹ nhàng dịch chuyển người rồi tiếp tục nhìn cô

Cô thật sự có ngũ quan rất đẹp, nào giờ mới để ý, da cô đó giờ không hề bị ảnh hưởng của phấn mà vẫn trắng hồng rạng ngời. Sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn khi mở mắt, khi nhắm mắt lại lộ ra hàng lông mi dài và cao vút, còn đôi môi cô thì...

Ngô Thế Huân thầm nghĩ trong đầu, không biết khi chạm vào đôi môi đó sẽ như thế nào ta? Nhìn nó đỏ mọng thế kia, thật sự rất muốn cắn...

Ngô Thế Huân canh chừng mọi người và tiếp viên xung quanh, sau đó lại đưa mặt mình sát vào mặt cô, hơi thở nóng hổi phà vào mặt cô, môi hơi chu ra đưa lại gần môi cô...

Bẹp....

Môi anh đã trực tiếp ấn lên môi cô, nói cách khác là anh đang hôn cô...

Ngô Thế Huân cảm nhận, rất mềm, rất mát, rất ngọt, rất thanh khiết, rất...đã....

Ngô Thế Huân dường như không có ý định thoát ra, cho đến khi có tiếng bước chân của các cô tiếp viên gõ trên mặt sàn thì anh mới miễn cưỡng rời ra. Vẫn chăm chú nhìn mặt cô...

Sau khi cô tiếp viên đã đi xa một đoạn thì Ngô Thế Huân cũng đã sắp xếp lại chỗ ngồi để cùng cô tiến vào giấc mộng

Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi đưa tay sang bên chỗ anh, chạm vào mặt anh và dùng sức kéo lại gần...

Bẹp lần nữa...

Lâm Duẫn Nhi ra sức ngấu nghiến môi Ngô Thế Huân, anh lập tức lâm vào tình trạng khó diễn tả nhưng vì sự ngọt ngào của môi cô khiến anh rơi vào trầm luân, tự động phản ứng mà đáp trả lại cô

Một lúc sau Lâm Duẫn Nhi buông anh ra, bình thản quay mặt sang hướng khác, giọng khàn khàn

"Cũng may là tôi thích cậu, nếu không là cậu đã lăn khỏi máy bay rồi..."

Khoé miệng Ngô Thế Huân co giật, cô ta cưỡng hiếp mình trước kia mà. Mình chẳng qua là vụng trộm thôi....

Chuyện này tạm thời gác bỏ qua một bên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngủ...

Suy nghĩ là làm, Ngô Thế Huân đắp chăn lên cơ thể cô trước, sau đó là đắp cho mình, đeo bịt mắt vào và bắt đầu say giấc nồng

Riêng anh thì ngủ được, còn Lâm Duẫn Nhi tim vẫn đập manh mẽ, quay sang nhìn anh thì thấy anh đã ngủ, trong lòng không tránh khỏi buồn bực, giận dỗi nhìn ra cửa sổ thì lại thiếp đi lúc nào không biết...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro