Chap 34
Ngô Thế Huân nằm trên giường, một tay gác ra sau đầu, chăm chú lướt điện thoại. Cô ngồi trên bàn trang điểm, cầm khăn lau khô mái tóc của mình.
Sau khi đi chợ về, hai người cùng đi tắm, đương nhiên là không tránh khỏi những thú vui khi hai người trần truồng khác giới gặp mặt nhau.
"Khi nào anh về?" Lâm Duẫn Nhi nhìn anh qua gương, hỏi
"Ngày mai!"
Tay lau tóc của cô khựng lại, quay lại nhìn anh bằng con mắt sâu thẳm thấm thoát nỗi buồn
"Ngày mai sẽ có luật sư đến đây, em cứ việc khai sự thật..."
Cô đứng hẳn dậy, ngạc nhiên nói: "Thật sao? Họ sẽ tin chứ?"
Ngô Thế Huân vỗ vỗ phần giường bên cạnh, cô hiểu ý đi đến ngồi kế anh, đầu gục lên vai anh
"Anh, Chân Vũ và Gia Nhĩ đã tìm đầy đủ bằng chứng để khẳng định em là người vô tội rồi!"
"Vậy hung thủ thật sự là ai?"
Câu hỏi này, anh không trả lời, mím môi, tiếp tục chơi điện thoại. Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng vội, anh đã không muốn nói thì cô cũng không cần phải bận tâm
Ngô Thế Huân thở dài, nói lí nhí: "Một người không ngờ được..."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu như đã hiểu, anh nói tiếp: "Nhất định khi gặp, em sẽ muốn giết chết người đó..."
Cô khẽ rùng mình. Chắc hẳn là anh hận "người đó" như cô ấy nhỉ??
Anh hôn lên tóc cô, bảo: "Tóc em chưa khô này, lau đi rồi ngủ"
"..."
Thấy cô ngồi như cũ, không động đậy, anh hỏi tiếp
"Sao vậy?"
"..."
"Lâm Duẫn Nhi!"
"Đáng lẽ anh phải lau cho em chứ?"
Ngô Thế Huân phì cười, giật lấy cái khăn trên tay cô, quỳ lên giường: "Muốn anh lau chứ gì? Đơn giản!"
Anh nhẹ nhàng đặt khăn lên tóc cô, xoa xoa liên tục cho mau khô. Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười, nghe anh hỏi
"Thích lắm sao?"
Cô im lặng một lúc, mở miệng nói: "Siêu thích!"
Anh cười cười: "Có thích hơn lúc nãy tắm cùng anh không?"
Cô lườm anh: "Đương nhiên là hơn..."
Anh không nói gì, cười cười
Lau xong, anh đứng dậy cất khăn đi. Quay lại giường, trước khi nằm xuống, anh với tay kéo cô nằm xuống cùng với mình
"Khoan đã..."
"Hửm?"
"Em chưa dưỡng da!"
Anh nhíu mày: "Dưỡng da sao anh hôn được?"
Mặt cô khẽ đỏ lên, bình thản nói: "Đó là chuyện của anh!"
"Không! Nằm xuống!"
"Không!"
"..."
"..."
"Sao em cứng đầu hơn vợ anh vậy? Vợ anh rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng đáng yêu!"
"Sao anh không ga lăng như chồng em vậy? Anh ấy rất cưng chiều em, yêu em lắm luôn!"
"Vợ anh là một người tài sắc vẹn toàn. Em có gì bằng?"
"Xì, chồng em đa tài, thông minh, giàu có, giỏi giang, đẹp trai. Anh có cửa để bằng?"
"Sao em bằng vợ anh được? Lúc nào cũng xinh đẹp, nấu ăn ngon, yêu thương chồng con!"
"Chồng em luôn làm em hạnh phúc, luôn làm em cười, luôn chiều em và con!"
"Anh yêu vợ anh!"
"Em yêu chồng em!"
"..."
"..."
Hai người phì cười, anh hỏi lại lần nữa: "Lên nằm ngủ?"
"Không..."
"..."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, trèo lên giường cùng anh. Ngô Thế Huân lại hí hửng như một đứa con nít, suy nghĩ này khiến cô nhớ đến Ngô Thi Hân...
Đúng như anh nói, cô nằm trong lòng anh xem tạp chí, anh thì vẫn xem điện thoại. Lâu lâu lại cúi xuống hôn lên môi cô, lên má, lên tóc, lên trán, lên chóp mũi... Điều đó thật khiến cô cảm thấy hạnh phúc
______
Sáng hôm sau cô rời giường trước, đi vào nhà vệ sinh làm công việc thường ngày, rồi trở vào nhà bếp
Nấu xong, cô lại quay lên lầu, kêu anh dậy
"Dậy đi chồng!"
"Ưm..." Anh khó chịu cựa mình, chân mạnh mẽ đạp giường ầm ầm. Anh thường làm vậy khi có ai đó phá giấc ngủ của anh.
Cô nheo mắt: "Dậy mau nào!"
"..."
Cô ngồi bên mép giường, kéo chăn ra khỏi mặt anh, hôn lên trán xong lại thủ thỉ bên tai: "Dậy đi chồng ơi!"
"Hôn lần nữa đi!"
Cô khinh bỉ nhìn anh nhưng vẫn cúi đầu, hôn thêm cái nữa.
Anh bật cười, ngồi dậy hẳn, ôm cô, hôn thắm thiết
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, hét vào mặt anh: "Anh có biết em chưa đánh răng không?"
"Không lẽ em lại chê chồng em bẩn?"
"Chứ còn gì nữa tên đáng ghét này!"
"Em sẽ quen dần thôi..."
Ngô Thế Huân xốc chăn đứng dậy, khi đi ngang qua cô còn hôn lên môi cô lần nữa rồi chạy nhanh vào nhà tắm
Lâm Duẫn Nhi liếc anh cách một cánh cửa. Cũng may là anh chạy kịp, nếu không anh chết chắc rồi
Ngô Thế Huân chạy xuống nhà dưới, thấy cô đang bận rộn dọn đồ ăn ra bàn. Tiến đến sau lưng, ôm chầm lấy
"Đánh răng xong chưa?"
Mặt anh đen lại: "Chưa..."
Cô đánh vào bàn tay đang ôm bụng cô: "Nãy giờ chết trong nhà tắm sao?"
Ngô Thế Huân cười hì hì: "Chồng em đánh răng xong rồi!"
"Thật không?"
Anh gật đầu thật mạnh. Cô xoay người lại, hai tay đặt trên vai anh, nhón chân lên hôn anh. Ngô Thế Huân không khách sáo đưa lưỡi mình vào khiêu khích lưỡi cô
Khoảng chừng năm phút sau, co buông anh ra, chậc lưỡi nói: "Đúng thật là đánh răng rồi..."
Ngô Thế Huân lườm cô, đánh vào mông cô một cái. Lâm Duẫn Nhi cười ha ha, đem nốt đồ ăn bỏ lên bàn
Hai người ngồi vào bàn, ăn điểm tâm sáng. Đang chăm chú ăn thì nghe anh bảo: "Chút nữa sẽ có luật sư tới đây. Lúc đó có thể anh đã về, em tự khai đầy đủ nha, được chứ?"
"Anh nghĩ em là con nít sao?"
"Ừ"
"..."
"Ăn xong anh sẽ về..."
"Vâng..."
Cô gật đầu chậm rãi, tỏ vẻ ủy khuất. Ngô Thế Huân chồm người qua, xoa đầu cô
"Sau khi công việc xong xuôi, anh sẽ báo cho cảnh sát là em ở đây, lúc đó em cùng họ về lại thành phố, cuối cùng thì em cũng sẽ được thả..."
Cô cũng gật đầu.
"Lúc đó anh sẽ dắt em và con đi chơi thoải mái!"
Tiếp tục gật đầu
"Sao thế? Không thích à?"
Cô lắc đầu, cười xuề xoà: "Chẳng qua là em đang suy nghĩ đến cảnh tượng đó thôi..."
Anh thở dài, một cái thở không xác định được tâm trạng.
"Chắc em chưa biết điều này?"
"Điều gì ạ?"
"Anh yêu em!"
Cô cười mỉm: "Điều đó em biết."
"Vậy em thử nói xem, em có yêu anh không?"
"Không yêu thì đâu cưới!"
Anh lắc đầu không chịu: "Em phải nói giống anh chứ..."
"..."
"Em có yêu anh không?"
"Em yêu anh!"
Anh cười hì hì, gắp đồ ăn vào chén của cô, bảo cô mau ăn chóng lớn. Lâm Duẫn Nhi bất lực nhìn anh. Đã ba mươi mà cứ nghĩ là mình hai mươi...
Bữa ăn trôi qua rất nhanh. Ngô Thế Huân đang mang giày ở trước cửa, cô đứng sau lưng cầm áo khoác cho anh
Anh đứng dậy, nhận lấy áo khoác từ tay cô, choàng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng
Lâm Duẫn Nhi sụt sùi nhỏ tiếng, chôn mặt trong ngực anh.
Anh ôn nhu vuốt tóc, hôn lên đó, yêu thương nói: "Em hãy cầm cự thêm một chút..."
Cô gật đầu, buông anh ra, mở cửa chào anh tạm biệt.
Ngô Thế Huân ngồi vào xe, chưa khởi động liền, nhìn cô qua kính cửa sổ.
Lâm Duẫn Nhi vẫy chào nhiệt tình, tay còn tạo hình trái tim. Anh hạ kính xe xuống, nháy mắt với cô một cái rồi mới lăn bánh đi.
Lâm Duẫn Nhi uể oải đi vào nhà, thả mình trên ghế, trong lòng không còn mạch cảm xúc nào. Lâm Duẫn Nhi thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng suy cho cùng thì lại ngủ quên mất.
______
Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy do có tiếng gõ cửa, nhíu mày nhìn ra cửa, rồi lại nhìn lên đồng hồ.
Cô chậm rãi ra mở cửa. Bên ngoài, một người đàn ông trong bộ tây trang nghiêm chỉnh, mặt tri thức, tay ôm một bìa sơ mi, cười cười chào cô
"Chào cô Lâm, tôi là luật sư Trần Khắc Khải, tôi đến đây theo sự yêu cầu của Ngô tổng."
Cô gượng gạo chào lại, có lẽ lâu chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên đâm ra hơi ngại
Lâm Duẫn Nhi tránh một bên cho anh ta vào. Cô vào bếp lấy nước, đưa đến bàn khách, mời anh ta uống
"Bây giờ chúng ta có thể vào luôn vấn đề chính được chứ?"
"Vâng ạ.."
"Tôi chỉ mong cô khai đúng, sau đó sẽ nhận thêm lời khai của Ngô tổng. Chúng tôi sẽ làm cho lời khai hai người trùng khớp và hợp lí thì cô sẽ được thả..."
"..."
...
Lâm Duẫn Nhi tiễn anh ta ra cửa, cúi đầu chào lịch sự.
"Cảm ơn sự hợp tác của cô, nhất định tôi sẽ giúp cô thành công!"
"Cảm ơn anh!"
Anh ta lên xe, ra về.
Lâm Duẫn Nhi vừa đóng cửa lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lết lại vào trong nhà nằm.
Điện thoại cô vang lên, cô nhanh chân chạy lại nhận
"Luật sư đến chỗ em chưa?"
"Vừa mới về!"
"Có lo lắm không?" Anh ân cần hỏi qua điện thoại. Lâm Duẫn Nhi đang thử tưởng tượng khuôn mặt của anh lúc này, ước gì mình ở bên đấy ngay lúc này...
"Có gì đâu mà lo. Anh ta chuyên nghiệp, làm cũng nhanh mà."
"Anh lựa người mà." Anh khoe công của mình. Cô có thể cảm nhận cái giọng tự cao tự đại của anh.
"Rồi rồi rồi, em biết chồng em giỏi..."
Anh cười hì hì. Cô bỗng nghe tiếng của Ngô Thi Hân vang vãng quanh đó.
"Mẹ ơi mẹ ơi!" Ngô Thế Huân đưa điện thoại cho con bé. Anh bế nó lên đùi ngồi, cùng con nghe cô nói chuyện
"Mẹ đây..."
"Mẹ có nhớ con không? Chứ con là nhớ mẹ lắm lắm lắm luôn á!"
Cô khịt khịt mũi: "Mẹ cũng nhớ tiểu Hân lắm lắm lắm luôn!"
"Mẹ khóc sao?"
Cô vội lau tầng hơi nước trên mắt dưới, nói: "Đâu có, tại mẹ đang bệnh..."
"Em bị bệnh sao?"
"Ừ"
"Lâm Duẫn Nhi! Em to gan thật! Sáng nay ở bên anh vẫn còn lành lặn, bây giờ lại bệnh? Sao em không biết chăm sóc mình vây?"
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Bên này đang mưa, em tiễn luật sư ra cửa nên bị mưa hắt trúng!"
Cô nghe anh thở dài: "Được rồi, em tắm rửa sớm rồi nghỉ ngơi đi!"
"Dạ."
"Chào mẹ nha!"
"Chào con. Hai cha con ngủ ngon!"
Lâm Duẫn Nhi ngắt máy, thở dài. Bên này không mưa, cô cũng không bệnh, chẳng qua là...
Không muốn nghĩ ngợi nữa, cô bước vào phòng mình, cởi áo lót và quần ngủ ra, nằm lên giường, nhanh chóng thiếp đi.
_____
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cảnh sát đã ở trước cửa nhà cô. Họ xông vào, đi thẳng vào phòng cô, trên tay họ có cầm một khẩu súng ngắn. Cũng may là cô đã chuẩn bị từ trước, nếu không lúc họ xông vào thì sẽ thấy được những thứ không cần thấy...
Họ áp giải cô lên xe của họ. Đi thẳng về đến thành phố.
Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đứng vây quanh. Trước khi xuống, cô đã hỏi họ (cảnh sát):
"Các anh có khẩu trang không?"
Họ nghiêm mặt, lắc đầu.
"Tôi không muốn bị họ chụp thấy mặt đâu.."
Một tên cảnh sát hừ cười: "Mặt cô dán đầy trên các cột điện, ai ai cũng thấy, cần gì phải che nữa"
"..."
Cứ nghĩ mình phải đối chọi với đám phóng viên ngoài kia thì anh chàng cảnh sát ở chỗ tay lái đưa cho cô một cái khẩu trang
"Cô cầm đi!"
Anh cảnh sát cộc cằn kia hắng giọng khiến anh chàng này hơi rụt cái khẩu trang về. Lâm Duẫn Nhi chậc lưỡi, giật lấy khẩu trang
"Cho thôi mà làm gì căng. Nếu tôi có đeo khẩu trang hay không thì anh cũng đâu bị trừ lương."
"Xấu mà thích làm màu..."
Lâm Duẫn Nhi liếc anh ta qua gương chiếu hậu: "Xin lỗi anh à! Xấu có cái giá của xấu nha. Anh thử ra đường tìm việc làm xem? Người ta sẽ nhận một người đẹp mà có tay nghề kém, ý thức kém, hay là một người xấu nhưng họ giỏi, có ý thức, văn minh?"
"Còn tôi đây là vừa đẹp vừa giỏi vừa tài năng. Anh muốn như tôi mà đâu được!"
Cảnh sát bên ghế lái phì cười. Còn anh ta thì lại nhăn mặt khó chịu, kiềm nén sự bùng nổ của mình.
Xe rất nhanh chạy đến đồn. Đúng như cô nghĩ, các phóng viên, nhà báo, cũng không ngoại lệ mấy bà nhiều chuyện, thích tụm năm tụm bảy nói xấu, móc xỉa người khác cũng ở đây. Họ đã chuẩn bị một cái miệng linh hoạt để chuẩn bị tuôn những thứ không hay về cô...
Cô bước ra khỏi xe, cái đèn flash sáng chói chụp liên tục vào mặt cô. Vì quá quen với ánh hào quang này nên cô vẫn tự nhiên bước thẳng vào đồn, bỏ qua những câu hỏi vớ vẩn của phóng viên, những lời dèm pha của mấy bà quần chúng. Cô không có thời gian để tranh luận với họ!
Cô vào phòng lấy lại lời khai, và cô lại gặp lại anh chàng lần trước đã hỏi giam cô.
Anh ta cũng hỏi cô những câu như vậy, nhưng chủ yếu anh ta thường hay xoay quanh về những điều mà Lâm Duẫn Nhi bỏ trốn
Chẳng hạn như:
"Cô bỏ trốn làm gì trong khi cô vô tội?"
"Khi ấy tại sao cô lại chạy đến Chiết Giang?"
"Trong khoảng thời gian cô Tôn bị sát hại, Lâm Duẫn Nhi vẫn ở Chiết Giang?"
"..."
Lâm Duẫn Nhi rất nhanh hoàn thành những câu hỏi nhưng vẫn bị giam giữ tại nơi tối ôm, hôi rình này.
Chỉ mong ngày mai sẽ bình yên...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro