Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Từ sau khi Tôn Nhã Ân bị bắn chết tại nhà. Câu hỏi luôn đặt ra xoay quanh mọi người là...

Liệu có phải Lâm Duẫn Nhi lại giở thú tính giết người một lần nữa?

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế xem tivi, nhìn thấy tiêu đề mọi người bàn tán lại khó chịu nhíu mày

Toàn là bọn ăn không ngồi rồi. Vừa sáng sớm mở tivi lên, nhắc đến cô là thấy không vui rồi...

Đang bực mình thì điện thoại có người gọi, cô bực dọc cầm điện thoại lên, cục súc nghe máy

"Xin chào?"

"Em đang làm gì vậy?"

Nghe được giọng anh, tâm tình cô dịu lại, gượng gạo trả lời: "Chả làm gì cả..."

"Em đừng quan tâm những điều trên tivi."

Nhắc tới cô lại thấy bực mình: "Anh có thấy em rõ ràng em bị vu oan không? Rõ ràng là em đang ở đây, ăn không ngồi rồi mà cũng bị tố là giết thêm một mạng người..."

"..."

"Mà không hiểu sao cái kẻ giết người thật sự đó cũng kì lạ. Sao lúc em ở trong tù không giết tiếp đi, đợi em trốn đi rồi giết tiếp, rốt cuộc vu oan cho em...."

"..."

Giọng cô nhỏ dần: "Mà chẳng hiểu kẻ đó làm vậy vì mục đích gì? Em không biết có thù hằn với người đó hay không mà họ lại làm vậy, nhưng em tin chắc là không vì em là một con người tốt đẹp, hiền lành, sống có ích cho xã hội cơ mà..."

"..." Anh im lặng nghe cô tâm sự

Tiếng Lâm Duẫn Nhi bỗng thút thít: "Vậy mà người đó hại em ra nông nỗi này..."

"Lâm Duẫn Nhi, em đừng khóc..." Ngô Thế Huân hoảng hốt, an ủi vợ

Lâm Duẫn Nhi ngắt máy, co chân trên ghế, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bên ngoài, xe ô tô bóp kèn inh ỏi. Người đang đau lòng như Lâm Duẫn Nhi đây cũng phải phải bực mình

Cô chạy ra cửa, chuẩn bị xổ một tràng văn chương thì bị khựng lại, không tin cảnh tượng trước mắt

Ngô Thế Huân bước ra khỏi xe, thấy cô đứng như trời trồng thì nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay chào một cái

Lâm Duẫn Nhi chẳng dám chạy ra khỏi cửa, khẩn trương chờ anh đi tới.

Anh chậm rãi bước tới, vừa đi vừa dang tay. Đến khi chỉ còn cách cô vài bước, anh dừng lại, ngó nghiêng xung quanh rồi quắc tay bảo cô chạy lại

Lâm Duẫn Nhi nhảy cẩng lên, chạy nhanh lại, lao chuẩn xác vào vòng tay anh, ôm thật chặt, không dám khóc

Ngô Thế Huân hôn lên đỉnh đầu cô rồi dùng tay vuốt tóc, nhẹ nhàng âu yếm

Ngô Thế Huân vừa ôm cô, vừa khó khăn di chuyển vào cửa, ở bên ngoài với cô lâu quá cũng không tốt

Đứng giữa nhà, cô mới dám ngẩng mặt lên, hôn liên tục lên khắp mặt anh, không biết mệt là gì...

Anh giữ cái đầu loắt choắt của cô lại, nhanh chóng hôn lên môi cô. Khéo léo đưa lưỡi vào khoang miệng cô, hành tung loạn xạ

Anh đưa tay vào áo cô mới phát hiện ra cô không mặc áo ngực, hơi nhếch môi lên, nhào nặn ngực cô thành đủ hình thù

Cô cơi áo mình ra, đẩy anh ngã ra ghế, thân mình trèo lên, tiếp tục hôn

Tay anh đặt ở mông cô, đánh liên tiếp tạo ra tiếng chát chát, xong lại đưa ngón tay theo khe mông vào nơi mẫn cảm

Lâm Duẫn Nhi thở gấp, cởi quần áo giúp anh, tự nguyện đặt ngực của mình lên miệng anh. Ngô Thế Huân há miệng ngậm hết nụ hoa vào, mút mạnh, thoải mái

Cô đưa tay xuống quần lót của anh, chưa đợi cởi ra, trực tiếp đưa tay vào trong sờ soạng hạ thân của riêng cô sở hữu

Ngô Thế Huân xuýt xoa vài cái, không nhịn được, bế thốc cô lên, đưa cô vào phòng ngủ anh chuẩn bị cho ngày hôm nay

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, nhìn cô âu yếm, hôn lên trán cô một cái rồi di chuyển xuống dưới, đưa mắt nhìn hoa huyệt

Khẽ đưa lưỡi chạm vào nơi đó, cô rít lên một tiếng rồi cũng dần chìm vào khoái cảm

Một buổi sáng ma mị của hai người kéo dài đến gần xế chiều.

______

Lâm Duẫn Nhi ở trong vòng tay anh dần mở mắt tỉnh dậy

Vừa mở mắt ra, thứ thấy đầu tiên là trần nhà, xong lại nhìn qua thì thấy anh đang ngủ say, một tay đặt ở dưới cổ cô, tay còn lại đặt trên ngực cô.

Cô cũng đâu có thua kém gì, một chân gác lên chân anh, một tay đặt lên bụng, tay còn lại ôm lấy cánh tay đang chạm vào ngực mình

Cô không muốn phá giấc ngủ của anh nên chẳng dám rục rịch. Chỉ nằm nghiêng đầu nhìn anh. Hừm, anh có vẻ đen hơn nhỉ? Ốm hơn nữa...

Điện thoại anh bỗng vang lên, anh giật mình tỉnh giấc, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Anh cứ nghĩ là cô ngủ thật nên nhanh chóng lấy điện thoại nghe để không phát ra tiếng ồn.

Giọng anh nhỏ xíu: "Xin chào?"

"..."

"Thật sao?"

"..."

"Hiện tại có lẽ không được rồi..."

"..."

"Cậu cứ giải quyết đi, tôi vẫn đang bận..."

"..."

"Cảm ơn cậu!"

Anh cất điện thoại đi, nhìn qua chỗ cô, thấy cô vẫn đang "ngủ say", mỉm cười một cái, nằm chống tay lên đầu, ngắm cô ngủ

Ngắm riết cũng chán, ngón tay anh đưa lên vuốt hai bên má, xong lại xoa tóc cô, rồi tới vuốt ve eo thon của cô

Anh bỗng nãy ra thú vui mới, mím môi, nhích lại gần chỗ cô. Khẽ đưa miệng lại, hôn lên trán cô, giữ môi anh trên đó rất lâu, cho đến khi chán mới rời ra

Lâm Duẫn Nhi đang cố nén cười, thều thào nói: "Một lần nữa."

Ngô Thế Huân giật mình, xong lại cười dịu dàng, đặt cơ thể cô nằm thẳng ra, hôn sâu vào môi cô

Cô vòng tay lên ôm cổ anh, một chân vắt ngang hông anh, ôm hôn anh cuồng nhiệt. Tay anh xoa nắn ngực cô như một món đồ chơi

Anh buông cô ra, nheo mắt nhìn cô: "Đồ giả vờ!"

"Em có giả vờ gì, chỉ là tại anh làm vậy nên em mới thức..."

"Anh làm gì?"

"..." Lâm Duẫn Nhi đảo mắt đi chỗ khác, không trả lời

Anh nhéo mũi cô: "Anh biết rồi..." Nói xong anh đứng lên, đi lại vali lấy bộ quần áo khác

Cô ngóc đầu dậy, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Anh nhìn cô chân thành: "Đi chợ."

"...."

"Em có muốn đi không?"

"..."

"Họ sẽ không phát hiện ra em đâu."

"Anh chắc chứ?"

"Yên tâm. Chồng em mà nói là chỉ có chuẩn."

"..." Mặt cô bất lực vì sự tự tin của anh

______

Ngô Thế Huân đưa cô đến một khu chợ nhỏ ở gần nơi cô sống. Anh mặc áo thun quần dài đơn giản, cô thì mặc nguyên bộ đồ màu đen, đội nón che hết khuôn mặt, trên tay còn cầm thêm cái khẩu trang

Anh nắm tay cô tiến sâu vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Mấy bộ quần áo của em ở nhà mặc sẽ không phù hợp với nơi thôn quê thế này, nên anh muốn mua cho em vài bộ. Sẵn tiện mua luôn cả cho anh..."

"Mua cho anh làm gì?"

Anh mím môi, giả vờ nghĩ ngợi: "Vợ chồng đâu phải chỉ gặp một hai lần...."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, gật đầu một cái.

Ngô Thế Huân dắt cô đến trước một sạp đồ, ngang nhiên đứng giữa đó mà lựa đồ cho cô

Anh lấy ra một cái đầm màu trắng, hoạ tiết là vài bông hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng, thanh khiết

Anh thử nó lên người cô: "Lấy bộ này không?"

Cô vô thức gật đầu. Không nghĩ rằng lại có thể cùng anh hạnh phúc như thế này ở đây, trong hoàn cảnh bất lợi như vậy

"Hừm, như vậy còn có vẻ ít quá, hay là em ở đây chọn đi, anh đi mua đồ một chút nhé!"

Chẳng đợi cô phản bác, anh đã chạy nhanh đi. Cô bây giờ chỉ có thể nhìn theo hướng mà anh chạy, thở dài

Cô lấy tạm vài bộ, trả tiền rồi đi loanh quanh nhưng lại chẳng dám đi xa. Cô đành lại tạm một cái chồi nhỏ ở gần bờ sông

Ở đây không như ở thành phố. Không khí lúc nào cũng trong lành, không có tiếng xe cộ, không có tiếng cãi nhau, lại càng không có tiếng xe cảnh sát tuần tra xung quanh các khu phố

Ngô Thế Huân từ đằng sau đi tới, hôn nhẹ vào cổ cô khiến Lâm Duẫn Nhi giật mình, cứ ngỡ là kẻ biến thái, vung tay đấm một phát vào mặt

Anh ôm mặt, loạng choạng lùi về sau. Lâm Duẫn Nhi mới biết là anh, lo lắng chạy lại: "Anh có sao không?"

"Em thử hỏi xem có sao không?"

"Em xin lỗi...em không nghĩ đó là anh...em nghĩ là biến thái..."

Anh đứng vững lại, nhìn cô nói: "Không sao, em làm vậy là tốt..."

"???" Đấm anh là điều tốt?

"Để sau này em có thể phòng được mấy tên biến thái cưỡng hôn em..."

"Ồ!"

Ngô Thế Huân chạy vào ngồi kế bên cô, trên tay cầm hai ly kem. Đặt trước mặt cô, bí hiểm hỏi: "Em thích ăn cái nào?"

"Là kem sao?" Mặt mày cô sáng rỡ

"Ừ.  Có vị sầu riêng và vị dừa, em thích nào?"

Mặt cô nhẹ biến sắc nhưng lại rất nhanh trở về trạng thái tươi vui như cũ. Chẳng lẽ anh không biết em thích nhất là vani sao?

"Em lấy sầu riêng"

Anh đưa cho cô một cái, tận tình mở nắp, để sẵn cái thìa trong đó.

Cô múc một tí kem, bỏ vào miệng nếm. Cô bỗng nhiên lại nói lớn: "Cái này là vani mà!!"

"Anh biết em thích vani nên anh mua đó!"

Cô nhìn ly kem của anh: "Của anh là vị gì? Dừa hả?"

"Không, cũng vani..."

Cô bĩu môi: "Vậy cũng bày đặt hỏi..."

Anh cười hì hì, tiếp tục ăn kem.

Cô dựa đầu vào vai, hạnh phúc ăn hết phần kem của mình.

Lâm Duẫn Nhi bỗng đứng dậy, nhìn anh nói: "Vừa nãy, em nhìn thấy có một thứ rất hay, anh...chờ em một tí nhé!"

Cô nói xong chạy đi. Anh chưa kịp ú ớ bảo cô ở lại thì cô đã chạy lẫn vào đám người trong chợ rồi.

Ngô Thế Huân nhìn cảnh vật xung quanh, thở dài một cái.

Lâm Duẫn Nhi mua vật phẩm thú vị chạy về lại. Lúc gần đến thì thấy có người đang tán tỉnh anh, định tức giận xông tới nhưng nghĩ rồi lại núp vào một chỗ khuất

Cô thấy anh cười cười nói: "Xin lỗi cô nhưng tôi đã có vợ rồi! Cô ấy sẽ quay lại sớm thôi"

Mặt cô gái kia ỉu xìu, cô mừng thầm trong bụng. Không hổ danh là chồng cô. Ha ha!

Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng như ý. Đang vui vẻ thì nghe anh nói tiếp câu sau mà muốn nộ khí xông thiên

"Chết rồi! Em mau đi đi, vợ anh về mà thấy cảnh này nhất định sẽ giết anh mất. Đồ ngốc ấy thật sự rất hung dữ! Nếu như em thích anh thì em hãy đi đi, anh vẫn chưa muốn chết đâu!"

"..." Anh muốn bị xử tội thế nào đây?

Cô gái kia mỉm cười, nghe lời anh chạy đi.

Anh thở phào, nhìn ngó xung quanh, xác định cô chưa thấy thì lại thản nhiên ăn tiếp kem

Cô thở hì hục tức giận, điều chỉnh lại nhịp thở, hoà nhã bước lại

"Vợ về rồi!" Anh vui vẻ la lên như một đứa con nít, cô cũng mỉm cười đó, nhưng cái cười không mấy tốt lành

"Em có mua cái này!" Cô lấy trong túi ra một cái vòng tay, đeo vào cho anh

"Đây là vòng tay hộ mệnh. Mấy ngày trước em có thấy cái này trên mạng, nói rất linh, vừa nãy đi với anh cũng thấy nên mua đó!"

"Chỉ có anh đeo thôi sao?"

"À...không, em cũng có!" Cô lấy cái vòng còn lại trong túi ra, khoe đến trước mặt anh.

Đang định đeo vào thì lại bị anh cản lại. Cô tròn mắt nhìn anh đang lấy cái vòng của cô, cầm tay cô lên, cẩn thận đeo vào

"Vừa nãy em đeo cho anh. Bây giờ anh phải đeo lại cho em, vậy mới công bằng!"

Cô cười rạng rỡ, định mở miệng nói "Em yêu anh" thì anh ra hiệu dừng lại, tự cao nói tiếp

"Không cần phải cảm ơn! Ngô Thế Huân này làm việc nghĩa hiệp, chưa bao giờ cần đến lời cảm ơn!"

"Ồ?"

Nếu anh đã muốn vậy, thì em khỏi nói vậy...

Hai người đeo xong, ăn nốt phần kem còn lại.

"Sao anh lại không dẫn con đến?"

"Anh không muốn!"

"Ơ... Tại sao?"

Anh tức giận nhìn cô: "Rốt cuộc em nhớ chồng em hay em nhớ con em?"

"Cả hai..."

"Đồ đáng ghét. Anh sẽ giận em ba tháng!"

"Hả?"

"..."

"..."

"..."

"Ba ngày!"

"..."

"..."

"..."

"Ba giây!"

Lâm Duẫn Nhi phá lên cười, giơ tay lên đếm: "Một, hai, ba!"

Anh cười cười, ôm cô vào ngực. Nghe cô nói: "Anh hết giận rồi đúng chứ?"

"Ừ."

"Đến lượt em giận!" Cô thoát khỏi vòng tay anh, đi lên phía trước

"Ơ ơ, tại sao? Vợ ơi!"

Anh nắm tay cô lại, xoay cô đối diện với mình

"Em dữ lắm, ở với em, sống chết không biết sẽ lúc nào!"

Ngô Thế Huân mặt không tin được. Cô đã thấy anh nói chuyện với cô gái kia!!

"Không không, anh nói vậy để cô ấy bỏ đi thôi..."

"Vậy sao?"

"..."

"Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy!"

Chết tôi rồi!!!

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro