Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Lâm Duẫn Nhi lờ mờ mở mắt dậy, thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ, nhất thời hoảng hốt, hét lên một cái, núp sát vào góc tường

Dần dần thở đều lại, mới phát hiện ra mình đang làm tù nhân. Mắt cô bỗng có một tầng hơi nước, chứa quá nhiều giọt nước mắt nên bắt đầu chảy xuống, rơi hai bên má cô

Một chút sau có một vị canh ngục trẻ đến trước cửa phòng giam cô, đập mạnh vào

Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ la lên, lấy hai tay bịt tai lại. Giọng anh ta truyền vào

"Cô Lâm, có người gặp!"

"..."

Anh ta mở cửa, chờ cô bước ra. Lâm Duẫn Nhi ra ngoài, tay cô vẫn bị còng, cánh tay bị anh ta kia khoác vào, kéo đi

Đến phòng gặp, họ để cô tự vào. Ngô Thế Huân ngồi ở đó, xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, thở dài

Nghe tiếng mở cửa thì anh quay lại, thấy cô khóc lóc chạy về chỗ anh, kìm không nổi sự nhớ nhung, chạy lại ôm cô

Hai người ôm nhau rất chặt, dường như không thể thở được

Cô xúc động, đánh mạnh nhiều cái vào lưng anh, nức nở hét

"Ngô Thế Huân...sao giờ anh mới tới. Em ghét anh! Em ghét anh!!"

Anh ôm cô, vuốt ve phần lưng gầy gò: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Anh nâng mặt cô lên: "Để em khổ nhiều rồi..."

Cô gật đầu thật mạnh, thống khổ khóc lóc.

"Anh...giúp em ra được chưa? Em không thể nào..."

"Hiện tại vẫn chưa..."

Mặt cô bỗng hoá đá, chớp mắt nhìn anh. Ngô Thế Huân ghé vào tai cô: "Em có muốn vượt ngục không?"

"Hả??" Cô hét lên, anh bịt miệng cô lại

"Anh bị điên sao?"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Anh đang nói thật..."

"Làm sao ra ngoài được?"

"Anh chuẩn bị cho em một xe ở bên ngoài, đợi em đi đủ xa thì anh sẽ báo cho họ (cảnh sát)"

"Ngô Thế Huân..."

"Còn anh ở đây cùng mọi người chứng minh em vô tội"

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu khóc nữa: "Nhưng em chẳng biết đi đâu cả..."

"Em hãy chạy đến nào thật xa, nơi thiếu điều kiện sống để mọi người không nhận ra em, ở trong xe anh có chuẩn bị rất nhiều đồ, đủ cho em sinh sống..."

"Còn Hân Hân..."

"Anh sẽ nói cho con chuyện này. Nhất định anh sẽ cho con xuống đấy thăm em!!"

Anh ép cô đến bên cửa sổ, bắt cô nhìn xuống: "Làm vậy...là phạm pháp..."

"Nhưng anh không muốn thấy em phải chịu khổ sở như thế này..."  Anh gào lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh xa lạ, anh ôm cô vào ngực: "Anh xin lỗi, chỉ là anh yêu quá nhiều..."

"Em sẽ nghe theo anh..."

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi anh, đi tới cửa sổ, nhìn anh lần cuối, mỉm cười với nước mắt, nhảy xuống.

Chân tiếp đất an toàn, cô chạy lại chiếc xe anh chuẩn bị sẵn, ngồi vào, nhấn ga chạy đi.

Ngô Thế Huân nhìn xe cô chạy đi, đợi đủ một tiếng, anh giả vờ hốt hoảng, chạy ra ngoài

"Lâm Duẫn Nhi, cô ấy bỏ trốn!!"

Hai anh canh cửa nãy giờ bàng hoàng, chạy lại hỏi: "Làm sao cô ấy thoát được?"

"Cô ấy tẩm thuốc cho tôi, tôi bị say nên ngủ mất đi, lúc thức dậy..."

Một cảnh sát nào vào bộ đàm của mình: "Thông báo, đây là cảnh sát đội 47, phạm nhân Lâm Duẫn Nhi vừa bỏ chạy. Xin nhắc lại..."

"..."

Chiếc còi khẩn cấp reo ầm ĩ, mọi người ở đây bận rộn chạy tới chạy lui. Anh nhìn họ một lượt, nhếch môi cười rồi rời đi

_____

Ngô Thế Huân lái xe về nhà, bỗng dưng có người gọi

"Xin chào?"

"Lâm Duẫn Nhi cô ấy bỏ trốn?" Vương Gia Nhĩ hỏi anh

"Ừ."

"Sao cậu lại bình tĩnh như thế?" Vương Gia Nhĩ gần như là hét lên

Anh nhíu mày: "Sao cậu lại lo cho cô ấy như thế? Cô ấy là vợ tôi..."

Vương Gia Nhĩ cắt ngang: "Tôi biết. Nhưng tại vợ cậu mà làm cho vợ tôi đau lòng như thế này. Thử hỏi xem tôi có nên giết gia đình cậu không?"

Anh phì cười: "Không sao, cô ấy sẽ không sao"

"Cậu bày mưu gì à?"

"..."

Anh chạy một cái vèo là về đến nhà, ở ngoài đường nhức đầu chết đi được. Đi đến đâu, loa phát thanh đều rao tin cô bỏ trốn...

Ngô Thế Huân mở cửa bước vào nhà, kiểm tra điện thoại, nhưng toàn là số của cảnh sát...

Anh quẳng điện thoại lên ghế, nằm ườn lên ghế khác, mở tivi xem xét tình hình.

[Tin quan trọng: Tù nhân Lâm Duẫn Nhi đã bỏ trốn khỏi trại giam YZ vào 16:38 chiều nay, hiện tại...]

[Cô Lâm Duẫn Nhi, vợ của giám đốc công ty Huân Phong, vừa bỏ trốn, các cảnh sát đang cố gắng...]

[Nạn nhân Thạch Trất Lan và tù nhân Lâm Duẫn Nhi. Câu chuyện không hồi kết khi tù nhân Lâm đã bỏ trốn khỏi trại giam YZ...]

Anh chán nản tắt tivi, vừa thở dài ra một cái thì có tiếng nói trên lầu vọng xuống

"Mẹ đâu rồi ba?"

Anh ngồi bật dậy, thấy con gái mắt nhắm mắt mở hỏi anh. Ngô Thế Huân cười cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh

Ngô Thi Hân ngoan ngoãn tiến lại ngồi. Anh chỉnh tóc lại cho con bé, ôn tồn bảo

"Mẹ con không sao..."

"Vậy vừa nãy là tin vịt sao?"

"Không, là sự thật..."

"...."

"Chỉ là kế hoạch của ba thành công thôi..."

Anh hôn lên má con một cái, điện thoại cũng đúng lúc vang lên.

Anh cầm điện thoại ra bên cửa sổ, từ tốn nhấc lên nghe, chưa để bên kia kịp trả lời, anh đã nói sổ sàng

"Lâm Duẫn Nhi bỏ trốn là thật, nhưng đó là kế hoạch của tôi, nên anh không cần phải lo lắng..."

Bên kia vang vọng lại tiếng thở dài: "Giờ cậu lại bày trò gì nữa hả?"

"Chẳng làm gì đâu, chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác làm đồng loã một chút..."

"Cái tên chết tiệt này!"

Anh đáp lại bằng tiếng cười

"Được rồi, tôi chỉ quan tâm vậy thôi."

Lâm Chân Vũ ngắt máy, ngả lưng ra sau. Diệp Thư Hoa đứng kế bên hóng chuyện nhưng vẫn lo lắng hỏi

"Lâm Duẫn Nhi..."

"Em ấy không sao, việc em ấy bỏ trốn đều nằm trong kế hoạch của Thế Huân..."

Diệp Thư Hoa mím môi, gật đầu nhẹ

Anh đứng lên ôm vợ mình: "Em đừng lo lắng quá, hai tụi nó tuổi trẻ đầy sức sống, dám nghĩ dám làm, chắc là sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng..."

"Em cũng mong như vậy..."

Im lặng một lúc, cô nói tiếp: "Vậy công cuộc điều tra của anh thế nào rồi?"

"Nếu như chỉ mình anh thì chắc chắn sẽ không đủ thuyết phục, chỉ đợi thêm Ngô Thế Huân và Vương Gia Nhĩ nữa..."

"Vương Gia Nhĩ?" Cô ở bên nước ngoài khá nhiều nên cũng ít biết đến nhiều thứ ở đây.

"À, em chưa gặp cậu ấy đúng chứ?"

"Ừ."

"Cậu ấy từng thích Duẫn Nhi, nhưng sau này nhận ra tình cảm của mình dành cho Bạch Vân rất lớn lao nên đã bỏ Duẫn Nhi, cưới Bạch Vân..."

"Nghe câu chuyện thì biết, còn mặt thì chưa..."

"Em không cần gặp đâu..."

"Tại sao?" Cô cao giọng

"Hắn ta chả có gì bằng anh cả!!"

"..."

______

Lâm Duẫn Nhi trong lúc hoảng sợ đã chạy đi một cách điên loạn. Xém va vào hàng ngàn mạng người, nhưng cũng may không ai bị gì cả, nếu cô gây ra tai nạn không phải là càng rắc rối hơn sao?

Cô chạy suốt cả đến được Chiết Giang. Nơi này rất ít người sinh sống, đa số toàn là dân đánh chài và làm nông

Ở trên xe, anh đã chuẩn bị sẵn cho cô mấy thứ đơn giản như vài bộ quần áo, cái điện thoại, vài tờ tiền, dụng cụ cá nhân...

Ngoài ra còn có một cái chìa khoá vô danh và một tờ giấy ghi chú, trên đó viết là địa chỉ của một nơi nào đó, cô lần theo đó và đến được Chiết Giang.

Cô ra khỏi xe, lấy mũ lưỡi trai đội vào, kéo thấp hết mức để che gần hết khuôn mặt. Hiện tại cô đang là tội phạm bị truy nã cơ mà!

Cô tìm thấy địa chỉ anh ghi trong giấy. Lấy chùm chìa khóa mở cửa bước vào.

Ngôi nhà cũng không hẵng gọi là sang trọng như nhà hai người nhưng để cho một mình cô ở là quá đủ rồ

Bên trong khá đơn sơ, cũng được chia làm ba phòng. Phòng khách chỉ có vỏn vẹn một cái ghế và cái tivi đời cũ, hai bên là cái tủ nhưng lại chả có gì ở trong đấy

Phòng bếp thì lại có đồ dùng hiện đại hơn, hẳn là anh biết cô thích nấu ăn nên đã chuẩn bị phòng bếp cao cấp hơn phòng khách?

Tiếp đến lại là phòng ngủ. Cũng chỉ đơn sơ là một cái tủ sách và bàn trang điểm, trong đây còn bố trí thêm được cái nhà vệ sinh. Nhưng điều cô thích nhất ở đây là có điều hoà và một chiếc giường đôi màu trắng sạch sẽ...

Giường đôi??

Hẳn là...anh sẽ tới đây sao?

Nghĩ tới điều này, cô bỗng nhiên ôm mặt cười khúc khích, nhưng lại chợt nhớ ra, mặc dù anh có ở đây hay không thì hiện tại mình vẫn là tội phạm...

Cô thở dài, đứng lên, lấy quần áo soạn bỏ vào tủ. Lấy thêm bộ đồ khác để tắm rửa, hôm nay cô đã quá bận rộn rồi.

Ngồi trong bồn tắm, cô liên tục thở dài. Bỗng nhiên điện thoại cô có người gọi đến, mặc dù không để tên nhưng cô vẫn biết người gọi là ai

"Xin chào..."

"..."

"Anh ơi?"

"Sao em lại thở dài mệt mỏi như thế?" Ngô Thế Huân ôm con đang ngủ, lí nhí nói qua điện thoại

"Sao anh lại nói nhỏ thế? Con ở bên anh sao?"

"Ừ. Vừa mới ngủ vài phút trước..."

"...."

"...."

Hai người bỗng dưng lại im lặng...

"Em có mệt lắm không?"

"Không, chỉ là ở đây một mình rất buồn thôi..."

"Hừm, đợi khi nào rảnh, anh sẽ dắt con lên thăm em."

Mắt cô sáng rỡ, nói lớn: "Vâng!"

Xong lại điều chỉnh giọng: "Mà cái kế hoạch này của anh á, có ai biết không?"

"Chỉ có mình anh, còn Chân Vũ và Bạch Vân chỉ biết được là em trốn đi là kế hoạch của anh. Họ chưa biết em ở Chiết Giang đâu!"

"Sao anh không cho họ biết?"

"Biết làm gì?"

"...."

"Cho họ biết để họ đến thăm em sao? Làm vậy cảnh sát không nghi ngờ à?"

"Hừm...cũng hợp lí..."

"..."

"Lâm Duẫn Nhi..."

Cô hơi giật mình, cảm giác khá hồi hộp: "Sao ạ?"

"Anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em..."

Mắt cô hơi nóng lên: "Em tin anh sẽ làm được."

Anh ngáp một cái: "Vậy vợ nghỉ ngơi đi nhé! Anh đưa con vào phòng rồi làm việc tiếp, sáng mai anh sẽ gọi cho em..."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời tối như thế này anh còn làm gì nữa?"

Ngô Thế Huân phì cười: "Làm công việc mà khiến em tin anh..."

Cô mím môi, chậm chạp mở lời: "Cảm ơn anh..."

Ngô Thế Huân hôn cô qua điện thoại rồi cúp máy. Cô buông thõng hai tay xuống, thở dài liên hồi.

______

Tôn Nhã Ân ngồi trên ghế đắp mặt nạ, nghe tin Lâm Duẫn Nhi bỏ trốn thì nhảy cẩng lên, khiến Tôn Dĩnh Tâm đang chú tâm vào công việc cũng giật mình

"Lâm Duẫn Nhi bỏ trốn? Ăn ở thất đức quá vậy?"

Tôn Dĩnh Tâm lườm em gái: "Cô ấy có phạm tội gì đâu..."

"Cô ấy giết người đó! Là giết người đó!!"

"Chả có bằng chứng gì thuyết phục cả. Chỉ có mỗi tờ giấy nhảm nhí vô danh mà cũng kết tội người khác được. Không hiểu cảnh sát Trung Quốc nghĩ gì..."

"Chữ đó rõ ràng là của nạn nhân, không lẽ nạn nhân viết tờ giấy đó xong, cầm theo trên tay, lên sân thượng bị hung thủ giết, vô tình cầm tờ giấy đó luôn sao? Cái đó mới hoang đường..."

Anh bực mình: "Thôi, mệt quá..."

"Ê ê, không xem cô gái của anh như thế nào nữa sao?"

Anh cười, cười chế giễu chính mình: "Bây giờ Duẫn Nhi đã có Thế Huân rồi."

Tôn Nhã Ân vẫn chưa nhận ra tâm tình hiện tại của anh, tiếp tục chọc: "Đáng lắm! Đồ nhát gan, có gan thích mà không có gan tỏ tình, bây giờ lại hối hận..."

Anh cười khinh cô em gái: "Chắc mày giỏi hơn tao à? Mày thích Ngô Thế Huân đấy? Có gan thích sao không có gan giành làm vợ hắn ta..."

Tôn Nhã Ân ấp úng: "Ờ...chẳng qua là...Ngô Thế Huân có tinh thần thép quá đi, không thể nào đổ trước những chiêu gợi tình của em nên mới vậy thôi..."

Tôn Dĩnh Tâm không nói gì, bỏ đi lên phòng.

Tôn Nhã Ân hậm hực nhìn tivi, chửi rủa gì đó.

Cửa nhà cô đột nhiên vang lên liên tục. Chứng tỏ người bên ngoài đang rất gấp. Điều quan trọng là ai?

Cô hớt hải chạy ra cửa. Vừa mở cửa ra, cô ngớ người

"Xin cho hỏi, cô là ai?"

"...."

"Đi nhầm nhà sao?"

"..."

*Đoàng*

Tôn Nhã Ân bị bắn một phát ngay tâm, chết tại chỗ

Tôn Dĩnh Tâm cũng nghe có tiếng súng, nhanh chân chạy xuống. Thấy Tôn Nhã Ân nằm lăn lóc ở trước cửa, còn đang nằm trên một vũng máu nhưng lại không thấy hung thủ đâu

Anh lo lắng chạy đi gọi cấp cứu, gọi luôn cả cảnh sát. Còn bản thân mình cấp cứu sơ bộ cho em gái, mắt mũi tèm lem vết máu

....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro