Chap 31
Lâm Duẫn Nhi bận rộn ở trong bếp làm bữa ăn sáng. Trong khi đó Ngô Thế Huân lại ngồi ngả ngửa ra ghế chơi game trên tivi
Cô nhìn về phía ghế, nhíu mày. Tay cầm một con dao nhỏ, dùng nó chỉ vào chỗ anh đang nằm
"Anh không thể phụ em làm đồ ăn để chào đón con về sao?"
Ngô Thế Huân nhìn lại cô bằng ánh mắt chán nản: "Vậy là hết rồi sao?"
"Hết gì ạ?"
"Anh và em không thể nào công khai thân mật được nữa sao? Lúc nào cũng phải đợi con ngủ. Lúc nào cũng làm trong im lặng... Chán chết luôn ấy!"
Tay cô siết chặt con dao, cắn môi. Thật hết nói nổi với ông chồng này!!
Ngô Thế Huân nói xong thở dài, nhìn cô bi thương, không còn sức sống để chơi tiếp game
Anh như bỗng nãy ra ý định, bật người dậy, hai chân quỳ trên ghế, y như một con chó thấy đồ ăn ngon, nhìn cô ma mãnh nói
"Hay là làm lần nữa em nhé?" Anh nói xong tiến lại chỗ cô
Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ, lấy con dao ra phòng thủ trước mắt, tay cầm nó run lẩy bẩy lên
Anh bị giật mình, giơ hay tay lên như đang đối diện với súng. Anh không nghĩ rằng nãy giờ nói chuyện với anh mà trong tay cô lại cầm dao
"Anh tiến lại thử xem?"
Ngô Thế Huân làm mặt bất đắc dĩ, quay về ghế, tiếp tục chơi game, nhưng có điều...
"Anh ơi?"
"..."
"Anh chơi game gì thế?"
"Kinh dị, hành động!"
Lâm Duẫn Nhi cười ranh mãnh nói: "Vậy sao đũng quần của anh nhô cao thế?"
Tay cầm điều khiển dừng lại, mắt nhìn xuống đũng quần...
"Tại nó nhớ em đấy!"
"..."
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, chạy lại vào bếp lo tiếp đồ ăn sáng
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế hát vu vơ, chả biết là bài này do ca sĩ hát hay là do anh tự sáng tác nữa
"Vợ tôi lúc nào cũng dữ dằn
Ngày nào cũng yêu thương tôi
Nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu
Đó là bà chằn của tôi..."
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Cô làm xong công chuyện bếp núc, chạy ra ghế ngồi kế anh, nhìn anh chơi
"Vợ?"
"Em đây?"
"Anh có đề xuất này..."
"..."
"Bây giờ em chơi game này đi. Nếu em thắng, hôm nay anh sẽ làm hết việc nhà cho em..."
"Và?"
"Còn nếu em thua, em và anh phải làm thêm một trận nữa? Được chứ?"
Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ nhìn anh, xong lại nhìn vào game. Gật đầu thật mạnh, giật lấy điều khiển trên tay anh, chỉnh lại vị trí ngồi, tay sờ mũi
"Tưởng gì, ba cái này nhằm nhò gì..."
Ngô Thế Huân nhìn cô bĩu môi bị cô tặng cho một cái đánh, rồi nghiêm chỉnh chơi nốt
Cô điều khiển tay rất nhanh, rất linh hoạt. Thoáng chốc từ bậc một lên bậc mười bảy rồi...
Ngô Thế Huân lúc đầu ung dung nhìn cô, tay mân mê lọn tóc cô. Dần dần mất bình tĩnh, ngồi thẳng người dậy, nhìn chăm chú vào màn hình
Vào giờ phút căng thẳng nhất, Lâm Duẫn Nhi điều khiển nhanh hơn, mạnh mẽ khiến điều khiển phát ra tiếng như bị gãy. Nhưng cuối cùng...
Cô thắng!!!
Lâm Duẫn Nhi hoan hô lên một cái, nhảy nhót vui vẻ trên ghế.
Anh thì há hốc mồm nhìn màn hình tivi thông báo cô là người thắng cuộc. Vậy là giấc mơ được thêm một trận với cô đã tiêu tan...
"Anh hứa gì anh nhớ chứ hả?"
"..."
"Sáng giờ em chưa giặt đồ thì phải..."
"..."
Ngô Thế Huân tự giác đứng dậy, hờn dỗi bỏ đi vào nhà vệ sinh, đi ra ôm trong tay một giỏ đồ dơ, nhìn cô căm phẫn
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh khách khí, chân nhịp nhịp ra vẻ bà hoàng.
Lúc sau chuông cửa nhà cô vang lên. Cô hí hửng ra mở cửa. Con cô đã về!
"Chào con gái!"
Khác với sự mong đợi của cô, Ngô Thi Hân mắt rưng rưng nhìn cô, không chạy lại ôm cô, đứng yên ở ngoài cửa
"Ngô Thi Hân, con làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân nghe như có chuyện, chạy đến gần cô
Ngô Thi Hân giơ tay chỉ vào người cô, sợ hãi nói: "Mẹ không giết người đúng chứ?"
"???"
Con bé vừa dứt lời thì có hai người mặc áo cảnh sát đứng sau lưng nó. Cô nhìn họ, họ đưa cho cô và anh cái thẻ cảnh sát, thận trọng nói
"Chào cô Lâm, tôi là cảnh sát khu vực YY, chúng tôi nghi ngờ cô giết cô giáo Thạch của Ngô Thi Hân vào đêm hôm qua. Xin mời cô về sở cảnh sát cùng chúng tôi điều tra!"
Một cảnh sát tiến tới chỗ cô, cầm cái còng trên tay.
Lâm Duẫn Nhi sợ hãi biện minh nhưng hai người đó không tin. Ngô Thế Huân kéo cô ra phía sau người mình bảo vệ
"Ngô tổng, thật thứ lỗi vì đã xảy ra chuyện này nhưng đó là lệnh của cấp trên, tôi không thể không thực hiện!"
"Các anh có chứng cứ hay không mà bảo vợ tôi giết người?"
"Qua camera quan sát của nhà trường thì tôi thấy, Thạch Trất Lan, tức là cô giáo của Ngô Thi Hân đã bị giết. Trước đó chúng tôi ghi được hình ảnh cô Thạch bị người lạ mặt tấn công, mặc dù không thấy mặt hung thủ nhưng có một thứ đã nói lên tất cả..."
Anh ta đưa cho anh một tờ giấy được đựng trong một túi nilon phẳng phiu.
Trên mảnh giấy ghi: Duẫn Nhi
Lâm Duẫn Nhi không thể tin được nhìn nhìn mảnh giấy đó. Thật không biết nên khóc hay nên cười
Cô Thạch là cô gái ở nhà trẻ của Ngô Thi Hân, người mà có tình ý với anh đấy sao?
Bây giờ bị giết, bị quả báo đó!!
"Cô Thạch đã nắm chặt tờ giấy này khi bị hung thủ ra tay. Mọi đồng nghiệp đều nói rằng dòng chữ này là của cô ấy"
"Cho nên Ngô tổng, xin hãy đưa cô Lâm vào sở điều tra để làm rõ sự việc!"
"Không! Không!! Tôi không đi!!" Lâm Duẫn Nhi hét lên, ôm chặt người anh, nước mắt rơi ra nhiều hơn
Ngô Thế Huân đau lòng quay lại ôm lấy cô, nhìn cô mà chua xót. Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay anh: "Anh tin em không làm chuyện đó mà đúng không? Đúng không? Đêm đó...đêm đó em đã ở cùng anh..."
"Lâm Duẫn Nhi...nghe anh nói. Anh biết em không làm, nhưng hãy nghe theo lời họ, khai hết sự thật ra, nhất định họ sẽ cho em ra, anh sẽ làm mọi cách để cứu em. Bởi vì em là vợ anh!"
Lâm Duẫn Nhi nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Ngô Thế Huân...."
Anh ấn lên môi cô một nụ hôn để làm xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô, đồng thời cũng chứng minh anh nhất định sẽ làm tất cả vì cô!
Lâm Duẫn Nhi lấy lại bình tĩnh, tiến lại chỗ con gái mình, đưa tay xoa đầu nó: "Ngô Thi Hân, con cũng tin rằng mẹ không làm chuyện này đứng chứ?"
Ngô Thi Hân ôm chặt cổ cô, khóc tức tưởi: "Mẹ con không phải là người xấu, nhất định không phải, mẹ con là thiên thần!!!"
"Đúng! Mẹ là thiên thần..." Cô nấc nghẹn vỗ lưng con bé
Cô buông con ra, đưa hai tay cho cảnh sát còng vào. Chập chững rời khỏi cửa nhà.
Ngô Thế Huân ở phía sau ôm con mình đang gào thét, khóc lóc kêu tên cô nhưng cô lại không đủ dũng khí quay lại nhìn họ, chỉ dám nhìn xuống đất mà đi...
______
Cô ngồi đối diện với một vị cảnh sát trưởng, tay vẫn bị còng. Tình cảnh thê lương vô cùng
"Tên cô?"
"Lâm Duẫn Nhi..."
"Chứng minh thư?"
"Không nhớ..."
Vị cảnh sát đó chống hai khuỷu tay lên bàn, mười ngón đan vào nhau, bất lực hỏi: "Cô Lâm..."
Lâm Duẫn Nhi đáp lại anh ta bằng ánh mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều
"Tôi biết cô là vợ của Ngô tổng nhưng tôi cần cô hợp tác với chúng tôi..."
"..."
"Cô cần Ngô tổng ngay lúc này đúng chứ?"
Cô gục mặt xuống, khẽ gật đầu, một tầng hơi nước đọng lên trên mí mắt cô
"Cô nhớ Ngô công chúa đúng chứ?"
Cô lại khẽ gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi đứt khúc
"Cô muốn ra ngoài gặp họ đúng chứ?"
Lúc này, cảm xúc dâng trào, cô oà khóc lên, gật đầu lia lịa, nước mắt rơi không ngừng
"Vậy thì cô phải hợp tác với chúng tôi chứ..."
Chỉ còn tiếng nấc nghẹn, cô lại khẽ lắc đầu
"Vậy cho tôi chứng minh thư?"
"Tôi...thật sự không nhớ..."
Vị cảnh sát gãi trán một cái, tiếp tục hỏi: "Tuổi?"
"Ba mươi"
"Nghề?"
"Thư kí giám đốc!"
"Của công ty?"
"Nhất Lâm!"
Vị cảnh sát tròn mắt nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: Đẹp người, đẹp nết, con nhà giàu có, ăn học đầy đủ, có chồng mà chồng cũng giàu, có con mà con lại rất dễ thương...
"Trong lúc cô Thạch bị giết thì cô đang ở đâu?"
"Lúc đó tôi đang ở nhà với chồng..."
"Hai người đang làm gì?"
Mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, lí nhí nói: "Làm chuyện...."
Vì đây là căn phòng kín, chỉ có hai người nên lời nói của cô lọt vào tai anh ta rất rõ.
Anh ta ho khan vài cái, hỏi tiếp: "Có ai làm chứng cho cô?"
"Có chồng tôi..."
"...."
Sau một khoảng thời gian tra hỏi, Lâm Duẫn Nhi bị đưa đến phòng tạm giam, bởi vì vụ án chưa kết thúc, cô lại là nghi phạm số một
Cô ngồi trong căn phòng trống hoác, chỉ có ánh nắng bên ngoài len vào song sắt làm bạn.
Cô ôm hai chân, gục mặt lên hai gối, co ro một góc, cơ thể khẽ run lên.
Ngô Thế Huân, anh ở đâu? Có nhớ em không?
Ngô Thi Hân, con đang làm gì? Có còn khóc nữa không?
_____
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, chán nản nhìn lên trần nhà. Ngô Thi Hân ở trong lòng anh, do khóc quá nhiều nên con bé đã ngủ thiếp đi mất
Anh vuốt tóc con bé, đặt con nằm ngay ngắn trên ghế, lấy điện thoại ra cửa sổ nói chuyện
"Chào cậu?"
"Anh dâu..."
"Sao vậy?" Lâm Chân Vũ đáp lại anh
"Lâm Duẫn Nhi bị cảnh sát bắt rồi..."
"Sao vậy?" Lâm Chân Vũ hét lên, Diệp Thư Hoa đang ngủ cũng phải bừng tỉnh
"Cô giáo của Ngô Thi Hân bị giết, qua camera quan sát, thấy có người giết cô ấy..."
"Vậy thì đâu liên quan đến Nhi Nhi?" Lâm Chân Vũ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên
"Nhưng khi cô giáo chết, cô ta cầm chặt một tờ giấy, trong đó ghi là: Duẫn Nhi!"
"Con mẹ nó! Đứa nào hãm hại Nhi Nhi rồi!" Lâm Chân Vũ đập bàn thật mạnh, hét qua điện thoại
"Em biết! Bây giờ em phải tìm chứng cứ chứng minh Duẫn Nhi vô tội"
"Để tôi phụ cậu!" Rồi ngắt máy
Ngô Thế Huân xoa xoa thái dương, gọi điện tiếp cho Bạch Vân, sau đó là gia đình anh...
Cuộc gọi cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mím môi lại
Bên kia rất nhanh có người nghe máy: "Chào Ngô tổng"
"Hãy cho người điều tra những hành động của Thạch Trất Lan vào tối hôm qua. Tôi muốn có kết quả thật nhanh"
"Dạ vâng!"
"..."
Anh cầm điện thoại trên tay, siết chặt.
Ai lại cả gan bày ra trò chết tiệt này?
Trong đầu anh bỗng loé lên một cái suy nghĩ...
Anh em nhà Tôn...
"Mẹ...mẹ ơi..." Ngô Thi Hân trong giấc mơ nói lảm nhảm, nhíu mày khó chịu
Ngô Thế Huân giật mình quay lại, chạy đến chỗ con, nhẹ nhành vuốt tóc, vuốt bụng, giúp con chìm vào một giấc mơ mới
Ngô Thi Hân dãn mày ra, tiếp tục thở đều đều, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
____
Diệp Thư Hoa nghe gần hết cuộc hội thoại của Lâm Chân Vũ và Ngô Thế Huân, nhưng vẫn sốt ruột hỏi
"Nhi Nhi bị hãm hại gì?"
Lâm Chân Vũ nhìn vợ mình, thở dài: "Không biết, chỉ là muốn hại Lâm Duẫn Nhi vào tù..."
"Ối! Ai lại ác như thế?"
"..."
Cô đi lại chỗ anh, nhẹ bóp hai bên vai: "Anh đừng lo lắng, chắc chắn Nhi Nhi vô tội..."
Anh nắm tay cô, xoa xoa: "Điều đó là đương nhiên, nhưng chúng ta vẫn phải giúp Nhi Nhi..."
...
___
Bạch Vân sau khi nghe Ngô Thế Huân nói xong, ngắt điện thoại, đi tới đi lui không ngừng, liên tục nhìn đồng hồ chờ chồng về
Đúng năm giờ, Vương Gia Nhĩ mở cửa vào nhà.
Chưa kịp cho anh ngồi, Bạch Vân đã chặn anh trước cửa, nhanh chóng nói: "Lâm Duẫn Nhi bị người khác hãm hại rồi anh à.."
Mày Vương Gia Nhĩ nhếch cao: "Sao?"
Bạch Vân kể lại cho anh không sót chi tiết, nhấn mạnh từng câu từng chữ
Vương Gia Nhĩ sờ cằm nghĩ ngợi, mặc lại áo khoác, mặc luôn vào giúp cô rồi kéo cô đi
"Chúng ta đi đâu?"
"Đi làm rõ sự việc..."
"Ở đâu? Như thế nào?"
"Đến trường học của Ngô Thi Hân lấy thông tin, sau đó đến đồn cảnh sát bắt thêm tình hình, cuối cùng tổng hợp lại..."
Bạch Vân chợt dừng lại, xa xăm nhìn anh. Anh biết, quay lại hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Anh vẫn còn yêu Lâm Duẫn Nhi sao?"
Vương Gia Nhĩ mím môi, tức giận tiến lại chỗ cô, cóc lên đầu cô một cái
"Đồ ngốc!"
"..."
"Anh làm vậy chỉ vì không muốn thấy em phải khóc!! Anh muốn giúp vì cô ấy cũng là bạn anh. Anh cũng không muốn thấy em phải đau đầu vì chuyện này, nên anh muốn nó giải quyết nhanh"
"..." Cô cảm động nhìn anh
"Hứa với anh, không nên có cái suy nghĩ đó nữa. Lâm Duẫn Nhi là của quá khứ, còn em mới là hiện tại."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro