Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Sáng hôm sau khi thức dậy, Ngô Thế Huân đã chống một tay lên đầu, tay còn lại vuốt ve eo Lâm Duẫn Nhi - người đang ngủ say trên giường

Cô cựa mình, nhíu mày lại như muốn thức dậy, tay anh ở eo cô khựng lại, chuyển lên mặt cô, vén vài sợi tóc mái lộn xộn của cô cho thẳng hàng. Mày cô dãn dần ra rồi trở về trạng thái ngủ say như cũ

Anh khẽ cười, hôn lên chóp mũi cô. Ngửi được mùi hương của anh gần kề, cô hơi nâng mặt lên một tí, khiến môi cô chạm vào môi anh, chăn cũng bị kéo lệch xuống dưới, lộ hết cả bầu ngực bị cô đè nén trở nên đầy đặn

Anh mở to mắt nhìn cô, phía dưới tấm chăn đang từ từ dựng đứng dậy, chờ thời cơ chín mùi

Anh không thoát khỏi môi cô, mà dần dần chuyển thành hôn sâu. Miệng anh khéo léo tách răng cô ra, đưa lưỡi vào trong khuấy động

Lâm Duẫn Nhi trong giấc ngủ bình yên nhận ra được "vật thể lạ", hồn nhiên đưa lưỡi chạm vào lưỡi anh

Máu của Ngô Thế Huân chạy sục sôi trong người. Dần dà mạnh bạo hôn cô

Lâm Duẫn Nhi nhẹ "ưm" một tiếng, khẽ mở mắt dậy.

Anh cũng ngừng lại, tay lau lau miệng, nhìn cô chăm chú, tay đặt lại trên eo cô

"Chào buổi sáng anh yêu!"

"Vợ buổi sáng vui vẻ!"

Cô có ý định ngồi dậy ôm anh nhưng lại phát hiện ra mình không mặc quần áo. Tránh làm anh nổi dậy ham muốn nên nằm yên lại. Đêm qua đã đủ lắm rồi!!

"Vợ anh được ba mươi rồi nhỉ?"

"Sao? Chê em già sao?"

Anh hôn chụt lên môi cô: "Không không, anh bằng tuổi em mà..."

"Đúng rồi, tớ bằng tuổi cậu đấy Anh chàng Đa tài!"

"..."

"Vợ này?"

"Dạ?"

Ngô Thế Huân làm mặt bí hiểm: "Anh hỏi em một câu nhé?"

Cô vô thức gật đầu.

"Em có yêu anh không? Một là yêu, hai là không yêu nhé!"

Vốn định đùa anh một chút nhưng lại thấy anh hỏi rất nghiêm túc nên thôi, thành thật trả lời: "Yêu."

Ai ngờ rằng anh lại nằm lăn ra, chân đạp mạnh vào giường như Ngô Thi Hân lúc nhõng nhẽo: "Không không không!!! Em thế này là chả yêu anh gì cả!!!"

"???"

Mặt cô sầm lại, một dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trên mặt cô. Khuôn mặt không-hiểu-gì-cả nhìn anh, Ngô Thế Huân bĩu môi, hậm hực nói

"Ít nhất em cũng phải kéo dài chữ yêu ra, hoặc là phải nói "rất rất rất yêu" chứ! Tầm khoảng một nghìn chữ "rất" ý! Chứ trả lời lạnh lùng như thế tôi chết cho em xem!!"

"..." Tại sao trên thế giới lại sản xuất ra một tên trẻ con này nhỉ? Lại còn bày đặt em với chả tôi...

"Anh hỏi lại: em có yêu anh không?"

"Rất rất rất rất rất rất yêu......." Lâm Duẫn Nhi theo anh, kết hợp vừa rất nhiều chữ "rất", vừa kéo dài chữ "yêu" cho anh vừa lòng!

Anh lập tức cười hì hì: "Vậy làm thêm trận nữa nhé?"

Cô lấy gối đập vào mặt anh: "Đồ biến thái!"

Anh xoa xoa chóp mũi: "Em vừa bảo yêu anh rất rất rất rồi mà?"

"Đó là nói, còn hành động thì không tính!"

Anh tức giận giật tung chăn ra, nhìn thân hình trắng nõn của cô dưới ánh nắng: "Ai bảo em đẹp như thế này làm khiêu khích ham muốn của đàn ông làm gì? Vậy thì em bớt đẹp lại đi thì anh sẽ khỏi đòi nữa..."

Lâm Duẫn Nhi vội lấy chăn che thân mình lại, cố gắng tránh cái thứ "sừng sững" của anh

Ngô Thế Huân đi lại tường, giả vờ đập đầu vào, vừa đập vừa than: "Vợ tôi đẹp quá! Vợ tôi đẹp quá! Vợ tôi đẹp quá!..."

Cô tiến lại, dùng chân đá một phát vào cặp mông ngâm đen quyến rũ của anh.

"Em dám ăn hiếp chồng em sao? Anh sẽ kiện em..."

"Anh kiện đi, thử xem ai nấu ăn cho anh? Ai tìm tài liệu và đem đến công ty cho anh? Ai làm cơm cho anh ăn ở công ty? Ai sẽ làm anh thoả mãn?"

"Đúng đúng đúng, không thể kiện em được"

"Em ăn hiếp anh, anh sẽ...giận em cả ngày, à không, cả tháng, cả năm luôn!"

Cô bĩu môi: "Anh giận đi, xem ai cùng anh đi đến công viên chơi? Ai cùng anh đi uống trà sữa? Ai sẽ ôm anh ngủ?"

"Không không, không thể giận em được!"

"Nếu mà em ăn hiếp anh nữa, anh sẽ đổi..."

Nghe anh nói tới đó, Lâm Duẫn Nhi sững người khoảng một giây, sau đó lại trở nên hoảng hốt. Đổi? Đổi cái gì? Lẽ nào anh muốn ly hôn? Lẽ nào anh muốn đổi vợ?

Suy nghĩ đó làm cô thẩn thờ, rơm rớm nước mắt, hoảng loạn níu chặt tay anh, ríu rít xin lỗi.

"Em không muốn phải ly hôn với anh! Em xin lỗi!!"

"Ý anh không phải thế!" Anh xoa đầu cô, dịu dàng, nâng niu

"Ý là lúc mình cưới nhau, sao không cho em làm chú rể anh làm cô dâu. Bởi vì đâu có cô dâu nào bắt nạt chú rể nhiều như em. Vì thế cũng chỉ có anh là yêu em thôi!!"

Lâm Duẫn Nhi nhào vào lòng anh, ngực trần hai người chạm nhau.

Giọng anh hơi khàn khàn, nói nhỏ với cô: "Sao em lại..."

"Em làm sao ạ?"

"Em lại quyến rũ chồng em nữa rồi. Đồ đáng ghét này! Anh cũng là đàn ông!"

Anh nói xong bế thốc người cô lên, quẳng mạnh lên giường, nhanh đè lên người cô, mạnh bạo cấu xé đôi môi đỏ mọng đáng yêu đầy ma lực này.

Bị anh làm cho hoảng sợ khi nãy, cô không từ chối anh, ngoan ngoãn dụ ngọt anh.

Khoé môi Ngô Thế Huân nhếch lên thoả mãn. Họ lại tiếp tục cuộc rượt đuổi trong sự hoan ái hạnh phúc của tình yêu

______

Cô tỉnh lại lần nữa cũng đã gần trưa. Không thấy anh ở bên cạnh, lò mò ngồi dậy mặc quần áo vào, đi xuống nhà

Cứ ngỡ anh ngồi trên ghế, mình từ đằng sau chạy đến, ôm hôn anh các kiểu, như đời đâu như là mơ...

Dưới nhà này trống không. Trên ghế không có, nhà bếp không có, thậm chí tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng không.

Cô như lạc lõng trong căn nhà không chủ. Lòng cô hơi cảm thấy cô đơn, đi loanh quanh tìm hi vọng cuối cùng

Đột nhiên khi đi ngang nhà bếp, cô lại ngửi thấy mùi hương rất thơm phát ra, liền muốn đi giải đáp thắc mắc

Trên bếp có một nồi canh to đùng, trên thớt còn có một con dao và rau củ bị thái dở dang

Lâm Duẫn Nhi vô lo vô nghĩ, lấy dao làm tiếp công việc dở dang này

Khi cô làm xong gần hết mớ rau củ đó, phía sau có một giọng nói tức giận phát ra đến khó tin

"Em đang làm gì vậy?"

"Em...em nấu cơm..."

"Em có biết mình đang làm gì không? Ai bảo em đi nấu cơm? Ai bảo? Kêu người đó ra đây?"

"..."

Cô sợ sệt nhìn anh, nhăn mặt nhăn mũi khi thấy anh lại đột nhiên nổi nóng. Anh lạnh giọng bảo

"Em đi ra ngoài. Đợi khi anh nấu xong, xem xem anh sẽ tính tội em như thế nào!!"

Anh đi lướt qua cô, đứng ngay ngắn trước bếp làm tiếp công việc

Lâm Duẫn Nhi thì lại chơi vơi giữa nhà bếp, mắt láo lia nhìn xung quanh, miệng không ngậm lại được.

Dần dần có được ý thức, tự giác biết mình không có tác dụng gì khi ở đây mới quay bước đi lên phòng

Cô vừa cắn móng tay vừa đóng cửa phòng lại. Đi tới bên giường, ngồi phịch xuống chán nản

Điện thoại cô để ở dưới nhà vang lên, cô chưa kịp chạy xuống nhà thì Ngô Thế Huân đã cầm điện thoại cô trên tay, nhìn tên trên màn hình, khẽ nhíu mày

Lâm Duẫn Nhi núp ngay góc cầu thang nhìn xuống. Vừa nãy người gọi tới là Tôn Dĩnh Tâm

Ngô Thế Huân nghe máy, mở loa to, chưa vội lên tiếng. Giọng Tôn Dĩnh Tâm nhỏ nhẹ, hình như là đang say

"Lâm Duẫn Nhi..."

"..."

"Cô cố tình trách mặt tôi đúng chứ? Hừ, dám nói không phải xem..."

"Tôi bây giờ chỉ biết mượn rượu để vơi đi nỗi nhớ em thôi... Tại sao chứ? Tại sao là Ngô Thế Huân mà không phải là tôi? Thuở trước, khi cô buồn, tôi luôn là người nghe cô tâm sự. Cô vui, tôi là người cười với cô. Cô đau đớn, tôi là người an ủi cô. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ mấy điều đó cô đều có chồng yêu của cô làm nên cô đâu cần tôi..."

Ngô Thế Huân vừa cầm điện thoại, vừa đi tới bên bếp, vẫn nghe anh ta "tâm sự"

Tôn Dĩnh Tâm luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, câu cuối cùng kết lại là: "Lâm Duẫn Nhi, đến bên tôi được chứ? Cho tôi làm tình nhân của em được chứ?"

Mắt anh khẽ lay động, tay cầm muôi khuấy đồ ăn trong nồi, miệng bắt đầu mấp máy nói

"Lâm Duẫn Nhi đã có chồng, anh ta rất đẹp trai và đối xử rất tốt với cô ấy nên không cần tình nhân. Cảm ơn anh vì suốt thời gian xưa kia không có tôi, anh đã ở bên cô ấy. Nhưng bây giờ thì không cần, cô ấy có Ngô Thế Huân này rồi"

"..."

"Anh nói rằng anh yêu cô ấy lắm sao? Nhưng rất tiếc..." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, nơi phía Lâm Duẫn Nhi đang núp: "Tôi yêu cô ấy hơn anh rồi!!" Anh ngắt máy

Ngô Thế Huân đặt điện thoại ở kế bên, mắt lâu lâu lại nhìn sang, trông chừng kẻ gian nào gạ gẫm vợ anh

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, rón rén quay về phía phòng thì anh ở phía dưới bảo: "Lâm Duẫn Nhi, cơm xong rồi!"

Lâm Duẫn Nhi bị giật mình, té phịch xuống nền, đau đớn xoa xoa mông

"Có sao không?" Ngô Thế Huân không chạy lên ngay, ở dưới vọng lên hỏi

"Không...không sao..."

______

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân ngồi cùng một nơi, cùng một chỗ, cùng một bàn ăn, cùng ăn một món ăn như nhau nhưng hai người lại không nói chuyện với nhau

Đến khi ra tới phòng khách cũng vậy. Anh ngồi ôm máy tính, cô ngồi cắn móng tay ở kế bên

Không chịu nổi cảm giác im lặng như thế nào. Cô kéo kéo tay áo anh, giọng thành khẩn

"Huân, anh đừng im lặng như vậy nữa. Lần sau em sẽ không đụng chạm vào nhà bếp đâu!"

"Em nghe này. Anh cưới em về làm vợ, chứ không phải để em làm những công việc đó. Huống chi ba năm em nằm ở đó, khổ sở thế nào, đáng sợ thế nào anh đều biết, nên em không cần phải động tay động chân vào bất cứ gì, để đời này anh bù đắp cho em là được. Em chỉ cần hưởng thụ mọi thứ, từ tiền tài đến thân thể của anh đều là của em, còn mọi việc còn lại anh đều lo tất, em không cần phải bận tâm."

"Em biết rồi...." Cô sà vào lòng anh, hạnh phúc ngập tràn

Anh ôm vai cô: "Biết rồi là tốt! Sau này em động tay động chân vào việc gì nữa thì nhất định anh sẽ không tha thứ cho em đâu?"

"Vậy anh này?"

"Sao em?"

"Vậy em ở nhà này làm công việc gì?"

"Em chăm sóc con này, chơi với con. Giữ tiền của anh, chiếm hữu thân thể anh cũng được. Và đặc biệt, công việc quan trọng nhất..."

Cô dỏng tai lên nghe anh nói: "Công việc quan trọng nhất của em là yêu anh. Không có tình nhân gì cả! Được chứ?"

"Duyệt!"

Lâm Duẫn Nhi nằm trong lòng anh hưởng thụ, tuân thủ theo những gì anh nói.

Anh lắc đầu thật mạnh, giọng thống khổ bảo cô: "Lâm Duẫn Nhi, anh chóng mặt quá..."

Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn anh: "Anh có sao không? Lên phòng nằm xíu nhé?"

Cô dìu anh lên phòng. Đặt anh nằm xuống giường, thay anh cởi quần áo cho mất người. Chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn bông ướt lau người cho anh.

Đêm đó cô không ngủ được vì phải chăm sóc cho anh cả đêm. Gần nửa đêm anh bỗng nhiên lại phát thêm sốt.

Vừa nhìn đã biết, làm việc cả ngày lẫn đêm quá sức đây mà

______

Sáng hôm sau, anh vẫn ngủ say nằm trên giường. Lâm Duẫn Nhi thì lại cứ chập chờn không ngủ được

Cô đứng dậy vươn vai, đi xuống nhà làm một cốc cà phê uống cho tỉnh táo

Vừa uống vừa ngẫm. Ngày mai Ngô Thi Hân sẽ về, không biết nên nấu gì đây?

Cô vừa uống hết cà phê thì điện thoại nhà vang lên. Cô đi tới, thoải mái nghe máy

"Xin chào, Ngô phu nhân đây!"

"..."

"Ai vậy?"

"Ngô phu nhân..." Giọng Ngô Thế Huân khàn khàn qua điện thoại

"Ối! Là anh sao?" Cô nhìn lên cửa phòng, chẳng thấy anh đâu cả. Vốn dĩ cô cứ ngỡ là Bạch Vân gọi nên mới tự xưng là "Ngô phu nhân", không nghĩ là anh

"Lên phòng..."

Lâm Duẫn Nhi vội cúp máy, chạy ngay vào phòng. Thấy Ngô Thế Huân nằm dựa lưng vào thành giường, mắt thẫn thờ nhìn cô

Nhìn anh mệt mỏi nằm trên giường, cô khẽ thở dài. Nam nhân bình thường mặt dày sung sức ngày thường, nay lại trở nên yếu đuối ỉu xìu như con mèo mắc mưa

"Anh làm sao rồi?"

"Đau đầu..."

"Uống thuốc nhé?"

"Vừa uống rồi...nhưng vẫn đau..."

"Ai bảo giận hờn em làm gì, bây giờ bị Trời phạt. Tới đây em xem nào!" Cô chạy đến ôm anh vào lòng, xoa xoa trán anh. Ngô Thế Huân cũng ngoan ngoãn siết chặt lấy cô

"Anh mệt quá..."

"Anh cũng biết mệt sao? Nhiều buổi tối hăng say lắm mà?"

"Anh mệt thật mà vợ ơi..." Ngô Thế Huân gục đầu vào vai cô, dụi dụi vài cái: "Em có phải là anh đâu mà biết anh mệt hay không?"

"..."

"Anh mệt lắm luôn, vừa đau đầu vừa nhớ em nữa. Nhớ quá nên mới bảo em chạy lên này..."

Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt cô thâm quầng như con gấu trúc, anh nhíu mày, vuốt nhẹ hai gò má cô

"Đêm qua không ngủ sao?"

Cô cầm tay anh đặt xuống giường, mười ngón đan vào nhau: "Em không sao. Đợi khi anh khoẻ lại, em ngủ bù cũng được"

Anh phì cười: "Sợ khi anh khoẻ em sẽ không có thời gian để ngủ..."

Cô hiểu được câu nói của anh, hét lên: "Đồ biến thái!"

Hai người cùng bật cười.

Rồi khoảng thời gian còn lại, anh ôm cô suốt cả ngày, đòi xoa đầu, hôn lên trán, không cho cô đi đâu cả. Thật hết cách với anh.

Có chồng như thế này là có phúc hay bất lợi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro