Chap 3
Ngô Thiên Ngân hiếu kì hỏi: "Anh Huân, chị Nhi có người thích rồi sao?"
"Đâu đâu làm gì có, bạn bè lâu ngày không gặp nên giỡn vậy đó ha ha..." Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đáp lại Ngô Thiên Ngân, sau đó lại liếc mắt sang Ngô Thế Huân.
Vài phút sau Ngô Thiên Ngân kéo Lâm Duẫn Nhi đi mua sắm. Nhân lúc Ngô Thiên Ngân không để ý, khi lướt ngang qua Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi liền vung tay đánh mạng vào vai anh còn thầm lặng nhắc nhở: Cậu đàng hoàng lại đi....
Ngô Thế Huân bật cười, ra dấu 'ok' với cô, mỉm cười tinh nghịch. Lâm Duẫn Nhi nhất thời dừng bước, nhìn ngắm nụ cười của anh, lần đầu tiên được ngắm nụ cười của anh một cách trực diện, đã vậy anh còn cười với cô nữa...
Ngô Thiên Ngân kéo cô đi chưa xa thì điện thoại cô bé vang lên, mất mấy giây cho cô bé nghe điện thoại, trong khi đó cô lại thong thả ngắm nụ cười của anh
Ngô Thiên Ngân nghe xong, quay sang cô cười hì hì: "Chị Nhi!"
"Sao thế?"
"Hiện tại...bạn em đang thất tình nên em phải đi an ủi nó. Chị...đi một mình được chứ?"
Khoé miệng Lâm Duẫn Nhi giật giật: "Ha ha, chị không sao, em đi đi...!"
"Xin lỗi chị Nhi nha!" Ngô Thiên Ngân vừa chạy vừa vẫy tay chào, sau đó leo lên một chiếc taxi rồi biến mất
Lâm Duẫn Nhi thẩn thờ nhìn về phía cánh cửa, trong lòng bỗng chốc trùng xuống, định bước đi ra về thì Ngô Thế Huân nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của cô ở phía sau lên tiếng
"Lâm Duẫn Nhi, hiện tại cô không bận đúng chứ?"
"Đúng là vậy..."
"Vậy đi với tôi đến một nơi đi"
"Đi đâu?"
"Tôi muốn mời cô đi ăn"
"Lí do?"
"Lí do là vì cô thích tôi nên cô không thể từ chối..."
Lâm Duẫn Nhi thầm khinh bỉ trong lòng. Liên quan gì chứ? Đáng lẽ không nên đi cùng anh đến bệnh viện thì cái bí mật động trời này của cô sẽ không bị bại lộ, và sẽ không bị anh đem ra trêu đùa như thế này...
Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân đi đến một chiếc xe màu xám quen thuộc, Lâm Duẫn Nhi không khỏi cảm thấy kinh ngạc mà thốt lên
"Cái xe này....không phải là bán ve chai rồi sao?"
Mặt Ngô Thế Huân đen lại, gằn từng chữ: "Đâu phải trên thế giới này có một chiếc này duy nhất..."
Cũng đúng, nhà anh giàu nứt vách cơ mà, mua lại là chuyện bình thường.
Trên xe, không khí rất bí bách, nên để thoát khỏi tình trạng đó thì bản chất ga lăng của người đàn ông, Ngô Thế Huân phải mở miệng trước
"Duẫn Nhi, cô thích nước nào nhất?"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lúc: "Pháp!"
"Tại sao?"
"Đơn giản là nó là thành phố Tình Yêu, với lại hoa Lavender thật sự rất đẹp và thơm nha!"
"Thành phố Tình Yêu? Cô muốn trong tương lai sẽ cùng chồng mình hưởng tuần trăng mật ở đó sao?"
"Nếu như có điều kiện!"
Ngô Thế Huân phì cười, tiếp tục chăm chú lái xe. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười đến ngẩn ngơ, đến khi bị anh phát hiện thì mới quay mặt đi chỗ khác
______
Anh đưa cô đến một quán Pháp chính hiệu, cùng cô thưởng thức đồ ăn Pháp, nghe cô thao thao bất tuyệt về nước Pháp...
"Nếu cô thích nó như vậy thì chắc hẳn cô phải biết tiếng Pháp?"
"Không chỉ tiếng Pháp, tôi còn biết cả tiếng Hàn, Nhật, Trung, Anh và Việt luôn đấy! Tổng cộng là sáu thứ tiếng!"
Mắt, mũi, miệng Ngô Thế Huân co quắp lại hết, chỉ còn thiếu mỗi tay chân thôi là anh đã bái phục cô tận trời rồi. Cô không chỉ giỏi mỗi võ....
"Nếu cô nói được nhiều thứ tiếng như vậy thì hiện tại cô đang làm nghề gì?"
"Bình thường là làm thư kí của giám đốc, ngày nghỉ thì đi dạy võ, còn mỗi buổi tối thì sẽ làm nhà Văn!"
Mồ hôi Ngô Thế Huân chảy như thác, liên tục thở dồn dập. Sau đó lại mỉm cười, dịu dàng rót rượu vào ly của cô, nói chuyện vài ba câu thì thức ăn được đem lên. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, đến khi xong thì lại cùng nhau ra về
______
"Duẫn Nhi, cô làm thư kí sao? Cho công ty nào?"
"Công ty anh trai tôi!"
"Anh trai cô có công ty sao? Làm Giám đốc à ?"
"Chính xác. Đáng lẽ tôi không thích làm công việc đó cho lắm nhưng vì ba mẹ ép buộc nên mới đi theo..."
Ngô Thế Huân hít sâu vào một cái: "Công ty anh cô tên gì?"
"Nhất Lâm!"
Ngô Thế Huân thở hắt ra, lập tức lấy nước uống vào. Đùa sao? Trong cái đất nước Trung Quốc này, nếu ba công ty của Ngô gia đứng thứ nhất, nhì, ba thì công ty đứng thứ tư không ai khác chính là Nhất Lâm, thật không ngờ....
Ngô Thế Huân mắt to mắt nhỏ nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất buồn cười: "Sao thế? Đó chỉ mới là anh tôi thôi, còn ba tôi nữa cơ..."
Ngô Thế Huân run rẩy: "Ba...ba cô...có công ty...luôn sao?"
"Đúng vậy, tên nó là...."
"Khoan đã Duẫn Nhi, để tôi đoán..." Ngô Thế Huân hít thở đều đều: "Công ty Vũ Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi lập tức phấn khởi: "Oa! Sao anh biết thế?"
Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Ngô Thế Huân tuôn ra lần nữa, cái công ty đứng thứ năm sau Nhất Lâm!!!
"Chẳng phải ba...ba cô....làm thám tử sao?"
"Tôi chỉ nói là 'từng' cơ mà... Năm ông 20 tuổi thì ông làm thám tử, cho đến khi tôi được sinh ra thì ông ấy mới đầu tư vào xây dựng công ty"
Ngô Thế Huân đưa cô về nhà với tâm trạng không thể tin được, nhiều lúc đang lái thì lại quay sang, nhìn cô từ trên xuống xong rồi lại chậc lưỡi....
"Cô có thể cho tôi số điện thoại được không?"
"Làm gì?"
"Với danh nghĩa cô thích tôi nên tôi muốn có số điện thoại của cô!"
Lại là cái danh nghĩa xàm xí đó. Lâm Duẫn Nhi mặt hầm hầm đưa cho anh cái điện thoại của mình. Ngô Thế Huân mở điện thoại lên liền hỏi: "Mật khẩu?"
"Với danh nghĩa tôi thích anh thì đáng lẽ anh phải biết chứ?"
Ngô Thế Huân nghĩ ngợi rồi phì cười, lần lượt ấn số trên màn hình: ****, điện thoại cô lập tức thông báo đúng.
Đúng sao? Rõ ràng là anh nhấn sinh nhật của anh là bấm bừa cơ mà...
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái màn hình sáng màu, trong đó hình của một cô gái đang đứng quay lưng lại, thả tóc tự do khiến nó bay phấp phới dưới ánh nắng nhẹ nhàng, cô gái ấy quay đầu lại, nhìn vào màn hình và cười rất xinh, nhìn như thế nào đều biết người phụ nữ trong hình là Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân nhìn ngắm Lâm Duẫn Nhi trong điện thoại thật lâu, dường như không có ý định thoát ra cho đến khi Lâm Duẫn Nhi thật ở kế bên hối thúc
"Cái tên đáng ghét này, làm gì mà lâu vậy?"
Ngô Thế Huân hoàn hồn, nhanh tay chạm vào cuộc gọi rồi ấn số của mình, lập tức hai người có số điện thoại của nhau.
Lâm Duẫn Nhi nhận lại điện thoại, xuống xe ra về. Trước khi vào trong còn đứng từ xa vẫy tay anh rất nhiệt tình, đến khi thấy Ngô Thế Huân đáp lại thì mới đi vào trong, còn anh cũng từ từ lăn bánh rời đi...
______
Cuối tuần, tâm tình Lâm Duẫn Nhi thoải mái đi đến lớp dạy võ của mình. Thay bộ đồ võ màu trắng có đai màu đen thắt ngang lưng, nhìn rất oai và nghiêm khắc, vừa đi loanh quanh xem học trò mình tập, vừa nói chuyện với các thầy cô giáo khác...
"Cô Lâm, bây giờ tôi phải đi công việc gấp, em có thể canh chừng lớp tôi một tí không?" Một cô giáo chạy đến chỗ cô
"Không sao, chị cứ đi đi, chúng ta là đồng nghiệp cơ mà" Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đáp lại, cô giáo đó lập tức cảm ơn rồi chạy đi thay đồ
Lâm Duẫn Nhi đi đến lớp đó, mặt nghiêm túc lại: "Lớp trưởng ở đây đâu?"
Một cậu bé bụ bẫm đi lại gần cô: "Là con! Con là lớp trưởng!"
Lâm Duẫn Nhi ngồi xổm xuống, đối mặt với cậu bé, mặt ôn nhu hơn vừa nãy: "Vậy lớp trưởng đẹp trai, con có thể kêu các bạn ôn bài không? Nếu bạn nào không tập, con hãy lại gọi cô, cô sẽ phạt bạn đó nhé?"
Cậu bé lập tức hớn hở, dạ vâng vài tiếng rồi chạy đi, đứng giữa lớp oai phong: "Các cậu mau tập lại bài cũ đi, cô Lâm sẽ trông chừng chúng ta đấy!" Xong cậu bé quay lại nói với cô: "Có một cậu bạn học sinh mới vào đây, bạn ấy hơi nhút nhát đấy cô..."
Cậu bé kéo Lâm Duẫn Nhi lại chỗ cậu bé đó, quả thật là cậu bé rất dè dặt. Lâm Duẫn Nhi lại gần, cậu bé lễ phép đứng lên chào cô nghiêm túc, Lâm Duẫn Nhi khom người xuống nói với cậu bé
"Chào con, sao con không ra chơi với các bạn?"
"Dạ con mới vào nên không quen biết ai hết ạ!"
"Con cứ việc lại nói chuyện thôi thì các bạn khác sẽ chơi với con liền! Bây giờ con theo cô, cô tập bài lại cho con" Lâm Duẫn Nhi nắm tay cậu bé đi đến một chỗ khác, từ từ hướng dẫn cho cậu bé từng bài một
"Con có thể đá cao hơn một tí không? Lỡ như đối thủ cao hơn con thì sao?"
"Con dùng lực mạnh hơn một chút nào!"
"Con giỏi quá! Bây giờ tập lại lần nữa nha!"
"..."
Sau khi thuộc bài, cậu bé chạy lại các bạn học khác đang xếp hàng ngay ngắn, cùng họ bắt đầu tập lại bài. Lâm Duẫn Nhi đứng đó mà buồn cười, canh chừng vài ba phút liền cho mấy bé nghỉ ngơi uống nước, còn mình đi lại chỗ nghỉ cho giáo viên
Cầm chai nước uống một ngụm thì có một cô giáo đi đến chỗ cô, cất tiếng gọi: "Lâm Duẫn Nhi!"
Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn, lập tức đen mặt lại. Cô gái trước mặt chẳng ai khác ngoài người khiến cô khó chịu, Tôn Nhã Ân...
"Tôn Nhã Ân, cô đến đây làm gì?"
"Cô nhìn mà không biết sao? Tôi đến đây để học!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng phục của cô ấy, áo trắng đai đen. Đai đen á? Cô kinh ngạc nhìn cái đai màu đen trước bụng Tôn Nhã Ân, cô ta cười đắc ý, lên tiếng khinh thường: "Lâm Duẫn Nhi, cô sợ sao?"
Lâm Duẫn Nhi cười khẩy: "Sợ sao?"
"Nếu cô không sợ thì đấu với tôi một ván đi!" Miệng thì hùng hổ thế thôi chứ Tôn Nhã Ân đang cầu mong trời Phật đừng để cho cô ta chấp nhận, vốn dĩ bộ đồ này là do cô ta lấy mượn của một thầy mà người đó là anh trai mình
"Cô dám sao?"
"Cô nghĩ sao tôi lại không?"
"Vậy thì đi thôi!"
"Cô..." Tôn Nhã Ân muốn gục ngã ngay tại chỗ nhưng vì cái tôi trong người Tôn Nhã Ân quá lớn nên cô ta phải hùng dũng bước ra sàn đấu cùng Lâm Duẫn Nhi
Các học sinh và thầy cô khác đều tụ tập đông đủ ở đây càng khiến Tôn Nhã Ân muốn bỏ trốn, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Lâm Duẫn Nhi càng khiến cô ta thật muốn đấm vào mặt cô.
Hai người chào đối thủ xong bắt đầu bày tư thế chiến đấu, các học sinh và thầy cô xung quanh im như tờ, chỉ còn tiếng bước chân di chuyển của hai người trên sàn đấu
"Yaaaaa" Tôn Nhã Ân kêu lên một tiếng rồi xông đến chỗ cô, một trận đấu kịch liệt đang diễn ra. Tôn Nhã Ân nhào về bên phải thì Lâm Duẫn Nhi lập tức sang trái, còn cô ta nhào sang trái thì cô cũng nhẹ nhàng né sang phải, cảm giác chơi mèo vờn chuột với cô ta thật thú vị....
Tôn Nhã Ân bị nhục càng khiến cô ta điên máu lên, nhào về phía Lâm Duẫn Nhi mà vung tay loạn xạ, cô cũng nhanh nhẹn đỡ được và bắt đầu cuộc chiến thật sự
Lâm Duẫn Nhi bắt được một tay cô ta, chân đưa lên đá ngang thắt lưng khiến cô ta đau điếng, vung chân về phía cô nhưng cũng bị Lâm Duẫn Nhi bắt lấy, cầm bàn chân của cô lại và dùng tay đấm mạnh vào bụng cô ta khiến Tôn Nhã Ân bay về sau hai ba mét...
Mắt Lâm Duẫn Nhi sắc bén lướt qua cô ta, Tôn Nhã Ân run rẩy, định nhào tới thì có một vòng tay ôm chầm lấy cô ta khiến cô ta kêu gào
"Tôn Nhã Ân, em đừng làm loạn!" Tôn Dĩnh Tâm tức giận, nghiến răng nói với Tôn Nhã Ân
"Anh hai, cô ta rõ ràng muốn em nhục mặt!" Anh hai sao?
"Em rõ ràng sợ nhục mặt mà lại dám tới đây tìm cô ấy!" Tôn Dĩnh Tâm càng nói càng tức giận, buông Tôn Nhã Ân ra, đi đến chỗ cô cúi đầu tạ lỗi
"Thật xin lỗi, cô Lâm..."
"Anh không có lỗi, anh không cần phải xin lỗi hạng người như cô ta!"
"Mày có im ngay không!" Tôn Dĩnh Tâm gầm lên, khiến Lâm Duẫn Nhi hơi giật mình nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm
"Cô Lâm..."
"Cô ấy nói đúng, không phải lỗi của anh!" Lâm Duẫn Nhi lúc này mới lên tiếng
"Hừ, nếu cô sợ thì đấu với anh tôi đi, tôi tin chắc thế nào cô cũng thua!" Tôn Nhã Ân mặt bị thương nhưng giọng vẫn chanh chua như mấy má bán cá ngoài chợ vậy
"Mày..." Tôn Dĩnh Tâm trừng mắt về Tôn Nhã Ân nhưng lại bị Lâm Duẫn Nhi cắt tiếng
"Cũng được thôi, tùy anh Tôn quyết định!" Lâm Duẫn Nhi mặt lạnh nói với cô ta
"Không đâu cô Lâm..."
"Anh hai tôi sẽ bảo vệ tôi, không để cho tôi bị thiệt đâu. Anh Tâm cố lên!" Tôn Nhã Ân phấn khích hò reo nhiệt tình. Tôn Dĩnh Tâm than trời trong thầm lặng
Tôn Dĩnh Tâm mặc áo thi đấu vào, lên sàn đấu chào hỏi đối phương như quy định sau đó hai người cũng bày ra tư thế như vừa nãy
"Cô Lâm, nếu như cô có bị thương thì tôi thật sự thấy rất có lỗi!"
"Nếu anh làm tôi bị thương thật thì hãy nói!"
______
Bên ngoài Ngô Vũ Thiên cùng Ngô Thế Huân đi đến phòng tập võ rước cháu trai của mình. Khi đến nơi thì lại thấy xung quanh bị các phụ huynh khác bu đông, thấy lạ bèn đi vào sâu trong đám người
Ngô Thế Huân đưa mắt tìm kiếm cháu trai của mình, xác định mục tiêu liền khều khều Ngô Vũ Thiên bên cạnh
"Anh hai, Tiểu Minh đang ở kia..."
"Ngô Thế Huân này, em nhìn lên sàn đấu thử xem!"
Ngô Thế Huân khó hiểu ngước mắt lên nhìn, một người con gái đấu với một cậu con trai thôi mà, với lại cậu con trai đó không biết nhục sao, còn thi đấu với phụ nữ....
Ách, khoan! Người phụ nữ đó không phải Lâm Duẫn Nhi sao? Ngô Thế Huân há hốc mồm nhìn Lâm Duẫn Nhi điêu luyện đấu với đối thủ trên sàn
_____
Tiếng còi kết thúc, Tôn Dĩnh Tâm nằm ở dưới đất trong khi đó Lâm Duẫn Nhi vẫn đang đứng vững trên sàn nhìn anh từ trên xuống, mặt nhễ nhại mồ hôi, thở nặng nhọc. Xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay vang dội, cả đám cùng hò reo tên cô
Tôn Nhã Ân chạy đến bên anh trai mình, liên tục nhìn về phía cô hét lớn
"Cô không có tình người sao? Đồ ác độc! Đồ quỷ dạ xoa..."
Lâm Duẫn Nhi không nói gì, nhìn họ nhếch mép rồi quay lưng đi xuống. Lập tức có một loạt học viên dễ thương vây quanh chân cô, trong đó bao gồm cậu bé khi nãy
"Cô ơi, cô tuyệt vời quá!" Tiểu Minh lên tiếng khen ngợi cô
"Cảm ơn tiểu Minh, hôm nay con cũng giỏi lắm!"
Lâm Duẫn Nhi bế Tiểu Minh lên, chen qua "fan hâm mộ" đi đến một nơi gần cửa ra vào. Ngồi xổm xuống mang giày cho cậu bé, miệng vui vẻ dặn dò
"Con về nhớ ôn lại bài, hôm sau cô sẽ..."
"Tiểu Minh!" Lời Lâm Duẫn Nhi bị cắt đứt khiến cô rất khó chịu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh liền kinh ngạc không thôi.
Ngô Vũ Thiên cùng Ngô Thế Huân đang đứng ngay cửa nhìn về phía hai cô trò cô. Tiểu Minh vui vẻ gọi: "Chú Huân, chú Thiên!"
Chú...chú sao? Chú......
Lâm Duẫn Nhi mang giày cho cậu bé xong liêng dắt cậu bé đến chỗ Ngô Thế Huân
"Con học ngoan không? Có quen được bạn mới nào chưa?"
"Hôm nay con học tốt lắm, cô Lâm khen con quá trời luôn!"
Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm. Anh thực có ấn tượng tốt về cô, trong lòng không hiểu sau rất muốn ôm cô ngay bây giờ...
"Tiểu Minh học ngoan lắm!" Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nói với Ngô Vũ Thiên
"Hôm nay cô thi đấu cũng tốt lắm!"
"A, hai người....thấy trận đấu vừa rồi sao?" Lâm Duẫn Nhi gãi đầu, ngại ngùng hỏi
"Đúng"
Ngô Vũ Thiên bế Tiểu Minh lên, Ngô Thế Huân đi đến gần cô: "Vừa nãy...cô thi tốt lắm!" Tay định chạm vai cô khích lệ thì Lâm Duẫn Nhi lập tức tránh né khiến anh cảm thấy có phần hụt hẫng
"Đừng chạm, rất dơ..." Cô vừa thi đấu xong, mồ hôi nhiều, chạm vào sẽ rất ngại hi hi....
"Vậy chào cô chúng tôi đưa Tiểu Minh về!" Ngô Vũ Thiên chào cô, quay bước đi chỉ còn mỗi Ngô Thế Huân đứng đây nhìn cô chằm chằm
"Sao cậu không đi theo anh ấy?" Lâm Duẫn Nhi thấy lạ bèn hỏi
"Im....tôi muốn ngắm cô thêm một chút nữa!" Ngô Thế Huân nghiêm túc nói. Lâm Duẫn Nhi bỗng thấy buồn cười, đề nghị gì kì hoặc thế?
Lâm Duẫn Nhi cũng đứng yên nhìn Ngô Thế Huân, hai người nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Ngô Vũ Thiên phát hiện anh không đi theo liền hét lớn
"Huân, chúng ta đi thôi!"
Ngô Thế Huân hoàn hồn, chớp mắt vài cái rồi nói với cô: "Cô có muốn về nhờ không?"
"Không cần, chút nữa tôi lái xe về..."
Ngô Thế Huân gật đầu như đã hiểu, định xoay người bước đi thì Lâm Duẫn Nhi đã kêu to: "Khoan!"
Ngô Thế Huân khó hiểu quay lại nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi từng bước đi lại gần anh, cúi đầu hôn lên má anh một cái rồi chạy thật nhanh vào trong, để lại Ngô Thế Huân sửng sờ đứng đấy. Anh đưa tay chạm vào nơi cô vừa hôn, bất giác mỉm cười sau đó mới chịu quay bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro