Chap 29
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối cô. Chính ngày này, tháng này, thời gian này, khuôn mặt của cô từ từ được ló dạng và cất tiếng khóc chào đời
Lâm Duẫn Nhi vẫn đang ngủ, trở mình sang chỗ khác, tay mò mò khoảng không bên cạnh, hmm, không có...
Không có???
Cô bật dậy, nhìn chỗ bên cạnh mình trống không, cũng chẳng còn hơi ấm.
Cô thở dài tiếc nuối, lật đật ngồi dậy thay đồ. Không nên vì anh không có ở đây mà làm thay đổi được ngày tốt đẹp của cô
Nhìn mình trong gương, cô tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên là ngày đặc biệt, đến sáng sớm thức dậy còn đẹp như thế này, bảo chi là ngày bình thường...
Cô hí ha hí hửng cười như hoa, làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài
Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì điện thoại kịp lúc vang lên. Vì cô chưa mua điện thoại mới nên mọi liên lạc cho cô đều chuyển qua điện thoại nhà
Cô tung tăng đi lại, vui vẻ cầm điện thoại lên, cao giọng: "Xin chào, tôi là Lâm Duẫn Nhi đây!"
"Ái chà, sáng sớm vui dữ nha?" Bạch Vân sảng khoái nói qua điện thoại
"Đương nhiên ha ha..."
"Chúc bạn yêu của tớ sinh nhật ba mươi vui vẻ!"
Lâm Duẫn Nhi cảm kích: "Cảm ơn bạn tốt thân yêu."
Bạch Vân ngồi vào bàn ăn sáng, dùng đầu và vai kẹp điện thoại lại, tay rót nước: "Cậu định làm gì hôm nay?"
"Làm gì cũng được, miễn có quà!!"
"..."
"Sao nhắc tới quà là im re vậy?"
Bạch Vân hồi phục tinh thần, cười gượng gạo: "Đâu đâu, làm gì có..."
"Vậy cậu tính sao?"
Bạch Vân giả ngu: "Tính gì?"
"Ầy... Đương nhiên là quà của tớ rồi!"
Bạch Vân im lặng, lúc sau mới bảo: "Vậy chút tớ rước cậu ra "Thiên đường" được chứ?"
Cơ thể Lâm Duẫn Nhi run lẩy bẩy, mém tí là đứng không vững: "Cậu không sợ sao?"
Bạch Vân thở dài: "Biết là vậy... Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?"
"Đi ăn?"
"Lại ăn nữa!"
"Đi chơi?"
"Địa điểm?"
"..."
Cuộc trò chuyện của hai người bị ngưng động tại đây...
Đột nhiên cả hai đồng thanh vang lên: "Hong Kong Disneyland!"
Tuổi thơ của hai người bắt đầu ở đó!
Nhớ lại khi xưa, cô và Bạch Vân chỉ mới năm tuổi, cô đi chơi ở Hong Kong Disneyland thì đánh rơi bức ảnh gia đình cô vừa chụp trên đường, sau đó Bạch Vân nhặt được, chạy đến đưa cô, giọng trong trẻo:
"Cái này của cậu?"
Cô quay lại, nhìn thiên sứ xinh đẹp đang chìa một tấm ảnh ra. Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, kiểm tra trên tay thì không còn cầm tấm ảnh đó nữa, nhìn thấy Bạch Vân đang cầm thì tức giận giật lấy, quát: "Sao cậu lại lấy đồ của tôi?"
"Cậu đánh rơi..."
"Đồ nói dối, tôi chưa bao giờ đánh rơi cả!"
Bạch Vân xụ mặt xuống, mắt nhìn đôi giày màu hồng phấn của mình.
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cô quá tội nghiệp, tiến lại, nhẹ nhàng hỏi: "Mình làm cậu buồn sao? Đừng khóc nhé..."
Bạch Vân được an ủi, bỗng oà lên khóc, ngồi xổm xuống, hay tai chồng lên nhau, gục mặt xuống khóc
Lâm Duẫn Nhi rất khó xử, vội ngồi theo, dỗ Bạch Vân: "Cậu đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn, mình ngại lắm..."
Bạch Vân nghe lời thỉnh cầu của cô, không còn khóc mãnh liệt như vừa nãy, chỉ còn tiếng nấc vang vọng
"Cậu ăn gì không? Tớ mua cho"
Bạch Vân nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng lên nhìn cô, giọng nói hoà với tiếng nấc rất khó nghe: "Vani dâu tây..."
"Cậu nói sao?" Lâm Duẫn Nhi nhích lại gần, để tay ngay tai để nghe cô nói rõ hơn
"Tớ muốn Vani dâu tây..."
"Có Vani dâu tây sao?"
"..."
Hết cách, Lâm Duẫn Nhi kéo Bạch Vân đứng dậy, chạy lại chỗ mua kem: "Vani dâu tây. Tớ mua cho cậu..."
Hoá ra "Vani dâu tây" của Bạch Vân nói là hai thứ khác nhau, chẳng qua là cô ấy thích ăn như vậy thôi, nhưng hôm đó cô lại hết cách, phải mua cho Bạch Vân hai ly kem, một ly dâu tay và một vani...
Lâm Duẫn Nhi ngồi cạnh Bạch Vân trên hàng ghế gỗ, nhâm nhi từng vị mát lạnh của kem. Cô quay sang hỏi Bạch Vân: "Sao vừa nãy cậu lại khóc?"
Bạch Vân lại thở dài như người lớn: "Mẹ mình bảo nói dối là xấu, mà vừa nãy cậu lại bảo mình nói dối..."
"Vậy sao? Chắc tớ lỡ lời đó..."
Lâm Duẫn Nhi ăn một miếng kem, hỏi tiếp: "Cậu tên gì?"
"Mình là Bạch Vân!"
"Cha mẹ cậu đâu?"
"Họ đang mua đồ ăn cho mình!"
"..."
"Cậu tên gì?"
"Lâm Duẫn Nhi!" Từ nhỏ, Lâm Duẫn Nhi đã có vài nét của người trưởng thành, khuôn mặt lúc nào cũng ngây thơ nhưng lời nói ra vô cùng sắc nhọn
"Cha mẹ cậu đâu?"
"Tớ đến đây với anh trai..."
"Vậy anh trai cậu đâu?"
Lâm Duẫn Nhi ngó nghiêng xung quanh: "Anh ấy đang bị mọi người lôi cuốn vào trò nhảm nhí gì rồi..."
"Vậy sao..."
______
Đó là khoảng khắc hai người gặp nhau và trở nên thân thiết như bây giờ
Lâm Duẫn Nhi nhớ lại kí ức đó, tủm tỉm cười: "Vậy tớ đi chuẩn bị, cậu sang rước tớ nhé?"
"Một tiếng."
"Ừ!"
Lâm Duẫn Nhi háo hức chạy lên phòng, lựa một bộ đồ hơi trẻ con một tí cho phù hợp với Hong Kong Disneyland.
Cô mặc một cái quần ngắn màu xanh nhạt, áo màu hồng có kì lân, cầu vồng ở khắp nơi. Mặc dù có hơi trẻ con một tí thật nhưng khi cô mặc vào thì lại giấu đi cái vẻ "ba mươi" của cô
Trang điểm kĩ càng, đem đồ đầy đủ, lựa giày phù hợp sau mới dám bước ra khỏi cửa
Bạch Vân đã chờ sẵn ở ngoài, đậu hơi xa nên khó thấy.
Thấy Lâm Duẫn Nhi ra, cô bấm kèn inh ỏi, thu hút sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi
Cô vẫy tay từ xa, chạy đến, tự nhiên mở cửa vào, vui vẻ nói: "Đi nào!"
"Được!"
Hong Kong Disneyland ở nơi trung tâm ở Trung Quốc, thu hút rất nhiều khác du lịch, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi cầm tay Bạch Vân chạy một mạch vào, y như hồi nhỏ cô thường hay kéo Bạch Vân đi "săn mồi" và bị "đuổi theo"
Đến nơi ánh nắng chan hòa, hai người thở hồng hộc. Lâm Duẫn Nhi bảo Bạch Vân lấy điện thoại ra, chụp cho cô vài bức
Bạch Vân cũng hỏi là điện thoại cô đâu nhưng cô không dám trả lời, không hiểu vì sao nhưng thật sự không muốn cho Bạch Vân biết
Hai người đi khắp nơi, có thể cho rằng chữ "mỏi chân" trong từ điển hai người không tồn tại.
Hai người đi chụp hình với các chú gấu giả, chơi các trò chơi đơn giản, ăn các món ăn khoái khẩu, và đặc biệt nhất vẫn là khoảng khắc hai người chụp hình với nhau tại máy chụp hình tự động
Số hình hai người chụp cộng lại quy ra thì chắc chắn sẽ hơn số tiền hai người sử dụng với các thứ khác nãy giờ
Chơi đến khi sức lực cạn kiệt, tiền tiêu tan, mặt trời sắp lặn thì hai người mới chịu tiếc nuối đi về
Bạch Vân đưa cô về đến nhà, trước khi xuống xe, Bạch Vân nắm tay cô lại, chìa ra trước mặt cô một thứ
Một hộp quà xinh đẹp màu đỏ rượu, ở giữa có cái nơ màu hồng lấp lánh nổi bật, tô điểm cho cả hộp quà
"For me?" (Cho tớ sao?)
"Ừ."
"Cảm ơn." Cô chồm người qua bên Bạch Vân, hôn chụt lên má bạn yêu một cái.
Bạch Vân thì lại buồn nôn, than vãn nói: "Tớ không thích Bách hợp."
"Ha ha..."
Cô mở hộp quà ra, bên trong toàn sách với chả sách. Lâm Duẫn Nhi liếc ngang liếc dọc Bạch Vân, hận thù không nói nên lời
Cô cầm từng cuốn lên, nào là "Chờ em lớn nhé, được không?", "Mãi mãi là bao lâu", "Nữ thượng cấp hung tợn của tôi"...
"Cậu tặng tớ mấy này làm gì?"
"Cho cậu đọc thanh thản đầu óc.."
"Có cậu cần ý!"
Bạch Vân liếc nhìn hộp quà một cái rồi liếc nhìn chỗ khác, giọng đều đều: "Chưa mở hết thì làm sao biết không bổ ích?"
Mắt Lâm Duẫn Nhi sáng rỡ, nhanh tay lật đổ đống sách tiểu thuyết ngôn tình, thứ cuối cùng sáng lấp lánh đập vào mắt cô...
Là một cái túi xách!!
Bên ngoài màu bạc, lấp lánh giữa màn đêm đen. Bên trong là ngăn chứa vật dụng, rất rộng và nhiều ngăn, nhìn lên trên chút là có vài tấm hình cô và Bạch Vân lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3, Đại học, và cả bây giờ nữa...
Mắt Lâm Duẫn Nhi rưng rưng, quay sang ôm chầm lấy Bạch Vân, oà khóc.
Bạch Vân vỗ lưng cô, vẫn tiếp tục nói: "Cảm ơn cậu vì đã làm bạn mình suốt hai mươi lăm năm!!"
_____
Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc ôm quà của Bạch Vân vào nhà. Thích thú chạy vào bếp, nấu ăn chờ anh về
Cô làm xong hết, dọn dẹp, nấu ăn, lau chùi... Nhìn lên đồng hồ, đã gần chín giờ rồi mà anh vẫn chưa về.
Nhún vai một cái, đi lại ghế ngồi.
Vừa nãy ở trên xe cô có mượn điện thoại Bạch Vân để đăng nhập vào QQ của mình. Đăng những bức ảnh vui chơi của mình và Bạch Vân lên, ghi cảm nghĩ: Sinh nhật lần thứ ba mươi của mình. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến! *tim tim*
Cô lén lấy điện thoại của con gái, tải QQ về, đăng nhập vào và xài như của mình
Bức ảnh cô đăng được một tiếng mà đã có nhiều người "Chúc cô sinh nhật vui vẻ", "Chúc cô Lâm xinh đẹp hơn",...
Cô lướt tiếp, thấy có hai bình luận quen thuộc. Là của Ngô Thế không và Vương Gia Nhĩ
Ngô Thế Huân: [Đi chơi không xin phép anh sao?]
Vương Gia Nhĩ: [Sinh nhật cậu, cậu đi một mình đi chứ. Lôi vợ tôi theo làm gì?]
Ngô Thế Huân: [Dù sao thì vẫn chúc vợ anh sinh nhật vui vẻ. Yêu em] *tim tim*
A ha ha, chồng tôi đó mọi người!!
Vương Gia Nhĩ: [Sinh nhật cậu nên tha, lần sau đi một mình đừng rủ vợ tôi theo nhé! Sinh nhật vui vẻ]
Cô nhấp vào bình luận của Vương Gia Nhĩ, trả lời lại: [Là do vợ cậu rủ tôi đấy nhé!]
Buông điện thoại ra, nhìn lên đồng hồ. Gần mười giờ rưỡi rồi đó...
Cô sốt ruột quá, lấy điện thoại nhà gọi cho anh
"Anh ơi, khi nào anh về?"
Ngô Thế Huân xoa xoa thái dương, mệt mỏi đáp: "Có lẽ hôm nay anh về trễ, em ngủ trước đi nhé!" Rồi ngắt máy.
Lâm Duẫn Nhi nhìn màn hình tối đen một lúc lâu. Sinh nhật em, anh chỉ chúc qua điện thoại thôi sao?
Mang tâm trạng thất vọng não nề đi lại ghế. Chưa kịp đặt mông xuống thì chuông cửa nhà cô kêu
Giờ này đã gần khuya mà ai lại tìm??
Lâm Duẫn Nhi cầm theo cây gậy bóng chày, từng bước ra cửa.
Cô chưa vội mở cửa, la lớn cho bên ngoài nghe: "Ai đấy?"
"Chào cô Lâm, chúng tôi là bảo vệ ở đây. Qua camera quan sát, chúng tôi thấy có một kẻ trộm đang trèo qua ban công nhà cô."
"Cái gì?"
Cô vội mở cửa cho họ vào. Lập tức năm, sáu bảo vệ kéo ập vào nhà cô, chạy ngay đến ban công. Rất nhanh bên ngoài truyền tới giọng nói
"Ai nói các anh tôi là kẻ trộm? Tôi là chủ ngôi nhà này đấy!"
"..."
"Mấy anh làm gì vậy?"
"..."
"Buông ra! Đừng phá hỏng bánh kem của tôi!"
"..."
Lâm Duẫn Nhi chạy ra ngoài, thấy Ngô Thế Huân chân bên ngoài, chân bên trong ban công, quát tháo mấy tên bảo vệ
Một cậu bảo vệ trẻ hỏi cô: "Anh ta là chủ ngôi nhà này sao?"
"Vâng, anh ấy là chồng tôi."
Mấy người bảo vệ nghe thế, giúp anh một tay kéo vào trong.
Chân anh tiếp đất, phủi bụi trên áo, nhìn cô đáng thương.
Các anh bảo vệ chào cô và anh, lần lượt kéo ra ngoài.
Cô khoác hai tay, từng bước đi đến chỗ anh: "Anh làm trò gì vậy?"
"..."
"Anh không nói sao?"
"Hôm nay sinh nhật vợ, anh muốn cho em bất ngờ..."
"Sao không vào một cách bình thường?"
"Bất ngờ..."
Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn anh. Ngô Thế Huân phát giác ra gì đó, cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên cho cô. Nghĩ làm sao mà bên ngoài ban công lạnh lẽo thế này mà cô chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng tang thế này!!
Anh kéo cô vào trong, đặt bánh kem lên bàn, đi lại cửa thay giày rồi trở vào lại
Anh đẩy hộp bánh kem đến trước mặt cô: "Vợ sinh nhật vui vẻ! Anh yêu vợ!"
Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc cười rạng rỡ. Đi đến chỗ anh, cúi đầu, hôn lên môi anh một cái.
"Nhiêu đây chắc chắn là không đủ. Xem xem tối nay anh phạt em như thế nào. Dám bỏ anh đi chơi với Bạch Vân à?"
Cô cười mỉm chi, tiện tay mở hộp bánh kem ra. Hai người cùng nhau ăn sinh nhật, uống Champagne cùng nhau
Cuối cùng trước khi ngủ, anh đưa cho cô thêm một hộp quà nữa
"Gì đây?"
"Quà."
"Còn sao?"
"Lấy đi!"
Cô bí hiểm mở ra.
Một cái điện thoại màu xanh đen, viền đen rất sang trọng, rất phù hợp với cô
"Anh gắn sim cũ của em vào đây rồi!"
Lâm Duẫn Nhi nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy cổ anh, hôn liên tiếp vào khắp mặt anh, vừa hôn vừa nói: "Em yêu anh!"
Anh ôm cô lại, tha thiết nói: "Vợ yêu sinh nhật vui vẻ!"
"Anh là món quà tuyệt nhất của em trong đêm hôm nay..."
"Chưa đâu, bên dưới còn quà..."
Cô tò mò xuống khỏi người anh, nhìn chiếc hộp
Bên dưới cái điện thoại sang trọng đó là một cái nhẫn. Mặc dù không có kim cương to bản ở giữa, nó chỉ đơn giản là một vòng tròn đính kim cương xung quanh, bên trong có ghi: "Y.s"
Anh lấy ra, cầm tay cô đeo vào, giọng yêu thương: "Em đã có chồng mà không có nhẫn cưới, làm người khác sẽ theo đuổi em mất!"
"Anh có không?"
Anh đeo cho xong, lôi sợi dây chuyền giấu trong áo ra. Một cái nhẫn giống cô được treo trên đó. Bên trong ghi chứ "S.y"
Anh tháo sợi dây chuyền ra, thả cái nhẫn vào tay cô, xoè tay mình ra
Cô nhu mì đeo vào ngón áp út của anh. Vậy là hai người trở thành vợ chồng đúng nghĩa
Cô ôm cổ anh, giọng tha thiết: "Chồng em đáng yêu quá..."
"Vậy...em có định thưởng gì không?"
Cô nheo mắt nhìn anh, trực tiếp hôn vào môi anh, đắm đuối và triền miên
Đêm đó, có hai người khoả thân ở bên nhau, nhiều tiếng rên rỉ khoái cảm phát ra, chứng minh cho tình yêu nồng nàn giữa hai người
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro