Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Cô lê tấm thân mỏi mệt vào nhà. Thấy anh ngồi trên ghế, khuôn mặt bất cần, quần áo sộc xệch, trên bàn còn có chai rượu uống được một nửa

Cô nhíu mày, hỏi: "Anh uống rượu sao?"

"Anh uống thì làm sao? Bị vợ mình mắng ai mà không đau lòng, dù gì anh cũng có lòng tự trọng, anh cũng biết đau lòng chứ..."

Ba chữ "lòng tự trọng" như xoáy mạnh vào trái tim cô khiến cô đau nhói

Cô lại ngồi gần anh, anh lại nhích ra xa, cô chỉ biết thở dài

"Tại sao anh lại đánh cậu ấy như thế?"

"Tại cậu ấy làm hại em"

"Cậu ấy chưa làm gì?"

"Nhưng rõ ràng cậu ấy bàn bạc với Tôn Nhã Ân về việc gì đó liên quan đến em!"

Tôn Nhã Ân sao? Khi động đến cô gái này thì thật sự cần phải đề phòng

Cô định nói tiếp nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại nhà cắt ngang. Cô tò mò nhìn người gọi tới

Là Bạch Vân!

"Alo?"

"Lâm Duẫn Nhi sao?"

"Ừ"

"Cậu có thể gặp tớ một chút chứ?"

Lâm Duẫn Nhi lẻn nhìn sang bên chỗ anh, tay bịt điện thoại lại

"Tớ e là không được..."

"Chỉ một chút thôi..."

Cô chần chừ một lúc, đáp: "Được!"

Cô đứng lên, lấy ví đi ra cửa

"Em đi đâu vậy? Tối lắm rồi!" Ngô Thế Huân như tỉnh rượu, ngóc đầu dậy hỏi cô

"Kệ em!"

"..."

"Bạch Vân tìm em có chuyện, em đi một lúc rồi về. Anh... không được uống rượu nữa đó!"

"..." Đáp lại cô là tiếng khò khò ngáy ngủ của anh

Cô lắc đầu mỉm cười. Mang giày vào rồi chạy đến hẹn với Bạch Vân

Cô vào chung cư của Bạch Vân sống, bấm thang máy lên thẳng sân thượng.

Vừa mở cửa là cảnh trời tối đen có lóm đóm vài ngôi sao. Gió lạnh đi theo không khí truyền đến nơi đây, cô theo phản xạ ôm lấy hay tay mà rùng mình

Bạch Vân đứng trước lan can, hai tay để sau lưng, thả tóc bay tự do theo làn gió lạnh

"Bạch Vân?"

Bạch Vân quay lại mỉm cười nhìn cô, tay quắc cô lại.

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ tiến đến, đứng cạnh Bạch Vân.

"Cậu bảo tớ lên đây có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là chồng đi công tác, luôn không thích cô đơn!"

"Cho nên tớ là vật thay thế?"

"Biết rõ rồi còn nói!"

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt với cô, dùng tay đánh lên cánh tay trắng ngọc của cô.

Bỗng cánh cửa sau lưng lại từ từ mở ra, cô hiếu kì quay lại nhìn. Thấy Tôn Nhã Ân đang vui vẻ tiến lại.

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn cô ta, xong lại nhìn Bạch Vân, bắt đầu đề phòng.

Cô đứng cách xa lan can một chút, nhỡ đâu hai người song kiếm hợp bích đẩy cô xuống thì nguy to.

Tôn Nhã Ân vui vẻ nhìn cô: "Lâu rồi không gặp."

"..."

"Cô không thể nào thân thiện chào tôi lại sao?"

"Ừ, chào!"

"..."

Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi, lấy can đảm hỏi: "Hai người gọi tôi lên đây sao?"

Tôn Nhã Ân phá lên cười: "Cô thông minh đấy! Nhưng không phải bây giờ!"

"Cô là con người sao?"

"Hả?"

"Nói gì chả ai hiểu!"

"Do trí thông minh của cô quá kém!"

Trong lúc hai người đang cãi nhau về trí thông minh và thành tích học tập ngày xưa thì có một người lặng lẽ đi vào mà cả ba cô gái đều không biết

Người đó đi lại gần chỗ Lâm Duẫn Nhi, thuận tay đẩy cô chúi về phía trước

Lâm Duẫn Nhi hét lên, loạng choạng lao về phía trước, mà phía trước lại là lan can, đồng nghĩa với việc cô sẽ rơi xuống từ toà chung cư này là rất cao!!

"Lâm Duẫn Nhi!" Bạch Vân hét lên, nhanh chạy lại nhưng không kịp

Cả người Lâm Duẫn Nhi như nằm giữa không trung, chới với không có điểm vịn

Trong lúc cô suy nghĩ rằng cô sắp lìa đời thì một cánh tay nắm cô lại, rất chặt và cô có thể cảm nhận sự đau đớn trên tay

Cô he hé mắt ra nhìn, thấy Tôn Nhã Ân mồ hôi nhễ nhại nắm lấy tay cô, thở hì hục, mắt nhắm mắt mở.

"Tôi nắm được cô rồi!"

"Tôn Nhã Ân..."

"Bây giờ không phải lúc để nói cảm kích!"

Bạch Vân chạy lại, phụ Tôn Nhã Ân kéo cô trở lại một cách an toàn.

Chân cô chạm đất, thở hì hục. Thật sự cảm ơn trời đất đã cứu sống cô!!

Lâm Duẫn Nhi nhìn người vừa đẩy mình, khiến mình lâm vào cảnh nguy hiểm

Là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt vừa vặn quen thuộc, nói cách khác là gặp rất nhiều lần

"Sao em lại cứu cô ta?" Tôn Dĩnh Tâm tức giận hét vào mặt em gái mình

"..."

"Đây chẳng phải là kế hoạch của em sao?"

"Lúc đầu thì phải, nhưng bây giờ thì không?"

"Sao chứ?"

Tôn Nhã Ân chỉ tay sang cô, dõng dạc nói: "Anh có nhớ lần trước em xíu nữa là bị bắt cóc và có một cô gái cứu em?"

"..."

"Đó chính là Lâm Duẫn Nhi!"

"..."

"Và đó là lí do vì sao em lại có mặt ở đây, ngăn anh không hại được cô ấy. Mặc dù ghét cô ấy thật nhưng em mang ơn cô ấy. Đúng! Lúc đầu là kế hoạch của em, nhưng về tình về lý em vẫn có lí do để cứu..."

Tôn Dĩnh Tâm lặng thinh nghe em gái mình nói. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới xen vào

"Anh Tôn, anh là người vừa rồi đã đẩy tôi sao?"

"Xin lỗi cô Lâm..."

"Anh rốt cuộc còn tình người không hả? Tôi với anh là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, vậy tại sao anh lại làm hại tôi như vậy? Tôi có nợ gì anh sao? Hay anh hận thù gì tôi?"

"Tất cả là vì Ngô Thế Huân!!!" Tôn Dĩnh Tâm hét lên, xong lại gục xuống đất, ôm mặt khóc

Lâm Duẫn Nhi lặng người vì câu nói của anh ta. Cô cũng biết tình cảm anh ấy dành cho cô, nhưng rất tiếc, anh ấy không phải là người mà ông trời đã sắp đặt chung sống lâu dài với cô...

"Tại vì anh ta mà anh mất luôn em. Anh đã yêu em, biết bao lần hi sinh, bao lần tổn thương, nhưng lúc nào cũng tự nhủ: cô ấy chắc chắn là thuộc về mình, Ngô Thế Huân chỉ là cái bia để em chống lại tình cảm của anh. Nhưng khi nhìn thấy em cùng hắn ta bước lên lễ đường, em rất hạnh phúc khi đứng kế hắn ta. Lúc đó anh rất muốn lấy súng ra và bắn chết hắn ta, nhưng sau đó anh lại nghĩ tới em, nghĩ rằng em sẽ hận anh. Khi yêu mà, đâu ai muốn người mình yêu thương lại bắt đầu thù hận căm ghét mình..."

Cô hừ lạnh: "Anh yêu tôi mà anh lại đẩy tôi xuống sao? Rốt cuộc anh có nhận thức được tình yêu là gì không?"

"Tôi chỉ làm vậy để cho Ngô Thế Huân cảm được mùi vị đau thương khi mất người mình yêu như thế nào!"

Lâm Duẫn Nhi hết nói nổi với anh ta.

Cánh cửa bỗng dưng bị đạp mạnh ra, một giọng nói hùng hồn quát: "Thằng chó chết!"

Ngô Thế Huân loạng choạng đi tới, đấm mạnh vào má trái của Tôn Dĩnh Tâm, anh ta lùi về sau vài bước, nhìn Ngô Thế Huân cười khẩy rồi xông tới

Một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Chắc chắn ai cũng nghĩ rằng Tôn Dĩnh Tâm sẽ thắng vì anh ta là thầy dạy võ, nhưng sai lầm rồi!

Anh ta chỉ được cái giỏi võ, còn Ngô Thế Huân lại hơn anh ta về khoảng dai và sức chịu đựng bền.

Lâm Duẫn Nhi và Tôn Nhã Ân chạy lại ngang cản hai người, cuối cùng hai cô gái đều có vết thương trên người

Anh choàng tay qua vai cô, thở hồng hộc. Mặt khó chịu, nhăn mũi như muốn xông lên lần nữa

Tôn Dĩnh Tâm lại bị kiệt sức, ngồi ra đất, bên cạnh là Tôn Nhã Ân đang tiếp nước cho anh

"Mày gan lắm! Dám đẩy vợ tao xuống, nhất định khi cô ấy bị gì, tao sẽ tìm mày đầu tiên!"

"Vợ tao..." Tôn Dĩnh Tâm nhắc lại, mỉa mai nhìn hai người

"Đi về!" Ngô Thế Huân mạnh bạo kéo cô thẳng ra cửa, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn níu lại

"Ngô Thế Huân, đợi em một tí. Em có điều muốn nói với anh ta..."

"..."

Lâm Duẫn Nhi đặt anh đứng dựa vào tường, còn mình thì đi lại chỗ anh em Tôn gia

"Cảm ơn tình cảm anh Tôn đã dành cho tôi suốt nhiều năm, nhưng tôi không thể đáp lại, không phải vì tôi không muốn, mà là ông trời không sắp đặt. Thú thật anh là một người đàn ông mạnh mẽ, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi." Câu cuối cùng, cô lạnh băng nói: "Cầu xin anh đừng yêu tôi nữa!!"

Cô quay sang nhìn Tôn Nhã Ân, mặt cô ta không rõ cảm xúc

"Cảm ơn cô Nhã Ân, ơn này chúng ta đã huề. Nhưng khuyên thật lòng, cô đừng gây sự với gia đình và người thân tôi nữa, hãy kiếm cho mình một người đàn ông làm chồng..."

Cô nói xong liền dìu anh bỏ đi. Bạch Vân sợ hãi chạy theo sau đó

Đứng bên đường chờ xe tới, cô quay sang nói với Bạch Vân: "Giờ cậu về bằng cách nào?"

"Chắc xe của tớ cũng sắp rước rồi..."

Xe của cô từ xa chạy tới, cô nhìn nó rồi quay lại Bạch Vân: "Tìm chỗ nào ngồi chờ xe tới đi, bây giờ cũng gần khuya, không nên đứng lộ thiên như thế này, không tốt đâu!"

"Tớ biết rồi!"

Cô tạm biệt Bạch Vân, đỡ anh lên xe.

Trên đường về, cả người anh dựa vào vai cô để ngủ, mà cũng chẳng phải ngủ, chỉ là nằm yên để xoa dịu cơn đau

"Sao anh lại biết em ở đấy?"

"Điện thoại nhà mình luôn để chế độ bật loa lớn, là do Ngô Thi Hân làm. Nên cuộc trò chuyện của em và cậu ấy, anh nghe được!"

"Vậy tại sao anh không xuất hiện ngay từ đầu?"

"Anh tới cổng chung cư, nhìn lên trời xem gió thế nào thì thấy có người treo chông chênh trên sân thượng. Lúc đầu anh không quan tâm lắm, nhưng nhìn thấy bộ đồ em đang mặc nên anh hốt hoảng chạy lên, vừa định mở cửa xông vào thì nghe Tôn Dĩnh Tâm nói..."

Nói về cuộc đời anh ta khi yêu cô? Hay là oán trách anh có được cô?

"Anh đừng bận tâm về anh ta, em luôn luôn chỉ có mỗi anh..."

"..."

Xe chạy xốc quá, khiến vết thương trên người anh bị đau. Cô lo lắng hỏi: "Có cần tới bệnh viện không?"

"Không..."

"Em nghĩ anh nên tới..."

"Không..."

"Tại sao?"

"Anh không thích bệnh viện..."

"Thích hay không là quyền của anh, nhưng bị thương là phải vào!"

"Về nhà có em chăm sóc sẽ mau khỏi hơn..."

"..."

Cô tủm tỉm cười, anh biết, hỏi: "Thích câu đó lắm sao?"

"Anh đáng lẽ nên làm luật sư."

"Tại sao?"

"Vì anh biện hộ rất giỏi!"

"..." Anh nên xem đây là lời khen hay lời trách đây???

Xe về được đến nhà cô, Ngô Thế không cũng đã tỉnh ngủ, tự mình đi vào nhà

Nhưng anh lại không biết cô ở phía sau căm hận nhìn anh.

Đường đường là một tổng giám đốc, mà...tiền xe cũng không chịu trả giùm vợ. Bực hết sức!!

Anh nằm sổng soài ra ghế, khó khăn thở.

Cô lấy hộp thuốc ra, ngồi bên anh, chăm chút từng vết thương

Mỗi khi anh rít lên vì đau, cô lại bủn rủn tay chân, sợ sệt nhìn anh rồi dùng lực nhẹ nhàng hơn xoa thuốc vào

Lúc này anh mới chú ý đến vết thương trên cổ và cổ tay cô, giật mạnh lấy, hỏi: "Ai làm em bị thương?"

"..." Tự hỏi tự trả lời luôn đi!!

"Anh xin lỗi."

Cô thở dài, cất hộp thuốc vào, ôm lấy cổ anh: "Tình yêu không phải để nói câu xin lỗi, vợ chồng không phải là dụng cụ để giường ấm lên. Em không thích nghe anh xin lỗi với em..."

"Vậy anh ngoại tình, em buồn, anh vẫn không cần phải xin lỗi?"

"Đúng!"

"????"

"Lúc đó em đã giết anh và cô ta rồi thì còn người đâu để xin lỗi."

Một trận gió lớn bay ngang qua chỗ hai người ngồi khiến anh ớn lạnh, cười nịnh nọt: "Bà xã, em có đói có không? Anh đói lắm rồi ý!"

"Miệng bị thương ăn được không?"

"Không sao, có em đút, anh ăn được hết!"

Cô khinh bỉ nhìn anh: "Ai bảo anh là em đút?"

"Không lẽ em không chăm sóc cho anh?"

"Anh bị thương ở mặt chứ đâu phải ở tay!"

Ngô Thế không buồn bã, ôm lấy cánh tay mình, giọng mè nheo: "Ai cha, cánh tay bây giờ của anh lại đau quá..."

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, tiến đến nhà bếp, vừa đi vừa nói: "Muốn đút cho thi mau chạy vào đây!"

"Yêu bà xã nhất!"

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro