Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Lâm Duẫn Nhi mạnh bạo đá văng cửa nhà, quăng ví, giày, áo khoác tùm lum nơi.

Ngô Thế Huân theo sau cô vào phòng. Xoay người đóng cửa rồi quay ngược lại, ôm chầm lấy cô, tay lần mò từ đùi cô lên, giọng quyến rũ

"Sao em lại có thể mặc cái này ra ngoài cơ chứ?"

"Tại sao không?"

"Nó sẽ khơi dậy ham muốn của chúng nó..."

Cô quay lại ôm cổ anh: "Vậy chồng em có muốn không?"

"Em cho phép sao?"

"..."

"À thôi khỏi, em cho phép hay không thì anh cũng sẽ làm!"

Anh cúi xuống, mạnh bạo cắn môi cô. Cô ôm cổ anh thật chặt, một chân vắt ngang hông anh.

Anh thuận tiện đưa một tay xuống khe mông cô, tinh nghịch ma sát

Bắt đầu có những tiếng thở dốc của cô. Cô tự tay cởi áo mình ra, giúp anh cởi luôn áo khoác ngoài của mình

Đặt cô ngồi lên ghế, anh cởi nốt phần áo sơ mi, cởi cả quần tây lịch lãm ra.

Nhìn cô từ trên xuống, giọng khàn khàn: "Sao em lại không cởi?"

Mắt cô lim dim, mặt đỏ ửng: "Em nghĩ anh tự tay khui quà sẽ thích hơn!"

Anh quỳ một chân xuống, hôn cô. Tay anh bắt đầu cởi váy ngoài của cô ra, quăng nó ra chỗ khác rồi nói: "Anh nên khui chỗ nào trước đây?"

"..."

Anh đưa tay chạm vào bên ngoài quần lót, cô run lên một cái, anh nhếch mép hài lòng

Anh dùng hai ngón di chuyển bên ngoài hoa huyệt, dần dần trở nên nhanh hơn.

Anh vạch một bên ra, trước mặt anh là một hoa huyệt xinh đẹp đỏ mơn mởn. Lâu rồi anh vẫn chưa chạm vào nó

Anh đưa mặt lại, dùng lưỡi khuấy động nó, tay đưa lên cao, sờ soạng áo ngục cô

Lâm Duẫn Nhi khó chịu vặn vẹo người, tay tự giác cởi áo ngực. Anh được đà bóp nắn ngực cô, miệng không ngừng nghỉ hành hạ bên dưới

Đột nhiên anh nhận được điện thoại. Khoảng khắc đó, cô mờ mịt nhìn anh, anh lại bàng hoàng nhìn cô. Cả hai không nhịn được mà nhìn nhau cười

Anh thở dài ngồi trên ghế, tay với lấy điện thoại, ung dung nghe máy

"Ngô tổng!" Giọng của Kim Thế Chính nghiêm chỉnh qua điện thoại

"Chuyện gì sao thư kí Kim?"

"Dạ thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là bên dự án..."

Trong lúc Kim Thế Chính đang bàn công việc với anh, Lâm Duẫn Nhi rảnh rỗi chẳng biết làm gì, thấy có thứ bắt mắt, nhếch môi cười gian xảo

Cô tiến lại chỗ anh, ngồi bệt dưới đất. Từ từ cởi quần anh ra, mà anh còn lại rất hợp tác

Hạ thân sừng sững xuất hiện trước mắt cô, Lâm Duẫn Nhi hơi run rẩy cầm lấy, vuốt ve từ trên xuống

"A...."

"Ngô tổng, anh đang không khoẻ sao?"

"À không, tiếp tục đi..."

Ngô Thế Huân nhìn cô chơi đùa với nó, vui vẻ xoa đầu cô. Lâm Duẫn Nhi thì lại vui vẻ nhìn anh, chờ anh quay đi chỗ khác

Ngô Thế Huân ngả đầu ra sau, nghe Kim Thế Chính nói về công việc

Lâm Duẫn Nhi nhân cơ hội này, há miệng ngậm lấy hạ thân anh, ra sức mút

Anh bị giật mình, kêu lên một tiếng, run rẩy toàn thân

"Lâm Duẫn Nhi..."

"..."

"Ngô tổng, anh không sao thật chứ?"

"Tiếp... tiếp..."

Từ lúc bắt đầu, Lâm Duẫn Nhi làm chậm rãi, thấy anh vẫn chưa cúp máy, đâm ra bực mình, mút mạnh hơn, nhanh hơn

"Ngô tổng, anh thấy điều kiện tôi nói với anh như thế nào?"

"A...cô nghĩ sao làm vậy...a...tùy...hai thư kí của tôi quyết định..."

"Dạ vâng, có lệnh của Ngô tổng, tôi sẽ chấp hành..."

"..."

Anh vứt điện thoại sang một bên, nhìn cô mạnh bạo hành hạ hạ thân của anh, nhếch mép cười đểu.

"Được rồi Duẫn Nhi. Bây giờ tới lượt em!"

Lâm Duẫn Nhi dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Anh kéo cô ngồi lên người mình

Bộ ngực của cô ngay vừa vặn khuôn miệng của anh, há miệng ngậm lấy một bên, bên còn lại tay nắn bóp thành đủ thứ hình dạng

Lâm Duẫn Nhi tay luồn vào tóc anh, tìm thêm khoái cảm từ anh

Chán chê tóc, cô đưa tay ra sau lưng, cầm hạ thân vẫn còn mạnh mẽ, ươn ướt, nhẹ nhàng vuốt ve

"Anh đợi em một tí!" Cô rời khỏi người anh, đi lại phía tủ đựng thuốc

"Em biết rồi sao?" Ngô Thế Huân cười đểu

"Mới biết cách đây. Thấy bây giờ cần dùng!"

Là thuốc kích dục!

Cô trở lại, ngồi lại trên người anh. Ngậm viên thuốc vào trong miệng, anh thắc mắc

"Phần anh đâu?"

Cô lè lưỡi mình ra, viên thuốc đó vẫn còn trên lưỡi. Cô đưa lưỡi qua lại kích thích anh

Anh nhìn ngắm cái lưỡi đỏ mọng ngọt ngào của cô, nhịn không được lao tới, há miệng ngậm lấy lưỡi của cô

Trong khoang miệng, hai người giành giật nhau viên thuốc cho đến khi nó tan mất trong miệng hai người

Anh nâng eo cô lên, đặt hạ thân vào trong hoa huyệt ướt át của cô. Đẩy mạnh vào một cái

Lâu rồi chưa được có cảm giác của ân ái nên cô chưa quen, hơi đau là hét một tiếng

"Đau lắm sao?"

"Không...không..."

Nhìn cô vì anh mà chịu đựng, anh thương cô vô cùng. Không làm nữa, ôm cô, vuốt ve lưng cô yêu chiều

Lâm Duẫn Nhi lấy lại được tinh thần, khẽ lắc mông nhưng lại bị anh bắt ngồi im

"Ngô Thế Huân"

"Đau thì chúng ta không làm nữa"

"Nhưng thuốc có tác dụng rồi..."

"Không sao!"

"..."

"Em không cam tâm!"

Cô nhanh nhạy đung đưa mông lên xuống, hạ thân của anh từng đợt ra vào trong cô, dần dần cả hai có khoái cảm, bắt đầu một cuộc ân ái thật sự

Sau khoảng thời gian ân ân ái ái, cô mệt lử ngả lên người anh, thở hì hục bên tai. Rất gợi cảm

Anh dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình ôm trọn cô, kéo cô sát vào người mình

"Vợ có mệt lắm không?"

"..."

"Anh dẫn em đi tắm nhé?"

Cô khẽ gật đầu, anh bế cô vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên bồn cầu, tự thân mình đi pha nước

Nước đủ ấm, anh cũng tự động bế cô đặt vào trong ngồi. Sau đó anh cũng tự giác ra ngoài

Lâm Duẫn Nhi thả mình trong làn nước ấm, mùi lavender yêu thích của cô bay vật vờ trong phòng khiến cô càng thêm thư thái. Nhắm mắt hưởng thụ...

....

Bỗng nhiên Tôn Nhã Ân từ đâu chạy vào phòng tắm cô, trên tay cầm khẩu súng ngắn, gian ác nhìn cô trong bồn

"Cô làm gì vậy?"

"Lâm Duẫn Nhi, cô đã cướp của tôi quá nhiều rồi. Từ tình yêu, tiền tài, sự nghiệp, cô đều lấy. Hôm nay, nhất định tôi sẽ lấy lại tất cả ha ha ha!"

Giọng cười ác quái của Tôn Nhã Ân vang vọng khắp phòng

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi, hồi hộp nhìn hành động tiếp theo của cô ta

Cô ta bỗng dưng ngừng cười, thay vào đó là tiếng của súng vang lên

*Đoàng*

Một viên đạn bay xuyên vào không khí truyền thẳng đến vai cô. Máu chảy ra dữ dội, rơi vào nước hoà thành một màu đỏ

Lâm Duẫn Nhi đau đớn ôm lấy cánh vai, sử dụng chút lí trí cuối cùng chửi cô ta: "Chó chết!"

Cô mệt mỏi ngả lưng dựa vào thành bồn tắm, mặc kệ cho máu chảy, cuộc đời này đã sắp đặt, mọi chuyện đều do ông trời quyết định, không thể thay đổi

Trước khi nhắm mắt buông xuôi, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là Ngô Thế Huân bình thản bước vào, ôm hôn Tôn Nhã Ân nồng nhiệt trước cái xác của cô, có lẽ sẽ có nước mắt rơi, và chắc chắn là của cô

....

"Á!!!!!"

Cô bỗng hét toáng lên, thở hổn hển. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là vai. Cô đặt tay lên vai, rồi run rẩy đưa ra trước mặt...

Không có máu???

Chỉ là giấc mơ???

Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao nó lại đáng sợ như thế chứ? Có điềm báo gì sao?

Ngô Thế Huân nghe tiếng hét của cô, nhanh chóng chạy vào, lo lắng hỏi dồn dập

"Em làm sao vậy?"

Cô vẫn còn mang tâm lí sợ sệt nhìn anh, run rẩy nói: "Em...không... không có..."

"Vậy tại sao vừa nãy em lại hét lớn như thế?"

"Không, chỉ là...em mơ...một giấc mơ rất đáng sợ.."

Anh dang tay ra, kéo cô vào ngực: "Nó đáng sợ như thế nào, anh sẽ thay em gánh chịu!"

"..."

"Em vừa mơ thấy gì?"

"Em thấy anh và Tôn Nhã Ân..."

"Dừng!"

"???"

Anh nghiêm mặt nhìn cô: "Đừng bao giờ nghĩ tới việc anh và cô ta có quan hệ gì hoặc có điều gì đó khiến em lo lắng. Anh chẳng bao giờ để cô ta vào mắt cả! Một cái bắt tay thì chưa bao giờ, cái liếc mắt càng không!"

"Em biết!"

"Vậy gì đâu còn gì để em lo sợ?"

"..." Cũng đúng!

Anh thở dài: "Em suy nghĩ nhiều quá nên bị căng thẳng thôi! Lên giường ôm anh ngủ là tốt nhất!"

Cô khinh bỉ nhìn anh: "Có thật là đi ngủ?"

"Hay em muốn làm gì khác?"

"Ai biết được!"

"Em còn sức thì chúng ta làm tiếp..."

"Nằm mơ đi!!"

Cô đẩy mặt anh ra, kéo rèm lại, nhanh chóng tắm sạch rồi leo lên giường, ôm lấy anh và đánh một giấc thật ngon

_____

Sáng hôm sau tại cà phê...

Tôn Nhã Ân và Bạch Vân ngồi đối diện với nhau

Bạch Vân mất kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc cô kêu tôi ra đây làm gì? Nếu bảo rằng giúp cô làm mấy chuyện điên rồ hoặc mèo mả gà đồng thì xin thứ lỗi, tôi nhất quyết không giúp

Cô ta cười khẩy: "Trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Nhưng tôi không có hứng thú với mấy thứ đó!"

Bạch Vân im lặng, ẩn ý bảo cô ta nói tiếp

"Tôi đến đây nhờ cô về Lâm Duẫn Nhi!"

"Lâm Duẫn Nhi?"

"Đúng!"

Bạch Vân thẳng thắn: "Xin lỗi tôi không giúp được, lại càng không muốn giúp!"

"Khoan khoan khoan" Tôn Nhã Ân sốt sắng nói

"..."

"Chỉ là điều tôi muốn nói với cô có liên quan đến cô ta một tí thôi!"

"..."

Nói chuyện với Bạch Vân câu có câu không, đâm ra Tôn Nhã Ân khá bực bội nhưng vẫn nén nhịn

"Như thế này... Theo tôi được biết, thì ngày xưa cô và Lâm Duẫn Nhi từng là tình địch"

"Hiện tại tôi không biết rằng cô có còn xem cô ta là kẻ thù hay không nhưng tôi biết chắc rằng Lâm Duẫn Nhi luôn tin tưởng cô tất cả mọi thứ."

"Nên cô hãy giúp tôi..."

Tôn Nhã Ân nói kế hoạch tồi tàn ra, Bạch Vân liền thay đổi nét mặt

"Liệu làm như vậy có ổn?"

"Yên tâm, chỉ cần cô làm theo tôi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn. Và cô sẽ có được cả vốn lẫn lời."

Bạch Vân đang băn khoăn suy nghĩ. Tôn Nhã Ân cười khẩy một cái, đứng dậy nói với cô: "Cô hãy cứ suy nghĩ chính chắn cho việc này, xong thì sau đó gọi lại cho tôi!"

Cô ta rời khỏi quán cà phê, để lại Bạch Vân đang mông lung suy nghĩ

"Cậu có ý định làm vậy thật sao?"

Một giọng nam trầm, cứng rắn xen lẫn tức giận lên tiếng hỏi cô

Bạch Vân vừa nghe liền sợ hãi, chân run lập cập. Nhất thời không biết làm gì

"Mau trả lời tôi!" Ngô Thế Huân kéo áo cô ngược ra sau, khiến cho cô té ngã xuống đất

Bạch Vân đau đớn ngồi dậy, Ngô Thế Huân ngồi xuống, nắm cổ áo Bạch Vân gằn từng chữ

"Cậu mau trả lời tôi. Cậu định cấu kết với Tôn Nhã Ân thật sao?"

"Ngô Thế Huân?"

Lâm Duẫn Nhi không biết từ đâu xuất hiện, mặt tức giận nhìn anh

"Lâm Duẫn Nhi, cô ta chẳng tốt lành gì cả, còn bàn kế hoạch với..."

"Thôi đủ rồi!" Cô ra hiệu cho anh dừng lại

"Em không nghĩ anh lại đánh một người phụ nữ như vậy ở nơi công cộng"

"Dù cô ấy có sai thì anh cũng không nên ra tay như thế!"

"Anh có lòng tự trọng thì người khác cũng có vậy!"

"Em đưa Bạch Vân vào bệnh viện, anh về nhà mau đi"

Nói xong cô dìu Bạch Vân khập khiễng bước ra xe, đưa cô đến bệnh viện

Đợi cô lên xe đi khỏi, anh lầm bầm trong miệng một câu: "Anh làm thế chỉ vì anh yêu em, để sau này em không phải hối hận!"
______

Lâm Duẫn Nhi hỏi Bạch Vân: "Rốt cuộc chuyện như thế nào để Ngô Thế Huân phải tức giận như vậy?"

"..."

"Cậu nhất quyết không nói?"

"Lâm Duẫn Nhi..."

"..."

"Nếu sau này tớ có phản bội cậu hay làm gì đó khiến cậu bị tổn thương thì...cậu không hận tớ chứ?"

Mặt Lâm Duẫn Nhi lạnh băng nhìn cô. Bạch Vân chột dạ, đảo mắt sang hướng khác

"Tớ sẽ không hận..."

"Nhưng chắc chắn tớ sẽ giết cậu!"

Lời nói và gương mặt Lâm Duẫn Nhi biểu hiện ra bên ngoài rất nghiêm túc. Thật sự không nên nghĩ đến cảnh tượng đó

Bạch Vân được đưa đến bệnh viện, kiểm tra cẩn trọng và bác sĩ đều bảo mọi thứ thì ổn định

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro