Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đưa hai mẹ con đến nhà trẻ của Ngô Thi Hân. Lần đầu tiên con bé được mẹ đưa đi, nó phấn khích cả buổi. Lên xe cứ líu lo kể cô nghe về ngôi trường của nó

Đến nơi, nó loắt choắt chạy khỏi xe, đứng ngay cổng ngoắt hai người lại. Cô khoác tay anh đi đến

Cô giáo trẻ tuổi của Ngô Thi Hân rạng rỡ bước ra: "Hôm nay Thi Hân đi học sớm thế?"

"Hôm nay com đi cùng với mẹ!"

"Mẹ...mẹ sao?" Cô giáo giật mình. Ba của Ngô Thi Hân có vợ? Nghe đồn là mất rồi mà...

"Chào cô giáo!" Lâm Duẫn Nhi bước đến, khí chất nữ thần toả ra xung quanh khiến mọi người ngộp thở. Cô giáo miễn cưỡng cười: "Chào Ngô phu nhân!"

Xong lại quay sang nhìn anh, mặt rạng rỡ hơn: "Chào Ngô tổng!"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, điều này không thoát khỏi tầm mắt của cô giáo, nhướng mày thách thức cô

Ngô Thế Huân thì lại không biết gì, cười lại với cô ấy. Dặn dò Ngô Thi Hân rồi khoác vai cô rời đi

Trước khi xoay người, Lâm Duẫn Nhi đã nói với anh: "Anh vào xe trước đi, em cũng muốn nói với con!"

"Nhanh nhé!"

Đợi Ngô Thế Huân vừa quay đi, Lâm Duẫn Nhi hơi chồm người xuống, nói gì đó với con rồi cho phép con vào trong

Lúc này chỉ còn cô và cô giáo đối mặt nhau. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi thay đổi, sắc bén hơn. Giọng không lạnh không nhạt, nhưng cô giáo của Ngô Thi Hân đã dành nói trước

"Cô là Ngô phu nhân? Nghe danh đã lâu, nhưng bây giờ mới được diện kiến. Nghe thiên hạ đồn cô đã mất từ lâu..."

"Thời gian qua tôi không chăm sóc cho con bé, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nhưng có điều..."

"Bình thường cô giáo phải dạy cho học sinh những điều lành mạnh, mà chính mình cũng phải thực hiện..."

"Vậy thì tại sao? Tại sao cô lại có ý đồ xấu như thế? Nếu như tôi không xuất hiện, chẳng phải tôi đã bị cô nẫng tay trên?"

Cô giáo cười man rợ: "Cô rất đúng! Nếu như không có bản mặt của cô thì tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ là nuông chiều con bé cho đến ngày nó gọi tôi là mẹ đấy chứ"

Lâm Duẫn Nhi khịt khịt mũi, tiến lại gần: "Tôi có nói gì đâu, chỉ có điều..." Bỗng nhiên cô đấm thật mạnh xuống cái bàn bên cạnh cô ta khiến cô ta té xuống đất, bên tai cô ta còn nghe tiếng rắc rắc của cái bàn

"Tôi còn sống thì nhất định cái ước mơ rẻ tiền của cô không thành đâu!"

Nói xong cô bỏ đi ra ngoài, cô giáo vẫn ngồi đấy, sợ sệt nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi quay lại xe của mình, đã vậy còn gặp Ngô Thế Huân cằn nhằng: "Em làm gì mà lâu thế?"

"Em nhớ con bé nên ở lại nói chuyện hơi lâu đấy mà!"

"Có thật không?"

"Chứ anh nghĩ sao?"

"Vậy sao tay em lại đỏ lên như vậy?" Từ lúc cô ngồi vào chỗ, thứ anh chú ý vào đầu tiên là cái vùng tay đỏ rần của cô

"Cái này...chắc là do trời nóng quá thôi..."

"Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Ngô Thi Hân chạy xém tí là đâm đầu vào tường, em lấy tay đỡ lại..."

"..."

Anh không hỏi nữa, trực tiếp lái xe rời đi. Cô lén thở phào nhẹ nhõm

"Bây giờ em muốn qua nhà ai trước?"

"A, à, qua nhà em..."

"Em làm gì mà thất thần vậy?"

"..."

Ngô Thế Huân lấy làm lạ nhưng lại không hỏi nữa, đánh xe đến nhà cô.

Đứng trước cửa nhưng cô lại chẳng có dũng khí để ấn chuông. Cứ ngập ngừng, tay đưa lên rồi hạ xuống. Ngô Thế Huân thì lại không mất kiên nhẫn, để cho cô cứ chập chờn như vậy

"Em có cần anh ấn giùm không?"

"...anh ấn đi..."

Ngô Thế Huân tiến đến, che khuất cô sau lưng, tay nhanh chóng ấn chuông liên hồi

Bà Lâm ra mở cửa, gặp anh liền nở nụ cười rạng rỡ: "Hôm nay chẳng phải Thi Hân đi học sao?"

"Dạ đúng!"

"Vậy sao con đến đây?"

"...có bất ngờ cho gia đình!"

Bà Lâm nhướng mày nghi ngờ. Anh không nói lời nào, xích qua trái vài bước, đằng sau lưng anh xuất hiện một người phụ nữ trong cái đầm xanh ngọc, tóc đã dài đến thắt lưng

Bà Lâm kìm nén cảm xúc, tiến đến, ngập ngừng hỏi: "Lâm...Lâm Duẫn Nhi? Con sao?"

"Mẹ!"

Lâm Duẫn Nhi lao vào vòng tay của mẹ, khóc lóc như đứa con nít. Bà Lâm cũng nức nở giống cô, vỗ lưng nhè nhẹ.

Nghe tiếng cô, cả gia đình Lâm gia kéo ra ngoài, đều bắt đầu một trận khóc lóc ầm ĩ trước cửa nhà. Một người mạnh mẽ và nghiêm khắc như Lâm Chân Vũ cũng phải lau nước mắt cũng đủ biết gia đình này đã nhớ cô như thế nào

Họ kéo cô vào nhà, xúm tụm lại hỏi han cô. Cô nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn tươi cười đáp lại

Lâm Chân Vũ cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ ngồi ở đó nhìn cô chằm chằm. Cô quay sang hỏi

"Bộ em tỉnh anh không vui sao?"

"Hừm, vậy là anh chuẩn bị phải mỏi miệng nữa rồi hả? Chán thật!" Nói xong Lâm Chân Vũ bỏ đi lên lầu

Diệp Thư Hoa lắc đầu, nắm tay cô: "Anh em nói đùa đấy. Ba năm qua đêm nào cũng mơ thấy em, sáng dậy lại hỏi em đâu..."

Lâm Duẫn Nhi cười cười, xin phép gia đình cáo lui, qua thăm gia đình chồng. Vốn dĩ là bổn phận làm dâu nên họ cũng nhanh đồng ý

Trở lại xe, hai người khởi hành đến Ngô gia.

Người ra mở cửa là bà quản gia, cung kính cuối người chào anh, ngẩng lên thì lại thấy cô, hốt hoảng hét lên rồi ôm cô. Mắt cũng rưng rưng

Mấy năm trước, trong khoảng thời gian cô nằm trên giường, bác quản gia là người thường xuyên đến nhà chăm sóc cô nhất.

Bà ấy kéo tay cô vào nhà, gặp ông Ngô và Ngô Vũ Thiên ngồi đó. Mặt cũng bất ngờ, nhiệt tình vẫy tay kêu cô lại ngồi rồi cũng hỏi han

Bà Ngô thì lại đang đi chơi cùng mấy bà bạn nên không có ở nhà. Ngô Thiên Ngân thì lại trốn lên phòng.

Cô xin phép mọi người lên gặp Thiên Ngân. Đứng trước cửa, mạnh dạn gõ cửa.

Bên trong, Ngô Thiên Ngân cứ ngỡ là người trong gia đình, la hét không cho vào.

"Ngô Thiên Ngân, là chị!"

"Chị nào?"

"Lâm Duẫn Nhi!"

Ngô Thiên Ngân bất ngờ, tọc mạch chạy ra mở cửa. Gặp hình dáng cô thì ôm cô vào, khóc nức nở

Cô sợ phiền mọi người nên kéo con bé vào trong phòng, ra sức an ủi.

"Chị...chị vừa tỉnh sao?"

"Ừ, mới hôm qua"

"Chị khoẻ hẳn chưa?"

"Rồi mà..."

"..."

"Chị cũng đã nghe chuyện của em..."

"..."

"Thật sự..."

"Chị Nhi, điều đó bây giờ chỉ là quá khứ. Nếu còn duyên nhất định sẽ gặp lại, nếu còn nợ, nhất định sẽ quay về, nếu còn yêu sẽ bên nhau mãi mãi"

"Vậy em tính sẽ như thế nào? Ở trong phòng khóc suốt?"

"Sao chị biết?"

"Vừa nãy ra ôm chị, mắt em đã đỏ từ lâu..."

"..."

Lâm Duẫn Nhi vuốt tóc Ngô Thiên Ngân: "Em có định tha thứ không?"

"Người cũ là để nhớ, không phải để quay về"

Cô thở dài, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô bé mà đau lòng thay. Không hiểu sao Tống Duẫn Hanh có mắt lại như mù. Một cô bé hoàn hảo về mọi thứ như Ngô Thiên Ngân đây, lại phải chia tay như thế. Thật không hiểu nổi giới trẻ bây giờ...

Ngô Thiên Ngân bỗng nở nụ cười, một nự cười miễn cưỡng: "Nhân dịp chị tỉnh lại, hay chị em mình đi mua sắm được chứ? Suốt thời gian qua chẳng ai cùng em đi cả!"

"Tùy em thôi!"

"Vậy chị đợi em một tí nhé!"

Ngô Thiên Ngân nhanh chân chạy đi thay quần áo, trang điểm lại kĩ càng rồi cũng cô bắt xe đi đến trung tâm

Hai người thoả sức mua tùm lum thứ, tay xách nách mang còn không đủ.

Khi cô đi ngang qua quầy mĩ phẩm, mắt không ngừng láo lia nhìn mấy cây son.

Không nói thì chắc không ai biết, cô là người mê son chính hiệu. Lần nào có sản phẩm mới cô đều mua bằng được. Thế nên hiện tại, từ thỏi son xa xưa đến hiện tại cô đều có ít nhất một cây.

Lâm Duẫn Nhi dừng chân trước một cây son khá bắt mắt. Thân cây màu xanh bầu trời, phía trên đầu còn có kim tuyến lấp lánh thu hút cô

Cô ghé sát đầu vào nhìn ngắm thật kĩ. Tay chuẩn bị chạm vào thì có một lực đẩy rất mạnh khiến cô té ra đất. Trong lúc đau đớn, cô đã nghe được giọng nói chua chát

"Cô làm sao mà mua được cây này. Tôi lấy!"

Cô tức đến đỏ cả mặt. Mạnh mẽ đứng dậy đối diện với người đó. Cô vừa mở mắt ra liền bị kinh hoàng. Cô gái đó cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, giọng không chắc chắn

"Lâm...Lâm Duẫn Nhi?"

"Tôn Nhã Ân?"

Hai người chỉ tay vào đối phương. Không rõ cảm xúc là mừng rỡ hay ngạc nhiên, nhưng cả hai lại không có ý định thả tay xuống

"Nghe đồn cô mất rồi mà?"

"..."

Cô ta bỗng đổi sắc mặt, đanh đá hơn: "Trời, tưởng gì! Dù sao tôi sẽ lấy cây này."

"Tôi lấy cây khác cũng được vậy?"

"Cô có vấn đề sao? Cả thế giới chỉ có hai trăm cây. Ở đây là cây cuối cùng, cô lấy cây khác đâu ra? Đừng bảo cô từ trên mây rơi xuống nhé?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn qua Ngô Thiên Ngân, như muốn xác định lời cô ta bảo có đúng không. Ngô Thiên Ngân chậm rãi gật đầu

"Cũng đâu phải ở đây hết mà nơi khác cũng hết?"

"..."

Tôn Dĩnh Tâm từ phía sau đi tới: "Em lại mua son nữa sao?"

"Thì làm sao? Dù gì cũng là tiền của em."

Anh ta gõ đầu Tôn Nhã Ân: "Gần ba mươi mà chẳng chịu có bạn trai, suốt ngày son với chả phấn!"

"Anh làm như anh tốt đẹp lắm vậy? Gần ba mươi lăm mà suốt ngày chờ đợi cô ấy!" Tôn Nhã Ân vừa nói vừa chỉ vào cô

Lúc này Tôn Dĩnh Tâm mới thấy cô đang ở đây. Ngạc nghiên lẫn hạnh phúc, ngập ngừng chạy đến ôm cô, nhưng cuối cùng lại thôi

"Chào cô Lâm"

"Ừ, chào anh!"

"Suốt thời gian qua..."

"Đã lâu không gặp nhau, tôi biết!"

"Có phải rằng..."

"Không phải do tôi tránh mặt anh, mà là bận tí công việc thôi!"

Tôn Dĩnh Tâm cứng họng. Chưa nói hết câu rõ ràng là đã bị cô ngắt ngang

"Khi nào cô quay lại lớp võ?"

"..." Chà, câu hỏi khó!

"Chưa biết, nhưng sẽ sớm. Tôi nghĩ vậy!"

"Các thầy cô khác cũng thường xuyên nhắc đến cô" Trong đó có cả tôi nữa đấy, Lâm Duẫn Nhi!

"Ồ. Vậy sao?"

"..."

Không hiểu sao từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Ngô Thiên Ngân lúc nào cũng chán ghét người của Tôn gia mặc dù hai người này chưa làm gì cô cả.

Cô lay lay cánh tay Lâm Duẫn Nhi: "Mình đi qua bên kia đi chị Nhi"

"A, ừ!"

"Ê, không lấy cây son này sao?" Tôn Nhã Ân giơ cây son lên, nhìn về phía cô mà la lên

"Bố thí cho cô đấy!"

"Tôi không cần!!"

"..."

Hai người mua sắm thoả thích rồi về. Ngô Thế Huân ở đó cũng thúc giục cô về nhà, nên chưa kịp đặt mông lên ghế là lại bị anh kéo lên xe tiếp

Hai người đi đến nhà trẻ đón công chúa nhỏ. Đứng bên kia đường, hai người có thể thấy con bé đang nói chuyện với bạn. Nghĩ là mọi thứ sẽ ổn nên cứ đứng đó chờ đèn đỏ rồi đi qua sau

Nhưng Lâm Duẫn Nhi càng nhìn càng thấy lạ. Con bé nói chuyện với bạn thì cần gì đến người lớn?

Cuối cùng cô bé đứng nói chuyện với Ngô Thi Hân lại xông lên, nắm tóc con bé.

Lâm Duẫn Nhi giật thót tim, đánh mạnh lên tay, bảo anh chú ý đến con.

Hai người để xe ở đó, lao nhanh khỏi xe, chạy bước dài đến chỗ đó

Thấy ba mẹ tới, Ngô Thi Hân lại khóc rống lên. Cầu cứu sự giúp đỡ

"Thi Hân!"

Anh chạy đến kéo con bé vào lòng, yêu thương an ủi con. Lâm Duẫn Nhi lại nhìn chằm chằm hai mẹ con kia, đúng là không biết nhục mà còn đứng đó cười khẩy

"Hai người làm cái quái gì vậy?"

"Con bé Ngô Thi Hân là đồ không mẹ. Tôi có mẹ này!" Đứa bé vô tư ôm chặt lấy mẹ nó. Hôn lên má

"Tôi là mẹ nó đấy!!"

"..."

"Cô là mẹ nó thì sao? Đúng là người mẹ vô tâm. Con mình chả bao giờ rước, bây giờ lại xuất hiện!"

"Cô biết mà sủa bậy thế?"

"Ý cô bảo tôi là chó sao?"

"Cô còn không bằng con chó cơ đấy!"

Bà ta xông đến, lấy ví đập vào đầu cô nhưng may là cô né được. Giật lậy túi xách bà ấy, đánh ngược lại vào mặt bà ta. Cả quá trình đều xảy ra rất nhẹ nhàng

Bà ta ôm mặt té xuống đất. Cô bé kia sợ hãi chạy lại, khóc lóc bên cạnh mẹ nó. Sau lại nhìn cô quát: "Cô làm cái gì vậy?"

Cô hậm hực tiến lại, nắm lấy chùm tóc của cô bé, siết thật chặt làm nó đau điếng, khóc ré lên

"Mày vừa nói gì? Nói lại tao xem!"

"Cô mau thả con tôi ra!"

"Ây, bà dì già xấu xí. Có qua có lại. Nãy con bà đánh con tôi, tôi đánh lại bà, là hợp lí. Còn bây giờ, tôi làm như thế này là tội hỗn xược. Hừ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?"

Lâm Duẫn Nhi thả tóc con bé ra. Mạnh mẽ kéo hai cha con đi về phía xe mình, tức giận ra lệnh cho xe chạy

_____

Ngô Thi Hân vẫn còn mang tâm lý sợ sệt. Ăn cơm xong liền chui rúc trong phòng. Để lại cô và anh mệt mỏi ở sofa

Cô ngồi lọt thỏm giữa hai chân anh. Áp lưng vào tấm ngực trần ấm áp của anh.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô: "Em vừa nãy khá đáng sợ đó!"

"Hừ, đụng ai thì đụng, riêng gia đình em thì đừng hòng!"

Ngô Thế Huân xoa xoa đùi cô. Giọng nỉ non: "Mùi bà xã....lâu lắm rồi mới được ngửi!"

"..."

"Anh nghe nói..."

"Sao anh?"

"Hôm nay người thích em đến dây dưa?"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Ngô Thiên Ngân kể anh nghe sao?"

"Điều đó không quan trọng!"

"..."

"Em gái của người đó còn làm em bị thương?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi!"

Nhìn cánh tay màu tím bầm của cô, anh gật đầu, lại bắt đầu thay cô cởi cúc áo: "Con còn ở đây. Anh đang làm gì vậy?"

"Kiểm tra hết ngoại thương, bây giờ đến nội thương!"

"Nội thương? Kiểm tra như thế nào?"

"Bây giờ vầy đi: chúng ta thực chiến một lần, nếu như em có thể xuống giường, chứng tỏ em còn tốt. Nếu như không, thì phải nằm trên giường tĩnh dưỡng cho tốt, việc còn lại để anh!"

"Anh...đồ lưu manh!"

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro