Chap 23
Vào hôm cuối tuần đẹp trời, Ngô Thi Hân ngồi trong phòng anh chơi đồ chơi, sẵn tiện bảo rằng muốn chăm sóc mẹ nên ở lại
Anh thì ngồi dưới nhà, chăm chú làm công việc
Ngô Thi Hân cầm búp bê trên tay, miệng hát mấy bài hát con nít, đầu lắc lư theo điệu nhạc do chính mình hát, tay không ngừng cầm con búp bê vẫy vẫy
Anh ở dưới đột nhiên nói vọng lên: "Con gái, xuống ba bảo!"
Ngô Thi Hân từng bước lạch bạch chạy xuống nhà, nhảy nhào vào lòng anh. Anh yêu thương hôn lên tóc con: "Ba hiện tại có công việc, con qua ngoại hay qua nội?"
"Con...muốn ở nhà!"
"Không được, không ai chăm con cả!"
"Con là ai? Là Ngô Thi Hân, đã lớn rồi, có thể ở nhà một mình!"
Ngô Thế Huân bật cười lớn, hết cách với con bé. Trở lên phòng thay đồ, không quên tiến lại giường, hôn lên trán người con gái nằm hôn mê ba năm, trở xuống dặn dò con bé vài điều rồi cũng lấy xe đi mất
Ngô Thi Hân chạy lại lên phòng ba mẹ, tiếp tục chơi búp bê. Vẫn tiếp tục vừa chơi vừa hát:
"Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài
Giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai"
Cô bé đang hát đột nhiên lại dừng, miệng lẩm bẩm: "Tiếp theo là gì nhỉ?"
Đột nhiên có tiếng hát vang lên:
"Dừng xe, chiều ngắm rừng phong cảnh
Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai..." (Bài hát: Sơn Hành)
Ngô Thi Hân nhìn về phía nơi đang hát, thấy cô gái mặc bộ đầm ngủ màu trắng, da thịt cũng trắng, miệng mỉm cười, mắt ôn nhu nhìn con bé.
Là mẹ!! Mẹ đã tỉnh!!
Ngô Thi Hân sợ sệt đứng dậy, ngó ngang ngó dọc cô ngồi trên giường, run rẩy hỏi: "Mẹ...mẹ sao?"
Một giọt nước mắt của cô rơi xuống: "Ừ, mẹ đây!"
Con bé không chịu được, chạy nhanh vào lòng cô rồi oà khóc lên, nức nở vô cùng. Cô đâu biết rằng ba năm qua thiếu vắng cô, mà con bé đã bị bạn bè trêu chọc là đồ không có mẹ...
Lâm Duẫn Nhi cũng ôm con mình khóc, cảm giác sau bao nhiêu năm tháng nằm hôn mê trên giường, lần đầu tiên có thể được ôm con của mình
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao?"
"Mẹ phải tỉnh để đi chơi với con chứ!"
Dừng lại một chút, cô đỏ mặt hỏi: "Mẹ vẫn chưa biết con tên gì..."
"Con là Ngô Thi Hân, Ngô là họ của ba, Thi được ghép bởi Thế và Nhi, Hân là do mẹ lựa từ trước. Ba nói với con như vậy đó! Ba còn dặn tên này rất ý nghĩa..."
"Tên rất hay! Mẹ cũng thích!"
Cô ôm con thật chặt, con bé cũng ngạt thở nhưng vẫn cứ để cô ôm, có lẽ nó cũng giống mẹ nó, sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng có thể ôm con vào lòng
"Ba đâu?" Nãy giờ không thấy anh, cô cũng hơi hụt hẫng
"Ba vừa đi lên công ty rồi ạ!"
"Vậy...con ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi!"
"Mà mẹ hỏi nè..." Cô ghé sát lại bên tai con bé: "Trong khoảng thời gian mẹ nằm đây, ba có đi với cô nào không?"
"Không nha! Mỗi lần đi đâu ba đều dắt con theo, khi có cô nào lại gần, ba đều chỉ vào con và nói "tôi đã có con", mấy cô đó sẽ lập tức bỏ đi!"
Lâm Duẫn Nhi hơi nhoẻn miệng cười. Anh rất cừ, rất giữ đúng lời hứa gà trống nuôi con, rất bảnh, rất...nhớ anh!
Cơ thể cô có cảm giác như đã lâu rồi chưa tắm, cô ngại ngùng buông con ra, xoa xoa đầu con: "Hừm, mẹ đi tắm một tí, con ở đây được mà đúng chứ?"
Cô bé vừa gật đầu, bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Hân Hân, đến giờ rồi!"
Con bé nhanh chóng chồm qua cửa sổ, nói vọng lại: "Xuống liền, xuống liền!"
Nó chạy đến chỗ cô, mặt đáng yêu: "Hôm nay con có hẹn tiểu Minh ra công viên sau nhà chơi với chú chó Husky mới về..."
Cô hiểu ý nó, gật đầu, không quên dặn dò: "Nhớ đừng đi theo người lạ!"
"Con biết mà. Bình thường ba đi làm, mẹ nằm đây ba năm, con đều đi một mình đó thôi!" Con bé nói xong bỏ đi
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, cảm giác đau lòng đột nhiên xông lên tới não. Con bé nói cứ như là...trách mình ba năm không chơi với con bé?
Đem tâm trạng băng khoăn bỏ vào nhà tắm. Thoải mái nằm trong bồn, bỏ thật nhiều sữa tắm để lấn át đi mùi gì đó của cô suốt ba năm, đồng thời nghỉ ngơi sau thời gian dài
Ngô Thế Huân quên đồ nên quay về nhà. Vào trong chẳng thấy con bé đâu, biết rằng con đã đi với tiểu Minh nên cũng chẳng lo lắng, từng bước đi thẳng lên trên phòng
Anh vừa mở cửa vào thì cửa nhà tắm đúng lúc cũng được mở ra. Anh ngạc nhiên nhìn người vừa bước ra từ nhà tắm, hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút, nhưng quan trọng không phải là điều đó
Cô cũng xúc động khi thấy anh, rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn bình thản hỏi: "Không tính chạy lại ôm em sao?"
Ngô Thế Huân sợ hãi sẽ mất đi cô lần nữa, chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng cấu xé môi cô, hành hạ nó đến sưng lên nhưng vẫn chưa thấy hả dạ
Lâm Duẫn Nhi cũng mạnh bạo đáp lại anh, ngoài ra còn có vị gì mằn mặn ở trên miệng cô. Hoá ra là nước mắt. Mà là của ai?
Ngô Thế Huân vừa hôn cô vừa khóc, sau khi buông cô ra thì ôm cô thật chặt lần nữa, khóc nức nở bên tai cô, rơi ướt cả áo cô vừa thay
Cô ốm quá rồi. Ôm cô như ôm khúc cây mảnh nào đó, thật sự...
Lâm Duẫn Nhi vỗ lưng anh, sụt sùi nước mắt, giọng đau thương: "Xin lỗi anh. Để anh chờ đợi lâu như thế..."
"Không không không, không lâu, không lâu, vợ đừng khóc..."
"Quãng đời còn lại, em nhất định sẽ ở bên anh!"
"Nhất định! Nhất định!"
Anh ôm cô nằm xuống giường, không cần biết mình cần phải quay lại công ty, không cần biết mình có cuộc họp quan trọng. Bỏ hết!
Anh ôm cô thật chặt, nằm gục đầu lên hõm vai cô, nước mắt vẫn rơi. Có lẽ anh không dám tin được điều này, nhưng sự thật là vậy...
Anh khóc rất lâu, rồi thiếp đi mất. Lâm Duẫn Nhi nhìn lên đồng hồ, sắp tới giờ cơm. Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rón rén đi xuống phòng bếp
______
Ngô Thế Huân đau đầu ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên lại sợ hãi.
Lâm Duẫn Nhi đâu? Không lẽ là mơ?
Không, không, không thể nào!!
Anh nhảy hẳn xuống giường, xông vào nhà vệ sinh. Vẫn không có ai.
Anh mở toang cửa sổ, chạy ra ban công. Vẫn không có...
Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, lo lắng hỏi: "Anh sao vậy?"
Ngô Thế Huân lúc này mới quay lại, thở hồng hộc chạy đến chỗ cô, ôm chặt cô lần nữa, tay vuốt tóc cô
Cô vỗ lưng anh: "Em vẫn ở đây! Em đã tỉnh! Anh không cần phải xem là giấc mơ hay ác mộng gì cả..."
"Lâm Duẫn Nhi..." Anh lại tiếp tục khóc. Lần đầu tiên anh khóc nhiều đến thế
Không chịu nổi những giọt nước mắt của anh, cô cũng bắt đầu khóc. Hai người cứ như vậy ôm nhau khóc
Bỗng tiếng nói trẻ con bên ngoài vang vào: "Mẹ ơi, ba ơi..."
Lúc này hai người mới buông ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Anh và cô ngồi xổm xuống: "Lại đây Hân!"
Con bé chạy vù lại, chuẩn xác rơi vào vòng tay hai người. Nó cười khúc khích, cô cũng cười.
Anh nhìn ngắm hai mẹ con. Hai người anh yêu thương nhất, đang ở đây. Cuối cùng anh đã có một gia đình đúng nghĩa và hạnh phúc
Con bé lanh lợi, dắt tay hai người xuống nhà bếp, líu lo nói: "Con vừa vào nhà là nghe thấy mùi đồ ăn. Vừa nghe liền cồn cào"
Anh bế nó ngồi vào ghế, sau đó qua chỗ gần cô ngồi: "Mẹ con tỉnh rồi, bây giờ con phải yêu thương mẹ đó nghe chưa?"
"Điều đó ai không biết!"
Lâm Duẫn Nhi lấy cho hai cha con họ mỗi người một chén cơm, sau đó ngồi vào chỗ, thưởng thức lại món mình nấu
Chậc chậc, vẫn ngon!!
Cô tự nhiên bỏ thức ăn vào chén của mình, ăn lấy ăn để. Cảm giác ba năm không được ăn gì, bây giờ tỉnh lại, đúng là không còn gì tả bằng
Ngô Thế Huân và Ngô Thi Hân chống cằm nhìn cô ăn ngon lành, cả hai đều giương lên một nụ cười.
Lâm Duẫn Nhi cũng phát hiện thấy, ngừng ăn, nhìn hai người họ, miệng vẫn đầy ắp thức ăn: "Sao hai người không ăn?"
"Ăn thôi!" Ngô Thi Hân bỗng la lên, tay liên tục gắp thức ăn cho vào chén
Lâm Duẫn Nhi nghiêng người qua bên anh, nhỏ giọng hỏi: "Con sao vậy?"
Anh nắm lấy cổ tay cô: "Con muốn để em ăn nhiều nhiều, nhìn em bây giờ chẳng khác nhánh cây!"
"Vậy anh có ý định tìm cô nào mập mạp thay thế chỗ em không?"
Anh thở dài: "Định tìm nhưng em lại tỉnh..."
Cô mím môi đánh lên tay anh, mặt nhăn nhó lườm anh. Ngô Thế Huân phì cười, gắp thêm đồ ăn vào chén cô: "Vợ yêu ăn thêm đi nha!"
Cô cũng lấy một món, đưa vào trong chén anh: "Anh cũng phải ăn đi chứ!"
"Tuân lệnh!"
Cô ăn no, nhìn Ngô Thi Hân vẫn đang ăn hết phần còn lại, bất giác mỉm cười.
Bé con biết, tò mò hỏi: "Sao mẹ nhìn con dữ vậy?"
"Con của mẹ...không biết thời gian qua sống như thế nào? Thích ăn gì? Ghét thứ gì? Hiểu được tâm tư con hay không? Mẹ đều không biết... Con có ghét mẹ không?"
"Đương nhiên là không nha. Ai cũng có lí do, mẹ cũng có lí do mà. Bây giờ mẹ tỉnh, từ từ tìm hiểu cũng không muộn!"
Lâm Duẫn Nhi phá lên cười, đăm chiêu nhìn anh: "Anh đã thấm vào não con những thứ gì để bây giờ nó lại nói như vậy?"
"Đâu có, chẳng qua sau này con bé sẽ giúp anh cai quản Huân Phong, cho tham gia vài cuộc họp nắm rõ tình hình ấy mà..."
Ơ hay...
Lâm Duẫn Nhi mở to mắt nhìn anh, kiểu không tin được là việc đó anh còn làm cho con được
"Biết vậy em sinh con trai cho anh nhỉ?"
"Chẳng phải anh đã nói anh thích con gái hơn sao?"
"Anh, bây giờ sinh thêm đứa nữa không?"
Ngô Thế Huân hốt hoảng bịt miệng cô lại, sợ hãi nói với cô: "Đừng, đừng, không bao giờ sinh nữa!"
Lâm Duẫn Nhi cầm tay anh, mặt tinh nghịch: "Đương nhiên rồi ông xã!"
Ngô Thi Hân chán nản khi thấy cảnh này, rời khỏi ghế, bĩu môi nói: "Con lên phòng đây. Khi nào xem ti vi nhớ bảo con xuống nha!"
"Được!"
Con bé bỏ lên lầu, cô cũng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Anh thì lại quá rảnh rỗi chẳng biết làm gì, ôm khư khư cô trong lúc cô rửa chén. Lâm Duẫn Nhi muốn mắng cũng không mắng được
Xong việc anh lại bế cô lên ghế, ôm cô bằng tay, chân khoá cô lại.
Mặc dù khó thở nhưng cô vẫn ngồi im
"Anh, em nhớ ba mẹ, anh hai và chị dâu nữa."
"Mai anh dắt em và con tới, chắc chắn họ sẽ xúc động lắm."
"Họ có thay đổi gì không?"
"Ba mẹ vẫn tốt, chị dâu vừa sinh thêm một đứa, bé gái tên Lâm Hoa Tâm, nhỏ hơn Ngô Thi Hân một tuổi. Anh hai vẫn khoẻ, chỉ là thiếu em thì chẳng còn ai gây sự cùng anh ấy thôi!"
"À, còn ba mẹ anh nữa, anh Thiên và em Ngân nữa? Ngô Thiên Ngân đám cưới với Tống Duẫn Hanh chưa?"
"Chưa, hai đứa nó vừa chia tay được một tháng!"
Lâm Duẫn Nhi giật mình: "Thật sao? Tại sao chứ?"
"Chẳng biết, nhưng tin anh đi. Nhất định hai nhóc đó sẽ quay về với nhau thôi! Ngô Thiên Ngân lúc nào cũng khóc lóc, thằng nhóc kia thì nhậu say vào là gọi anh đi uống rượu chung"
Lâm Duẫn Nhi gật gù: "Vậy Bạch Vân thì sao? Có đám cưới với Vương Gia Nhĩ không?"
"Vừa đám cưới hôm qua"
"Hôm qua sao?"
Ngô Thế Huân nhướng mày: "Sao? Nuối tiếc lắm đúng không?"
"Ừ....."
Đang yên vị trong lòng anh, bỗng cô lại hơi giãy dụa ra: "Anh!"
"Sao em?"
"Em quên mất võ rồi..."
"Đứng lên đấu với anh thử xem."
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, thủ sẵn tư thế. Ngô Thế Huân cũng vậy
Anh bỗng nhiên lao tới, cô như được phản xạ, tự nhiên đánh những đòn đúng theo thủ thuật
Rốt cuộc Ngô Thế Huân phải chịu thua, ngồi ra sàn thở hồng hộc: "Đồ xảo trá!"
"..."
"Sao em vừa bảo là em quên?"
"Tự nhiên phản xạ lại thôi!"
Ngô Thế Huân mắt to mắt nhỏ nhìn cô. Bỗng phát hiện ra điều gì đó thú vị, thích thú nói
"Em như vậy là muốn quyến rũ anh?"
Cô không để ý vừa nãy đấu với anh quá sung mà một bên áo bị lệch khỏi vai, lại để ý thấy vẻ mặt biến thái đó của anh, vội đỏ mặt
"Này tên đáng ghét, mau tránh xa ra!"
Cô cầm cái gối hơi để trên ghế, ném về phía anh
"Cút"
"Em à, anh có tiền, vả lại vừa nãy anh cũng mới đấu với em xong, mệt lắm. Cần phải có gì đó đền đáp chứ?"
"Bà đây không bán thân nhé, tránh ra!"
Cô ráng tránh khỏi anh, bỏ đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro