Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ngô Thế Huân đưa cô đến bệnh viện kiểm tra định kì. Đến thời gian này mọi thứ có thể coi như là ổn, bây giờ chủ yếu là giây phút được đưa vào phòng sinh thôi

Hai người nghe xong không tránh khỏi sự đau lòng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô rất mong manh, anh vô cùng đau khổ khi nghe bác sĩ nhắc tới

Ra khỏi bệnh viện, anh đứng kế bên hỏi cô: "Em có khát không?"

"Thực ra thì cũng có..."

"Vậy đợi anh ở đây nhé!" Anh hôn lên trán cô, chạy băng qua đường bên kia, đi tới quán nước ở đó

Chân cô bỗng có thứ gì đó cạ vào, rất nhột. Cô thắc mắc cúi xuống nhìn, hoá ra chỉ là một con chó nhỏ, mà sao nó lại dễ thương thế?

Cô bế con chó lên, thích thú xoa bộ lông của nó. Con chó này rất sạch, chắc chắn không phải là cho hoang, vậy...nó bị lạc chủ sao?

Cô loay hoay tìm địa chỉ liên lạc hay thông tin gì đó trên cơ thể chú chó, nhưng lại hoàn toàn không thấy.

"Lâm Duẫn Nhi, em có muốn chết không hả??" Nam nhân nào đó thấy cảnh tượng trước mắt, đùng đùng nổi giận

"Không... Sao cơ?" Lâm Duẫn Nhi đứng bên kia đường vẫy vẫy tay với anh

"Em..." Ngô Thế Huân chạy nhanh lại, kéo cô ôm vào lòng, quát: "Ai cho em ôm kẻ đó?"

"Kẻ đó? Ý anh là con chó này sao?" Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười

"Chó cũng không được! Mà anh vừa liếc qua, thấy nó là giống đực. Là một thằng đàn ông!!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Mặc dù cô học giỏi Văn là thật nhưng hiện tại lại không biết dùng lí lẽ nào để cãi lại...

"Đi!" Anh trực tiếp kéo cô đi lên xe, đóng lại thật mạnh rồi nhấn ga chạy mất

Anh đưa cô đến một cửa hàng quần áo, nói chính xác hơn là cửa hàng áo cưới

Anh đẩy cửa đi vào, ông chủ ở đó hân hoan chào đón anh tới, giọng thân thiết: "Chào cậu, cũng lâu rồi chưa thấy thăm tôi!"

Hoá ra đây là bạn của anh sao? Kinh doanh một cửa hàng đồ cưới hùng hậu như vậy

"Chào cậu, hôm nay tớ đến thăm, với lại cũng có một số việc..."

"Thôi cậu khỏi nói, tớ nghe ba cậu kể hết rồi. Đây có phải là Lâm Duẫn Nhi?" Cậu ấy vừa nói vừa chỉ sang cô

"Vâng, cô ấy là Lâm Duẫn Nhi, vợ tôi!" Ngô Thế Huân choàng tay qua vai cô, thong thả trả lời

"Chào bạn!"

"Ừ, chào! Mà tôi hỏi thật nhé, cô thích Huân ở chỗ nào? Thằng này chỉ có trên giường là giỏi!"

Ngô Thế Huân ho vài cái: "Điều đó ai chẳng giỏi, huống chi là một tay chơi như cậu?"

"Ha ha, quá khen khen quá..."

Cậu ta bỗng nhìn cô khiến cô có cảm giác hồi hộp

"Thật thất lễ, xin lỗi. Tôi là Kim Chung Nhân, chủ cửa hàng"

"Tôi là Lâm Duẫn Nhi, thư kí giám đốc..."

Kim Chung Nhân dẫn anh và cô đi xem vài bộ cưới nhưng cô lại chẳng lựa được cái nào

Không phải vì nó xấu, mà là do có quá nhiều cái đẹp khiến cô không biết chọn cái nào

"Em thích màu gì?"

"...màu xám"

Ngô Thế Huân: "..."

"Em có biết đám cưới là như thế nào không?"

"Là ngày kết hôn?"

"Vì vậy nó cũng phải tươi sáng một tí, không cần phải huyền bí quá đâu!"

"Hứ, nói đại là lựa màu khác đi chứ gì?"

Ngô Thế Huân bật cười nhìn cô, buông tay cô ra đi đến chỗ Kim Chung Nhân nói gì đó

Vài phút sau, cô nhân viên đem một bộ đồ cưới tới chỗ cô. Lâm Duẫn Nhi thắc mắc: "Sao...nó to quá vậy?"

Ngô Thế Huân không trả lời, nhìn xuống cái bụng của cô. Lâm Duẫn Nhi cười ngượng, gật gật đầu.

Cô nhân viên dắt cô vào phòng thử đồ, không hiểu sao anh lại lẽo đẽo theo sau.

Trước khi cô vào phòng thay, anh đã chặn ngang cửa: "Anh có thể giúp em thay đồ không?"

"Tại sao?"

"Tại em là vợ anh!"

Ừ, cứ cho là anh hợp lí đi!

Cô nhân viên không có việc gì làm, lui ra ngoài. Anh lại thẳng thừng xông vào phòng thay đồ, ngoắc ngoắc tay kêu cô lại

Cô để cho anh cởi áo mình ra, thú thật thì cũng ngại, nhưng biết làm sao giờ? Ai bảo yêu người đàn ông này quá làm gì...

Đến áo ngực thì bị cô ngăn lại. Anh nhíu mày nhìn cô: "Sao không cho anh cởi tiếp?"

"Cởi làm gì?"

"Áo cưới đâu cần phải mặc nó đâu... Cởi ra!"

Anh vừa dứt lời thì cái áo ngực của cô cũng rơi xuống đất. Bên ngoài lại còn có tiếng xì xầm, vì ở đây đâu có cách âm nên mọi người đều nghe thấy

Cô ngượng đỏ mặt đánh vào tay anh, dặn dò anh nhỏ miệng lại. Anh ra dấu ok rồi tiếp tục cởi tiếp phần còn lại

Anh tròng áo cưới vào người cô, tỉ mỉ thắt dây sau lưng rồi bắt cô xoay một vòng, tấm tắc khen ngợi. Cô nhìn lại mình trong gương

Cái đầm này thật sự rất đẹp! Thiết kế phù hợp để cho đi cái bụng tròn của cô nhưng vẫn không giấu được nét quyến rũ.

Cô mải mê ngắm mình trong gương cho đến khi bị anh cắt đứt: "Giờ tới lượt em!"

"Hả?"

"Em giúp anh thay đồ..."

Ơ hay...

Lâm Duẫn Nhi phụng phịu lườm anh, tay lưu loát cởi từng nút áo, cởi xuống quần, tất cả đều rất ung dung và tự nhiên

Đương nhiên điều này khiến Ngô Thế Huân rất ngạc nhiên. Vừa nãy cởi cho cô, cô đâu biết lòng anh đã rạo rực thế nào khi bảy tháng không chạm vào người cô...

Còn đến cô lại ung dung và bình thản như thế... Không lẽ mình đã hết sức hút?

Ngô Thế Huân dừng tay cô lại, cô ngơ ngác hỏi anh: "Chuyện gì?"

"Em hết yêu anh rồi hả?"

Khoé miệng Lâm Duẫn Nhi giật giật: "Anh nói cái gì vậy?"

"Em hết hứng thú với cơ thể anh rồi đúng chứ?"

"..."

"Em đã bị cơ thể thằng nào quyến rũ?"

"Anh đừng có ở đây mà nói nhảm!"

"Anh nói thật! Tại sao em không hứng thú với anh nữa?"

"Hứng thú làm gì? Sắp tới chúng ta đã đám cưới, sẽ sống với nhau hơn hai mươi năm. Thử hỏi trong hai mươi năm đó em có bao nhiêu cơ hội để nhìn cơ thể anh? Chắc chắn là hơn vạn lần. Lúc đó hứng thú cũng chưa muộn mà đúng chứ?"

"..."

"Hai người cãi nhau thì về nhà. Doạ khách của tôi hết rồi!" Kim Chung Nhân ở bên ngoài bi ai nói

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt với anh. Anh cứ ngỡ là cô giận, định nịnh nọt nhưng cô giành nói tiếp: "Có thay tiếp nữa không?"

Ngô Thế Huân mặt mày sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Lâm Duẫn Nhi hơi nhoẻn miệng cười, tiếp tục mặc quần áo vào

Hai người bước ra trong bộ dạng công chúa hoàng tử. Ai thử đồ ở đây đều cố tình đi ngang qua nhìn hai người họ.

Kim Chung Nhân đặt một phòng cho cô và anh vào chụp hình. Có rất nhiều người bu đông ở đây để xem dung nhan hai người.

Lâm Duẫn Nhi rất tự nhiên mỉm cười xinh đẹp trước ống kính. Trong khi đó Ngô Thế Huân lại khó chịu khi có quá nhiều người đàn ông ngắm vợ mình lộ liễu thế kia. Không được! Phải nghĩ cách...

Ngô Thế Huân lấy tay che phần ngực cô lại, chân quấn lấy chân cô kéo sát vào người. Ra giọng quát: "Mấy người đi hết đi! Ngắm vợ mình sao không ngắm, lại dám ngắm vợ tôi. Đi mau! Đi!"

Mọi người ở đây cười ầm lên. Lần lượt kéo ra ngoài, chỉ còn lại người chụp ảnh, nhân viên trang điểm và hai người bọn họ

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Gắt gỏng bảo: "Trang điểm lại cho vợ tôi!" Rồi sải bước lại ghế ngồi

Hai nhân viên chạy ra trang điểm lại cho cô. Xong xuôi cô cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, giả vờ ôm bụng, nhõng nhẽo với anh

"Thế Huân!"

Anh lúc này lại ngẩng lên, nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì lại không nỡ bỏ lơ, bèn đứng dậy bế cô lại ghế ngồi

Một chân quỳ xuống đất, cầm bàn chân của cô lên xoa bóp. Cô nhân cơ hội hỏi anh: "Anh có khoẻ không?"

"..."

"Em hỏi anh không trả lời là em giận đó!"

"Anh không sao"

Không khí ngưng đọng lại một lúc: "Thế Huân"

"Anh đây!"

"Em là vợ anh đúng chứ?"

"Em không chỉ là vợ, mà còn là công chúa của anh!"

"..."

"Thế Huân"

"Anh đây!"

"Anh biết không..." Tay cô chỉ về quả địa cầu ở kế bên ghế ngồi. Chỉ lên chỗ cao nhất: "Đây là cực Bắc..." xong lại chỉ phía dưới cùng: "Đây là cực Nam..."

Cô chỉ vào trong tim mình: "Còn ở đây là em cực thích anh!"

Ngô Thế Huân cười cười nhìn cô: "Còn anh là cực yêu em!"

Cô cũng hạnh phúc nhìn cô, nghe anh nói tiếp: "Sau này em đừng có lì lợm như vậy nữa..."

"Nếu em lì thì anh cứ việc chia tay em là được!"

Mặt anh đen như đít nồi, hầm hầm quay bỏ đi, không quên kéo tay cô.

Anh dắt cô đến trước vị trí máy ảnh, nhanh chóng chụp nhiều kiểu thân thiết, hạnh phúc rồi ra về.

Suốt đoạn đường hai người chẳng nói câu nào. Lâm Duẫn Nhi cũng sợ lắm chứ nhưng nếu anh giận thì anh cứ việc giận

Anh chở cô về nhà, anh vẫn mặt lạnh như thế. Vừa bước vào nhà là đi thẳng lên phòng, bỏ cô chơi vơi giữa phòng khách

Có lẽ anh giận thật rồi. Mà vì sao? Vì cô nói như thật? Hay là vì từ "chia tay"?

Anh giận cũng đúng, chỉ là...lần đầu tiên bị anh giận lâu như thế đâm ra hơi tủi thân, từ đâu nước mắt bỗng chảy ra

Anh đứng trên lầu quan sát cô. Thấy cô khóc liền thở dài, chạy xuống ôm lấy cô: "Ngoan, đừng khóc. Anh cũng chỉ là lo cho em thôi mà. Anh xin lỗi, đừng khóc"

"Hic, em...em biết lỗi rồi. Anh đừng giận em nhé" Cô nấc lên trong lòng anh, nức nở thút thít nói

"Được rồi, không giận em nữa."

Anh cười rồi xoa đầu cô, sự ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến tim cô đập loạn nhịp

Hai bàn tay níu chặt áo anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi, hít lấy hương thơm bạc hà trên người anh

"Xin em lần sau đừng tùy tiện nói ra những lời như thế nữa. Anh cùng là con người, cũng biết buồn chứ..."

"..."

"Đừng làm vậy nữa nhé. Anh thật sự rất thương em!"

Anh ôm cô một lúc lâu, cho đến khi tiếng nấc của cô mất đi thì thoải mái nói: "Anh nóng quá!"

Cô nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh: "Vậy để em pha nước cho anh nhé?"

"Ừ!"

Cô sải bước đến phòng tắm, năm phút sau cô gọi to: "Anh vào tắm được rồi"

Cô cầm khăn trên tay, chờ anh bước vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua cô, anh hơi khựng lại: "Sao vậy? Anh quên gì sao?"

Bỗng nhiên cô bị anh bồng lên, bế cả vào phòng tắm.

Anh tắm xong, ra trước. Do cô mang thai nên muốn nghỉ ngơi trong bồn nên anh phải đi ra ngoài, thật ra thì cũng muốn ở bên vợ lắm chứ, nhưng lại để cô có thời gian thoải mái một mình

Thời gian lâu sau cô bước ra với cái khăn trên tay, bận bịu lau khô tóc.

Lúc này anh đang nằm trên giường xem điện thoại. Thấy cô ra liền đặt điện thoại xuống, vỗ bạch bạch vào phần giường của cô

"Chồng đang làm gì vậy?"

"Anh làm ấm chỗ cho vợ nằm!"

Lòng cô ngập tràn hạnh phúc!

Đấy! Một cuộc sống hạnh phúc giản đơn như thế thôi là đủ. Cần gì phải giàu sang phú quý...

.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro