Chap 2
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo chiếc xe đưa Ngô Thế Huân dần đi xa thì mới lái xe bỏ đi.
Đến một quán cà phê, Lâm Duẫn Nhi cởi mũ bảo hiểm ra, từng bước tiến vào trong. Đi đến chỗ người đã hẹn cô, ngồi xuống rồi mỉm cười với đối phương
"Cậu ấy xuất viện rồi sao?"
"Ừ, cho nên bây giờ tớ mới có mặt. Xin lỗi cậu nha Tiểu Vân!"
Bạch Vân uống một ngụm trà, sau đó lại mỉm cười với cô: "Mà lúc đó, cậu thật sự là theo dõi Ngô Thế Huân sao?"
Bạch Vân là người đầu tiên biết được việc cô thích Ngô Thế Huân, nhiều lần cũng khuyên cô nhưng tính cô vốn cứng đầu nên không chịu nghe, nên bây giờ phải yêu đơn phương sớm chiều như thế này đây
"Chứ không thì làm sao biết?"
Bạch Vân nhìn cô, một cái nhìn lo lắng. Lâm Duẫn Nhi khó hiểu hỏi cô: "Sao thế? Cậu có chuyện gì mà ấp úng thế?"
"Bạn tớ....cũng thích Ngô Thế Huân. Biết cậu cũng vậy nên cô ấy rủ mình...."
"Làm gì?"
"Hãm hại cậu để Ngô Thế Huân ở bên cô ấy!"
Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sờ một chút, uống một ít cà phê ổn định tinh thần, sau đó tươi rói nhìn Bạch Vân
"Cậu lo xa thật, tớ đây có võ mà. Cậu quên sao?"
"Tớ biết...."
"Sao nữa vậy?"
"Anh trai cô ấy cũng thuộc xã hội đen...."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, Bạch Vân nói tiếp: "Cậu định như thế nào?"
"Thế nào bây giờ? Tới lúc đó tùy cơ ứng biến thôi..."
_______
Sau cuộc gặp gỡ với Bạch Vân, Lâm Duẫn Nhi đi đến công viên gần đó tản bộ. Lòng nghĩ ngợi về những gì Bạch Vân nói
"Áaaaaaaa"
"Tránh ra!"
Sau lưng Lâm Duẫn Nhi vang lên tiếng hét thất thanh. Cô quay đầu lại liền thấy hai kẻ đang chạy thục mạng đến gần cô, phía sau hắn còn có cô gái đang khóc tức tưởi, liên tục hét 'Cướp cướp'
Lâm Duẫn Nhi không ngần ngại xông đến, chặn hai tên cướp và cho họ mỗi người một quyền. Tên kia đứng lên trước, hùng hổ xông về phía cô, vung nắm đấm tới. Lâm Duẫn Nhi không ngần ngại ngăn chặn cú đấm đó lại, dùng chân đạp đầu gối khiến hắn khụy xuống, thuận chân đá thêm một cái ngay mặt hắn khiến hắn té xuống đất
Tên kia cũng lồm cồm bò dậy, cũng xông đến chỗ cô, Lâm Duẫn Nhi vẫn làm tương tự như vậy khiến hắn cũng ngã lăn quay. Cô nhanh chóng lại gần đó chộp lấy cái túi xách hàng hiệu ôm vào người, mắt canh chừng hai tên cướp
Hai tên kia đồng loạt đứng dậy, đều rút trong người ra một con dao và tiến đến chỗ cô cùng lúc. Mọi người xung quanh liền la hét toáng loạn, Lâm Duẫn Nhi vẫn vững nhìn đường đi nước bước của hai tên cướp
Tay cô nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay một tên, tên còn lại cô nhẹ nhàng hơi nghiêng người ra sau khiến đường dao bị trượt khỏi đường, sau đó dùng tay còn lại đấm thật mạnh vào mặt hắn.
Tên kia bị nắm tay lại không làm được gì nên vung tay loạn xạ khiến con dao xoẹt qua mặt cô mặt đường khá ngắn nhưng vẫn khiến nó chảy máu
Lâm Duẫn Nhi hơi đau buông tay tên kia ra, hắn được nước làm tới, đâm con dao về thẳng phía cô thì Lâm Duẫn Nhi đã đá ngang tay hắn khiến con dao rớt ra rồi tay đôi với hắn
Hai tên kia thất bại đứng lên bỏ chạy đi mất. Lâm Duẫn Nhi cầm cái túi đưa cho cô gái vừa nãy
"Chị gái, thật sự cảm ơn chị!"
"Không sao..."
"Chị ơi, mặt chị chảy máu rồi kìa, em đưa chị đến bệnh viện nha!"
"Không cần đâu, chút nữa chị tự xử lí...."
Bỗng từ đâu có hai tiếng nói của đàn ông vang lên
"Tiểu Ngân, em có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ngô Thiên Ngân mắt tái nhợt nhìn hai người anh trai, dùng tay lay lay cánh tay Ngô Vũ Thiên
"Anh hai, mau cứu chị ấy mau đi, chị ấy...bị thương!"
Ngô Thế Huân lúc này mới ngẩng mặt lên. Khuôn mặt khá quen thuộc đang ở trước mặt anh, Ngô Thế Huân chạy đến gần hơn liền kêu to
"Cô bé Ngữ Văn?"
Nghe được giọng nói người mình thương, Lâm Duẫn Nhi run rẩy nhìn anh. Thật sự là anh! Ngô Thế Huân!
"Cậu có sao không?"
"Tôi...không sao..." Lâm Duẫn Nhi khó khăn nói
Ngô Thiên Ngân đã kéo Ngô Vũ Thiên lại gần chỗ bọn họ, tay chỉ chỉ Lâm Duẫn Nhi
"Chị ấy...chị ấy....đã giúp em..."
"Cô cảm thấy như thế nào?" Ngô Thế Huân sốt ruột hỏi cô
"Tôi không sao..." Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Duẫn Nhi đã nhắm mắt lại, ngả người về phía sau, chuẩn bị tiếp đất thì Ngô Thế Huân đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
Hơi ấm của anh khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hạnh phúc, như được hồi sinh, cô sử dụng chút lí trí cuối cùng mở mắt ra nhìn ngắm anh. Ngô Thế Huân.....thật sự....rất gần....
______
Lâm Duẫn Nhi bị ánh sáng chói mắt làm thức tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh, nền trắng, mùi thuốc khử trùng....bệnh viện ?
Lâm Duẫn Nhi lờ mờ ngồi dậy, vừa mở to mắt liền nghe giọng nói trong trẻo phát ra
"Chị gái...chị gái..."
Lâm Duẫn Nhi quay về nơi phát ra âm thanh, một bóng dáng cô gái xinh đẹp đang nhìn cô... Chắc là cô gái này kêu cô đúng không?
"Chị gái, cuối cùng chị cũng tỉnh!" Ngô Thiên Ngân hạnh phúc nói
"Tôi...bị sao vậy?"
"Chị gái đã cứu em đó!"
Cứu sao? Lâm Duẫn Nhi cố gắng nhớ lại... Cô nhớ cô đang đi trên công viên thì gặp hai tên cướp, hạ ván hai người họ thì cô gặp cô bé này, sau đó.....hình như cô quên chi tiết quan trọng nào đó thì phải....
"Chị ổn chưa? Có cần em kêu bác sĩ vào không?"
"Chị ổn rồi... Em không sao chứ?"
"Em bình thường... Để em lấy chị ly nước nha!" Ngô Thiên Ngân thân thiện xung phong đi lấy nước cho cô, cùng lúc đó cánh cửa phòng cô mở ra
Hai người đàn ông lần lượt đi vào, người đàn ông đầu tiên thì cô không biết, còn anh chàng đi phía sau....
Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm nhìn Ngô Thế Huân, anh vui vẻ gọi cô: "Cô bé Ngữ Văn!"
Ngô Vũ Thiên kì hoặc hỏi: "Sao gọi cô ấy như vậy?"
"Cô ấy từng là bạn học cùng của em, cô ấy rất giỏi Văn nên gọi như vậy!"
Lâm Duẫn Nhi khinh thường với câu nói của anh. Còn nhớ nhiêu đó là hay lắm rồi ha Chàng trai Đa tài!
"Chị gái, chị tên gì?" Ngô Thiên Ngân quay về chỗ cũ mới mở miệng hỏi
"Cô bé Ngữ Văn!"
"Không...tên thật của chị cơ?"
Lâm Duẫn Nhi lúc này nhìn Ngô Thế Huân, thấy anh với vẻ mong chờ câu trả lời của cô, Lâm Duẫn Nhi hơi nhếch mép lên
"Hỏi Ngô Thế Huân đi!"
Ngô Thế Huân bị điểm mặt, nhanh chóng xua tay: "Hỏi cô thì cô trả lời đi!"
"Tôi không nghĩ là bạn cậu mà cậu lại không biết tên?"
"Anh Huân, anh nói đi! Chị ấy tên gì?" Ngô Thiên Ngân kì lạ hỏi anh
"Em thật sự không biết tên cô ấy sao? Em vừa nói học chung mà..." Ngô Vũ Thiên cũng hỏi anh
"Cậu mau nói đi Ngô Thế Huân!" Lâm Duẫn Nhi như có đồng minh liền đắc ý nhìn anh
Ngô Thế Huân ngập ngừng: "Cô ấy là...."
Anh chưa kịp nói hết thì bên ngoài có người mau chóng chạy vào, mặt lo lắng nhìn cô
"Lâm Duẫn Nhi, em không sao chứ?" Lâm Chân Vũ mau chóng hỏi
"Em không sao..."
Lâm Duẫn Nhi sao? Tên thật cô ấy ư? Ngô Thế Huân hổ thẹn nhìn hai người họ, may mà anh trai này đến kịp lúc, không thì anh chắc chui xuống hố rồi...
"Cậu là gì của cô ấy?" Ngô Vũ Thiên sợ cô bị người lạ tấn công nên hỏi anh trai kia
"Tôi là anh trai cô ấy, Lâm Chân Vũ!" Sau đó lại quay sang Lâm Duẫn Nhi: "Rốt cuộc là em bị gì vậy?"
Lâm Duẫn Nhi tận tình kể lại sự việc vừa xảy ra khiến Ngô Thế Huân bái phục. Cô cũng là Cao thủ Võ Lâm chứ đùa!
"Anh Lâm, là do em nên chị ấy mới bị như vậy..." Ngô Thiên Ngân kế bên bẽn lẽn nói, sợ sệt chờ đợi câu nói tiếp theo của Lâm Chân Vũ
"Em không sai... Em còn may là gặp Lâm Duẫn Nhi, nếu không cái túi của em đã bay mất rồi!" Lâm Chân Vũ hiền hoà nói
Cuối cùng ba người họ Ngô đều đứng ngay thẳng một hàng, đồng loạt cúi đầu tạ ơn
"Cảm ơn cô/chị vì ngày hôm nay!"
Lâm Duẫn Nhi bị sốc, mắt nhìn họ không chớp. Ha ha gia đình nho giáo quá nhỉ...
"Không cần khách sáo..." Lâm Chân Vũ cúi đầu giống họ. Sau đó ba anh em Ngô gia lần lượt ra về, đến khi căn phòng này còn hai anh em Lâm gia
"Cậu nào là Ngô Thế Huân?"
"Anh....anh hỏi làm gì?"
"Có phải cậu bạn đứng xa nhất không?"
"Hừm...phải...."
"Tướng tá không tệ!"
"Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế?"
"Hề hề, mà do cô bé đó là em gái Ngô Thế Huân nên em mới ra tay cứu giúp?"
"Không hề nha! Lúc đó em cũng không biết cô ấy là em gái Ngô Thế Huân..."
________
Hôm sau, Lâm Duẫn Nhi đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm, nhìn ngắm các món đồ đẹp với hi vọng được mặc chúng. Cho đến khi cô thấy một cái đầm trong mộng, bên ngoài nó rất bắt mắt khiến cô phải nhanh chóng chạy đến chỗ đó
Cô nhìn ngắm nó trên tay một lúc thì bỗng nhiên bị ai đó giật lấy. Lâm Duẫn Nhi tức giận nhìn cô gái xinh đẹp, khuôn mặt chanh chua vô cùng
"Xin lỗi cô nhưng tôi lấy cái này trước!"
Lâm Duẫn Nhi cười khẩy: "Mắt cô có vấn đề sao? Không nhận thức rằng tôi đang cầm nó sao?"
Cô ta phác giác ra gì đó, mặt trở nên kênh kiệu hơn: "Lâm Duẫn Nhi đúng chứ?"
"Thì sao?"
Cô ta cười khinh: "Xin tự giới thiệu, tôi là Tôn Nhã Ân, hôn phu của Ngô Thế Huân..."
Lâm Duẫn Nhi như bị sét đánh, đứng thở không thông, vẻ mặt lo sợ. Tôn Nhã Ân thấy cô như vậy liền cười đắc thắng thì bỗng sau lưng cô ta có tiếng nói tức giận
"Chị nói cái quái quỷ gì vậy?"
Ngô Thiên Ngân ở phía sau tức giận nhìn chằm chằm Tôn Nhã Ân, cô ta không sợ ngước lại còn khẳng định: "Tôi nói là sự thật, không tin thì hỏi anh trai cô đi!"
"Đồ mặt dày, không biết đánh lên trên mặt bao nhiêu kí phấn!" Lâm Duẫn Nhi cũng tức giận không kém
"Cô...." Tôn Nhã Ân nhất thời á khẩu
"Gia đình tôi cầu mong anh Huân có bạn gái là thật, nhưng không đến lượt cô..." Ngô Thiên Ngân chạy đến bên chỗ Lâm Duẫn Nhi, ôm chặt lấy cánh tay của cô: "Trong mắt tôi, chị Nhi mới là chị dâu của tôi. Cô có bao nhiêu tiền cũng không bằng!"
Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, im lặng nhìn Tôn Nhã Ân đầy thách thức. Tôn Nhã Ân tiến đến chuẩn bị vung tay nhưng có lực khác cản cánh tay cô ta lại, cô ta liếc mắt sang thì lập tức dịu dàng hẳn lại, e thẹn như thiếu nữ mới lớn, đơn giản vì người chặn tay cô ta chẳng ai khác là Ngô Thế Huân
"Cô làm gì vậy?"
"Anh Thế Huân..." Tôn Nhã Ân tỏ vẻ yếu đuối
"Anh Huân, cô ta sử dụng chức vụ của anh mà ăn hiếp chị Nhi!"
"Tôi không hề!" Tôn Nhã Ân sợ Ngô Thế Huân sẽ tức giận nên lên tiếng thanh minh
"Có thật không, Duẫn...Nhi?" Ngô Thế Huân ấp úng nói ra tên của cô, thật sự khi thốt ra từ "Lâm Duẫn Nhi" lại khiến anh cảm thấy ngại ngùng
Lâm Duẫn Nhi nghe anh gọi tên mình tim liền đập liên hồi, nhất định là rất hạnh phúc
"Cũng không hẳn là ăn hiếp..." Lâm Duẫn Nhi kể lại sự việc trước sự chứng kiến của Ngô Thiên Ngân và Tôn Nhã Ân. Cô ta mặt tức đến đỏ lên nhưng lại không dám nói gì.
Ngô Thế Huân nghe xong liền quay sang Tôn Nhã Ân, mặt không rõ vui buồn nhưng giọng lại rất lạnh
"Cô có tư cách gì để nói là "Hôn Phu" của tôi?"
"Không....anh Thế Huân....anh phải nghe em nói..." Tôn Nhã Ân nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân nhưng lại bị anh giật mạnh ra, cô ta nhất thời nhục nhã, định lên tiếng giải thích thì Ngô Thiên Ngân cướp lời
"Cô không cần phải nói gì cả. Tuyệt đối cô không thể bước vào Ngô gia!!"
Tôn Nhã Ân bị mọi người xung quanh dòm ngó, tức giận quay bỏ đi. Lâm Duẫn Nhi lại ngượng ngùng nhìn hai anh em nhà Ngô gia, trong đầu không biết nên làm gì. Nên đi hay đứng đây? Mà đứng đây thì nên nói gì? Mà trước khi đi thì nên nói gì? Không lẽ chào tạm biệt? Bình thường quá....
Ngô Thế Huân xong việc liền chạy đến bên cạnh cô, xem xét cô từ trên xuống, thấy bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại gõ thật mạnh vào đầu cô
"Cái tên đáng ghét này!" Lâm Duẫn Nhi ôm đầu mếu máo
"Lần sau đừng dây dưa với cô ta nữa..." Ngô Thế Huân nhăn mặt nói với cô
"Cậu làm như tôi muốn vậy..."
"Vậy làm sao lại có chuyện gì này?"
"Tại cô ấy giật cái đầm của tôi trước mà!"
"Mốt gặp cô ta thì cứ việc đi lướt qua...."
"Tôi sẽ bị cô ta lấy đi món đồ tôi yêu thích!"
"Tôi sẽ mua cho cậu cái khác!" Ngô Thế Huân gần như gầm lên
Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn anh, trong lòng không rõ vui buồn nhưng chắc chắn cảm thấy hạnh phúc, có cảm giác như mình đang từng bước tiến lại gần cuộc đời anh
"Hai anh chị cho em xin đi..." Ngô Thiên Ngân đứng xem cãi vã đủ rồi nên lên tiếng, sau đó lại quay sang Lâm Duẫn Nhi: "Chị đi mua sắm với em nha!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn cô bé, sau đó dịu dàng nói: "Được thôi, đi mau để tránh xa tên phiền phức này!"
"Nè, cô vừa nói gì đấy? Chẳng phải hiện tại cô đang thích...." Lâm Duẫn Nhi nhanh nhẹn chạy đến bụm miệng anh lại, mắt trường to nhỏ với anh, trễ một tí là đào hố chui xuống rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro