Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chiếc xe của Ngô Thế Huân chạy bon bon trên đường phố tấp nập. Lâm Duẫn Nhi mà lo lắng không thôi

"Anh, liệu có ổn không? Em hồi hộp quá!"

"Em cứ thong thả đi!"

Chuyện là hôm nay anh chở cô đến dùng bữa cơm với gia đình anh. Ai đời nào lại không lo lắng chứ? Huống chi anh còn không bảo cô chuẩn bị trước, đùng một cái là chở đi, ai xoay sở kịp

Xe chạy cái vèo là đến được nhà anh, tay cô đổ mồ hôi lạnh, nắm tay anh mà anh lại có cảm giác là đang có một biển nước trong bàn tay

Ngô Thế Huân mở cửa vào, trước tiên là chào hỏi lễ phép, sau đó cởi giày và dẫn cô vào trong

Nhưng có điều cô lại không ngờ rằng là có Ngô Vũ Thiên và Ngô Thiên Ngân cũng ở đây, ngoài ra còn có ông bà Ngô và Tống Duẫn Hanh nữa.

Ngô Thiên Ngân thật lòng thật dạ thích cô nên khi thấy cô đến, không giấu nỗi sự vui mừng, định chạy đến nhưng lại phát giác ra cái bụng của cô đang rất to, lùi lại rồi nhìn cô cười

Lâm Duẫn Nhi cười chào hỏi với ông bà Ngô rồi cùng anh ngồi nói chuyện với họ

"Nhi Nhi đây làm nghề gì?"

"Hiện tại con làm thư kí giám đốc của Nhất Lâm, thi thoảng sẽ đi dạy thêm ạ!"

Ông Ngô tấm tắc gật đầu: "Vậy việc con dạy thêm là gì?"

"Cô ấy dạy võ cho tiểu Minh đấy ạ!" Ngô Vũ Thiên nói

Bà Ngô lập tức rạng rỡ: "Thật sao?"

"Dạ"

"Trời ơi, thật sự cảm ơn con đã dạy cho thằng bé, bây giờ thằng bé đã có thể hoạt bát hơn. Nó cũng thường hay nhắc về con suốt!" Bà Ngô hạnh phúc nắm chặt đôi tay cô, vui vẻ vỗ vỗ

Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc cười tít cả mắt, Ngô Thiên Ngân nói: "Chị dâu, hay chị đi mua sắm với em một chút đi?"

"Em không thấy chị ấy đang có thai sao?" Ngô Thế Huân không đồng tình, lập tức phản bác

"Không sao, em đi chung được mà!" Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Thiên Ngân đáng thương nên nói ý kiến của mình

"Vậy anh đi theo!"

Cô lập tức cản lại: "Không không không, anh và ba lâu rồi không trò chuyện, hay anh ở đây với ba đi, em đi với Thiên Ngân cũng được!"

"Để em chở hai người đi!" Tống Duẫn Hanh đề xuất, mọi người còn lại thì đồng ý

Tống Duẫn Hanh và Ngô Thiên Ngân đi trước, còn cô được anh hộ tống đi phía sau

"Anh nhắc cho em nhớ nè, đi đứng cẩn thận, không chen chúc, xô đẩy làm ảnh hưởng đến hai người...."

Lâm Duẫn Nhi đau đầu, không thấm nỗi những gì anh đang luyên thuyên, chỉ biết mình cần phải vào trong xe gấp

Ai dè vào trong xe cũng đâu được yên, Ngô Thế Huân đứng gác tay lên cửa kính xe, dặn dò hai cô cậu nhỏ

"Hai em có nhiệm vụ phải chăm sóc chị dâu, chị ấy muốn lấy gì thì dù thấp hay cao hai tụi em cũng phải lấy hộ, mua đồ vào quán cà phê nghỉ ngơi, không cần về gấp..."

Hai người đó cũng không ngoại lệ, cũng đau đầu nghe anh nói như cô. Lâm Duẫn Nhi không chịu được, đập mạnh vào cửa kính xe nơi anh đang gác

"Anh có biết là nói chuyện nhiều sẽ khiến em bực bội và ảnh hưởng tới con không?"

Ngô Thế Huân ngớ người nhìn cô, Ngô Thiên Ngân nhanh chóng giải quyết

"Anh...anh Huân, tụi em đi trước. Anh...anh vào trong nha!"

"Tụi em đi đây!"

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời đi. Lâm Duẫn Nhi khẽ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy anh vẫn đứng ở đó nhìn về phía chiếc xe, tâm can của cô cảm thấy vô cùng tội lỗi

Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại cô có tin nhắn, là từ anh: Em đừng nổi giận, anh xin lỗi, em đi vui vẻ. Yêu vợ!

Lâm Duẫn Nhi phì cười.

Dễ thương quá đi mất!

Tống Duẫn Hanh nhìn cô qua gương, huých tay với Ngô Thiên Ngân bên cạnh

"Có phải đã nhắn tin xin lỗi rồi không?"

"Em cũng nghĩ vậy!"

Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi lên tiếng: "Ừ. Xin lỗi rồi!"

Hai người đằng trước cười chữa ngượng, Ngô Thiên Ngân thích thú nói

"Chị dâu, em thấy chị may mắn lắm đấy"

"Tại sao?"

"Chị là mối tình đầu của anh Huân, yêu đến khi cưới luôn, chị lúc nào cũng là nhất đối với anh ấy. Em biết là anh ấy hơi kén chọn nhưng anh ấy lại có vẻ yêu chị say đắm lắm cơ!"

"Em cho ví dụ đi!"

"Có bao giờ em giận anh ấy mà anh ấy xin lỗi đâu. Cả mẹ cũng vậy! Anh ấy chưa bao giờ dẫn cô gái nào về cả, chị là người đầu tiên, là mối tình đầu đầu tiên, người anh ấy thương nhất là chị, người anh ấy chịu cưới nhanh nhất là chị!"

"Vậy em có người yêu cũ mà em thương nhất không?"

"Có chứ..." Nói nửa chừng Ngô Thiên Ngân dừng lại, cảm giác ớn lạnh bay quanh đâu đây, cả Lâm Duẫn Nhi cũng cảm nhận được

"Ngân, ai là người yêu cũ mà em thương nhất? Anh thật sự muốn biết dung nhan hắn ta..." Tống Duẫn Hanh không lạnh không nhạt nói

"Chẳng phải là...là...anh sao? Chúng ta đã từng có chia tay rồi mà, bây giờ vẫn về với nhau, phải chăng em đã rất yêu anh?"

"Hay lắm bé con!" Tống Duẫn Hanh vỗ nhẹ đầu con bé, Lâm Duẫn Nhi ngáp một cái, mở giọng hỏi: "Em cũng gọi Thiên Ngân bằng bé sao?"

"Dạ đúng, tại tụi em còn nhỏ nên gọi vậy cho đúng số tuổi!"

"Vậy Thiên Ngân gọi em là gì?"

"Tùy lúc thôi chị!"

Chiếc xe nhanh chóng đưa cả ba người đến chỗ mua sắm. Ngô Thiên Ngân xuống trước, lễ phép mở cửa cho Lâm Duẫn Nhi

Cô cảm thấy không được tự nhiên, mỉm cười cảm ơn rồi cùng Ngô Thiên Ngân chờ Tống Duẫn Hanh quay lại

Nhưng không ngờ rằng lại gặp Lý Thắng Hiền và Kim Thế Chính ở đây

Cô là người lịch sự mà, tiến đến chào hỏi họ

"Thư kí Kim, thư kí Lý, xin chào!"

"Chào Ngô phu... Chào cô Lâm!"

"Sao hai người lại gọi chị ấy là cô Lâm? Anh Huân cho phép sao?"

Lâm Duẫn Nhi nắm tay con bé lại: "Chị cho phép họ đấy!"

Rồi quay sang hai người kia: "Hai người đi mua sắm sao?"

"Dạ vâng, chúng tôi mua đồ để tập sống chung" Vừa dứt lời, Lý Chính Thắng đơ người lại, Kim Thế Chính thì lại đỏ mặt, đánh mạnh lên tay anh ta, giọng lí nhí: "Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?"

"Chết rồi, anh...anh lỡ lời thôi!"

"Hai người sống chung sao? Hai người là một cặp? Hai người vi phạm quy định của Huân Phong sao?" Ngô Thiên Ngân không thể tin được nhìn hai người họ

"Ngô tiểu thư, xin cô, xin cô đừng nói cho Ngô tổng biết!"

"Ngô tiểu thư, chúng tôi là thật lòng yêu nhau!"

Lâm Duẫn Nhi thấy tình hình quá căng thẳng, vội chen lời vào: "Thiên Ngân, họ như vậy thì đã sao?"

"Theo qui định của Huân Phong, nhân viên cùng công ty không được nảy sinh tình cảm, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nếu vi phạm sẽ phải bị đình chỉ một thời gian dài!"

"Thế Huân thật quái dị! Tại sao lại cho mấy cái luật kì cục như vậy?"

"Lúc đầu em cũng thấy lạ, nhưng sau khi suy nghĩ chín chắn thì điều đó hoàn toàn đúng!"

Xàm thật nhỉ?

"Thư kí Kim, thư kí Lý, hai người đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp hai người!"

"Chị dâu..."

"Chẳng phải em nói anh ấy rất yêu chị sao? Chắc chắn anh ấy sẽ nghe lời chị thuyết phục!"

Ba người tạm biệt hai người kia đi sang chỗ khác. Lại gặp được Vương Gia Nhĩ và Bạch Vân đang đi tới. Cô chạy lại kẹp cổ bạn hiền

"Sao sao? Khi nào công khai?"

Bạch Vân đẩy cô ra, mặt đỏ lên: "Tớ chỉ đang giúp cậu ta mua đồ để tỏ tình..."

Lâm Duẫn Nhi lập tức hò reo: "Gia Nhĩ, cậu thật sự tính tỏ tình sao?"

"Ừ, nhưng cô ấy sắp đám cưới rồi, hiện tại còn có em bé. Tớ lại nghĩ tớ không có cơ hội"

Cô hơi sững người nhìn anh. Cô thề rằng nếu không có sự xuất hiện của Ngô Thế Huân thì chắc chắn trọn đời trọn kiếp này cô sẽ yêu Vương Gia Nhĩ, nếu như chúng ta có duyên...

Bạch Vân thầm buồn bã, kéo tay Vương Gia Nhĩ, nói vọng lại với cô: "Khi nào xong việc tớ sẽ tìm cậu!"

Bạch Vân dắt Vương Gia Nhĩ ra một chỗ vắng người, thoả sức nói

"Tớ chỉ muốn nói với cậu vài điều, hi vọng cậu không ngắt lời tớ!"

Vương Gia Nhĩ: "..."

"Đầu tiên, tớ xin đính chính lại tình cảm của cậu. Đến khi nào cậu mới có thể quên được Lâm Duẫn Nhi. Cậu tỉnh lại đi Nhĩ Nhĩ. Chính cậu đã làm cho tình cảm của cậu lụi tàn như vậy."

"Điều thứ hai, ngoài Lâm Duẫn Nhi ra cậu còn có thể thành đôi với các cô gái. Tớ biết với tư cách chúng ta là bạn thì tớ có đủ mọi quyền để giúp đỡ cậu trong mối quan hệ này."

"Cậu rốt cuộc cũng chỉ là bạn của tôi thôi mà..."

"Chẳng phải trước khi cậu thích Lâm Duẫn Nhi, cậu đã từng thích tôi sao? Mặc dù chỉ là cấp một nhưng tôi biết rất rõ đấy!"

"Sao cậu...cậu lại biết?"

"Tại sao tôi biết không quan trọng. Điều quan trọng là cậu hãy thích tôi thêm lần nữa đi! Tôi chờ đợi quá lâu rồi!"

Vương Gia Nhĩ không nói gì, đứng im lặng nhìn cô. Bạch Vân gục đầu xuống, cười khổ, quay lưng bỏ đi

Chưa đi được bao xa thì bị Vương Gia Nhĩ kéo ngược lại, chuẩn xác hôn lên môi cô

Bạch Vân hơi bị bất ngờ, nhất thời tay chân cứng đờ. Bị sự trầm luân của Vương Gia Nhĩ bao vây, dần dần cô cũng có cảm giác, chủ động ôm lấy cổ anh đáp lại

Lâm Duẫn Nhi rình mò nãy giờ, cuối cùng cũng xem được cái kết mãn nguyện, giả vờ lau nước mắt rồi dắt hai đứa nhỏ đi chỗ khác

Vương Gia Nhĩ buông tha cho cô gái trong lòng, tay vuốt mặt cô: "Được rồi, anh thừa nhận anh thích em, vậy bây giờ mình có thể thành đôi chứ?"

Bạch Vân cười ngượng, nắm lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào nhau rồi tung tăng dắt anh đi.

_____

Lâm Duẫn Nhi mua sắm xong thì cùng hai đứa nhỏ đi tới quán cà phê đối diện ngồi nghỉ ngơi theo sự chỉ định của Ngô Thế Huân

Chỗ ngồi của họ chỉ có hai đứa nhỏ là chí choé, còn về phần cô thì chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm đường xá đông đúc, tấp nập người qua. Tay thi thoảng lại vuốt ve cái bụng tròn của mình, đầu lại nghĩ về cái đám cưới trong mơ của mình

Bàn kế bên lại có tiếng nói dõng dạc phát ra: "Anh xin em nên bỏ cái thai đi, em bị ung thư, sinh con ra không chết thì cũng sẽ bị di truyền."

"Không. Anh nhất định phải cứu đứa bé, nó là con của chúng ta..."

"Anh không cần đứa bé, anh chỉ cần em."

"..."

Cuộc trò chuyện của họ làm cô ở đây tức điên lên. Đập bàn đi đến hai vợ chồng bàn đó

"Cô kia, cô nhất định phải lạc quan lên, nhất định cả mẹ lẫn con đều phải sống!"

"..."

"Anh kia, sao anh lại vô tâm như vậy? Anh không nghĩ là cô ấy sẽ phấn đấu trên bàn mổ để có thể nhìn con mình, nhìn anh, nhìn một gia đình hạnh phúc sao?"

"Hay là anh kêu cô ấy bỏ vì không muốn anh phải chịu trách nhiệm. Những người đàn ông thường xuyên ăn ốc không đổ vỏ như này thật khiến tôi muốn đánh một cái vào mặt cho thông minh lên một tí!"

"Này cô kia, cô là ai mà cô lại xen vào vậy hả?"

"Tôi xen vào thì sao? Này nha, tôi nói cho anh nghe nha, những lời nói vừa rồi của anh đều đang xúc phạm đến mẹ con tôi đấy! Dù như thế nào tôi đều phải lấy cả thân mình ra đảm bảo hai mẹ con tôi đều phải sống!"

Chàng trai kia tức giận, nắm tay cô gái ra khỏi tiệm. Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi quay về chỗ, lòng ủ rũ hơn hẳn

"Chị dâu, hay chúng ta về nhé!"

"Ừ, chị mệt rồi!"

Lâm Duẫn Nhi đau lòng nằm ngả ra sau, cố nén nước mắt. Hai người phía trên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

Trời gần tối thì chiếc xe trở về Ngô gia, anh hạnh phúc chạy ra đón cô.

Cả ngày anh cứ suy nghĩ, tại sao mình lại yêu cô ấy đến vậy? Vừa đi một tí liền nhớ, rất muốn gọi điện nhưng lại sợ làm cô nổi giận nên thôi...

Ngô Thế Huân hôn lên trán cô: "Có mệt lắm không?"

"Không, rất vui!"

Cả bốn người vào nhà, bắt đầu bữa ăn tối theo thường lệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro