Chap 16
Ngô Thế Huân bị ông bà Lâm lôi kéo ở lại ngủ. Thâm tâm tất muốn ngủ với cô nhưng đây là nhà vợ tương lai, với lại phải giữ thể diện một chút chứ, đâu thể dễ dãi được
Ông bà Lâm hết cách, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng ra tay: "Ba mẹ, hay để cho anh ấy về đi."
Ông bà Lâm im lặng ngẫm nghĩ, một giọng nói từ trên lầu truyền xuống. Lâm Chân Vũ từ trên bước xuống, tay còn cầm theo cái vali to bự.
"Cầm cái vali qua bên đó ở luôn đi. Dù sao cũng sắp cưới, sống chung cho quen!"
"Anh hai..." Lâm Duẫn Nhi cảm động nhìn anh trai mình. Không kìm nổi tâm tình, chạy vèo vào lòng ngực của Lâm Chân Vũ, ôm chặt anh trai
Ông bà Lâm đứng bên cạnh mà cảm thấy yên lòng, hai anh em yêu thương nhau thật tốt.
Lâm Chân Vũ dịu dàng vuốt tóc cô, giọng ôn hòa: "Cái gì đây? Hai mươi lăm rồi mà còn khóc hả?"
Lâm Duẫn Nhi đá vào chân anh một cái: "Khóc liên quan gì đến tuổi tác?" mặt hầm hầm bỏ đi
Ngô Thế Huân và Diệp Thư Hoa cứng cả người nhìn họ. Đúng là sự ngọt ngào giữa hai anh em họ tính bằng giây
Tạm biệt mọi người trong gia đình, theo Ngô Thế Huân trở về nhà anh
Hai người vào đến nhà, lập tức mỗi người một công việc. Cô vào phòng sắp xếp đồ đạc, anh ở dưới bếp làm bữa ăn tình yêu đầy lãng mạn trong truyền thuyết
Cô vào phòng tắm trước, nhìn ngắm thân thể mình trong gương. Từ khi cô mang thai là đã năm tháng, béo lên không ít
Ngô Thế Huân bên ngoài tự dưng xông vào, nhìn ngắm cô từ trên xuống. Chậc chậc lưỡi
"Tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ có bụng hơi to..."
"Nếu bụng không to thì không phải mang thai!"
"..."
"Anh vào đây làm gì?"
"Canh chừng em tắm!"
"Làm gì?"
"Sợ sàn nhà sẽ trơn trượt, em sẽ dễ té"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ, xong lại chuyển sang ngạc nhiên, sau cùng là bật cười hạnh phúc
Anh cũng tự giác lui ra để cô có thời gian thư giãn. Anh vào phòng tắm ở nhà dưới.
Vừa tắm vừa suy nghĩ: Cô ấy sắp sinh con, bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy.
Lâm Duẫn Nhi bước ra, một khoảng im lặng bao trùm lấy căn nhà. Cô không được tự nhiên rùng mình
Ngô Thế Huân cũng đúng lúc bước ra, anh chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, đủ để che chắn những thứ cần che
Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng chỉ quần mỗi khăn tắm ngang ngực, hơi lộ ra cái bụng tròn trịa, nơi đó đang cất giữ bảo bối của hai người
Anh nắm tay cô bước vào phòng ăn. Tự mình dọn đồ ăn, không để cô động tay động chân.
Bữa ăn lãng mạn này hết sức im ắng. Có lẽ cô cũng lo sợ giống anh, cảm giác rất khổ sở. Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ tới nhất định rất đau buồn
Ăn xong hai người lại mặc quần áo vào rồi vào phòng khác. Cô xem chương trình ẩm thực trên ti vi, anh cầm máy tính lo công việc
Anh cất máy tính sang một bên, nhìn cô thân mặc áo ngủ mỏng dành cho bà bầu, dù vậy vẫn không giấu được nét quyến rũ thường thấy của cô
"Em chuẩn bị một cuộc sống mới với anh chưa?"
"Hơi hồi hộp..."
"Tại sao?"
"Sống với anh, em thấy rất bất an!"
Ngô Thế Huân lo lắng bật dậy: "Sao...sao vậy?"
"Anh không nhớ tên cướp lần trước đã vào đây sao?"
"Thì sao?"
"Em sợ sẽ bị như thế lần nữa!"
Ngô Thế Huân im lặng nhìn cô. Xích người lại gần, kéo đầu cô vào ngực mình
"Không sao, anh xin lỗi..."
"Tại sao anh xin lỗi?"
"Anh đã làm em sợ rồi..."
Lâm Duẫn Nhi yên vị trong lòng anh: "Ngô Thế Huân, sau này em ngoại tình, anh sẽ như thế nào?"
Ai kia tự nhiên lại cắn góc áo, mắt rưng rưng: "Chẳng lẽ em chê kĩ thuật anh không tốt? Hay anh đã hết sức hấp dân?"
Bỗng dưng anh lại nghĩ tới chuyện gì đó, đứng phắc dậy, nghiêm mặt lại, từ từ lần lượt cởi quần áo mình ra
"Anh...anh làm gì vậy?"
"Em xem đi, lần đầu tiên của người ta cũng đã cho em, thân thể cũng chỉ cho em nhìn, em không được trốn tránh trách nhiệm. Anh hỏi em, liệu thân thể tên đó có quyến rũ như anh không? Có săn chắc như anh không? Có hấp dẫn như anh không? Không tin thì em sờ thử xem, độ đàn hồi tốt lắm chứ đùa. Nếu không tốt thì bụng em sẽ không bự như vậy đúng chứ? Em là người thông minh cần phải biết lựa chọn thứ bào tốt hơn chứ?"
Lâm Duẫn Nhi mặt đơ như tượng, nhìn anh man rợ. Sợ hãi chạy nhanh lên lầu. Sợ cô sẽ vấp té nên nhanh chóng mặc quần vào, chạy nhanh theo cô
Vào phòng Lâm Duẫn Nhi đã phóng nhanh lên giường, ôm chăn co ro một chỗ. Kinh dị nhìn anh
Ngô Thế Huân không nhịn nổi bật cười, tiến lại gần như bị bùa phép của cô làm dừng bước
"Con ma kia, hãy thoát ra khỏi chồng ta đi. Úm ba la, bà la búa lúa, ra đi ra đi. Úm ba la xì bùa!"
Ngô Thế Huân chạy đến gõ mạnh vào đầu cô: "Điên hả?"
"Tại anh làm em sợ..."
"Ai kêu em hỏi những câu không thực tế làm gì?"
Lâm Duẫn Nhi phụng phịu nhìn anh, không mấy hài lòng. Anh kéo cô nằm xuống giường, khoá chặt cô trong ngực
"Ngủ đi vợ yêu!"
"..."
"Ngô Thế Huân"
"Anh đây!"
"Em hỏi anh một câu nữa nhé?"
"Câu hỏi mang tính thực tế thì được!"
"Anh có muốn em bây giờ không?"
"!!!!"
Ngô Thế Huân phóng đại con mắt mình ra, nhìn cô kì lạ. Lâm Duẫn Nhi lại thấy không được tự nhiên, hỏi lại lần nữa
"Anh có muốn em không?"
"Anh đã bảo không được hỏi câu không thực tế rồi mà!"
"Em không đùa..."
Ngô Thế Huân: "..."
"Em thực sự muốn làm!"
"Ngủ! Ngủ!! Ngủ!!!"
"..."
"Anh cũng muốn mà đúng chứ?"
Ngô Thế Huân: "..."
"Phía dưới của anh đang cạ vào chân em này!" Cô lấy chân thúc thúc vào hạ thân mạnh mẽ của anh
"Ngủ đi Nhi Nhi!"
"..."
"Anh đang muốn mà!"
Đương nhiên trên đời này, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, anh cũng là người, cũng có sức chịu đựng của mình
Anh hung hăng cắn môi cô, nhưng không hiểu sao càng cắn thì hạ thân lại càng đau càng nóng.
Anh buông cô ra, nhìn đôi môi sưng vù của cô mà chưa hả lòng hả dạ. Mặt nghiêm túc nhìn cô
"Anh không muốn em nói những lời như thế này, vào hoàn cảnh này!"
Lâm Duẫn Nhi vẫn cứng đầu: "Rõ ràng là anh muốn, cần gì phải giấu?"
Anh cười khổ, đầu vừa suy nghĩ xong, không tự chủ liền thốt ra: "Vốn định để em nghỉ ngơi, dưỡng thai, nhưng chính em lại muốn mình mệt. Anh không phải là không cảnh báo trước..."
Anh lại mạnh bạo hôn cô, tay nhanh chóng kéo hai dây áo cô xuống, hung hăng bóp nắn hai cặp ngực xinh đẹp của cô. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thoải mái, phát ra tiếng kêu yêu kiều
Cô tự tay cởi áo cho anh, tay cầm hai nụ hoa của anh mà chơi đùa, cảm giác người anh đang run rẩy vì sự tấn công của cô
Đột nhiên anh dừng lại, dùng chăn cuộn tròn cô lại rồi xoay lưng, giấu hạ thân đang đau đớn của mình
"Em ngủ đi, anh tự giải quyết được rồi!"
Anh đi ra khỏi phòng, Lâm Duẫn Nhi khó khăn cựa quậy, tức giận mắng chửi anh
"Ngô Thế Huân!"
"Anh là đồ khốn!"
"Ăn ốc không đổ vỏ!"
"Tên đáng ghét chết bầm!"
"..."
Lâm Duẫn Nhi la hét rất lâu, dần rồi cũng mệt đi, nằm yên hít thở rồi thiếp đi mất
Biết cô đã ngủ nên anh mới đi vào. Anh vừa trải qua một tâm trạng đau đớn chưa từng có. Thật sự rất khổ sở mà...
Anh nằm xuống kế bên cô, nhẹ nhàng tháo đám chăn đó ra, chui vào trong, chỉnh lại tư thế ngủ của cô rồi theo cô đi vào giấc nồng
________
Sáng hôm sau anh lại thức dậy trước. Anh mặc bộ quần áo gọn gàng lịch lãm, khẽ hôn lên trán người con gái nằm trên giường rồi chuẩn bị đi làm
Vừa bước ra cửa, quán cà phê đối diện phát ra tiếng nhạc:
Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé!
Có em chờ!
....
Anh không nói một lời quay trở về phòng ngủ, vùi đầu vào lòng cô đang yên ngủ trên giường
Cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không đi làm sao?"
Anh ôm eo cô, vùi mặt vào ngực cô, giọng mè nheo
"Ngoài kia khó khăn quá..."
"Anh thua chứng khoán rồi sao?"
"Không..."
"Chứ có chuyện gì khó khăn?"
"Chẳng biết, chỉ biết xa em là khó khăn. Ở nhà có em chờ là hạnh phúc..."
Lâm Duẫn Nhi luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Ngô Thế Huân ôm cô chặt hơn
"Dậy đi, anh dắt em đi xem phim nhé!"
"Dạ được!"
__________
Anh chở cô đến rạp chiếu phim, anh lại rủ cô xem phim kinh dị. Lúc phim đang chiếu, anh bảo cô
"Nếu sợ thì ôm anh nhé! Không tính phí đâu"
Lúc ra về, anh cau mày nhìn cô: "Chẳng lẽ xem phim ma em không sợ sao?"
"Từ nhỏ em đã thích truyện trinh thám, biết nhiều cách giết người hủy xác, nửa đêm lại trùm chăn xem phim ma, có võ siêu đẳng. Anh nghĩ em sẽ sợ sao?"
Ngô Thế Huân: "..." Anh cười còn khó hơn cả khóc ấy!
"Anh trai em dám lừa anh!"
"Có phải anh ấy bảo rằng dẫn em đi xem phim ma để trau dồi tình cảm phải không?"
Anh lại lúng túng không trả lời, cô càng cười lưu manh hơn: "Muốn ôm em thì anh cứ nói, em cũng đâu tính phí đâu. Sau này anh nuôi em là được rồi!"
"..."
"Ầy, anh đỏ mặt sao? Anh chàng Đa Tài, anh ngày càng dễ thương hơn đó!"
"Em nhìn nhầm hay quên đem kính áp tròng sao? Anh nào đâu mà đỏ mặt?"
"Ngoan, đừng ngại, lại đây em ôm một cái nè!"
Lâm Duẫn Nhi nhón chân lên, kéo đầu anh xuống bả vai cô, tay vỗ vỗ lưng cô như an ủi. Anh lại thỏ thẻ với cô
"Lâm Duẫn Nhi"
"Em đây!"
"Ôm em như thế này....anh đau lưng quá!"
Lâm Duẫn Nhi vùng vẫy không thèm ôm anh nữa, đánh mạnh vào vai anh. Ý anh chê em lùn sao?
Ngô Thế Huân cười hoà nhã, nắm tay cô đi về phía xe của mình.
Đi được một đoạn đường, cô quay sang hỏi anh
"Thế Huân!"
"Hả?"
"Sao anh không trả lời là anh đây?"
"À, vậy sao? Vậy hỏi anh lại đi!"
Lâm Duẫn Nhi ho vài cái cho thông giọng: "Thế Huân!"
"Anh đây!"
Lâm Duẫn Nhi cười khúc khích: "Có ai đang thích anh không?"
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ, không chắc chắn nói ra: "Không...không có!"
Cô đánh vào tay anh: "Sao anh lại ấp úng ngập ngừng như vậy chứ?"
Anh bức xúc, giọng hơi lớn: "Phải cho thời gian anh suy nghĩ chứ!"
"Vậy có ai trong công ty thích anh không?"
"Không luôn!"
"Người yêu cũ có thích anh không?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô: "Em đang nói gì vậy? Em là mối tình đầu của anh luôn đó!"
"Thật vậy sao?"
"Chẳng phải em thích anh lâu rồi mà em không biết điều đó sao? Em rõ ràng là mối tình đầu của anh, sắp tới là vợ anh, tới nữa là mẹ của con anh cơ mà!"
Cô bỗng nhiên lại thở dài: "Tội thân tôi. Lấy phải một người không ai thèm!"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cô, sợ mình nghe nhầm: "Em nói gì chứ?"
Lâm Duẫn Nhi không nói nữa, ôm bụng ra cười. Anh ngạc nhiên nhìn cô, khoé môi hơi nhếch lên, tự chế giễu mình. Tự mình chui vào bẫy....
Đến ngay đèn đỏ, xe dừng lại. Không muốn không khí bí bách nên hỏi tiếp
"Anh này!"
"Sao?" Ngô Thế Huân cục súc trả lời cô
"Anh có thích em không?"
"Không thích!"
Tâm trí Lâm Duẫn Nhi hơi hoảng sợ: "Vậy anh yêu em đúng chứ?"
Anh bình thản thốt: "Yêu!"
"Lí do?"
"Chả biết!"
"Ít nhất phải có một lí do gì chứ?"
"Kì lạ quá nha. Anh yêu vợ anh cũng cần lí do sao?"
"Nếu em không phải vợ anh thì anh không yêu em đúng chứ?"
"Chính xác là vậy!"
"Đồ đáng ghét!"
Lâm Duẫn Nhi đánh lên cánh tay anh. Anh lại vươn một tay qua nhéo chân cô, cô lại đánh anh thêm một cái nữa.
Đúng lúc đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Ngô Thế Huân không đánh cô nữa, tiếp tục láu xe đưa cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro