Chap 15
Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế, kế bên cô là người đàn ông cô yêu nhưng lâu lâu lại có vấn đề về thần kinh, ví dụ như hiện tại: bảo cô đến rồi không nói gì, chỉ ngồi kế bên nhìn cô như sinh vật lạ
"Thế Huân!"
"Anh đây!"
"Cái đống này là do anh?" Tay cô chỉ vào núi quà ở bên cạnh, mày nhướn cao nhìn anh
"Đâu có"
"Chứ tại sao?"
"Bí ẩn cần phải được bảo tồn..."
"Anh rảnh quá nhỉ? Bắt bà bầu đi từ nhà lên đây!"
Ngô Thế Huân sà vào lòng cô, tay vuốt ve bụng cô: "Tại anh nhớ em thôi..."
"Anh ơi, em thấy thư kí Lý của anh đẹp trai lắm đấy!"
Ngô Thế Huân đột nhiên lại tức giận: "Con mẹ nó, em dám khen thằng khác trước mặt anh hả? Em có tin là em nói thêm một câu nữa thôi là bỏ em theo thư kí Lý không?"
Lâm Duẫn Nhi không tức giận, ngược lại còn cười sảng khoái. Anh nhìn cô cười, hơi nhếch mép.
Cô vỗ vài cái vào mặt anh: "Anh có ý định đó thật sao? Buồn cười thật!"
"Em cười là được rồi, cả ngày hôm nay không thấy em cười..."
Cô đột nhiên lại im lặng, nhìn anh bằng con mắt chân thành. Ngả vào lòng anh, nhẹ nhàng nói
"Anh này, nếu sau này em đi phẫu thuật giấu anh thì anh sẽ như thế nào?"
"Cho dù em có thay đổi như thế nào, chỉ cần vẫn là size 70. Mọi thứ khác anh vẫn chấp nhận"
Lâm Duẫn Nhi kì lạ nhìn xuống chân: "Có ai mang giày size 70 sao?"
Trong lúc cô nhìn ngắm đôi chân mình, mắt đột nhiên lại nhìn thấy bầu ngực lấp ló của mình ở ngay cổ áo sơ mi. Mắt đen lại nhìn anh
Ý anh là chỉ cần ngực size 70 thì anh sẽ đoán ra cô?
"Lâm Duẫn Nhi!"
"Dạ?"
"Mình cưới nhau được chưa?"
Cô thoáng sửng sốt, nhìn anh trân trân. Anh lại mỉm cười dịu dàng, tay vuốt tóc cô
"Gả cho anh được chưa?"
Mặt cô đột nhiên trở nên buồn đi: "Anh này..."
Lòng Ngô Thế Huân cũng thấp thỏm, linh cảm được điều xấu
"Anh có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không?"
Mặt anh cứng đơ lại, mép miệng giật giật, không nói lên lời. Cô vuốt tóc anh: "Sao? Không thích câu trả lời này của em sao?"
Anh nắm chặt tay cô: "Không không không, thích thích, rất thích!"
Anh ôm cô vào lòng, miệng vui vẻ cười không ngớt. Cô cũng hạnh phúc. Ai nói người mình dành cả thanh xuân theo đuổi lại không thể thành đôi với mình trong tương lai cơ chứ. Vớ vẩn!
"Chuyện đám cưới cứ để anh lo..."
"Ai ai ai, sao lại để anh lo được, em phải phụ chứ."
"Chuyện của em là bồi bổ sức khỏe tốt, sau đám cưới là phải tập trung sinh con cho anh đấy!"
"Biết mà biết mà!"
"..."
"Lâm Duẫn Nhi"
"Em đây!"
"Anh có một bí mật..."
"Sao? Nói mau!"
"Anh đã chuẩn bị trước hết rồi!"
"Chuẩn bị gì?"
"Đám cưới của chúng ta. Đám cưới được tổ chức vào tháng sau, tuần sau cùng anh đi thử áo cưới, sau đó đi phát thiệp. Tối nay cùng anh tham gia sự kiện để anh giới thiệu em với mọi người..."
Lúc này miệng Lâm Duẫn Nhi giật giật, nhìn anh cười ôn hoà...
"Anh...anh đã làm hết mà còn nói với em câu đó làm gì?"
"Anh chỉ muốn làm có trình tự..."
"Lỡ em chưa muốn cưới?"
"Anh chắc chắn là em sẽ đồng ý..."
Xì...
Lâm Duẫn Nhi thong thả uống nước, nhớ lại gì đó: "Anh vừa nói tối nay cùng anh tham gia sự kiện sao? Là gì?"
"Đấu giá"
"Anh vào chơi hay có món muốn lấy?"
"Cả hai!"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
__________
Tối đó Ngô Thế Huân đưa cô đến nơi tổ chức buổi đấu giá. Cô và anh vừa vào liền làm tâm điểm chú ý của mọi người. Bởi vì tin tức Tổng giám đốc công ty Huân Phong có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh làm tiêu đề của mấy trang báo nổi tiếng gần đây. Và đương nhiên cô cũng bị lộ cả thân phận.
Có điều cô không thể ngờ tới là Vương Gia Nhĩ và Bạch Vân không có mặt ở đây. Dù sao họ cũng là con của công ty nhỏ nhưng có tiếng ở Trung Quốc mà...
Nhưng thay vào đó lại là Tôn Nhã Ân và Tôn Dĩnh Tâm. Rõ ràng Tôn Dĩnh Tâm chỉ là thầy giáo dạy võ, Tôn Nhã Ân là nhân viên văn phòng, làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Anh dẫn cô đi giới thiệu với các chủ tịch, giám đốc của các công ty khác. Lúc nào anh cũng vui vẻ giới thiệu: "Đây là Lâm Duẫn Nhi, vợ sắp cưới của tôi..." Đều khiến cô cảm thấy ấm lòng
Buổi đấu giá sắp bắt đầu, anh nhanh chóng kiếm chỗ cho hai người. Vị trí ngồi gần như đối diện với sân khấu, rất dễ làm tâm điểm chú ý của người dẫn chương trình.
Mấy món đồ như bức tranh Mona Lisa, bình cổ hay câu bút vàng đều khiến cô rất nhàm chán. Định bước ra hóng gió nhưng Ngô Thế Huân lại không cho cô đi, hậm hực ngồi lại ghế
Qua mấy món đồ, giá càng ngày càng đắt hơn và mấy món đồ cũng ngày càng bắt mắt hơn. Nó khiến cô chú ý nhưng lại không thích lắm.
Trong lúc cô đang chìm đắm, người dẫn chương trình có giọng nói thuyết phục truyền vào tai cô
"Sau đây là các món đồ dành cho chị em phụ nữ. Phu nhân nào ở đây muốn có thì cứ mạnh dạn ra giá, hoặc là chạy lên cướp về cũng được" Cả phòng cười ầm lên, cô mỉm một cái rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại
Các món đồ lần lượt đưa ra đấu giá, nhẫn, dây chuyền, đồ cột tóc mạ vàng 100%, tùm lum thứ được khơi mào. Cô cũng không bận tâm lắm, cho đến khi thứ đó xuất hiện...
Một đôi hoa tai bạch kim, nhờ có ánh đèn sân khấu rọi vào khiến nó càng thêm lấp lánh hơn rất nhiều.
Cô chồm hẳn người lên để quan sát, Ngô Thế Huân thấy cô như thế mà bật cười
"Giá ban đầu của đôi hoa tai này là ba mươi ngàn tệ!"
"Ba mươi ngàn tệ lần một!"
"Ba mươi lăm ngàn tệ!" Ngô Thế Huân giơ tay lên, nói ra số tiền. Cô ngạc nhiên nhìn anh
"Ok, Ngô tổng ra ba mươi lăm ngàn tệ. Ba mươi lăm ngàn tệ lần một"
"Ba mươi lăm ngàn tệ lần hai!"
"Bốn mươi lăm ngàn tệ!" Bên kia có người giơ tay lên. Lâm Duẫn Nhi lại nhìn về phía đó, thấy Tôn Nhã Ân vỗ tay cho Tôn Dĩnh Tâm, mặt khinh thường nhìn cô phía này
Chả lẽ...
"Bốn mươi lăm ngàn tệ lần một!"
"Bốn mươi lăm ngàn tệ lần hai!"
"Sáu mươi ngàn tệ!" Ngô Thế Huân lại giơ tay thêm lần nữa
"Ngô tổng sáu mươi ngàn tệ lần một!"
"Sáu mươi ngàn tệ lần hai!"
"Tám mươi ngàn tệ" Tôn Dĩnh Tâm nhất định không chịu thua. Anh phải lấy nó trước mắt Ngô Thế Huân
Cô lo lắng nhìn anh, Ngô Thế Huân lại vui vẻ mỉm cười với cô. Lâm Duẫn Nhi thật không hiểu sao Tôn Dĩnh Tâm lại có số tiền lớn như vậy?
"Quý ông bên này tám mươi ngàn tệ. Tám mươi ngàn tệ lần một"
"Tám mươi ngàn tệ lần hai!"
"Tám mươi ngàn tệ..."
"Năm trăm nghìn tệ!" Ngô Thế Huân thoải mái nói ra số tiền khổng lồ. Cả phòng gần như nháo nhào lên, cô kế bên cũng ngồi không yên.
"Oa, Ngô tổng năm trăm nghìn tệ. Năm trăm nghìn tệ lần một!"
"Năm trăm nghìn tệ lần hai..."
"Một triệu tệ!" Tôn Dĩnh Tâm tức giận, khó chịu gằn tên con số. Anh ta đã lấy mất người phụ nữ của anh, nhất định anh phải lấy một thứ gì đó từ anh ta
Người dẫn chương trình đổ mồ hôi ròng ròng. Run rẩy cầm micro nói tiếp
"Một....một triệu tệ lần một!"
"Một triệu tệ lần hai!"
"Năm triệu tệ!" Anh vẫn ung dung như vậy, Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm nhìn anh
Ôi mẹ ơi, năm triệu tệ. Biết là đối với anh, con số đó nhỏ li ti nhưng không đáng để có cái hoa tai đó
"Ngô tổng năm triệu tệ lần một!"
"Năm triệu tệ lần hai!"
"Năm triệu tệ lần ba! Chúc mừng Ngô tổng, đôi hoa tai bạch kim này thuộc về Tổng giám đốc Huân Phong!"
Lâm Duẫn Nhi ngả ra ghế, ổn định hơi thở. Cũng may là Tôn Dĩnh Tâm đã chịu thua, nếu không chẳng biết con số đó sẽ tăng đến như thứ nào.
Ngô Thế Huân ghé vào tai cô: "Anh biết em thích đôi hoa tai đó. Thấy anh giỏi không?"
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi có thứ gì đó tràn lan. Vâng, đó chính là sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc.
Cô không nghĩ là anh lại hiểu rõ tâm tình cô đến như vậy. Chỉ cần nhìn là hiểu. Người ta gọi là: Trời sinh một cặp
Cô gật đầu, xong lại trách móc: "Em không nghĩ đôi hoa tai đó lại đáng giá như vậy?"
"Không cần quan tâm, chỉ cần em thích, anh chắc chắn sẽ lấy được!"
Lâm Duẫn Nhi tiến đến, ôm chầm lấy cổ anh tặng anh một nụ hôn thật sâu. Anh thoả mãn ôm hai bên eo cô, kéo lại gần.
Lúc lâu sau hai người mới buông ra, anh nhìn cô, giọng khàn khàn: "Nếu không có bảo bảo thì em chắc chắn sẽ chết với anh!"
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu xuống, giả vờ thỏ thẻ với con: "Cảm ơn bé cưng đã giúp mẹ thoát khỏi ba con"
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn cô, cô lại thè lưỡi ra cười vui vẻ. Giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy
"Ông xã, thật cảm ơn anh. Em yêu anh!"
Anh nhéo mũi cô: "Đó là niềm vinh dự của anh mà, bà xã. Anh yêu em!"
Anh ôm chầm lấy cô. Cô khẽ hôn lên cổ anh, tay vuốt tấm lưng anh.
Cô lại đưa mắt đến chỗ hai anh em nhà Tôn, thấy Tôn Nhã Ân đang tức giận trách mắng Tôn Dĩnh Tâm. Cô ta dường như có thần giao cách cảm với cô hay sao ấy, vừa đúng lúc nhìn vào mắt cô
Lâm Duẫn Nhi nhếch môi nhìn cô ta, nhân lúc anh vẫn còn đang ôm, cô đưa ngón tay giữa vào mặt Tôn Nhã Ân từ xa. (Me: Tự hiểu nha hi hi)
Anh thả cô ra, hôn cái chụt thật mạnh vào môi cô: "Mình về nhà chưa?"
"Đi!"
______
Cô đứng trước cửa nhà, luyến tiếc nhìn anh ở trước mặt. Mặt thất vọng thấy rõ
Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, giọng yêu thương: "Bà xã vào nhà đi! Bà xã ngủ ngon"
"Anh phải về cẩn thận đó!"
"Anh biết!" Anh tiến đến hôn lên trán cô. Định quay lưng đi thì cửa đột nhiên mở ra, giọng một người phụ nữ lên tiếng
"Về rồi sao không vào nhà. Ủa, Ngô Thế Huân, em mới đến sao? Vào nhà đi!"
"Chị dâu?"
Diệp Thư Hoa mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô, giọng trách móc: "Con bé này, sao không mời Ngô Thế Huân vào nhà!"
Từ sau lưng Diệp Thư Hoa, Lâm Chân Vũ bước ra choàng tay qua vai vợ mình, nhìn cô và anh
"Ăn chơi lêu lỏng xong mới về. Ngô Thế Huân vào nhà đi!"
"Nè, em mới là em gái anh cơ mà!"
"Thì anh có nói gì đâu?"
"Sao anh lại mời mỗi Ngô Thế Huân, em thì sao?"
"Bộ nhóc không có chân sao?"
"Ngô Thế Huân cũng có chân mà..."
"Nhà nhóc thì nhóc tự vào, còn Thế Huân là khách, phải mời."
Lâm Duẫn Nhi hậm hực nắm tay Ngô Thế Huân lôi ngược vào trong nhà. Đợi hai đứa nhóc đi xa, Diệp Thư Hoa đánh vào vai chồng mình
"Anh vẫn trẻ con quá vậy?"
"Anh trẻ con như vậy mới có người cưới đó!"
"Ai mà có mắt như mù thế?"
"Đi vào nhà!" Lâm Chân Vũ đẩy vai cô vào trong rồi tự mình đóng cửa lại
Ngô Thế Huân vào chào hỏi lễ phép với ông bà Lâm, ngồi ngay ngắn ở ghế, kế bên là Lâm Duẫn Nhi, đối diện là Lâm Chân Vũ và Diệp Thư Hoa
"Ngô Thế Huân, em nói là tháng sau em với Nhi Nhi cưới sao?" Diệp Thư Hoa không giấu nổi được sự vui mừng
"Dạ đúng!" Ngô Thế Huân bình thản nói
"Tiểu Nhi đang mang thai, em nên quản em ấy thật tốt."
"Lâm Duẫn Nhi có thai sao?" Lâm Chân Vũ không thể tin được, nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi
"Haizz, không biết anh có phải anh em không? Chị dâu biết mà anh ruột chả biết!" Lâm Duẫn Nhi bĩu môi khinh thường
"Anh chưa đánh nhóc là may rồi đấy!"
"Mắc mớ gì đánh chứ?"
"Nhóc tự quyết định mọi chuyện, cưới hỏi cũng chả báo ai trong nhà. Mang thai mà cũng chẳng báo!" Miệng nói như vậy nhưng chắc chắn là anh ấy đang vui, vì sao? Ai được làm chú ruột mà không vui?
Diệp Thư Hoa ngại ngùng nhìn anh: "Là em! Em quên kể cho anh, em chỉ mới kể cho ba mẹ thôi!"
"Sao cơ chứ?" Ba mẹ! Chuyện Nhi Nhi có thai, ba mẹ biết hết sao?"
"Ba mẹ biết lâu rồi!" Bà Lâm từ trong bếp vọng ra
Mặt Lâm Chân Vũ bí xị lại, buồn bực nhìn vợ mình và hai người họ.
"Bốn đứa vào ăn cơm!"
Ngô Thế Huân ngập ngừng nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi hiểu ý, gật đầu với anh. Lúc đó anh mới dám đứng lên, bước vào bàn ăn cùng mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro