Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ngô Thế Huân chở cô trở về nhà, nhưng vì sao con đường đi lại bị thay đổi...

Anh đưa cô đến bệnh viện, dắt cô vào trong. Lâm Duẫn Nhi thấy kì lạ liền vùng vẫy, khó chịu nói

"Anh...anh không tin em có con sao?"

"Không phải!"

"Vậy anh đưa em vào đây làm gì?"

Ngô Thế Huân ngập ngừng một lúc, kiên quyết nói: "Phá nó đi!"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại không chấp nhận, nhìn anh bằng con mắt lạ lẫm: "Anh cho em biết lí do đi..."

Anh nắm lấy hai bên vai cô: "Lâm Duẫn Nhi, anh đó giờ chưa xin em điều gì. Nhưng bây giờ anh cầu xin em, hãy bỏ đứa bé đi..."

"Em cần lí do?" Không kiềm được, một giọt nước mắt của cô đã rơi ra

"Nếu như em yêu anh thì hãy nghe lời anh, Duẫn Nhi...

Anh chỉ muốn có mỗi em, chỉ mỗi em..."

Cô hất tay anh ra: "Đủ rồi đấy Ngô Thế Huân!"

Cô chạy đi, vừa chạy vừa khóc, chạy đến đâu cũng không cần biết, chỉ biết cắm cúi chạy, chạy thoát khỏi bệnh viện và thoát khỏi...anh.

Ngô Thế Huân vẫn đứng đó, không đuổi theo cô. Mắt phiếm hồng, im lặng đứng một chỗ mặc kệ dòng người đông đúc trong bệnh viện qua lại

_____

Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc quay trở về nhà anh. Đi thẳng lên phòng, nằm xuống cái giường mềm mại

Trong đầu suy nghĩ nhiều điều, cô thật muốn biết lí do chết tiệt của anh. Suy nghĩ tới những gì vừa xảy ra ở bệnh viện, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống

Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô vẫn tiếp tục nằm yên. Bỗng một thứ giá lạnh đặt trên cổ cô, cảm giác này rất mới lạ, cô khẽ đưa mắt sang, thấy một bóng người bịt kín mặt bằng một mảnh vải màu đen. Là trộm!!

Sau khi hắn phát hiện cô còn thức, hắn nhanh chóng lấy hai tay cô đặt sau lưng, kẹp lại bằng chân. Tay hắn cầm dao đặt ở cổ cô

"Nhúc nhích tao giết!" Giọng hắn ác độc

Lâm Duẫn Nhi không sợ, ngược lại còn dùng chân đập mạnh vào lưng khiến hắn đau điếng. Nhân lúc hắn còn mất tập trung, cô nhảy khỏi giường, đánh hắn từ trên xuống nhưng hắn lại thông minh hơn, nằm tay cô kéo xuống đất. Cô nhanh trí nắm lấy mặt nạ hắn kéo xuống, vừa rớt xuống thì con dao vừa lúc để trước mắt cô.

Giây phút đó cô không dám cử động mạnh, bởi vì vừa nãy cô nhớ đến mình mang thai, nếu đánh nhau với hắn ngay lúc này, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối

Tên trộm nheo mắt nhìn cô: "Mày hay lắm? Đánh tiếp xem!"

Cô không trả lời, thở hồng hộc nhìn hắn bằng con mắt căm hận. Mặt hắn thật xấu! Nhìn mà muốn nôn luôn ấy! Đúng là không có gì đẹp đẽ sau lớp mặt nạ.

Hắn đột nhiên lại bật cười: "Mày nhìn ngon quá cơ! Có nên để tao thưởng thức một tí trước khi giết?"

"Thưởng thức con mẹ nó!" Lâm Duẫn Nhi tức giận quát vào mặt hắn. Hên cho hắn là cô đang mang thai, nếu không là hắn không còn yên ổn đứng đây đâu

"Hay, có lời khen rất hùng hổ."

"Mày muốn gì?"

Hắn lại bật cười, không đợi hắn nói tiếp, cô lại tức giận thêm: "Điên hay gì mà cười hoài?"

Mặc dù trong phòng tối đen nhưng cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang tức giận nhìn cô

"Mày rất hay! Nhưng có điều...mày đã thấy khuôn mặt tao nên tao chắc chắn sẽ giết mày. Sau đó tao sẽ lấy hết tài sản rồi làm giàu. Mày thấy kế hoạch tao được chứ? Bây giờ, chuẩn bị đoàn tụ với ông bà đi cô gái!"

Hắn đưa cao con dao lên, chuẩn bị tư thế để đâm thẳng xuống. Mắt Lâm Duẫn Nhi rưng rưng, nhìn hắn hành động

Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân

Anh đang ở đâu?

Ngô Thế Huân...

Hắn nở nụ cười cuối cùng, lực tay kéo thật mạnh xuống, Lâm Duẫn Nhi xác định lần này về với ông bà thật rồi. Giây phút đó đầu cô trống rỗng.

Ngay khi con dao chỉ cách cô khoảng mười centimet thì Ngô Thế Huân từ bên ngoài bay vào, cánh tay chuẩn xác bị đâm trúng

Tên trộm thấy anh vào thì lập tức hoảng sợ, hơi chần chừ đứng đó, Ngô Thế Huân dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mặt hắn, tên trộm té về sau hai, ba thước

Ngô Thế Huân nhanh chóng nâng đầu cô dậy, ôm cô vào lòng. Tên trộm loạng choạng đứng dậy, cầm lấy cây bóng chày đặt trên tủ, xông đến chỗ hai người

Lâm Duẫn Nhi đẩy mạnh anh ra, đứng dậy nắm lấy cây bóng chày, Ngô Thế Huân hợp tác với cô, tay kẹp cổ tên trộm lại, cô mạnh mẽ đánh từ trên xuống, cây bóng chày đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ

Lâm Duẫn Nhi thở hồng hộc nhìn Ngô Thế Huân, anh chạy lại ôm chầm lấy cô, cô lập tức khóc nức nở.

"Anh xin lỗi, Duẫn Nhi. Anh xin lỗi..." Ngô Thế Huân đau lòng ôm cô, nếu vừa nãy anh không nghe tiếng cười của người đàn ông lạ thì chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời

Anh gọi cho cảnh sát, họ nhanh chóng đến áp đảo tên trộm đi. Điều lạ là họ khi đang ngang chỗ cô liền nhìn cô bằng con mắt nể phục khiến cô không nhịn được cười

Anh được các bác sĩ ở đồn xử lí vết thương giúp. Cô ngồi kế bên mà đau lòng không thôi. Xong công việc, họ xin phép cáo lui

Căn nhà trả lại vốn yên tĩnh ban đầu, bây giờ chỉ còn mỗi họ. Nỗi đau trong lòng lại dâng lên, cô nghiêm túc hỏi anh

"Em muốn biết lí do..."

Ngô Thế Huân sâu sắc nhìn cô, giọng nói run rẩy: "Em mắc bệnh tim bẩm sinh, được di truyền từ mẹ em. Bác sĩ đã bảo khả năng sinh con giữ lại được mạng sống của mình là vô cùng thấp..."

"Em không hiểu, tại sao mẹ em lại sinh anh Vũ và em hoàn toàn bình thường?"

"Mẹ em là trường hợp trong lúc mang thai em mới bị, nên khi sinh em lại có di truyền..."

Lâm Duẫn Nhi cười khổ, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Ngô Thế Huân ôm cô vào ngực

"Lâm Duẫn Nhi, anh biết điều này là cú sốc rất lớn trong lòng chúng ta..."

"Thế Huân..." Cô ôm chặt anh, nước mắt rơi ra nhiều hơn.

"Anh cũng đã thử tìm hiểu phương pháp trị liệu ở Mỹ...nhưng vẫn chưa có kết quả..."

"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi..." Lâm Duẫn Nhi lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện

Ngô Thế Huân dìu cô lên phòng, chuẩn bị nước ấm cho cô rồi lui ra ngoài

Hai người nắm với nhau trên giường, cô đã nhắm mắt ngủ trước nhưng giấc ngủ lại không sâu, chỉ chập chờn

Ngô Thế Huân thì lại không ngủ được, nhìn ngắm cô ngủ. Tay anh bóp bóp cánh tay cô, mát xa cho cô yên giấc. Những điều anh làm cô biết, chỉ không làm gì được, giả vờ nhắm mắt.

Ngô Thế Huân làm xong thì quay người sang bên kia, nhắm mắt bắt đầu ngủ

Lúc này Lâm Duẫn mới mở mắt ra, nhìn bóng lưng của anh không nhịn được rơi nước mắt. Rất muốn ôm anh, cùng chia sẻ nỗi đau này cùng anh.

Mọi thứ đến với cô thật trớ trêu, đúng là cuộc đời cô chả bao giờ được gì suông sẻ cả...

_______

Sáng hôm sau anh đưa cô đến bệnh viện tiếp nhận điều trị. Vị bác sĩ kia thấy hai người đến thì lại vui vẻ, giúp đỡ nhiệt tình.

Lâm Duẫn Nhi mang thai gần một tháng, do sự chăm sóc tốt của anh nên bụng có hơi nhô ra một tí.

Hai bên gia đình cũng vừa mới biết tin này, hạnh phúc không thôi. Họ luôn động viên cô khiến cô cảm thấy rất ấm áp

Anh đưa cô về nhà, thay cô cởi giày rồi ôm cô đi đến chỗ nghỉ ngơi.

Ngô Thế Huân từ nhà tắm bước ra với cái chậu đựng nước. Ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt chân cô vào chậu rồi mát xa

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa mái tóc của anh, giọng nhu mì: "Em mới có một tháng thôi mà anh chăm sóc em như thế. Thử hỏi còn tám tháng nữa thì anh sẽ phải khổ thế nào?"

"Dù có bao nhiêu tháng anh cũng làm mà. Bác sĩ bảo chủ yếu là phải để cho tinh thần em tốt và điểu trị thường xuyên..."

"Anh muốn con trai hay con gái? Em lại muốn con trai, đặt tên là Hoàng, xinh xắn một chút, được chứ?"

"Hmm, nhưng anh lại muốn con gái, con gái đặt tên là Hân, mới đáng yêu!"

"Nhưng em thích con trai!"

"Con gái"

"Con trai!"

"Con gái!"

Lâm Duẫn Nhi bực mình, chân vẩy mạnh làm nước văng tung toé lên người anh.

"Nếu anh muốn con gái thì ra ghế này ngủ đi!"

Ngô Thế Huân lau nước trên người mình, tiếp tục mát xa cho cô, lúc sau lại ngước lên, mắt lấp lánh nói

"Anh thích con trai..."

Lâm Duẫn Nhi hả lòng hả dạ nhìn anh, Ngô Thế Huân chỉ hơi nhếch môi, tiếp tục làm

Làm xong anh lại đi cất chậu, đi lên phòng thay đồ. Bước xuống gặp Lâm Duẫn Nhi đang ung dung ăn trái cây

Thấy anh thân mặc áo com-lê bước xuống thì hỏi: "Anh đi đâu giờ này?"

"Anh lên công ty một chút. Hôm nay tổ chức tiệc cho nhân viên, không thể nào thiếu anh được!"

"Anh định cho em ở nhà với mấy tên trộm sao?"

Tay thắt caravat của anh dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, sau đó bước đến chỗ cô, tay vuốt tóc

"Em đi cùng anh!"

"Không!"

"Tại sao?"

"...em thích!"

Ngô Thế Huân: "..."

"Với lại cũng làm biếng đi lắm..."

"Vậy tại sao lại dám than thở ở nhà với trộm?"

"Thôi thôi mệt quá, đi thì đi mau đi!" Lâm Duẫn Nhi cãi không lại, phụng phịu ngồi xuống ghế

"Anh đi đây, có gì lát anh gọi!"

Anh bước ra ngoài, cửa vừa đóng lại, bên trong cô liền hét to: "Không cần!!!"

Ngô Thế Huân bật cười, vào lấy xe rồi đi đến công ty

Đồ đáng ghét, đi thật sao?

Lâm Duẫn Nhi nhìn qua cửa sổ, thấy anh đi mất đâm ra bực bội, dậm chân quay về chỗ cũ

Ngồi trên ghế, tay xoa xoa bụng mình, giọng nhẹ nhàng: "Chúng ta hãy cùng nhau sống nhé!"

______

Ngô Thế Huân đi đến bữa tiệc, các nhân viên đồng lòng hoan hô nhiệt tình. Thật rất khó để có thể cùng anh tham gia những bữa tiệc của công ty như thế này

Bạch Vân không hiểu sao cũng được mời đến, Vương Gia Nhĩ cũng vậy. Ngô Thế Huân không khỏi cảm thấy bất ngờ

Bạch Vân uyển chuyển đi đến chỗ anh, giọng lịch thiệp: "Sao hôm nay không dắt Nhi Nhi đi?"

"Cô ấy đang mang thai, không tiện!"

"Mang thai sao?"

"Ừ"

Bạch Vân không thể tin nổi nhìn anh. Phía sau, Vương Gia Nhĩ đang uống rượu thì nghe những lời nói vô tình ấy, lòng đau khôn xiết. Chỉ có trời mới biết anh đau như thế nào

Quả thật từ lúc cấp một là anh đã có tình cảm với cô. Anh cũng biết cô rất thích anh, nhưng vì tuổi đời còn trẻ, còn phải lo tương lai sau này nên anh đã vuột mất cơ hội có được cô

Đến khi trưởng thành thì lại thấy cô đang trong mối quan hệ với người khác, trong lòng đã đủ đau rồi. Bây giờ cô còn có con, lòng lại đau thêm...

Bạch Vân đi ra bên ngoài, lấy điện thoại gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi

"Nhi Nhi"

"Sao thế?"

"Hôm nay công ty Ngô Thế Huân mở tiệc, cậu đến đi!"

Cô ngáp ngắn ngáp dài: "Công ty anh ấy tổ chức đâu bắt buộc phải đến. Cậu thích thì cậu đi, tớ không quan tâm, với lại hiện tại mình chưa hết giận cái tên đáng ghét đó đâu!"

"Nhưng cậu không muốn ra mắt với những người ở đây sao?"

"Ra mắt làm gì?"

"Cậu là Ngô phu nhân rồi còn gì nữa?"

"Tớ không đi!"

Sau đó cúp máy. Tiếp tục xem phim truyền hình. Vài phút sau điện thoại lại vang lên

"Tớ nói là không đi rồi mà..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó lại có tiếng nói vang lên

"Em không muốn đi thật sao?"

Cô giật mình, nhận ra là anh nên không biết phải nói gì.

Bên kia lại tiếp tục

"Chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa anh sang rước em. Tiệc lần này không thể thiếu vợ tương lai của anh được!"

Anh trực tiếp ngắt máy, nhằm không tạo cho cô cơ hội phản bác. Lâm Duẫn Nhi không rõ cảm xúc, vừa hạnh phúc vừa bực mình, nhưng cô vẫn phải đi thay đồ

Đúng ba mươi phút sau, anh quay về nhà rước cô. Cô một thân áo đầm màu đen huyền bí, đầm hơi rộng để không làm lộ bụng mang dạ chửa của cô nhưng nó lại không khiến cô mất đi sức hút nào cả...

Ngô Thế Huân đưa cô đến bữa tiệc. Đến tiết mục giới thiệu của Tổng giám đốc Ngô, các nhân viên, đặc biệt là nữ đều háo hức đón chờ

Vài phút sau Ngô Thế Huân bước lên, nói vài lời quen thuộc, sau đó lại bắt đầu vào vấn đề chính

"Hôm nay tôi có dắt theo một người. Cô ấy là vợ tương lai của tôi, Lâm Duẫn Nhi, thư kí của công ty Nhất Lâm!"

Hàng loạt tiếng vỗ tay hú hét vang lên, Lâm Duẫn Nhi can đảm nắm tay anh bước lên. Đứng ngay micro, nở nụ cười rạng rỡ, lễ phép chào hỏi mọi người

"Xin chào, tôi là Lâm Duẫn Nhi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro