Chap 12
Kết thúc một tuần bên nhau mặn nồng, Ngô Thế Huân đưa cô đến sân bay tiễn anh đi. Lúc đầu là anh không cho nhưng sợ cô sẽ dùng vũ lực nên mới mềm lòng cho cô đi
Trước giờ phút anh đi, Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng nắm chặt lấy tay anh, thi thoảng còn nghe tiếng khịt mũi như đang khóc. Anh đã nhiều lần nhìn cô xem nhưng mắt cô chỉ đỏ chứ không rơi giọt nào
Khi sân bay thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành, Lâm Duẫn Nhi mới thực sự rơi nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chầm lấy anh mà rống lên
Ngô Thế Huân yêu thương xoa đầu cô, an ủi cô vài câu rồi đi lên máy bay. Lâm Duẫn Nhi đợi đến khi máy bay của anh đã biến mất mới đau lòng ra về
Anh đã giao cho cô con chiến mã (xe) này của anh, cô nhất định phải yêu thương nó cho đến khi anh về.
Cô chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại có người gọi tới, là số lạ
"Alo?"
"Lâm Duẫn Nhi sao?"
"Ai vậy?"
"Tôi, Vương Gia Nhĩ!"
Lâm Duẫn Nhi bất ngờ, ổn định lại giọng nói: "Sao thế?"
"Cậu có rảnh không? Đi ăn với tôi một tí nhé?"
Lúc đầu Lâm Duẫn Nhi hơi phân vân một chút, liếc mắt sang sảnh sân bay, thở dài rồi đưa điện thoại lên nói: "Được rồi!"
Vương Gia Nhĩ gửi địa chỉ của cô, Lâm Duẫn Nhi liền đánh xe chạy đến đó và đến trước khoảng mười phút
Ngồi trong xe chờ đợi, mở bản nhạc yêu thích, ngâm nga hát rồi thiếp đi mất
Lúc cô tỉnh lại trời cũng đã xế chiều. Cô mang một đống nghi vấn trong đầu, chẳng hạn như: Sao tôi lại ngủ ở đây? Xe này của ai? Tại sao tôi ngồi trong này?...
Dần nhớ lại sự việc, Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng lấy điện thoại ra, nhìn thấy hơn mười cuộc điện thoại nhỡ của Vương Gia Nhĩ, cô cuống cuồng gọi lại
Bên kia một giây reo lên liền có người bắt máy
"Lâm Duẫn Nhi sao? Cậu có làm sao không? Sao không nghe điện thoại của tớ?"
Lâm Duẫn Nhi dụi dụi mắt, giọng lười biếng: "Tớ...ngủ quên! Cậu đang ở đâu?"
"Tớ lo cho cậu quá nên đã đi báo cảnh sát, hiện tại đang đứng trước cổng đồn cảnh sát, may là cậu gọi..."
"Ừ... Xin lỗi!"
"Không sao... Vậy bây giờ..."
Vội cắt lời anh ta, cô chen vào: "Gia Nhĩ, hiện tại tôi lại cảm thấy có chút mệt. Hay là hôm khác được chứ?"
Vương Gia Nhĩ thất vọng rõ rệt, làu bàu nói: "Không sao, về nghỉ ngơi sớm một tí!"
Lâm Duẫn Nhi ngắt máy, chạy xe trở về nhà riêng, nhưng vì lí do nào đó cô lại ngả sang hướng khác. Đi dọc đường còn mua đồ ăn tối cho đêm cô đơn của cô
______
Lâm Duẫn Nhi ngồi co chân trên ghế sofa, tay liên tục gắp bánh ngọt, mắt nhìn tivi xem bộ phim yêu thích
Điện thoại cô bỗng đổ chuông, cô lười biếng đi tới, thấy người gọi là Ngô Thế Huân, cô gấp đến nỗi xém tí nữa là quăng luôn dĩa bánh
Chỉnh chang lại tóc tai, điều chỉnh giọng nói phù hợp, thấy mọi thứ đã ổn thì nghe máy
"Alo" Giọng anh bên kia vẫn ấm áp
"Em đây!"
"Em ăn gì chưa?"
"Em đang ăn thì anh gọi này!"
"Hiện tại bên Trung Quốc đang chiếu phim em đang thích đấy! Em có đang xem không?"
"Có có..."
"Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em quên!"
Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười: "Còn anh? Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh đã ra ngoài ăn tối rồi?"
"Ra ngoài sao? Anh đi với ai ?"
"Anh đi với bác..." Ngô Thế Huân thấy mình lỡ lời, vội chỉnh lại: "Anh đi ăn với bạn..."
"Nam hay nữ?"
"Đương nhiên là nam!"
"Bên đó anh có lạnh lắm không?"
"Không, bên đây rất ấm áp...thiếu mỗi em là hoàn hảo!"
"Xì, ai biểu dám bỏ em đi, cho chừa!"
"Ha ha, hiện tại đang ở đâu?"
"Nhà anh!"
"Sao lại là nhà anh? Chân Vũ và ông bà Lâm chưa về sao?"
"Nói ra thì cũng khổ, anh Chân Vũ thì đi công tác, sẵn tiện ghé thăm chị dâu nên chưa về. Ba mẹ thì tham gia thêm hoạt động từ thiện ở nước khác nên sẵn tiện đi sang đó luôn!"
Ngô Thế Huân nghe xong lại bật cười: "Vậy sao? Vậy cứ an bài ở nhà anh đi!"
"Dạ"
Ngô Thế Huân ngắt máy trước, chống hai tay lên xà ngang, mắt nhìn cảnh bên ngoài cách một lớp kính. Anh thở dài
Anh vừa ăn tối với bác sĩ chuyên khoa tim ở Mỹ - ông Mark, ông ấy cũng là người Trung. Anh muốn nhờ ông ấy tư vấn về bệnh của Lâm Duẫn Nhi.
Sau cuộc trò chuyện, anh đã không khỏi nhiều lần bất lực. Thầm chửi mình ngu ngốc, người phụ nữ của anh mà anh còn chăm sóc không được
_____
Mấy ngày sau, Vương Gia Nhĩ mới tìm cô, vẫn nội dung cũ. Lần này cô nhất định sẽ không ngủ quên, nếu không thì chẳng còn mặt mũi nào cả
Cô đi đến nơi trước mười phút, chán nản ngồi trong xe chờ, chưa muốn vào trước. Vẫn mở bài nhạc yêu thích, thầm nghĩ lại. Cô quyết định bước xuống xe trước, vào luôn nhà hàng.
Vài phút sau Vương Gia Nhĩ tới. Vẻ điển trai của cậu ấy bao nhiêu chục năm vẫn không thay đổi. Lúc nào dáng vẻ vẫn thư sinh nhưng luôn thích khoác lên người bộ âu phục chững chạc
Vương Gia Nhĩ nhanh chóng ngồi đối diện cô, cười chữa ngượng: "Cậu đến lâu chưa? Lần này cậu đến sớm hơn khiến tôi bất ngờ, không nghĩ phải để cho phụ nữ chờ mình..."
Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Mới đặt mông xuống là cậu đến!"
"Cậu ăn gì không?"
"Tôi gọi đồ ăn luôn rồi..."
Vương Gia Nhĩ gãi đầu, cười trừ. Không hiểu sao giây phút đó, cô cảm thấy cậu ta rất xứng đáng trở thành một phần trong thanh xuân của cô...
"Ngô Thế Huân đâu?"
"Cậu hẹn tôi ra đây là để gặp anh ấy?"
"Ha ha, không. Tại vì tôi muốn gặp cậu ta một chút"
"Tại sao?"
Với câu này Vương Gia Nhĩ không trả lời, chỉ suy nghĩ: Vì cậu ta dám cướp thanh xuân cấp một của tôi....
Hai người ăn xong rồi ra về. Anh không nghĩ rằng cô đi xe riêng tới, trong lòng hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ tạm biệt.
Lâm Duẫn Nhi không muốn về lại nhà anh, đơn giản vì nó thiếu hơi ấm của chủ nhân nó. Cô chạy đến nhà của Bạch Vân, rủ cô ấy đi chơi, nhưng hiện tại cô ấy đi chơi với bạn trai mới gì gì đó nên đơn thuần là không có ở nhà.
Lâm Duẫn Nhi thầm chửi rủa, đúng lúc điện thoại có tin nhắn. Là bệnh viện nhắn cô đến kiểm tra sức khoẻ định kì. Hiện tại cô cũng rảnh nên nhanh chóng đánh xe đến bệnh viện
Không biết duyên trời hay sao mà cô được gặp lại vị bác sĩ lúc trước khám bệnh cho cô. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười chào lịch sự với ông ta, rồi cũng ông ấy đi khám
......
"Cô Lâm, hiện tại chúng ta đã gần xong thủ tục khám, tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều để hoàn thành!"
"À vâng."
"Mấy ngày nay cô cảm thấy cơ thể cô có gì khác lạ không?"
"Dạo gần đây tôi thường đau lưng, nhức đầu mỗi khi thức dậy, thỉnh thoảng còn không muốn ăn và nhiều lúc nôn..."
Mặt ông ấy hơi nghiêm trọng: "Cô....chưa có kinh nguyệt bao lâu rồi?"
"Tầm...hai tuần!"
Vị bác sĩ bảo cô đứng lên đi theo ông ấy vào một căn phòng khác. Cô nhìn lên bảng tên của căn phòng: Siêu âm...
Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt. Tại sao ông ta lại dắt mình đến đây? Chẳng lẽ nào...
Ha ha, không thể đâu... Mà cũng có thể, hai tuần trước là hôm sinh nhật Bạch Vân...thuốc kích dục của Tôn Nhã Ân....
Sau vài phút siêu âm, vị bác sĩ trở ra với một tờ giấy. Đi đến chỗ ngồi của mình rồi đưa tờ giấy đến trước mặt cô
"Cô Lâm, có mang thai hai tuần..."
Lâm Duẫn Nhi vui mừng cầm tờ giấy, chăm chú nhìn sinh mệnh nhỏ bé của cô và anh. Là bảo bảo của hai người đó!
Mặt vị bác sĩ đăm chiêu nhìn cô, có thể nhìn ra vài phần lo lắng nhưng Lâm Duẫn Nhi không hề biết, chỉ chuyên tâm nhìn đứa con xinh xắn của mình trong tờ giấy
Cảm ơn bác sĩ rồi thu dọn ra về. Trên đường đi cô không ngừng cười, thử tưởng tượng xem vẻ mặt của anh như thế nào khi biết tin này...
Nhưng có trời mới biết, chỉ có mỗi cô là vui mừng hạnh phúc...
______
Vì công việc thuận lợi nên Ngô Thế Huân về trước thời hạn hai ngày. Ung dung bắt xe về nhà, mặt không ngừng cười. Cảm giác khi gặp lại cô gái bé bỏng của mình làm anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc
Lâm Duẫn Nhi vẫn vui vẻ ăn trái cây trong nhà, nhảy nhót theo bài nhạc.
Ngô Thế Huân về đến trước cửa nhà, nghe tiếng nhạc đùng đùng thì không khỏi cảm thấy nghi vấn. Mở cửa bước vào thấy Lâm Duẫn Nhi mặc cái áo sơ mi của anh, quay lưng về phía mình mà nhảy nhót vui vẻ. Anh đứng ngay cửa, ngắm nhìn cô nhảy mà cười không ngớt, còn cô vẫn vô tư nhảy mà không biết anh đã về
Cho đến khi khoảng khắc bài hát chuyển tiếp, Ngô Thế Huân gõ vào cửa vài cái, Lâm Duẫn Nhi giật mình quay lại. Nhìn thấy anh, không kiềm nổi sự xúc động mà chạy nhanh lại, phóng lên người anh ôm thật chặt, miệng hôn thật mạnh, ngấu nghiến đôi môi anh.
Anh sợ cô sẽ té nên chỉnh lại chỗ của cô trên tay anh, một tay bợ mông, một tay đóng cửa lại. Bế cô đu đến ghế, đặt nằm xuống rồi trườn lên người cô, tiếp tục môi lưỡi với cô
Lâm Duẫn Nhi buông anh ra, ngồi bật dậy, miệng luyên thuyên không ngừng
"Anh về sao không báo trước? Anh có mệt lắm không? Anh đi về bằng gì? Có mua gì về không?"
"Duẫn Nhi! Em hỏi từ từ thôi!"
Cô cười hì hì, anh nói tiếp: "Tại công việc kết thúc sớm nên anh về luôn!"
"Yêu anh quá!" Lâm Duẫn Nhi kẹp cổ anh thật chặt, hôn lên khắp mặt anh khiến Ngô Thế Huân cảm thấy rất buồn cười
"Em đứng dậy để anh xem xem em có chăm sóc mình tốt không?"
Lâm Duẫn Nhi đứng lên quay một vòng, kết thúc bằng một dáng đứng người mẫu. Anh bật cười, tay xoa đầu cô: "Giỏi lắm, có hơi mập hơn một tí!"
"Anh có biết vì sao không?" Cô không thể chờ được để nói cho anh biết bảo bối của hai người đang dần dần lớn lên trong bụng cô
"Tại sao?"
"Anh đoán thử đi!"
"Ăn đêm nhiều?"
Lâm Duẫn Nhi đen mặt lườm anh
"Không phải sao? Chắc ăn luôn phần của anh?"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
"Vậy chắc ăn chơi với Bạch Vân quá nhiều rồi?"
Lâm Duẫn Nhi đá mạnh vào đầu gối anh, Ngô Thế Huân suýt xoa, bất lực nhìn cô: "Anh...anh đoán hết rồi đó mà có ra đây. Em nói luôn đi!"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười lại gần anh, đặt tay lên bụng: "Em có con, em được làm mẹ. Anh có con, anh được làm cha!"
Thoáng chốc mặt Ngô Thế Huân đơ lại, không bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Cô cứ ngỡ anh hạnh phúc đến nỗi đóng băng, bật cười trêu chọc: "Sao thế? Hạnh phúc đến vậy sao?"
Ngô Thế Huân vẫn lạnh lùng nhìn cô như vậy, nở nụ cười miễn cưỡng: "Ừ, hạnh phúc..."
Anh hít sâu vào, nói tiếp: "Anh lên phòng cất đồ, em ở đây đợi anh!"
Ngô Thế Huân bước chân lên lầu. Vào phòng đóng cửa lại, lập tức ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa, ngẩng mặt lên trần nhà. Tự cười chế giễu mình, khoé mắt xuất hiện một dòng nước ấm nóng chảy xuống, lắc đầu không dám tin.
Anh ngồi như vậy rất lâu. Lâm Duẫn Nhi thấy chờ anh lâu quá liền đi đến trước cửa phòng gọi, anh viện cớ là vừa tắm xong. Lâm Duẫn Nhi cũng không nghi ngờ gì, dặn anh nhanh nhanh xuống rồi cùng cô đi dạo, bồi bổ cho em bé...
Ngô Thế Huân ậm ừ qua loa, đợi cô đi rồi tiếp tục ngồi trầm lặng...
_____
Cô nắm tay anh đi trên con đường nhỏ đến một cánh đồng bát ngát.
Hai người tìm chỗ đứng, rồi cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn
"Anh thích con chúng ta là trai hay gái?"
Đối với mấy câu hỏi này, anh hoàn toàn không muốn trả lời hoặc thậm chí không muốn nó xuất hiện nên chỉ im lặng, giấu nỗi đau trong lòng.
"Ngô Thế Huân, em đang hỏi anh đấy?"
"Ngô Thế Huân!"
"Im lặng nào. Anh muốn tận hưởng không khí ở đây một tí..."
Lâm Duẫn Nhi lập tức im bặt, cùng anh nhìn mặt trời dần khuất sau chân trời...
*Xin lỗi vì đã ra trễ, tại bí ý tưởng quá!! :<"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro