Chap 10
Tiếng *cạch cạch* của đôi giày cao gót đang đi trên sàn đá, Lâm Duẫn Nhi đứng trước một cách cửa, mạnh mẽ gõ vào, rất nhanh bên trong có tiếng vọng ra
Lâm Duẫn Nhi bước vào, ngắm chuẩn người đàn ông đang nghiêm chỉnh ngồi trên ngai vị Tổng giám đốc, hơi nhếch khoé môi tiến lại
"Đây là những cuộc hẹn của cả tuần!"
"Sao em làm gì mà hẹn trước cả tuần vậy? Em định bức anh đến kiệt sức sao Nhi Nhi?" Lâm Chân Vũ khó chịu nhíu mày, giọng tức giận
"Em không biết, đều là do chị dâu nhờ em hẹn trước, để tránh trường hợp anh lại mèo mả gà đồng!"
Nói xong cô liền đi ra ngoài, đi đến bàn làm việc riêng của mình. Anh trai cô có một người vợ, cô ấy tên là Diệp Thư Hoa, lớn hơn cô hai tuổi, hiện tại chị ấy đang làm việc bên nước ngoài và sống cùng cha mẹ.
Họ cưới nhau gần một năm, thời gian chị về Trung Quốc rất hiếm hoi, đa số là thường ở Tây Ban Nha là nhiều nhưng tình cảm hai người rất mặn nồng, suốt ngày anh anh em em qua video call, lúc nào đi ngang phòng vào thời điểm đó điều khiến Lâm Duẫn Nhi muốn buồn nôn
Ngồi ngả lưng vào ghế, tay lấy điện thoại ra ấn một con số, sau đó để bên tai, bên kia lập tức có người nhận
"Anh đây!" Ngô Thế Huân giọng cưng chiều
"Anh đang ở đâu thế?"
"Đang ở công ty, sao vậy?"
"Vậy sao cứ chạy trong đầu em, làm em chẳng tập trung gì hết vậy?"
Ngô Thế Huân phì cười: "Ồ, vậy em cũng nên dừng làm anh ngẩn ngơ đi chứ, hả?"
Lâm Duẫn Nhi thích thú: "Em có làm gì đâu cơ chứ?"
"Thì em ở trong tim anh hoài làm anh ngẩn ngơ chứ gì..."
Lâm Duẫn Nhi cười đến mặt đỏ bừng, sau đó giọng dịu dàng hẳn: "Em nhớ anh!"
"Ừ, anh cũng nhớ em!"
"Hưm, không hiểu vì sao lại muốn gặp anh quá!"
Mới dứt câu thì điện thoại lại truyền đến tiếng tút tút, Lâm Duẫn Nhi thầm chửi rủa, tức giận cất điện thoại vào, chăm chú làm việc
Bỗng có một cô gái vặn vẹo đi tới bàn cô, mắt liếc ngang liếc dọc cô, giọng chảnh choẹ
"Cô là thứ kí của anh Chân Vũ sao?"
Lâm Duẫn Nhi không cảm xúc nhìn cô ta: "Thì sao?"
"Tôi muốn vào gặp anh ấy!"
"Cô nghĩ cô có cửa?"
"Cô mới là người không có cửa!!" Cô ta đập tay mạnh xuống bàn, rống giọng lên
"Cô không biết thôi chứ tôi ra vào cánh cửa đó thường xuyên..."
"Cô không biết tôi là ai sao?"
"Tôi không cần biết và cũng không muốn biết..."
Hai người một hồi giằng co, cô thư kí kế bên cô giọng tức giận, nhưng lại là tức giận với cô: "Sao cô không cho chị ta vào?"
Lâm Duẫn Nhi quay sang, lần này mới để ý nha, khuôn mặt hai cô này tựa tựa nhau lắm luôn. Bật cười với cái suy nghĩ của mình, nhìn cô thư kí: "Chị gái cô sao?"
"Không...không phải..."
"Hay là em gái?"
"Cũng...không"
"Bạn thân?"
"Không!"
"Vậy thì tại sao lại bảo cho cô ta vào? Theo điều thứ ba mươi chín của công ty: nhân viên không làm tốt công việc sẽ bị phạt hoặc thậm chí đuổi việc!"
Cô thư kí tức giận đứng lên: "Theo điều thứ hai mươi ba của công ty: các nhân viên vào đây làm bằng thực lực của mình..."
"Ý tứ của cô là gì?"
"Chẳng phải cô là em gái của Tổng giám đốc sao? Chắc chắn là đi bằng cửa sau vô rồi chứ hả?"
Lâm Duẫn Nhi bật cười lớn, tiện tay lấy trong ngăn kéo hai sấp hồ sơ, đẩy đến trước mặt cô ta: "So sánh thực lực của tôi và cô xem..."
"Sao...sao cô lại có hồ sơ của tôi?"
"Tôi nói cho cô biết, tuy tôi là thư kí nhưng lại có quyền ngang ngửa Tổng giám đốc, không phải vì tôi là em gái, mà bởi vì tôi giỏi. Hừ, lúc trước nể tình cô mới đẩy cô lên đây ngồi, không ngờ..."
Lâm Duẫn Nhi quay sang cô gái kia, giọng cũng như vậy: "Còn cô, theo điều thứ năm mươi của công ty: Khi người bên ngoài đến làm phiền, trực tiếp kêu bảo vệ kéo đi, hoặc nặng hơn là cảnh sát. Sao? Cô muốn thứ cảm giác đó không?"
Cô ta không nói gì, quay lưng bỏ đi. Cô thư kí cũng chạy theo cô ta, ngoài ra còn tặng cô một cái nhìn căm phẫn. Lâm Duẫn Nhi đáp lại bằng một cái cười mỉm, nhưng không thân thiện. Vừa đặt mông ngồi xuống thì Ngô Thế Huân lại gọi đến lần nữa, lần này anh chết chắc!
"Sao?"
"Anh đang ở bên ngoài Nhất Lâm chờ em, em mau xuống nhé!"
"Nè..."
Ngô Thế Huân đã ngắt máy, Lâm Duẫn Nhi cất điện thoại vào túi xách, ba chân bốn cẳng chạy bộ xuống cổng Nhất Lâm, thấy Ngô Thế Huân hay tay đút hai bên túi, đứng dựa vào xe, nhìn xuống mặt đất
Lâm Duẫn Nhi không nghĩ ngợi chạy nhanh đến chỗ anh, ngắm chuẩn lòng ngực anh mà áp mặt vào, hương thơm từ cơ thể anh khiến cô cảm thấy an toàn và ấm áp
"Anh đến đây làm gì?"
"Chắc tại có ai đó nói muốn gặp anh nên rảnh rỗi chạy đến đây thôi!"
Xì...dễ thương ghê nha!
Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên, Ngô Thế Huân nhanh chóng cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng ma mị này của cô. Lâm Duẫn Nhi đánh vào bên vai anh, mắt ngó vào trong công ty, khẽ trách móc
"Tổng giám đốc Ngô, em còn đang trong giờ làm việc..."
"Mặc kệ!"
Ngô Thế Huân ôm chầm lấy cô, hai tay quấn chặt cổ cô, một chân vắt ngang hai chân cô, tạo thành tư thế khoá chặt. Lâm Duẫn Nhi hơi ngộp thở nhưng bị vây trong lòng anh như thế này thì cũng đáng để hưởng thụ cơ mà...
Lâm Chân Vũ từ trong bước ra, hơi nhếch môi: "Thư kí Lâm, giờ làm việc chưa hết!"
"A anh hai....anh đi đâu vậy?" Vội buông Ngô Thế Huân ra, nghiêm chỉnh nhìn Lâm Chân Vũ
"Anh đây là Tổng giám đốc, muốn ra về lúc nào chả được?"
"Ờ ờ...." Lâm Duẫn Nhi bĩu môi khinh bỉ nhìn anh, mắt Lâm Chân Vũ lại nhìn sang Ngô Thế Huân, nở nụ cười chào hỏi, anh cũng gật đầu lễ phép lại.
Đến khi Lâm Chân Vũ leo lên xe rời đi thì Ngô Thế Huân lại ôm chầm lấy cô như vừa nãy, giọng cô nỉ non bên tai: "Có yêu em không?"
"Muốn biết hả?"
"Ừm..."
"Xích người lại đây!"
Lâm Duẫn Nhi ép sát người vào Ngô Thế Huân, giữa hai người không còn khe hở, anh phả hơi nóng rực vào vành tai cô, khẽ cười rồi cắn vào vành tai cô
"Ưm...anh đang làm gì...vậy?" Cơ thể Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng khó chịu, hơi giãy dụa trong lòng anh
"Chứng minh tình yêu của anh giành cho em!"
"Không cần! Mau buông ra!"
Ngô Thế Huân bật cười buông cô ra, tay xoa xóa đầu cô, né sang một bên mở cửa xe rồi nhìn cô
Lâm Duẫn Nhi hiểu ý leo lên xe, Ngô Thế Huân lịch thiệp đóng cửa lại rồi qua bên chỗ mình ngồi, khởi động xe rồi chạy đi
______
Anh đưa cô đến một vùng đất trống, xung quanh chỉ toàn là cát trắng, chỉ có mỗi một cây cổ thụ to bự đằng xa. Anh mau chóng dắt cô lại đấy
Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới góc cây, kế bên cô là Ngô Thế Huân, ngẩng mặt lên nhìn trời, tự nhiên lại mở miệng hỏi
"Tại sao mặt trời lại ấm áp thế?"
"Bởi vì nó là mặt trời!"
Lâm Duẫn Nhi mặt mất hứng nhìn anh, sau đó lại nghĩ ra gì đó, hỏi tiếp: "Tại sao anh cũng ấm áp thế?"
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một chút, sau đó thốt ra: "Vì anh không muốn người anh yêu bị lạnh lẽo!"
Lâm Duẫn Nhi bóp miệng của anh khiến nó chu lên, khẽ hôn chụt lên đó, sau đó ma mãnh nói: "Dẻo miệng lắm rồi đó!"
Ngô Thế Huân cũng bóp miệng cô như vậy, tiến lại hôn vào, giọng yêu thương: "Dẻo miệng mới có được em..."
Lâm Duẫn Nhi buông miệng Ngô Thế Huân ra, ngồi nghiêm chỉnh ngắm nhìn xung quanh, phát giác ra gì đó, thắc mắc hỏi
"Anh đưa em đến đây làm gì?"
"Anh định xây nhà ở đây..."
"Làm gì?"
"Cho chúng ta cùng các con!"
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bật cười: "Sao lo xa quá vậy?"
"Xa gì đâu..."
"Có cửa cưới em chưa?"
"Chỉ cần em mở cửa là anh sẽ lập tức cưới..."
"E rằng ngày đó không xảy ra..." Lâm Duẫn Nhi vừa dứt câu liền cảm thấy khó thở, liên tục phát ra hơi thở nặng nhọc khiến Ngô Thế Huân chú ý, hỏi
"Em...em sao vậy?"
Không còn nghe thấy những gì Ngô Thế Huân nói, trước mắt cô bây giờ là một mảnh màu đen tối, thứ cuối cùng còn nghe được là anh gào thét kêu tên cô...
_____
Lâm Duẫn Nhi dần mở mắt ra, một màu trắng xoá đập vào mắt cô, Lâm Duẫn Nhi nhíu mày mở mắt ra, thấy Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay cô, nằm gục xuống giường bệnh
Giường bệnh?
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện mình đang nằm bệnh viện, tay chân gắn kim tiêm tùm lum không khỏi cảm thấy bất ngờ
Ngô Thế Huân nghe tiếng cử động, tự giác bật dậy như chuông báo thức, mắt chưa mở ra hết đã hỏi cô dồn dập
"Em sao rồi? Khoẻ hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào sao?"
Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu, ngả người ra phía sau. Ngô Thế Huân đưa cô cốc nước, sau đó lại ngồi vào chỗ cũ, nắm chặt lấy tay cô
"Em rốt cuộc là bị gì vậy?"
"Em cũng không rõ, chỉ nhớ là tự nhiên lại thấy khó thở, sau đó... hết rồi!"
Cô vừa nói xong cửa phòng đã được mở ra, một vị bác sĩ tiến vào, nhìn vào Ngô Thế Huân: "Cậu là người nhà của bệnh nhân Lâm Duẫn Nhi sao?"
"Dạ...vâng!"
"Cậu theo tôi một chút..."
Ngô Thế Huân đứng lên, không quên hôn lên trán cô, rồi mới cất bước đi
Lòng Lâm Duẫn Nhi lo lắng, cảm thấy căng thẳng vô cùng. Vài phút sau Ngô Thế Huân quay lại, nét mặt khá bình thường, cô nhanh chóng bật dậy hỏi
"Bác sĩ nói gì vậy?"
"...em chẳng qua là làm việc quá độ thôi, không sao cả. Em đừng lo!" Ngô Thế Huân vuốt vuốt tóc cô, cô vẫn cho rằng anh nói thật nên yên tâm phần nào, tiếp tục ăn cháo đang dở dang
Ngô Thế Huân chợt biến sắc lại, nhớ về những gì bác sĩ đã nói
______
"Cô ấy...có sao không bác sĩ?"
"Cô ấy có thai chưa?" Bác sĩ đột nhiên hỏi một câu không liên quan
"Vẫn chưa..."
"Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh do mẹ di truyền, kiêng cử rất nhiều thứ. Cậu là chồng cô ấy, tôi rất tiếc khi phải nói rằng hai cô cậu không thể có con, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cô ấy khi hai người sinh con...."
Tim anh chợt thắt lại, đau nhói vô cùng, cố gắng bắt lấy tia hi vọng cuối cùng: "Không có cách khác sau bác sĩ?"
"Về phần này...tôi cũng không chắc. Chủ yếu là tinh thần của bệnh nhân và gia đình thôi..."
"Cảm ơn ông... phiền ông đừng nói cho cô ấy, để tới một lúc nào đó tôi sẽ khuyên bảo cô ấy!"
Rời khỏi phòng bác sĩ mà tâm Ngô Thế Huân nặng trĩu, cố nén nước mắt che giấu cô...
_______
Sau khi ở lại bệnh viện quá chán, Lâm Duẫn Nhi năn nỉ anh cho cô xuất viện. Thấy bệnh tình cô có chuyển biến tốt liền đồng ý
Ra khỏi phòng của cô, nước mắt kiềm nén đã lâu nay đã tuôn trào. Anh bất lực dựa vào tường nơi cánh cửa thoát hiểm thoả sức khóc. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối đãi như vậy với chúng con? Cô ấy và con của họ đâu có lỗi lầm gì
Anh kiềm nén tâm tình lần nữa, đứng lên đi làm thủ tục cho cô xuất viện, sau đó lại vào phòng cô với khuôn mặt bình thản....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro