Chap 1
Chúng tôi kết hôn với nhau đã 4 năm rồi. Ban đầu là tôi cầu hôn em ấy. Em ấy đã cùng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng cho đến khi Ngô thị thành một tập đoàn vững mạnh như bây giờ. Em ấy không ai khác - Im Yoona. Người con gái tôi yêu nhất trên đời. Nhưng đã có một thằng tồi là tổn thương em ấy. Thằng tồi đó là tôi - Oh Sehun
Yoona à, anh ước gì có cổ máy thời gian thì sướng biết mấy ! Khi đó anh sẽ không làm tổn thương em
Sehun à, anh đừng đi nữa được không ?
_______________________________
Đã 3 năm kể từ khi chúng tôi trở thành vợ chồng. Tôi và em ấy đã mơ ước có thật nhiều con. Nhưng 3 năm trôi đi, ông trời chẳng ban cho chúng tôi một sinh linh nào.
Tôi rất buồn. Nhưng khi ấy tôi lại chỉ nghĩ cho mình tôi mà không để ý đến cảm nhận của em ấy. Tôi đi ngoại tình. Khốn thật. Tôi từng chế ghét những người đi ngoại tình, vậy mà bây giờ .... Tôi là một thằng khốn.
Ngày sinh nhật của em ấy, tôi đã đi với cô bồ cho đến khuya. Khi về đến nhà tôi đã say khướt. Em ra đỡ tôi vào phòng
- Sehun à, sao anh uống nhiều vậy ?
Tôi nóng giận hất tay em ra.
- Cô mặt xác tôi. Tôu uống nhiều hay ít đó là quyền của tôi. Không cần cô quan tâm.
- Sehun à...
- Giờ cô biến ra ngoài cho tôi ngủ.
Em lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lúc ấy tôi không thể cảm nhận được em đã đau như thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi có thể cảm nhận được, nó đau lắm. Như con dao nhọn khứa vào trái tim.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuống phòng ăn.
Khi bước xuống tôi thấy em đang dọn thức ăn lên.
- Sehun à, ăn xong chúng ta nói chuyện một tí được không ?
- Cô muốn nói chuyện gì nữa ? Tôu bận lắm.
Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài cửa. Đôi bé nhỏ của em chạy theo níu chặt tay tôi lại.
- Cô muốn gì ?
- Sehun, anh đừng đi nữa được không ? Em muốn nói một chuyện quan trọng.
Mặc kệ em ấy muốn nói gì, tôi vẫn bước đi. Một lần nữa, đôi tay em ấy nắm lấy tay tôi nhưng lần này tôi đã nhẫn tâm hất em ấy. Em té xuống bậc tâm cấp.
Máu từ từ lan ra ướt đẫm chiếc đầm trắng em đang mặc. Em cau mày đau đớn lấy tôi ôm chặt bụng.
Tôi hoảng hốt chạy tới ôm chặt em ấy.
- Sehun.... anh phải cứu lấy con...anh phải cứu lấy con.
- Yoona, em mang thai hồi nào sao không nói cho anh biết ?
- Sehun ... anh chịu nghe em nói sao ? Anh ở nhà một tí không được sao ?
Nói rồi, em ấy ngất lịm trong vào tay tôi. Tôi hối thúc tài xế chạy nhanh lên để kịp đưa em vào bệnh viện.
Tôi đúng là một thằng khốn thật sự. Suốt 3 năm nay, chúng tôi đã mơ ước có một đứa con. Ấy vậy mà, giờ có rồi tôi lại là kẻ cướp đi sinh mạng ấy. Tôi có lỗi với em và con
Yoona à, anh xin lỗi
Tôi giữ chặt lấy tay em ấy. Đôi tay mềm mại đầy đặn ngày nào giờ là đôi tôi gầy yếu. Tôi nắm chặt tay cho đến khi em được đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu thì điện thoại em reo lên.
Tôi nhìn vào dãy số, đó không phải là dãy số của cô bồ hay sao ? Tôi nhấc máy lên.
- Yoona à, tôi gửi cho chị tấm hình chúng tôi ăn nằm với nhau rồi đấy. Chị cứ từ từ mà thưởng thức đi.
Khi nghe những lời đó tôi tức giận vô cùng. Thì ra bao nhiêu lâu nay em đã chịu tổn thương tôi không hay biết. Giá như em một lần trách mắng thì bây giờ tim tôi không đâu như vậy rồi. Sau đó tôi mắng cô bồ một hồi lâu rồi chia tay với ả.
Em vào phòng cấp cứu đã 5 tiếng rồi. Cầu xin tử thần đừng mang cô ấy đi.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra báo là em đã qua con nguy kịch nhưng vẫn còn phải theo dõi. Còn về phía đứa con chưa đầy 3 tháng trong bụng em đã ra đi mãi mãi.
Tôi bước vào phòng bệnh. Nhìn thân hình gầy xơ của em, tim tôi chợt thắt lại. Khuôn mặt trong sáng, đáng yêu ngày nào giờ gợi lên nổi gợn buồn.
Khi tỉnh dậy em tìm con khắp nơi. Tôi thấy mà đau lòng. Đến khi kiệt sức, em ngồi xuống đến nhà lạnh lẽo. Tôi tới ôm chặt em vào lòng. Sao đó em ngấy lịm đi.
Đợi lúc em vào giấc ngủ sau thì tôi chạy lên công ti có chuyện. Sáng hôm sau khi tôi trở lại phòng bệnh thì không thấy đâu. Từ đâu mẹ em chạy tới nắm lấy cổ áo tôi
- Giờ thì cậu vừa lòng rồi chứ ? Sao cậu không đi theo cô ta luôn đi ? Về này đây làm gì ? Cô gái tôi thật vô phước. Nó hi sinh vì cậu nhiều như vậy còn cậu thì đi ngoại tình. Giờ nó đi luôn rồi đấy , cậu vừa lòng chưa?
Tôi như chết đứng tại chỗ. Em ra đi rồi ? Chị gái em bước tới đưa cho tôi bức thư
- Con bé ra đi vào sáng sớm hôm nay. Khi bác sĩ vào kiểm tra thì phát hiện em ấy ra qua đời. Trước khi ra đi em ấy có để lại bức thư cho cậu. Tôi mong Yoona đã sống hết mình tại kiếp này.
Nói rồi chị em dìu mẹ em ngồi ghế nghỉ ngơi.
Tôi thẩn thờ ngồi vào hàng ghế trước phòng bệnh. Tôi mở bức thư ra
" Gửi Oh Sehun- chồng yêu của em!
Sehun à, em chắc rằng khi anh đọc được bức thư này thì em không còn ở bên anh nữa. Em không thể chịu được nỗi đau mất con này. Em không chấp nhận được sự thật. Mong anh tha thứ.
Sehun, em bước mình không thể đứng dậy chịu đựng được nữa. Em mệt lắm rồi. Mong rằng anh và cô ấy sẽ thật hạnh phúc, sẽ xây dựng đưỡc ngôi nhà mà anh hằng mong ước. Ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh đừng thức khuya nhiều quá. Làm việc hãy biết nghỉ ngơi. Em và con đi rồi, anh hãy sống thay em và con nhé. Em hi vọng anh có được những gì anh muốn.
Oh Sehun, em buông tay anh nhé !
Im Yoona này mãi mãi yêu anh"
Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Tôi đang khóc phải. Tôi khóc vì em.
Yoona à, anh xin lỗi. Anh ngàn lần xin lỗi em. Liệu rằng chúng ta còn cơ hội không ? Cuối con đường em vẫn đứng đó chờ anh chứ ? Yoona, anh sẽ cố gắng sống thật tốt. Sống thay phần em và con. Thế nên em cứ yên tâm an nghỉ nhé.
Ngày đưa tiễn em mưa đen mù mịt. Trong đám tang ai cũng khóc chỉ riêng tôi chỉ đám đứng một góc nhìn em từ từ rời xa tôi. Mặc dù biết sẽ đau đó nhưng tôi không tài nào níu em lại.
Sau 3 ngày đám tang, em được đưa đi chôn trên bãi cỏ xanh.
Tôi tự hỏi em nằm dưới đó có lạnh không ?
Yoona à, nếu có kiếp sau anh sẽ lại cầu hôn em và chúng ta hãy sống thật hạnh phúc em nhé.
Yoona à, anh mãi đứng đây chờ em.
Rời xa anh rồi, em phải sống thật hạnh phúc, anh sẽ đến thăm em.
_______CÒN NỮA_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro