Chương 36.Kiên nhẫn
Lâm Duẫn Nhi sáng tỏ gật đầu, bảo sao sau khi cô lên xe một chút mùi rượu cũng không ngửi thấy.
Mặc kệ nói như thế nào, Ngô Thế Huân không hổ là Ngô Thế Huân, làm chuyện gì cũng vô cùng có quyết tâm.
Nếu đổi lại là Lâm Duẫn Nhi, nhiều người trong công ty mời rượu như vậy, mà cô lại chỉ uống nước ngọt… dù sao cũng sẽ có chút ngượng ngùng.
“Đổi công việc mới đã quen chưa?”
Ngô Thế Huân bỏ qua đề tài vừa rồi.
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, như nhớ ra gì đó quay đầu nhìn về phía anh, “Mạo muội hỏi một chút, hội trưởng, cậu là phú nhị đại sao?”
Ý nghĩ này vẫn luôn ở trong đầu cô, nhưng muốn hỏi lại không dám.
Cuối cùng cũng không nhịn được.
Thần sắc Ngô Thế Huân cứng đờ, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía trước không trả lời.
Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được rõ ràng không khí trong xe như hạ thấp xuống đi rất nhiều, có chút hối hận.
Cô che miệng, ngón trỏ khẽ xoa mũi một cái, nghiêng đầu dựa vào ghế không biết nên làm sao.
Lúc này có phải cô nên nói gì đó để giảm bớt cảm xúc của Ngô Thế Huân không?
Cô không hỏi nữa, sau này sẽ không bao giờ hỏi gì linh tinh nữa!
Trong xe rơi vào trầm mặc, Ngô Thế Huân nghiêm túc lái xe, một đường không nói gì.
Nội tâm Lâm Duẫn Nhi thấp thỏm, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Sau khi xe vào Sơn Thủy Nhất Sắc, Lâm Duẫn Nhi mới ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trông ngóng tới lúc xuống xe.
Bên trong không gian chật chội như vậy thật sự quá đè nén, cô nghẹn đến mức hoảng sợ.
…
Chiếc xe Audi đen dừng ngay bên bồn hoa dưới lầu.
Lâm Duẫn Nhi theo bản năng muốn cảm ơn rồi đẩy cửa xuống xe.
Không nghĩ tới, Ngô Thế Huân một đường im lặng đột nhiên quay sang nhìn cô. Ánh mắt đó vô cùng sâu, Lâm Duẫn Nhi bị anh nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời cũng không dám động.
Cứ xấu hổ đỡ cửa xe, “Hội… hội trưởng…”
Ngô Thế Huân lại cắt lời cô, “Đừng gọi tôi là hội trưởng nữa.”
Xưng hô này anh đã sớm muốn sửa lại cho đúng.
Hội trưởng, quá xa lạ.
Lâm Duẫn Nhi cắn môi nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi nên gọi anh như thế nào? Cũng không thể gọi ‘A Huân ’ theo Tô Thành Húc được. Quá thân mật rồi.
“Gọi tên đi.” Ngô Thế Huân liếc cái là biết tâm tư của Lâm Duẫn Nhi, biết cô không có khả năng học theo Tô Thành Húc.
Anh cũng không ép buộc, trước tiên cứ gọi tên anh là được rồi.
Lâm Duẫn Nhi lại cẩn thận gọi thử một tiếng, “Thế Huân?”
Ngô Thế Huân cứng đờ, suy nghĩ rối loạn trong chớp mắt.
Anh còn cho rằng cô định gọi cả họ tên mình, không nghĩ tới…
“Xin, xin lỗi, có phải tôi hiểu sai ý cậu rồi không?” Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt khác thường của anh, còn tưởng rằng mình quá đường đột.
Đang định đổi một cái xưng hô khác, Ngô Thế Huân đã vội nói, “Không sao.”
“Xưng hô này rất tốt.” Người đàn ông khôi phục tâm tình, khóe môi không khỏi cong lên.
Lâm Duẫn Nhi rõ ràng chú ý tới cặp mắt sâu thẳm kia của Ngô Thế Huân tràn đầy ánh sáng, thuận thế đẩy cửa muốn xuống xe, “Hôm nay cảm ơn cậu.”
Cô vừa bước chân phải xuống, tay trái đã bị người ta giữ lấy.
Giọng nói của Ngô Thế Huân rất nhẹ, giống như gió thổi nhẹ bên tai, anh nói, “Duẫn Nhi, tôi không phải phú nhị đại.”
Đây là đang trả lời vấn đề trước đó Lâm Duẫn Nhi hỏi.
Sau khi trả lời vấn đề của cô, Ngô Thế Huân lại nói, “Về sau chúng ta cùng tan tầm đi.”
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn anh, muốn nói lại thôi.
Cô không biết nên nói gì, lý trí nói với Lâm Duẫn Nhi rằng, cô nên từ chối lời đề nghị này của anh.
Nhưng lời nói mãi không thể thốt ra. Trong lúc Lâm Duẫn Nhi còn đang xoắn xuýt, Ngô Thế Huân ghé sát vào cô, nghiêm túc hỏi, “Không đồng ý?”
Lâm Duẫn Nhi, “…”
Cô cảm giác mình như một ấm nước sôi, trên mặt vừa đỏ vừa nóng muốn nổ tung.
Khoảng cách quá gần, Lâm Duẫn Nhi có thể ngửi thấy hương nước giặt Lavender trên quần áo anh.
Đến thở cô cũng không dám, vừa mở miệng đã lắp bắp, “Không, không có… Tôi… tôi vô cùng… vô cùng vui vẻ!”
“Thật đó!”
Dường như sợ Ngô Thế Huân không tin, cô còn cố gắng ngẩng đầu lên đối mặt với anh.
Hai mắt Lâm Duẫn Nhi to tròn giống như làm vậy có thể bình phục được trái tim đang đập loạn nhịp của cô vậy.
Ngô Thế Huân cong môi buông tay cô ra, tay đỡ ghế phó lái, khom lưng nhặt túi xách dưới ghế lên.
Lâm Duẫn Nhi mở mắt trừng trừng nhìn người đàn ông cúi đầu trước mặt cô, mãi cho tới khi trán anh không cẩn thận đặt trên đầu gối cô…
Lâm Duẫn Nhi khẽ run một chút, cả người như bị điện giật ngây ngốc.
“Túi.” Ngô Thế Huân thẳng người đặt túi lên vai cô.
Lâm Duẫn Nhi kéo căng tiếng lòng, cố gắng thư giãn một chút.
Cô nói cảm ơn, làm bộ muốn xuống xe.
Không nghĩ tới người đàn ông lại đưa tay giữ cô lại lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi đi mãi không được, “!!!”
Cô cảm giác mình có chút giống với một chú mèo hoang, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt cảnh giác, “Hội… Thế Huân, còn có chuyện gì không?”
Ngô Thế Huân cười.
Nghe được tên của bản thân phát ra từ miệng Lâm Duẫn Nhi, anh đã không khống chế nổi nụ cười trên môi.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, dịu dàng nói, “Cậu không cần sợ tôi.”
“Tôi có đủ kiên nhẫn để đợi cậu.”
Chờ em ra khỏi đoạn tình cảm cũ kia, hoàn toàn buông bỏ hết tất cả.
Lâm Duẫn Nhi hiểu rõ ý trong lời nói của Ngô Thế Huân, hô hấp dồn dập không biết nên đáp lại như nào, nhưng trong lòng cô đúng là đã thay đổi.
Ngô Thế Huân thấy cô ngây ngốc, lại nhịn không được xoa nhẹ tóc cô.
“Được rồi, cậu xuống xe trước đi, tôi đi đỗ xe.”
Dứt lời, Ngô Thế Huân sờ lên trán cô giống như vuốt ve con mèo nhỏ, một lúc sau mới rút tay về.
Lâm Duẫn Nhi xuống xe, còn chưa khôi phục tinh thần, sắc mặt đỏ bừng.
Trái tim yên tĩnh trong đêm điên cuồng nhảy nhót, có cố gắng thế nào cũng không thể khôi phục lại bình thường.
Lâm Duẫn Nhi không chờ Ngô Thế Huân, trong lòng quá hoảng loạn, không có đủ bình tĩnh đối mặt với anh.
Lâm Duẫn Nhi biết, bản thân mình mơ hồ đã có khuynh hướng luân hãm vào bên trong.
Nhưng cô lại sợ hãi, trong lòng có cảm giác không chân thực.
Người ưu tú như Ngô Thế Huân, cô thật sự có thể có được anh sao?
Có lẽ anh cũng chỉ vì vẻ ngoài mà thích cô, chờ sau khi tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện cô có nhiều khuyết điểm… rồi hối hận đúng không?
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi rất loạn, so với trước kia quyết định buông bỏ Giang Trì Ý còn gian nan hơn.
Cô không phải là một người cầm lên được thì cũng buông xuống được dễ dàng.
Sau khi chấm hết một đoạn tình cảm, cô vẫn cảm thấy sợ hãi để bắt đầu một tình yêu mới.
Tâm ý của Ngô Thế Huân càng ngày càng rõ ràng.
Lâm Duẫn Nhi trắng đêm khó ngủ, hôm sau dậy sớm đi làm, hai mắt thâm quầng, tinh thần uể oải.
Sau khi nhìn thấy xe Ngô Thế Huân dưới lầu lại như con thỏ chấn kinh, phản xạ nhanh có điều kiện chính là chạy trốn.
Kết quả Ngô Thế Huân gọi cô lại.
Giọng nói trầm thấp như có ma pháp.
Lâm Duẫn Nhi đứng vững, gian nan cắn môi mới xoay người đối mặt với anh.
Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm, nhíu mày xuống xe đi tới chỗ cô, “Không phải bảo cậu đừng gây áp lực cho bản thân rồi sao?”
Anh không bức bách cô làm gì hay đáp lại anh, hơn nữa, anh cũng chưa tỏ tình một cách chân chính.
Đều do anh sợ Lâm Duẫn Nhi làm bản thân mình có gánh nặng.
Sao điều gì anh cũng chưa nói mà cô đã biến thành như vậy rồi?
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh lại gần, khẽ lui về sau nửa bước, khóc không ra nước mắt, “Tôi không, không có mà.”
Cô muốn nói cô không hề có áp lực nào hết.
Nhưng nhìn khuôn mặt của Ngô Thế Huân,Lâm Duẫn Nhi lại không nói được, “Cậu để tôi suy nghĩ, trong lòng tôi rất loạn.”
Ngô Thế Huân gật đầu, “Ừm.”
“Đến công ty trước đã, trước khi cậu suy nghĩ rõ ràng, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này.” Người đàn ông hứa hẹn.
Lâm Duẫn Nhi nửa tin nửa ngờ liếc anh một cái, cũng khẽ gật đầu.
Thật ra có thể làm bạn với Ngô Thế Huân, cô đã rất vui vẻ thỏa mãn.
Ngô Thế Huân thầm thở dài một hơi, muốn đưa tay xoa đầu Lâm Duẫn Nhi, không nghĩ tới cô lại vòng qua bên kia xe, “Đi nhanh thôi, trễ nữa là muộn giờ rồi!”
Tay của anh ngừng ở không trung, xấu hổ giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ.
…
Ngô Thế Huân đúng là nói lời giữ lời.
Một tuần tiếp theo ngoại trừ việc mỗi ngày tiện đường đưa đón, anh cũng không nhắc tới chuyện tình cảm với Lâm Duẫn Nhi nữa, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ cùng đi ăn cơm.
Một thời gian dài, Lâm Duẫn Nhi giống như dần dần hình thành thói quen có Ngô Thế Huân bên cạnh.
Không hề có loại cảm xúc quẫn bách khẩn trương như trước nữa, tâm tình ngày càng tự nhiên hơn.
Chuyện này đối với cô cũng là chuyện tốt.
Gần đây vội vàng việc hôn lễ của Trần Thì Nhất với Lý Thanh Đồng, thần kinh của cô vẫn luôn căng thẳng, mắt thấy mai đã là hôn lễ. Trước khi đi ngủ, Lâm Duẫn Nhi còn không quên xác nhận lại chi tiết kế hoạch hôn lễ từng chỗ một.
Mặc kệ thế nào đi nữa, đây là đơn đầu tiên của cô khi đến Sơn Dữ Hải, nhất định phải cố gắng viên mãn, khiến cho khách hàng vừa lòng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhi dậy rất sớm.
Cô nhận được điện thoại của Trần Tú Hoa, đơn giản hỏi cô vài việc liên quan đến hôn lễ rồi truyền lời giúp bố mẹ Trần Thì Nhất.
Lâm Duẫn Nhi vừa nghe điện thoại vừa trang điểm, mãi cho tới khi chuẩn bị xong xuôi, Trần Tú Hoa đầu bên kia điện thoại mới ‘ai da’ một tiếng, nói bà và Lâm Hậu chuẩn bị xuất phát tới Trần gia, sau đó tắt máy.
Chín giờ sáng, Lâm Duẫn Nhi ra khỏi nhà đúng giờ.
Ngô Thế Huân dưới lầu chờ cô, nói là muốn đưa cô tới lễ đường.
Hôm nay Ngô Thế Huân được nghỉ, trong một tuần này anh đã định chế xong váy cưới Lý Thanh Đồng cần, có được hai ngày nghỉ.
Ban đầu Lâm Duẫn Nhi muốn anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, Ngô Thế Huân lại kiên trì muốn đưa cô đi, bản thân cũng tới góp vui.
Anh thiết kế váy cưới lâu như vậy cũng chưa từng tham gia hôn lễ, hôm nay coi như tới để mở rộng tầm mắt.
Lâm Duẫn Nhi không thể làm gì, hai người cùng nhau tới khách sạn nổi tiếng ở Quế thành.
Dựa theo kế hoạch, giờ này đoàn xe chú rể đang trên đường tới nhà cô dâu.
Chờ đón dâu xong còn phải thực hiện một số hoạt động cùng với phù dâu phù rể, ước chừng mất khoảng bốn đến năm mươi phút.
Sau đó theo hành trình, đoàn xe đón dâu sẽ đi dạo vài vòng, đến giờ lành sẽ lái vào khách sạn.
Cô dâu cũng cần chuẩn bị thay váy cưới và kiểu tóc khác trong phòng chờ khách sạn, sau khi hoàn thành tất cả, có thể bắt đầu nghi thức kết hôn.
…
Hôn lễ là Lâm Duẫn Nhi và Tô Mi cùng nhau lên kế hoạch, dựa theo ý của cô dâu mà lấy màu tím là màu sắc chủ đạo, lễ đường treo rất nhiều lông vũ, đây chính là loại cảm giác phiêu dật nhẹ nhàng mà Lý Thanh Đồng muốn. Toàn bộ lễ đường hiện lên cảm giác mông lung xinh đẹp. Bối cảnh bố trí chính là một tòa thành thủy tinh cao bốn mét cũng thỏa mãn bầu không khí đồng thoại cô ấy muốn, hôn lễ này tuy chuẩn bị rất gấp, chỉ có một tuần, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng.
Lâm Duẫn Nhi đến nơi thì Tô Mi cũng vừa đến.
Thấy Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đi cùng nhau, ánh mắt Tô Mi cúi sầm lại, nhưng cũng không giống như trước vui vẻ dính lấy Ngô Thế Huân nói chuyện.
Cô ấy chỉ chào hỏi một câu với bọn họ, sau đó dẫn theo nhân viên công tác bận bịu làm việc.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy kỳ quái, nhớ tới đêm đó, Tô Mi nói tới việc muốn kéo cô ra khỏi trái tim Ngô Thế Huân, bây giờ chưa được nửa tháng, sao lại bỏ cuộc rồi?
“Đêm đó cậu nói gì với Tô Mi mà khiến cô ấy khóc lợi hại như vậy thế?” Lâm Duẫn Nhi dùng khuỷu tay chọc chọc người đàn ông phía sau.
Động tác nhỏ của cô khiến hàng loạt nhân viên bên trong nhìn vào trong mắt.
Trước đó có tin đồn nhà thiết kế Lâm Duẫn Nhi và sếp tổng mới tới quan hệ không ít, còn có người tận mắt chứng kiến bọn họ cùng nhau tan làm, Lâm Duẫn Nhi đều ngồi ghế phó lái của xe Ngô Thế Huân, mấy ngày nay trong công ty ít nhiều lan truyền tin tức của bọn họ.
Nhưng mọi người đều rất kín miệng, đều không truyền đến tai Lâm Duẫn Nhi, dù vậy nhưng vẫn có một số người hoài nghi tin đồn này.
Cho nên hôm nay mấy người đồng nghiệp tới đây cùng Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy phía sau cô còn có một Ngô Thế Huân thì lập tức kinh ngạc ngay tại chỗ.
Hôm nay Ngô tổng được nghỉ, còn cố ý đưa Lâm Duẫn Nhi tới lễ đường… suy nghĩ một chút cũng đoán được quan hệ giữa bọn họ.
Động tác chọc tay vừa rồi của Lâm Duẫn Nhi lại vô cùng tự nhiên thành thạo, mắt thường cũng thấy rõ sự thân mật giữa hai người không phải giả dối.
Bọn họ nhất định có gì đó!
…
Lâm Duẫn Nhi không hề ý thức được cử chỉ của bản thân có điều gì không thích hợp.
Mà Ngô Thế Huân bị khuỷu tay cô chạm vào bụng cười cười, rất hài lòng với cử chỉ thân mật theo bản năng này của cô.
Anh bước lên một bước sánh vai cùng cô, ánh mắt lướt qua Tô Mi phía bên kia.
Bởi vì ở đây có chút ồn ào, cho nên Ngô Thế Huân nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi phải cúi thấp xuống bên tai cô nói, dáng vẻ thân mật ái muội.
Giọng nói của anh vô cùng quyến rũ dễ nghe, “Cũng không có gì, chỉ là biểu đạt tình cảm kiên định của tôi với cậu mà thôi.”
Ngữ điệu của anh rất nhẹ, cảm giác như đang trêu chọc vậy.
Lâm Duẫn Nhi nghe thấy cả người tê dại, nhịn không được đỏ mặt.
Nhưng cô lại không hoảng sợ như lúc ban đầu nữa.
Cũng không biết có phải do dạo này thời gian chung đụng với Ngô Thế Huân càng ngày càng nhiều hay không, bây giờ cô đã có thể chấp nhận được sự dịu dàng công kích và tình ý kéo dài khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ của anh.
Ừm… có thể là dần thích ứng được.
Lâm Duẫn Nhi che mặt, ra vẻ trấn định được chưa tới ba phút.
Cô thật sự không chịu nổi nhiệt độ trên mặt mình nữa, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, “Ngô Thế Huân, cậu nói chuyện không suy nghĩ gì hết!”
Đã bảo không nhắc tới chuyện tình cảm, vừa rồi nói gì vậy chứ?
Người đàn ông sửng sốt, cười thành tiếng, mặt mày cong cong, “Xin lỗi, kìm lòng không đậu.”
Lâm Duẫn Nhi xong, mặt càng đỏ hơn.
Bây giờ cô cảm thấy Ngô Thế Huân càng ngày càng thích trêu chọc người khác, cô lại không có cách nào với anh, cuối cùng chỉ có thể chạy đi chỗ khác, không quay đầu lại.
Anh cũng không ngăn cô, nụ cười dần biến mất, Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, tâm tình tốt đẹp khó nói nên lời.
Anh cảm nhận được năng lực thừa nhận của Lâm Duẫn Nhi trước mặt anh so với trước kia đã tốt hơn.
Đối với Ngô Thế Huân mà nói, đây là một chuyện tốt.
…
Nghi thức hôn lễ bắt đầu vào đúng mười hai giờ trưa.
Trên khán đài, chú rể và người chủ trì cũng đã vào chỗ.
Lâm Duẫn Nhi là chị họ của Trần Thì Nhất, lúc này tất nhiên muốn nhìn chăm chú vào cậu. Trần Thì Nhất lớn lên rất đẹp trai, tuy rằng tính tình có chút ngốc nghếch, nhưng nhan sắc này tuyệt đối xếp đầu bảng.
Tốt xấu gì thì hồi đọc sách cậu cũng là nam thần trong trường.
Thật ra Lâm Duẫn Nhi không hiểu rõ, vì sao cuối cùng cậu lại bước chân vào con đường kết hôn theo sắp đặt thế này.
Sau khi trải qua cuộc tình với Giang Trì Ý, Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn có một suy nghĩ – cô không muốn kết hôn.
Bởi vì lúc chọn chấp nhận một người đã định trước là cả một đời, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tính khí tốt mãi được, thế nào cũng sẽ có ngày tâm trạng thất thường.
Hôn nhân không có tình yêu, nếu như chịu áp lực bởi những thứ tầm thường trong cuộc sống như củi, gạo, dầu, muối, mắm, giấm, còn có thể hạnh phúc sao?
" Lâm Duẫn Nhi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Một người đồng nghiệp hổn hển chạy tới, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.
Cô hồi hồn, thấy người tới mặt đầy lo lắng vội hỏi, “Sao vậy?”
Lễ đường đã bày trí xong xuôi, nhiệm vụ của ai người đấy cũng đã chuẩn bị đủ.
Bây giờ chỉ chờ nghi thức bắt đầu nữa thôi.
Không nghĩ đến người đồng nghiệp lại nói với cô, “Không thấy cô dâu đâu nữa!”
Lời này đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói tựa như sét đánh ngang tai.
Mất một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại một câu, “Cô nói không thấy ai?”
Đồng nghiệp, “… Cô dâu, không thấy cô dâu đâu nữa…”
Lâm Duẫn Nhi, “…”
Không thấy cô dâu đâu? Không thấy Lý Thanh Đồng đâu rồi?
Sao có thể chứ? Không phải bây giờ cô ta đang thay đồ trong phòng chờ sao?
Nghi thức chuẩn bị bắt đầu mà cô dâu lại biến mất?
Ý gì vậy chứ? Đây là đi vệ sinh hay bỏ trốn?
Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi lập tức đen đi, cùng mọi người đi tìm mọi ngóc ngách trong khách sạn.
Nếu như không đủ người cần phải tìm quản lý khách sạn, để bọn họ cho bảo vệ và nhân viên khác cùng đi tìm.
“Tôi tới phòng theo dõi xem.”
Trong hành lang khách sạn có camera, cô chuẩn bị tới đó xem thử, xem xem Lý Thanh Đồng biến mất từ lúc nào.
Lâm Duẫn Nhi lên khán đài nói với người chủ trì vài câu để anh ta kéo dài thời gian trước.
Sau đó lôi kéo Trần Thì Nhất xuống dưới, ra khỏi phòng tiệc.
Trên đường cô còn gọi cho Tô Mi, nói rõ chuyện Lý Thanh Đồng mất tích cho cô ấy.
…
Trong phòng tiệc, Ngô Thế Huân bị bố mẹ Lâm Duẫn Nhi phát hiện, lúc này đang bị lôi kéo nói chuyện.
Anh nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi kéo Trần Thì Nhất xuống dưới lập tức hiểu có chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh cũng không chạy tới, bởi vì anh tin tưởng năng lực của Lâm Duẫn Nhi.
Nhất định cô có thể xử lý tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro