Chương 9
Lâm Duẫn Nhi đứng cùng Ngô Thế Huân trước đồn cảnh sát, trên tay anh cầm đồ ăn sáng như đã hứa, đưa cho cô. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nhận lấy, ngắm nghía đủ góc. Bên kia, Tô Đông Pha cùng Nhã Tịch đang trò chuyện.
"Đi học lại đừng để bị ăn hiếp nữa đấy! Lúc nào cũng phải đi theo Lâm Duẫn Nhi, ở đâu làm gì cũng phải báo anh một tiếng!"
"..."
Lâm Duẫn Nhi phì cười, nhìn anh. Ngô Thế Huân đút hai tay vào túi quần: "Em sẽ bảo vệ cậu bạn kia sao?"
"Biết sao được, bạn cùng lớp với tôi cơ mà..."
Anh xoa đầu cô: "Nhớ bảo vệ bản thân là được!"
"Đang lo lắng sao?" Lâm Duẫn Nhi tinh nghịch nháy mắt.
"Ừ, tôi rất lo lắng!"
Lâm Duẫn Nhi bật cười hạnh phúc, nắm tay Nhã Tịch đi đến trường.
________
Các trang mạng của trường đang đồn ầm lên rằng Hân Nghiên và Hạo Hiên đang yêu nhau mặc dù cô ta vẫn còn trong thời gian bị đình chỉ. Nhờ ba mẹ quan hệ rộng nên cả ba đã quay lại trường học. Điều hay nhất là các bình luận đều nhắm đến Lâm Duẫn Nhi, bảo rằng Hân Nghiên và Hạo Hiên vốn đã là kẻ thù của cô, nhân cơ hội này Lâm Duẫn Nhi sẽ "ám sát" họ cùng một lúc và họ rất trông chờ.
Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn phụ lòng "fan hâm mộ" nên có để lại bình luận: [Thời gian sẽ nói lên tất cả!]
[...]
Đến giờ vào học, thầy giáo vào lớp như thường lệ. Nhân cơ hội thầy chưa giảng bài, Lâm Duẫn Nhi giơ tay lên: "Thầy ơi!"
"Làm sao đấy?"
"Có thể đổi chỗ Tống Ngọc qua đây được không ạ?"
Thầy giáo cũng ngán ngẫm Lâm Duẫn Nhi, gật đầu qua loa: "Được rồi, mau di chuyển rồi vào bài!"
Trước mặt Tống Ngọc là Nhã Tịch, sau lưng lại có Lâm Duẫn Nhi, cảm thấy rất hài lòng. Hạo Hiên ngồi trên bàn đầu dãy bên kia, liếc mắt nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi không bận tâm, chỉ nhướn mày thách thức, muốn bắt đầu khiêu chiến.
Lâm Duẫn Nhi vỗ lưng Tống Ngọc, vui vẻ nói: "Không sao, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."
"..."
Vài tiết học chán ngắt nhanh chóng trôi qua, đã đến giờ ra chơi. Nhã Tịch theo thói quen kéo ghế đến chỗ cô, không quên bảo Tống Ngọc quay lại tham gia chung.
Nhã Tịch bắt đầu kể: "Tôi nghe con bé lớp B phẫu thuật thẩm mỹ đấy..."
Lúc đó điện thoại Lâm Duẫn Nhi có tin nhắn, cô mở lên mới biết là Ngô Thế Huân gửi.
Ngô Thế Huân: [Cao trung C có vài nữ sinh bị mất tích. Em cùng Nhã Tịch cẩn thận!]
Lâm Duẫn Nhi: [Tôi biết rồi! Em yêu anh!]
Ngô Thế Huân không nhắn lại, cơ hồ là không có thời gian.
Hân Nghiên vốn là học lớp khác, hôm nay lại xuất hiện ở lớp của cô. Nguyên nhân thì chỉ có một, hoặc khiêu khích Lâm Duẫn Nhi, hoặc chuẩn bị bày trò cho thiên hạ.
Nhã Tịch vẫn mải mê nói chuyện, may sao lần này có Tống Ngọc, anh nghe chuyện rất chăm chú, trong lúc đó Lâm Duẫn Nhi có thể làm việc khác.
Lâm Duẫn Nhi nhìn Hân Nghiên thẳng thừng bước vào lớp của mình, mắt nhìn chằm chằm không rời. Hân Nghiên lại vẫn cao ngạo, từng bước đi đến chỗ Hạo Hiên. Anh ta ôm lấy Hân Nghiên, môi hai người quấn lấy nhau, đàn em bên cạnh trêu chọc.
Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Một lũ bệnh hoạn!"
Lâm Duẫn Nhi không muốn quan tâm, quay lại câu chuyện của Nhã Tịch.
Hân Nghiên cho rằng Lâm Duẫn Nhi đang trốn tránh, thích thú mà nói lớn cho bàn dân thiên hạ: "Hạo Hiên là một người rất tốt, ai bỏ rơi anh, đúng là kẻ đáng bị khinh thường."
Không biết vô tình hay hữu ý, Lâm Duẫn Nhi bật cười rất lớn, xong lại nói với Nhã Tịch: "Thật sao? Cậu ấy như thế thật à? Thật tội cho kẻ có mắt như mù."
Nhã Tịch hiểu tính tình cô, phối hợp rất ăn ý. Chỉ có Tống Ngọc không hiểu gì, vô tư cho rằng Lâm Duẫn Nhi vừa cười nhạo báng Hạo Hiên, quay sang nhìn anh một cái. Hạo Hiên trừng anh, ngoắc tay bảo anh lại.
Tống Ngọc sợ hãi, từ từ đứng lên, tay bị Lâm Duẫn Nhi bắt lại, cô nhíu mày: "Cậu đi đâu?"
Tống Ngọc liếc sang Hạo Hiên, tay bị cô nắm chặt di chuyển không được. Lâm Duẫn Nhi theo hướng nhìn của anh, hừ cười: "Tôi có cho phép cậu đi không?"
Tống Ngọc ngồi xuống, lòng thấp thỏm, mắt không ngừng để ý đến lời đe doạ của Hạo Hiên. Lâm Duẫn Nhi tức giận đập bàn một cái, gằn từng chữ: "Tôi bảo cậu ngồi im!"
Hạo Hiên nhìn phản ứng của cô, cười khinh bỉ. Hân Nghiên bên cạnh còn cố gắng phụ hoạ: "Nếu có tức giận chúng tôi thì cũng đừng đem chúng lên người khác chứ."
Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt nhìn cô ta: "Mày có vẻ mạnh miệng khi xài lại đồ cũ của tao nhỉ?"
"..."
"Chắc mày đã quên con bé kia bị tao thành ra thế nào nhỉ?"
Lâm Duẫn Nhi đạp cái ghế đang chướng mắt, kéo theo một tiếng két dài: "Muốn thử không?"
Hạo Hiên đem Hân Nghiên bảo vệ đằng sau, hai mắt mông lung nhìn cô. Hân Nghiên được lệnh liền chạy ra khỏi lớp. Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng dáng cô ta, hừ cười: "Cũng chỉ là con chuột nhắt thôi mà."
Hạo Hiên không nhìn cô, nói với Tống Ngọc: "Mày nghĩ có Duẫn Nhi chống đỡ thì mày sẽ an phận sao?"
Tống Ngọc vội lắc đầu: "Không phải... tôi.."
Lâm Duẫn Nhi ngắt ngang lời anh: "Cậu ấy là người của tôi đấy, thử đụng xem." Cô nhìn đàn em của Hạo Hiên: "Tụi bây cũng biết kết quả gì khi đụng đến người của tao đúng chứ? Hân Nghiên bị như thế rồi đấy, có giỏi thì làm thêm lần nữa xem!"
"..."
________
Lâm Duẫn Nhi đứng trước đồn cảnh sát, trông ngóng hình dáng anh. Ngô Thế Huân lát sau chạy ra, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại mong chờ.
"Sao em lại tới đây?"
Lâm Duẫn Nhi phồng má: "Sao thế? Bận lắm sao?"
"Ừ, có đôi chút!"
"Cao trung C mất tích nhiều lắm sao? Vẫn chưa tìm ra à?"
Ngô Thế Huân đau đầu, bóp hai bên thái dương: "Hôm nay không nghe tin ai bị mất tích, chưa có manh mối."
Anh chợt nhìn cô từ trên xuống: "Nhã Tịch về nhà rồi sao? Có cần anh nhờ một cảnh sát đưa em về nhà không?"
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Không sao, em ổn!"
Ngô Thế Huân nhìn mái tóc bù xù vì gió của cô, đưa tay vuốt: "Về nhà nhớ nhắn tin cho anh!"
Cô nén cười: "Sao thế? Nhớ em sao?"
Anh gật đầu: "Muốn biết em về nhà an toàn hay không... và cần chút năng lượng từ em!"
"Em biết rồi."
Ngô Thế Huân gật đầu, quay người đi vào trong. Chưa bao xa thì nghe Lâm Duẫn Nhi nói: "Em yêu anh."
Anh khựng lại, nhìn Lâm Duẫn Nhi. Thái độ cô vẫn ung dung như thế: "Chỉ sợ hôm nay anh chưa đọc được tin nhắn của em thôi!"
Ngô Thế Huân gật đầu, chào tạm biệt rồi đi vào, trái tim đập loạn nhịp.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro